Đoạn tình kết 37

Giờ ta sắp phải đi học, ko kịp chỉnh 38. Hẹn các nàng chiều hoặc tối, ta post nốt 38 nha ^^

 

37.

Thu Diệp Nguyên nức nở trong lồng ngực Tây Môn Việt xong, tâm tình cũng dần dần ổn định, đột nhiên lý trí trở về, “bộp” một tiếng, đẩy Tây Môn Việt ra, mặt đỏ bừng: “Ta không sao rồi, ngươi đi đi!”

 

“Thực sự không sao chứ?” Tây Môn Việt còn chút lo lắng.

 

“Thực. Ngươi không cần phải quan tâm nữa, mau đi tìm Ngôn tướng quân mới phải!”

 

“Hảo, ta đi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa.”

 

Thu Diệp Nguyên gật đầu, mãi đến lúc bóng dáng Tây Môn Việt đã xa xa viện ngoại, mới quay người vào phòng.

 

 

Tây Môn Việt đi thẳng đến đại đường, Đỗ Sinh vội vàng ra đón.

 

“Tây Môn môn chủ, Bắc Đường môn chủ nói đã lấy được tin tức về Ngôn tướng quân, vừa mới xuất môn, để lại cho ngài vật này.”

 

Tây Môn Việt nhận lấy lá thứ, mở ra xem, mi đầu nhíu lại.

 

Xem ra sự tình phức tạp hơn y tưởng.

 

Đêm nay không trăng, báo trước khí trời ngày mai không tốt.

 

 

Lưu Ấm trang ở vùng ngoại ô phía tây thành, tối như mực, tĩnh lặng, buồng trong chỉ có một ánh đèn dầu, trông mơ hồ đến hoảng.

 

Đây là một ngôi nhà bình thường, không phải là một nông gia trang viên. Giữa hè, các chủ tử môn đều vào nội thành tránh nóng, cũng là lúc bận bịu thu hoạch. Tiết trời tháng tám này, không xấu cũng không tốt, không ai ở lại nơi đây.

 

Một thân bạch sắc xuất hiện bên trong viện lạc u ám, nổi bật lên màn đêm.

 

Người nọ chỉ nghỉ chân trong chốc lát, bước tới đại môn, thình lình đá một cước, văng nát cánh cửa.

 

“Ai?! Kẻ nào?!” Một lão già hốt hoảng chạy ra, nhìn hình dạng của cổng chính đại thính (phòng khách) thì nhảy dựng lên.

 

“Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”

 

Bạch y nhân lạnh lùng nhìn lão: “Ngột Kiệt ở đâu?”

 

“Cái gì?”

 

“Đừng cố giả bộ trước mặt bản tọa! Ngột Kiệt ở đâu?”

 

Phút chốc, Bắc Đường Ngạo đã đến rất gần, nắm lấy cổ lão, dễ dàng nhấc lão lên.

 

“Nói!”

 

“Khụ khụ… Ta, ta không biết…” Sắc mặt lão già đỏ bừng, cố kiễng chân bám trụ mặt đất, yết hầu vẫn hô hấp được, nhưng nói được thế này cũng đến chết mất.

 

Bắc Đường Ngạo cười lạnh: “Xem ra không giở chút thủ đoạn ngươi sẽ không nói.”

 

Một tay hất văng, lão già nọ ngã xuống. Bắc Đường Ngạo xuất thủ nhanh như thiểm điện, liên tiếp điểm mấy đại yếu huyệt toàn thân lão, toàn lực thực hiện, khiến lão khổ không nói nên lời.

 

“A!” Lão kêu lên đau đớn.

 

Bắc Đường Ngạo vẫn lạnh lùng nhìn lão, giơ chân phải lên, nhằm sống lưng lão già, chuẩn bị hạ cước. Thêm một cước này, xương cột sống của lão chắc chắn sẽ vỡ nát, đời này thôi xong.

 

“Khoan!

Từ phía sau, một thanh âm uy nghiêm truyền tới.

 

Bắc Đường Ngạo từ từ quay đầu lại. Tên này chính là Ngột Kiệt.

 

“Bắc Đường môn chủ, đã lâu không gặp.” Ngột Kiệt cười.

 

“Bản tọa chưa từng gặp ngươi, tại sao lại là đã lâu?”

 

Sắc mặt Ngột Kiệt biến đổi: “Bắc Đường môn chủ quả nhiên nghệ cao nhân đảm đại (1), dám đơn thân xông vào nơi chốn của ta.”

 

(1) nghệ cao nhân đảm đại: tài cao mật lớn (QT).

 

Gã đã kiểm tra xung quanh một lượt, xác định chỉ có một mình Bắc Đường Ngạo.

 

“Ngột Kiệt tướng quân lá gan cũng không nhỏ, dám minh mục trương đảm (2) ẩn náu ở thủ phủ Việt quốc, chẳng hay lý do là gì vậy?”

 

(2) minh mục trương đảm: lộ liễu, trắng trợn (QT).

 

Tâm Ngột Kiệt thoáng động, không biết hắn đã tim hiểu được gì. Chợt cười: “Bắc Đường môn chủ, chẳng hay muốn làm gì?”

 

“Biết rồi còn hỏi.”

 

“Không phải là chuyện tại hạ thỉnh Ngôn tướng quân tới đấy chứ?” Gã cố tình nhấn mạnh chữ “thỉnh.”

 

“Hắn ở đâu?”

 

“Bắc Đường môn chủ yên tâm, Ngôn tướng quân ở đây rất tốt, Bắc Đường môn chủ nếu không tin, có thể tự mình kiểm chứng.”

 

Đôi mắt Bắc Đường Ngạo díp lại, cố gắng chằm chằm nhìn gã.

 

Ngột Kiệt thình lình cười ha ha: “Nói Bắc Đường môn chủ bách độc bất xâm, chỉ là với An Hồn Tán của Điền nhân chúng ta, không biết có bị ảnh hưởng không?”

 

Bắc Đường Ngạo nghe vậy cả kinh, quả nhiên có cảm giác buồn ngủ, thần chí dần dần có chút rời rạc.

 

“Ngươi…” Bắc Đường Ngạo gắng sức chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, nhưng buồn ngủ thì là hiện tượng sinh lý bình thường rồi, có công lực cũng không làm gì được.

 

Ngột Kiệt cười lạnh: “Để hảo hảo chiêu đãi Bắc Đường môn chủ và Ngôn tướng quân, tại hạ đã chuẩn bị không ít thứ hay ho.”

 

Thân thể Bắc Đường Ngạo lay động, nhoáng cái đã ngã xuống đất, mê man.

 

 

“Ngươi làm rất tốt.”

 

Lão già ban đầu đang mềm nhũn kia liền ngọ ngoạy, bò lên, phun ra một ngụm máu nồng, quỳ trên mặt đất: “Là tướng quân túc trí đa mưu, nghĩ ra chủ ý hạ An Hồn Tán lên y vật của thuộc hạ. Nếu không, cái tên môn chủ giảo hoạt đa nghi kia sẽ không ngờ tới.”

 

Ngột Kiệt vô tâm tình nghe lời nịnh bợ, đi đến trước mặt Bắc Đường Ngạo, đá hắn một cước, lật ngửa hắn lại, điểm huyệt đạo của hắn.

 

Một hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể từ hắn man mát tỏa ra. Ngột Kiệt nhín mày.

 

Càng nhìn kỹ, càng thấy Bắc Đường Ngạo tuấn mỹ phi phàm. Dưới ánh trăng âm u mù mịt, quanh thân đều được bao phủ bởi một tầng huỳnh quang lờ mờ, tuấn dung trầm tĩnh phản xạ ra một vẻ yêu diễm kì dị.

 

Ngột Kiệt bỗng nhiên thấy miệng có chút khô!

 

“Đem hắn đi!” Vung tay, hắc y nhân kia xuất hiện từ phía sau, vừa rồi ngụy trang thành một lão già, thô lỗ xốc Bắc Đường Ngạo lên, cùng biến mất sau màn đêm với Ngột Kiệt.

 

Gió lay, một thân ảnh thoáng hiện theo.

7 thoughts on “Đoạn tình kết 37

    • Tình yêu của Phi Ly đau thương vì kềm nén, vì tổn thương lại có nhuốm màu tuyệt vọng. Thiết tưởng ngay từ đầu đã nói đây là thời đại chán ghét chuyện “đoạn tụ chi phích” lại thêm 1 Bắc Đường Ngạo lãnh tĩnh, tuyệt không ái 1 ai, trong tâm trạng đó Phi Ly muốn ra đi như 1 điều hiển nhiên.

      thường có câu “chạy trời ko khỏi nắng”, có lẽ đến lúc này cả 2 người đều chưa biết rằng bản thân anh Ngạo đã động tâm mất rồi….nên dù cho Phi Ly có bình tâm, có đi xa thật xa. Yên Yên có thai và anh Ngạo cố thủ cách mấy thì rồi con tim của anh cũng sẽ ko thể thôi day dứt, hơn nữa sợi dây liên kết của 2 người là Ly nhi vẫn còn đó, ko thể xem như ko có gì. Duyên là trời cho, 2 người có làm gì thì kết quả vẫn thế, đi 1 vòng vẫn về chổ cũ hơn nữa ta nghĩ ko phải đến bây giờ mới yêu mà là từ 8 năm trước đã yêu.

      chỉ là 1 cái nhìn nhưng đã khắc sâu vào tâm khảm, Phi Ly nhận ra người mình cả đời mình đi tìm đang ở trước mắt. Anh vứt bỏ ước mơ 1/2 cuộc đời yên bình đi theo con người đó, ko biết tương lai ra sao nhưng anh cam tâm vì anh biết ko có người đó, cuộc đời anh lại là vô định…sống ko mục đích còn đáng sợ hơn kẻ ko nhà. Ta hoàn toàn ko tin đến bây giờ anh Ngạo mới là chấn động vì Phi Ly. Tình cảm của con người đâu phải chỉ ngày 1 ngày 2 là có, càng ko phải vì Phi Ly có con với anh mà khiến anh day dứt như thế. Ngày ấy nếu thật sự ko có tình cảm thì cần gì phải ra đi thật xa? cần gì phải cưới YênYên? phải chăng là để quên đi lần tìm được cảm xúc thật với Phi Ly? rõ ràng bản thân anh Ngạo căm ghét chuyện ấy nhưng sau khi tỉnh lại hết thuốc anh vẫn ko cảm thấy chán ghét mà còn tiếp tục tái phạm lần 2 và cả những lần sau đó…3 ngày trước khi Phi Ly đi ra chiến trường rõ ràng là anh Ngạo đã sống với thực tâm…ayda, tiếc là trong 8 năm qua anh ko hề nhận ra con người kia có trọng lượng trong tim mình.

      Phi Ly mất con ko hẳn là xấu vì thông qua đó, ta lại nhìn ra tâm tư của anh Ngạo lần nữa, anh cũng muốn yêu thương, muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho con người đó nhưng chẳng qua anh là Môn chù, là kẻ bao lâu nay luôn nói lãnh ái….thật sự là ko yêu sao? ^0^ phải nói là hận ko thể yêu nhiều hơn nữa. đến 1 lúc nào đó khi anh Ngạo lột bỏ được cái định kiến ấy thì cái câu “ước gì ngươi là phụ nữ thì ta đã thú ngươi…” sẽ chẳng còn cần ^^

      tình yêu của Phi Ly và Đường Ngạo càng qua sóng gió sẽ càng chín mùi như những gì họ cùng nhau trải qua trên chiến trường. Yêu lắm thay!

      • :X

        Ta thực sự thích bài cm của nàng~ Cảm ơn nàng rất nhiều. Những gì nàng cảm nhận thật sâu sắc. Chẳng có gì để nói thêm, ta hoàn toàn có cùng cảm nhận XD

        Mong nàng luôn ủng hộ ĐTK với tinh thần như vậy nhé 🙂

        *chụt chụt*

        XD~

  1. Tình yêu này là khắc cốt ghi tâm
    Trên đời này mấy ai có được thứ tình cảm này…
    Thật tình ngưỡng mộ, từg chút một cảm nhận thứ tonh2 cảm có muốn cũng không bao giờ cắt đức được..
    Blue à! cố lên nha…tìm dc trang của blue thật sự là một niềm vui lớn của Joss…..*cười*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s