MMTHĐ 25.2

Chương 25 – Phần 2: Quá khứ?


 

Ba ngày đầu năm mới nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã quay về thủ đô. Khi tôi mở cửa căn hộ của mình, tất cả thật lạnh lẽo.

 

Không có ai ở đây. Mọi thứ đều âm u và quạnh hiu đến kì lạ.

 

Tôi bật đèn, mở cửa sổ để gió lạnh tràn vào. Cây cối xơ xác, giờ mới có tí chồi. Chẳng có nắng. Xuân sang rồi đấy.

 

Khẽ thở dài, tôi vào phòng, thay đồ ở nhà ra. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng máy may, không có tiếng lạo xạo của bếp núc, thậm chí cũng không có tiếng ti vi. Mọi thứ đều thật tĩnh lặng. Đã bao lâu rồi tôi mới thưởng thức một buổi chiều bình yên đến lặng lẽ này nhỉ?

 

Pha cho mình một ly sữa nóng. Bật một CD không lời. Ngồi xuống chiếc ghế dựa gần cửa sổ. Tôi lặng lẽ ngắm xuân về.

 

Nhớ lại những giấc mơ về thời cấp III của mình, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại mơ về quãng thời gian đó.

 

Có lẽ, ấn tượng duy nhất về những năm tháng học trò là cô bạn Trần Lam Anh. Hồi ấy, tôi thường được gọi là Lam. Mà đó cũng là cái tên hay được mọi người gọi. Còn, họ gọi cô ấy là Lam Anh.

 

Lam Anh đối với tôi rất tốt. Chúng tôi có cùng tên, cùng ngày sinh tháng đẻ, sinh ra cùng ở một bệnh viện và đã từng thích cùng một người. Mùa hè năm 17 tuổi, bố mẹ và em gái đột ngột mất trong một tai nạn giao thông, tôi từng mắc chứng chán ăn. Mẹ của Lam Anh là bác sĩ dinh dưỡng của tôi. Chúng tôi đã thân lại càng thân. Rồi cô ấy đề nghị tôi hãy về nhà cô ấy sống cho đến khi có thể tự lập được.

 

Thực ra, số tiền bảo hiểm từ vụ tai nạn của gia đình cũng giúp tôi có thể ăn học đến hết 4 năm đại học sau này, nhưng Lam Anh cứ nằng nặc thuyết phục tôi. Rốt cục tôi cũng đồng ý. Và có lẽ, đó là một sai lầm khiến tất cả giữa chúng tôi đổ vỡ.

 

Sống cùng Lam Anh, ở cùng một phòng với cô ấy, hầu như giữa hai chúng tôi không còn bí mật. Thời gia nấy tôi biết, Lam Anh đang quen với một anh chàng trên mạng. Hai người họ có vẻ hợp nhau. Một ngày, Lam Anh nói với tôi, chiều muộn hôm nay cô ấy sẽ đi gặp người con trai ấy, muốn tôi đi cùng. Đương nhiên, tôi đồng ý.

 

Ngày hôm ấy, hoàng hôn buông dần rất đẹp. Bọn họ hẹn nhau dưới một gốc cây đa trên dãy đường cà phê Tô Hiệu. Tôi chỉ đi cùng Lam Anh tới gần nơi hẹn, rồi bảo sẽ chờ cô ấy dưới mái hiện một quán cà phê đã đóng cửa đối diện cây đa. Dẫu sao, khi bọn họ gặp nhau, tôi cũng không nên làm một con kì đà.

 

Từ mái hiên, tôi đã trông thấy một bóng áo sơ mi trắng đã đứng đấy, đợi chờ Lam Anh. Tôi biết đó là người con trai mà Lam Anh sẽ gặp. Nhìn về phía họ, không hiểu sao lòng tôi có cảm giác lạ, có thể là cảm giác mất mát chăng.

 

Có lẽ tôi sợ mất Lam Anh. Dẫu sao, cô ấy cũng là người duy nhất có thể suốt ngày bên tôi, chấn an cảm giác đau khổ của tôi.

 

Lúc họ nhận ra nhau thì trời chuyển tối hẳn. Đột ngột có vài giọt nước rơi xuống. Thế là trời đổ mưa. Tôi muốn vẫy Lam Anh, và rôi phát hiện cô ấy có ô rồi. Trong thoáng chốc, tôi đứng lặng dưới mưa, nhìn bóng lưng người con trai kia. Cái lưng ấy mang đến cho tôi một luồng nóng. Tim tôi chợt đập nhanh. Và khi người ấy quay lại, có lẽ chỉ còn bắt kịp lọn tóc của tôi. Tôi không thấy mặt người đó, nhưng có lẽ người đó đã thấy tôi rồi. Tim vẫn đập thình thịch. Tôi nép mình vào cánh cửa quán cà phê. Mặt rất ấm.

 

Hé đầu ra một chút, chiếc ô tím nhạt đã xa.

 

 

Dòng hồi ức của tôi bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Ngồi ngay phòng khách nên tôi cũng lười đứng dậy. Cửa khóa mà được mở thì chỉ có ba đứa kia. Và người bước vào là Kim Bình.

 

“Chúc mừng năm mới.” – Nó nở nụ cười, có vẻ… gượng gạo.

 

“Năm mới vui vẻ. Ăn Tết thế nào?” – Tôi mỉm cười, bây giờ mới đứng dậy, pha thêm một ly sữa nóng nữa.

 

Kim Bình quăng phịch chiếc túi sách lên bàn nước rồi nằm vật ra sofa. Hai tay nó che mặt:

 

“Chưa bao giờ tệ hơn.”

 

Tôi đưa ly sữa cho nó, đứng bên cạnh. Tết năm nay thật buồn.

 

“Mày cũng đi ác nhỉ. Hôm qua tao có về qua đây, vẫn chưa thấy mày về.”

 

Kim Bình có ở đây hôm qua ư? Tại sao căn nhà lại lạnh thế?

 

“Lam…” – Kim Bình khẽ gọi – “Tao ôm mày được không?”

 

Gật đầu. Kim Bình ngồi dậy, khẽ đưa tay. Tôi để Kim Bình ôm lấy eo mình. Người cô bạn rất lạnh, dường như đã ở ngoài từ rất lâu.

 

“Lam… Tao yêu mất rồi. Tại sao lại là người đó chứ?”

 

Yêu ai? Tại sao lại yêu? Tôi đã từng tự hỏi như vậy trong quá khứ…

 

***

 

“Ư… Khó thở…”

Mở choàng mắt, mái tóc ngắn của cô ấy lờ mờ trước mặt cô. Cổ cô bị siết chặt. Và giọng điệu đầy căm hận vang lên bên tai:

“Tao hận mày Nguyễn Lam Anh! Tại sao?! Tại sao?!”

“Bu..ông…”

“Anh ấy nói nhầm người! Bố mẹ cũng nói nhầm con! Nhầm! Nhầm! Nhầm!” – Cô ấy rít lên – “Tao hận mày, Nguyễn. Lam. Anh.”

“La..m Anh… Bu..ông tớ… ra…” – Cô ra sức gỡ đôi tay đang bóp lấy cổ mình. Cô khó thở quá.

Lam Anh trông điên dại, mặt đỏ ửng, nước mắt lăn dài… Đó là hình ảnh cuối cùng Lam nhận thức được trước khi chìm vào bóng tối.

One thought on “MMTHĐ 25.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s