Hoàng hậu bỏ trốn 17 (1)

Ẹc, bị vướng cái đoạn 16+

;___;

 

Chương 17: Cường bạo?

Loại thuốc này ở thời hiện đại rất hiếm thấy, tôi sống quá 20 năm rồi chưa gặp (ngoại trừ trên TV). Xuyên không cũng đã lâu, tôi vẫn còn giữ thói quen suy nghĩ một mình từ hồi xưa, dẫn đến việc chẳng hề kịp thời phát hiện bản thân bị đánh thuốc mê. Khi tôi biết thì đã không đủ sức, ngay cả mở mắt cũng không nổi. Giờ, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, tôi xong rồi.

 

Trong miệng lành lạnh, là nước, không biết ai đang cho tôi uống nước. Không phải, nước này có mùi tanh tanh.

 

Vừa mới uống được vài phần, cả người tôi đột nhiên khô nóng, toàn thân hừng hực như bị hỏa thiêu, mẫn cảm đến đau nhức. Nóng, nóng, tôi tùy tiện nới lỏng y phục, mãi đến khi… Trần như nhộng.

 

Tôi cố gắng mở mắt, phía trước là một bóng người mờ mờ, muốn nhìn rõ hơn, nhưng lại càng mờ. Tôi mơ màng hỏi, ngươi là ai a?

 

Không có thanh âm, chỉ cảm thấy có đôi tay lướt trên cổ tôi. Chậm rãi nghịch ngợm đôi bông đào, khiến ý thức càng mơ hồ. May tôi còn cơ linh, bất ngờ thanh tỉnh lên rất nhiều. Trước mặt là một gã đàn ông che mặt, gã bì ổi nhìn cơ thể tôi, còn chảy nước miếng. Tôi muốn la lên cứu mạng thật to, nhưng tiếng kêu thoát ra lại biến thành âm điệu rên rỉ khát khao. Tôi chợt ý thức được, bản thân không những bị hạ mê dược, còn có cả xuân dược nữa.

 

Lý trí vẫn không thể thắng nổi dục vọng. Tôi dùng toàn lực đẩy gã ra. Chỉ nghe gã cười khẩy:

 

“Tiện nhân, giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì.” Nói rồi lại bổ nhào hung tợn tới.

 

Tôi hai tay ôm lấy ngực, muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn khát cầu không nên lời.

 

Tay gã vẫn chạy dọc theo cơ thể tôi. Cơ thể vẫn nóng, bởi bàn tay kia chỉ đem đến cho tôi sự mát lạnh và sảng khoải trong chốc lát.

 

“Mụ nội nó, bà mày cư nhiên cũng trúng xuân dược. Bà mày cư nhiên cũng bị YY, con mẹ nó.” Tôi lùng bùng chửi rủa, cơ thể vẫn cứ khát cầu.

 

Cửa sổ N nào đó thình lình bật mở, một làn gió thanh lương lùa vào. “Ác đồ lớn mật, dám bôi nhọ lương gia (nhà lành) phụ nữ.”

 

Ai đang nói đó? Thanh âm kia lại tiếp:

 

“Là tình ý của nữ nhân, tuy xấu, nhưng thân thể rất đẹp.”

 

Ai a? Có người? Sẽ không cưỡng dâm tôi chứ, tức khắc trở nên thanh tịnh.

 

“Ngươi là ai? Không muốn chết thì mau cút.” Gã đàn ông vô phép tắc kia lạnh băng nói.

 

“Đại hiệp, cứu ta, cứu cứu a…” Tôi bò bên giường, yếu ớt kêu, mặc kệ hắn là ai, sao lại xuất hiện ở chỗ này, với tôi đều là đại hiệp, tất cả sự trong trắng cho hắn hết cũng được.

 

“Ai nha.” Không biết là tên hỗn đản nào, cho tôi một cái bạt tai. Tôi căn bản đã suy yếu, mắt nhắm lại, mất ý thức.

 

 

(cont)

Xin hứa, mai post nốt ~

 

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn 17 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s