MMTHĐ 25.5

Đáng lí là sẽ có cả Phần 6 nữa, nhưng mà có vài vấn đề về chuyên môn nên tạm gác lại, haizzz~ Nếu ổn thỏa thì vẫn theo lịch, t4 Blue sẽ post 25.6, nhưng nếu chưa ổn thì mong mọi người thông cảm, cho Blue chút thời gian nha ^^’

 

Phần 5: Một người nữa

Im lặng quá. Tôi công nhận, mình khá thích sự yên tĩnh, nhưng cũng không hẳn là tĩnh đến như thế này. Tôi có phần sợ sự yên lặng quá đáng. Khẽ động mi mắt, ánh sáng lọt vào.

 

“Tỉnh rồi.” – Tiếng Tử Linh vang lên bên tai – “Mày làm mọi người hết hồn đấy, con hâm!”

 

Nó cốc tôi một cái. Sao lại bạo lực thế, hức hức…

 

Tôi gượng ngồi dậy.

 

“Bệnh viện hả? Sao tao lại ở đây?” – Tôi ngơ ngác ngó xung quanh.

 

Kim Bình mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi đã tỉnh, khẽ thở hắt ra rồi đến bên cạnh.

 

“Mày làm tao đứng cả tim.” – Kim Bình đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc mai cho tôi – “Tự nhiên ngất xỉu, kêu mãi không tỉnh, tao mới gọi cấp cứu. Cơ mà họ đến lâu chết được!”

 

“Gọi tao có phải nhanh hơn không!” – Tử Linh bĩu môi.

 

“Xí! Mày á! Có mà gọi giời! Chả cả tiếng sau mới có mặt ở bệnh viện!”

 

“Thì mày đến bệnh viện rồi mới gọi, tao từ chỗ làm đến đương nhiên xa hơn!”

 

Nhận thấy mùi khét, theo bản năng, tôi “Oa~~” một tiếng khiến cả hai đứa kia đều giật mình. Mặt tôi xị xuống, chắc trông đáng thương lắm.

 

 

5 giây chỉ có tiếng chim quạ kêu.

 

“Cái mặt đấy chỉ có tác dụng với con Giang thôi nhớ.”

 

Tử Linh là đồ lạnh lùng!

 

+++

 

Trên sân thượng bệnh viện…

 

Nguyễn Khang vẫn ngồi đó, từ lúc người đàn bà kia rời đi. Lâu lắm rồi hắn mới hút nhiều thuốc lá đến thế. Nửa tiếng đồng hồ nói chuyện với một người phụ nữ và nửa bao thuốc. Nhưng hắn thực sự cảm thấy đầu óc trống rỗng.

 

Lam Anh đã chết. Trần Lam Anh đã chết. Cô vừa mới ra đi cách đây bốn ngày vì chứng tai biến mạch máu não. Và dường như, đều là tại hắn.

 

“Con bé bắt đầu uống rượu từ khi chia tay cậu.”

“Nó không thể quên được cậu.”

“Chúng tôi thì không dám trách cậu, nhưng Lam Anh…”

“Gia đình sẽ tổ chức tang lễ vào ngày kia, nếu có thể, mời cậu đến chia buồn.”

 

 

+++

 

“Cộc cộc”

 

Một người con trai xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

 

“Anh Khang à, nó vừa tỉnh.” – Kim Bình đứng dậy khỏi ghế, Tử Linh cũng mỉm cười chào.

 

“Em sao rồi, Lam?”

 

Một người con trai có nụ cười rất đẹp, rất ấm áp. Tôi mở tròn mắt nhìn Kim Bình và Tử Linh:

 

“Người quen sao?”

 

Không gian dường như đông cứng. Cả ba người đều ngây người, nhìn lại tôi.

 

“Tôi… quen anh sao?” – Tôi hỏi, ngơ ngác nhìn người con trai ấy.

 

Chỉ có tiếng xào xạc của gió lạnh.

 

“Ha…” – Người được gọi là “anh Khang” ấy bật cười – “Em… Lại quên anh… Một lần nữa…”

 

Tôi quen anh ta? “Lại quên” là thế nào?

 

“Bộp”

 

Vài trái cam xanh lăn lăn trên nền gạch bóng loáng của bệnh viện, thu hút sự chú ý của mọi người.

 

“Lam Anh, chị…?”

 

Tôi máy móc quay đầu lại phía cửa, nhìn theo dáng người vừa cất tiếng đang đi đến. Tôi đưa mắt nhìn Kim Bình Tử Linh cầu cứu. Nhưng chúng nó chẳng thèm nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, tôi thấy chột dạ trước những ánh mắt đó, mới quay ra phía cửa:

 

“Cậu cũng quen tôi?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s