MMTHĐ 25.3 – 25.4

Phần 3: Nhịp tim

Bóng tối, một lần nữa lại bao lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi không lạc vào nơi đây. Quả thật đã lâu lắm rồi.

Đi mỏi trong không gian tăm tối và yên ắng ấy, tôi đã tìm được một góc nhỏ cho bản thân. Lại ngồi xuống, bó gối và lắng nghe tiếng tim đập của mình.

Nó vẫn đập một cách bình thường.

Tại sao chỉ có mình nó là đập một cách bình thường? Tại sao những trái tim đã sống cạnh nó những 18 năm trời lại đùng một cái ngừng đập?

Tôi đã có lúc từng ước, giá mà nó cũng ngừng đập.

Nhưng, cô ấy đã vực tôi dậy. Cô ấy đã luôn bên cạnh tôi. Thế mà lại có một ngày một ngày, cô ấy đã muốn chặn kín đường sống của trái tim tôi. Sự việc tiếp sau đó thế nào nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết khi tỉnh lại, mọi thứ đã quay về quỹ đạo bình thường.

Lam Anh ngồi bên giường, nắm lấy tay tôi. Cô ấy mỉm cười và nói, thấy tôi không tỉnh dậy, cô ấy rất lo. Tôi mở miệng, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì phát hiện, cổ họng đau rát.

Lam Anh lại nói, cô ấy đi lấy nước cho tôi. Và lúc đó, tôi phát hiện, những vết ngón tay đang hằn đỏ trên cổ mình. Khi Lam Anh quay lại, tôi chỉ nhìn cô ấy ngơ ngác.

“Cậu đi đi. Giờ cậu đã gần 20 tuổi rồi… Ngôi nhà tập thể kia vẫn còn đó.”


 

“Lam!” – Tiếng gọi của Kim Bình bỗng rõ ràng hơn bất kì lúc nào.

 

Chầm chậm mở mắt, ánh sáng khiến tôi bị lóa.

 

“Bình…” – Tôi yếu ớt đáp lại, giọng nói của tôi… sao yếu ớt như vậy nhỉ? – “Tao làm sao vậy?”

 

“Mày ngất.” – Kim Bình nhíu mày nhìn, đưa tay sờ trán tôi – “Không sốt. Mày có thấy đau ở đâu không?”

 

Tôi lắc đầu. Nhưng tôi nghe thấy rất rõ nhịp tim của mình. Rõ một cách lạ lùng.

 

Ôm lấy ngực trái, chợt thấy nhói.

 

“Sao thế?” – Kim Bình hơi hoảng.

 

Tôi không biết. Chỉ là…

 

 

Lại quay lại vùng đất của bóng tối. Tôi trong góc nhỏ mở mắt một lần nữa. Tim tôi vẫn đập thật đều. Tôi biết, mình lại hôn mê hay ngất xỉu gì đó. Chắc lần này dọa Kim Bình thật.

Biết làm sao. Tôi không chủ định ngất mà.

Chợt lờ mờ thấy một chiếc bóng trắng, đang đi đến rất gần mình. Tim tôi đập loạn lên.

Giật mình phát hiện…

… là Lam Anh.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Dáng ngồi bó gối như tôi. Mái tóc của cô ấy vẫn như thế. Khuôn mặt của cô vẫn như thế.

Và rồi cô ấy lại đứng lên, bước về một hướng khác, mở ra một khung cảnh.

Đó là một đêm trời mưa ngâu…

Cô đứng đấy và tôi đứng đấy.

Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cổ thuyền, còn tôi mặt một chiếc áo thun cao cổ màu tím. Tôi cầm chiếc ô của mình, chiếc ô mà cô và người ấy đã cùng sánh bước bên nhau.

“Cho mình… gửi lời chào hai bác.”

Lam Anh gật đầu.

Tôi cũng không biết phải nói gì hơn nữa – “Vậy… Mình đi.”

Lam Anh lại gật đầu.

Tôi quay lưng chui vào taxi.

“NGUYỄN LAM ANH!”

Xe đã lăn bánh. Tôi giật mình, định ngoảnh lại, vì đó là tiếng gọi của một người con trai. Tôi biết người đó là ai. Tôi đã quen với giọng nói đó 3 tháng nay. Tôi chưa gặp mặt anh một lần nào từ lúc hai người họ quen nhau. Nhưng tôi biết anh là ai. Vì mọi thứ về người đó đã quá quen thuộc với tôi, bắt đầu vào 5 năm trước.

Tôi yêu anh.

Và bây giờ tôi không thể yêu anh.

“Rầm rầm!” – Tiếng đập cửa.

“Lam! Dừng lại! Dừng lại! Là anh đây!!! Em dừng lại!”

“Bác tài, đi nhanh lên! Xin bác!” – Tôi hốt hoảng.

Đường ngõ rộng rất vắng. Trời rất tối, rất ướt. Mưa làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tiếng đập cửa vẫn cứ vang lên không ngừng. Gần ra khỏi con ngõ lớn rồi.

“LAM! Tại sao…?”

“Bác đi nhanh lên! NHANH LÊN!” – Tôi hét lên.

Người tài xế bối rối.

Ga rú lên.

Chiếc xe lao đi đột ngột.

Đường lớn mở ra trước mắt.

Ánh sáng…

… quá mức chói lóa!

“KÉTTTTT…!”

“ẦM!”

“KHÔNGGGGG!!! LAMMMM!!!”

“ĐỪNG!!! ANH KHANG!” – Mái đến lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng gọi cũng thảm thiết của Lam Anh.

Khói không bốc lên, nhưng cơ thể tôi ướt máu.

“LAMMMM!!!”

 

Phần 4: Người trở lại từ kí ức

 

9 năm trước…

 

“Đại ca, cái gì thế?” – Một thanh niên tóc vàng hoe hỏi.

“Chìa khóa.” – Nguyễn Khang trả lời.

“Chìa khóa gì mà bé tí thế này?” – Một đứa khác thắc mắc.

Hắn chỉ cười xòa. Làm sao bọn chúng có thể hiểu nổi chiếc chìa khóa nhỏ bé ấy có ảnh hưởng đến tâm can hắn thế nào. Giờ thì hắn đã được chính chủ nhân chiếc chìa khóa đem nó tặng cho mình.

“Này anh cả.” – Một thanh niên khác đi đến – “Anh sến sủa gì thì về nhà nhá, thằng trùm con của Hắc Điểu miền Nam sắp đến rồi đấy. Nó tuy mới 19 tuổi nhưng đã làm được nhiều vụ ngon phết!”

Lại cười khẩy, cẩn thận cất chiếc mặt chìa khóa vào cổ áo – “Đằng nào về sau, người đối đầu với nó là chú mà, Long.”

“Anh nói thế là thế nào?” – Không chỉ Long, mà tất cả những người xung quanh đều nhao nhao lên.

“Anh chán làm xã hội đen rồi. Sắp tới anh sẽ làm lễ rút bang.”

“Anh điên à?! Tại sa…?”

“Chán rồi. Thế thôi.” – Xốc lại vest, Nguyễn Khang đứng dậy. Ánh mắt lạnh băng và nụ cười như nắng tỏa.

Sự trái ngược hoàn hảo. Thủ lĩnh của S bang.

 

+++

 

Đó là một mặt khác của anh mà tôi vô tình biết được. Và lý do anh muốn rời bỏ thế giới đó, chính là tôi.


 

Mười hai giờ đêm, đèn học phòng tôi vẫn sáng chưng. Cuối đông, gần Tết, cũng là sắp đến kì thi cuối kì, tôi luôn thức rất trễ.

“Cộc cộc”

Ngước lên. Ngoài cửa sổ, khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện. Nụ cười hiền từ và ấm áp. Tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thận trọng kéo cánh cửa lên.

“Sao anh lại ở đây nữa?”

“Hì.” – Nguyễn Khang cười – “Cho em cái này, ăn khuya.” – Anh đưa cho tôi hai chiếc bánh bao còn bốc hơi nóng.

Ngượng ngùng quay về phía sau, trông chừng nhỡ bố mẹ bất chợt mở cửa vào, tôi vội vàng đuổi:

“Anh mau về đi. Bố mẹ em mà biết…”

“Rồi rồi, anh về ngay!” – Nói xong, lại như mọi lần, anh nhảy thẳng từ ban công tầng hai của khu tập thể xuống sân.

Tiếng gió thật buốt. Dù đã nhìn hành vi ấy xảy ra rất rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không kiềm được sợ hãi, vẫn nhoài cả người ra ngoài cửa sổ để ngóng theo cái vẫy tay rất tỉnh ấy.

Mặt tôi đỏ bừng vì tức, vì lo, vì ngượng, vì… hạnh phúc.

 

***

+++

 

“Cô ấy làm sao?” – Nguyễn Khang nổi giận, lay mạnh vai Kim Bình. Họ đang ở trong bệnh viện.

 

“Em… em cũng không biết…” – Kim Bình cũng rất đang hoang mang.

 

Nam Việt từ tốn kéo tay Nguyễn Khang ra, ôm nhẹ Kim Bình vào lòng:

 

“Em bình tĩnh, sao cô ấy lại như thế?” – Anh nhẹ nhàng, hỏi.

 

“Chúng… chúng em đang nói chuyện, rồi Lam Anh tự nhiên ngất… Rồi nó lại tỉnh. Em đang hỏi nó thấy thế nào, nó đã bảo không sao… Rồi đột nhiên ôm ngực… Rồi ngất… Em gọi thế nào cũng không tỉnh… mới, mới gọi 115…”

 

Lần đầu tiên Kim Bình cảm thấy hoảng sợ như vậy. Cô không hiểu, tại sao Lam Anh khỏe mạnh lại bỗng lăn đùng ra đấy. Các bác sĩ vẫn đang khám cho cô ấy.

 

 

“Khang? Cậu là… Nguyễn Khang?” – Một giọng nữ trung vang lên trên hành lang cấp cứu đông đúc. Một người phụ nữ khoác blouse trắng bước về phía họ.

 

“Cô là…”

 

“Tôi là mẹ của Lam Anh…”

 

Hắn biết người phụ nữ này.

 

Trong lòng Nguyễn Khang bỗng có một linh tính: Hắn không nên để người phụ nữ này biết Lam Anh của hắn đang ở đây. Nếu bà ta biết, nhỡ đâu, một lần nữa Lam Anh của hắn sẽ rơi vào lầy máu như đêm mưa hôm đó.

 

“Tôi có thể nói chuyện với cậu không?”

3 thoughts on “MMTHĐ 25.3 – 25.4

  1. truyện càng lúc càng rắc rối nhỉ
    Lam Anh và Nguyễn Khanh thì ra đã quên biết nhau từ rất lâu rồi nhưng vì vụ tai nạn đó mà Lam Anh quên hết quá khứ,haizzzz khổ thân anh Nguyễn Khang quá,còn Lam Anh nữa tại sao lại phải đau đớn như vậy,mọi thứ đang dần sáng tỏ
    blue9x cố gắng lên nhé hjhjhj,càng ngày mình càng thích truyện của bạn đấy bởi vì khi mình đọc thấy tình tiết của truyện không bị nhạt dần,phải nói thế nào nhỉ umh truyện của bạn không quá ủy mị,không quá nhiều chi tiết gay gấn hay những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm,khi đọc mình thấy thoải mái và mình nhớ nó hj`

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s