Đoạn tình kết 43 – 44

Tâm sự edit ĐTK (1): Link

43.

“Phi Ly?”

 

“Môn chủ?”

 

Cả hai đều cả kinh.

 

“Tại sao ngươi ở đây?”

 

“Tại sao ngài ở đây?”

 

Đồng thanh, cùng dừng lại.

 

“Ngươi không sao chứ?”

 

“Ngài có làm sao không?”

 

Lần thứ hai cùng nói, đều không che đậy nổi sự quan tâm dành cho nhau.

 

Bắc Đường Ngạo không đợi y mở miệng lần nữa, giành nói: “Ta không phải đã lệnh Lăng Chu đưa ngươi đi ư?

Tại sao ngươi lại quay lại?”

 

“Ta không thể để môn chủ ở lại.”

 

“Thiên hạ ai ngăn được ta.” Bắc Đường Ngạo kéo y, xem xét nội lực.

 

“Môn chủ, thương thể của ngài…” Ngôn Phi Ly nhìn vết thương chồng chéo trên người hắn, lòng đau xót.

 

“Ta không sao, trước tiên ly khai khỏi đây đã.” Bắc Đường Ngạo buông tay y, chớp mắt đã ra đến hành lang đen kịt.

 

Ngôn Phi Ly vội đưa mắt nhìn qua bên trong cánh cửa, thấy hai ba người ngổn ngang nằm đó, mơ mơ hồ hồ không rõ. Chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng theo sau môn chủ.

 

Theo môn chủ qua mấy hành lang nữa, Ngôn Phi Ly cảm thấy hướng này ngược với thiết lao giam giữ mình.

 

“Môn chủ, đây là…”

 

“Là hướng tên kia đi.” Bắc Đường Ngạo vừa mới hạ một thứ lên kẻ đó. Gã là một kẻ tầm thường, lại chỉ mải mơ mộng viển vông đến Thiên Môn, căn bản không phát hiện. Ngột Kiệt vì lời hắn mà mềm lòng, mất đi cảnh giác thường ngày.

 

Bắc Đường Ngạo nếu đã muốn đi, tất nhiên sẽ không ở lại. Bọn chúng cho rằng những viên tán công hoàn có thể giữ được hắn ư? Thế là đợi bọn chúng rời đi, liền thi triển súc cốt chi thuật, đơn giản thoát ra. Đánh ngã vài tên đại nội thị vệ trông coi hắn, vốn không phải đối thủ, chỉ tự tìm cái chết vô nghĩa mà thôi.

 

Quả nhiên con đường này dần dần mở rộng, hai bên vách cũng có thêm ánh nến. Đột nhiên, Bắc Đường Ngạo kéo Phi Ly một cái, dẫn y lui lại vào một ngách nhỏ vừa đi qua.

 

Kiến trúc của địa lao này vốn khúc chiết chật hẹp, hành lang cũng chỉ có thể một người đi trước một người, hai người cùng đi thì hơi miễn cưỡng, huống hồ là ở ngách nhỏ.

 

Ngôn Phi Ly biết công lực của môn chủ hơn mình rất nhiều, chắc chắn đã nghe được động tĩnh gì đó phía trước, nên mới để môn chủ kéo mình vào ngách, cùng ở một chỗ nhỏ xíu thế này với mình.

 

Hai người mặt đối mặt quá gần, có ngăn cách của vải vóc nhưng vẫn cảm nhận được sự phập phồng hô hấp.

 

“Phi Ly, hai ngày nay bọn chúng có ngược đãi ngươi không?” Thanh âm của Bắc Đường Ngạo trầm thấp, truyền vào tai y. Hơi thở người nọ cũng lan đến lồng ngực.

 

Ngôn Phi Ly thoáng run rẩy, mặc dù cố gắng hết sức để trận định, nhưng vẫn không kìm được nhịp đập như trống đánh.

 

“Không có.”

 

“Nói bậy! Bọn chúng cho ngươi nuốt thuốc gì?” Bắc Đường Ngạo khẽ trách, nhưng ngữ khí lại dịu dàng như lời nỉ non với tình nhân.

 

Đầu Ngôn Phi Ly cúi càng thấp, không trả lời.

 

“Nói!” Bắc Đường Ngạo đột nhiên sát cận lại, chút nữa thì chạm đến gò má y.

 

Ngôn Phi Ly không còn chỗ trốn.

 

“Bọn chúng… Cho ta nuốt… Mê Đà Tiên.”

 

Bắc Đường Ngạo khẽ cau mày, siết chặt lấy hai tay y.

 

“Môn chủ, thương thể của ngài…” Tuy biết rằng vết thương ngoài da với môn chủ là không đáng nói, nhưng Ngôn Phi Ly vẫn không yên tâm.

 

“Kệ nó…” Bắc Đường Ngạo nói chưa hết câu, đôi môi đã bắt đầu di chuyển.

 

Ngôn Phi Ly lúng túng trong chốc lát, nhưng cũng lập tức xuôi theo hành động của hắn.

 

Chỉ mới gặp lại mấy canh giờ, vậy mà với Ngôn Phi Ly, thời gian dài tựa cả đời. Y không quên được cảm giác đau đớn như muốn vỡ ra khi trông thấy môn chủ trong địa lao. Cũng không quên được cảm xúc mãnh liệt khi thần trí mơ mơ màng màng. Càng không quên bọn họ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ và gian khổ như thế nào.

 

Toàn bộ lo lắng, ưu phiền, đau đớn, lúc này hết thảy đều biến thành một nụ hôn sâu.

 

Mãi đến lúc bàn tay Bắc Đường Ngạo tự nhiên luồn vào vạt áo y, Ngôn Phi Ly mới xấu hổ bắt lấy.

 

“Môn chủ, ngài muốn, làm gì?” Y thở dốc.

 

“Đây là cái gì?” Bắc Đường Ngạo bị cự tuyệt, lấy từ trong ngực y ra một vật.

 

Trong góc tối u ám, Ngôn Phi Ly nhìn lại, đúng là chiếc bát lộng cổ.

 

Nguyên lai là hiểu lầm môn chủ. (trời ạ~ hổng có hiểu lầm đầu ạ~)

 

Ngôn Phi Ly thầm xấu hổ.

 

Với tính cách của môn chủ, chẳng lẽ ở đây, vào lúc này lại làm cái chuyện… Hành động của y thật là kì cục!

 

“Là ta mua cho Ly nhi…”

 

Bắc Đường Ngạo đã minh bạch, đem tiểu cổ cất lại vào ngực y.

 

“Cất đi. Con nhất định sẽ thích.” Bắc Đường Ngạo lần nữa ôm chặt lấy y.

 

Ngôn Phi Ly có chút khó hiểu, sao lâu như vậy không có ai xuất hiện. Nghe kĩ lại, trong hành lang tăm tối, chỉ có tiếng thở của hai người.

 

“Môn chủ, sao không thấy ai xuất hiện?”

 

“Ai cơ?” Môi Bắc Đường Ngạo vẫn cọ nhẹ lên hai gò má y, mang đến một trận tê dại.

 

“Cái gì?” Ngôn Phi Ly kinh ngạc.

 

“Bản tọa nói có người sao?” Nhãn thân Bắc Đường Ngạo tự tiếu phi tiếu. (ôi Ngạo ca =] )

 

Ngôn Phi Ly giờ mới biết mình bị lừa. Đúng là không thể tin được, môn chủ cư nhiên chọc ghẹo y. Ngôn Phi Ly đã theo Bắc Đường Ngạo nhiều năm như thế, chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

 

Nghĩ đến bản thân vẫn bị hắn ôm, Ngôn Phi Ly vội vàng muốn giãy ra.

 

“Đừng nhúc nhích.” Bắc Đường Ngạo ngăn y.

 

Ngôn Phi Ly cưng đờ. Hạ thân của cả hai sát gần, cảm giác đặc biệt nhạy cảm.

 

Ngôn Phi Ly vô cùng xấu hổ.

 

“Môn, môn chủ…”

 

“Phi Ly, ta hỏi ngươi một lần nữa, lời ngươi nói lần trước là thật tâm?”

 

[“Môn chủ, ngài còn nhớ đã nói gì với ta không?”]

[“Ngài từng nói, có những việc đương đoạn bất đoạn, kỳ đoạn tự loạn. Bây giờ, ta đã hiểu rồi. Ta đạ hạ quyết tâm, phải cắt đứt nghiệt duyên này với ngài, từ nay về sau, sẽ không nghĩ tới nữa.”]

 

Ngôn Phi Ly biết hắn đang hỏi chuyện gì, trong đầu lập tức hiện ra lời nói cự tuyệt ngày ấy. Ngay lúc đó, môn chủ cũng đã hỏi y, có phải là lời thật tâm không.

 

Y thực sự muốn nói dối một lần nữa, lại nói rằng đó là lời nói thật. Nhưng giờ đây, ở hoàn cảnh này, y không thốt lên được tiếng nào.

 

“Môn chủ, hiện giờ không phải lúc, chúng ta…”

 

“Phi Ly, trả lời ta.” Bắc Đường Ngạo nâng cằm y, không cho y trốn tránh nữa, “Nhìn vào mắt ta, trả lời lại.”

 

Ngôn Phi Ly nhìn hắn, ánh mắt lúc đầu hoảng hốt dần trầm tĩnh lại, tất thảy đều không thể che giấu. Khẽ cắn môi, y cuối cùng cũng thú nhận: “Không phải… Không phải lời thật tâm.”

 

Khóe môi Bắc Đường Ngạo cũng nhếch lên, buông tay, ghé vào tai y: “Lời của bản tọa, cũng không phải lời thật tâm.”

 

Hơi thở của hắn phả vào mặt y, giọng nói không thể ẩn đi sự hứng thú. Cả người Ngôn Phi Ly run lên, trong giây lát còn chưa xuôi được ý tứ của hắn.

 

Bắc Đường Ngạo cũng không chờ y minh bạch, đột nhiên buông y, đi ra khỏi góc khuất.

 

“Lăng Chu, ra đi.”

 

44.

 

“Lăng Chu, ra đi.”

 

Thoát khỏi cái ôm của môn chủ, Ngôn Phi Ly chợt thoáng thấy lạnh. Nhưng khi nghe tiếng môn chủ, nhìn lại thân ảnh ẩn mặt, y lại cảm thấy kinh hãi.

 

Khinh công của Lăng Chu này quả thật khó tưởng. Nếu không phải môn chủ gọi, e rằng y cũng không nhận ra. Thậm chí ngay cả lúc hắn tới, y cũng không biết.

 

Ý thức được vấn đề, Ngôn Phi Ly có chút hốt hoảng, không biết hắn có thấy… Bộ dạng của y và môn chủ.

 

“Thuộc hạ thất trách, không đưa Ngôn tướng quân ly khai.” Lăng Chu quì xuống.

 

“Môn chủ, việc này không trách hắn được, là thuộc hạ tùy tiện.” Ngôn Phi Ly vội vàng ở phía sau Bắc Đường Ngạo giải hích.

 

“Lăng Chu, ngươi đứng lên, giờ không phải lúc.” Bắc Đường Ngạo nhàn nhạt hỏi: “Bây giờ là giờ gì rồi?”

 

“Hồi môn chủ, gần đến giờ dậu.”

 

“Ân.” Là thời điểm hành động.

 

Bắc Đường Ngạo quay đầu nhìn thoáng Phi Ly, thấy y tay cầm lợi kiếm, thái độ kiên định, lộ rõ vẻ muốn cùng hắn tiến lui.

 

Lòng Bắc Đường Ngạo ấm lên.

 

Nhiều năm đã qua, vẫn cứ như vậy. Chỉ cần quay đầu lại, nhất định sẽ trông thấy thân ảnh luôn gắt gao đi theo mình. Chỉ là khi đó cho rằng là chuyện đương nhiên, chưa hề phát hiện nhãn thần rực nóng của y.

 

Nguyên lai thiếu niên đến bây giờ, vẫn là một người, luôn dùng nhãn thần như thế theo sát mình.

 

Bắc Đường Ngạo đã phát hiện ra tâm tình bản thân hơi biến đổi. Tất thảy đều từ lúc Phi Ly nói sẽ ly khai hắn. Sau khi y ly khai Tổng đà, bản thân liền có chút mất hồn, tâm trạng không tốt. Mặc dù vừa mới tân hôn ái thê, cũng không thể vỗ về khoảng không trong lòng.

 

Đến khi nhận được phong thư mật hàm, đã khiến hắn mã bất đình đề (1) mà chạy tới bên cạnh y, lồng ngực phảng phất mới ổn định lại. Nguyên lai bất tri bất giác, sự tồn tại của người này giống như không khí để thở, mà trọng yếu!

 

(1) mã bất đình đề: ngựa không dừng vó (QT)

 

Bắc Đường Ngạo đột nhiên muốn tìm cách đuổi Lăng Chu đi.

 

“Lăng Chu, ngươi lập tức quay về phản hồi, báo cho Tây Môn môn chủ hành sự theo kế hoạch.”

 

“Vâng!” Lăng Chu không nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì từ môn chủ, hắn không do dự, lập tức rời đi.

 

“Phi Ly,” Bắc Đường Ngạo quay đầu, nhàn nhạt cười câu xuất nhất mạt (2), thanh âm trong trong: “Chúng ta đi.”

 

(2) câu xuất nhất mạt: nôm na là anh í cười nhạt =.= (tham khảo theo tangthuvien)

 

“Vâng.” Tâm Ngôn Phi Ly nóng lên, với thanh kiếm trong tay, nhanh chóng đi sát sau hắn.

 

[“Như vậy cũng tốt! Nếu ngươi thật muốn cắt đứt hết, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ như trước kia.”]

[“Lời của bản tọa, cũng không phải lời thật tâm.”]

 

Ngôn Phi Ly nhìn theo bóng lưng Bắc Đường Ngạo, chợt minh bạch ý tứ ban nãy của hắn.

 

Không phải là lời thật tâm.

 

Lời của bản tọa, cũng không phải lời thật tâm.

 

Ngôn Phi Ly trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng.

 

Nguyên lai, nguyên lai không chỉ có bản thân mình dối lòng. Phần tình kết của y dành cho môn chủ, đoạn không được.

 

Như vậy, lời môn chủ vừa rồi là gì?

 

Lòng Ngôn Phi Ly xao động, hô hấp lập tức dồn dập. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi, y đã tự áp chế xuống.

 

Sự biến đổi này Bắc Đường Ngạo ở phía trước nhất thanh nhị sở đều nhận thấy, hiểu y cuối cùng cũng minh bạch ý tứ của mình. Bất quá, còn có rất nhiều chuyện, thời gian sau, để hai bọn họ từ rừ xác nhận. Nhất là những lời nói thật tâm của nhau.

 

 

Sau chuyện ở Quỷ lâm, hai người vẫn chưa từng cùng hành động. Nhưng giờ, sự ăn ý vẫn nguyên vẹn như xưa.

 

Bắc Đường Ngạo cùng Ngôn Phi Ly theo chính diện đại môn của địa lao, lặng lẽ ra ngoài. Thì ra đúng là Đông cung của thái tử Việt quốc.

 

Nấp vào bên trong, thái tử y phục lộn xộn bị Ngôn Phi Ly kéo từ trên giường xuống.

 

Bắc Đường Ngạo đã tìm được Ngân Long tiên của mình, cây roi nhè nhẹ kheo khéo xoẹt qua mặt thái tử, nơi nào roi lướt qua nơi ấy để lại sẹo.

 

“Thái tử điện hạ hảo hăng hái. Sắc trời vừa tối đã vội vui vẻ, bản tọa đến thật không đúng lúc.” Liếc nhìn vị mỹ nhân nhỏ nhắn, nắm chặt lấy cẩm bị mà rét run, “Hảo mỹ nhân, bất quá đáng tiếc, sau này sợ không có cơ hội chịu sự sủng hạnh của thái tử điện hạ nữa.”

 

Thái tử cho rằng hắn sẽ hạ độc thủ với mình, còn chưa kịp kêu cứu, khố hạ liền truyền lên một cơn đau đớn, cúi đầu nhìn, hai mắt giật giật, ngất xỉu.

 

“Chờ thái tử tỉnh dậy thì nói với hắn, bản tọa lưu mệnh lại cho hắn để hắn tận mắt thấy rõ kết quả việc đắc tội bản tọa.” Bắc Đường Ngạo lạnh nhạt nói với phi tần kia: “Tiện thể để thái tử báo lại với Điền tướng Ngột Kiệt, dám động vào người của ta, cái giá của hắn là gấp mười lần Việt quốc trả ta.”

 

Sau khi điểm huyệt nữ nhân kia, liền mang theo Phi Ly ly khai Đông cung.

 

Ngôn Phi Ly nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn, trong lòng có chút phấp phới, nhưng lập tức nhắc nhớ mình đừng nghĩ đến nhiều. Chẳng qua là phải trả giá gấp mười lần Việt quốc…

 

Trong lòng Ngôn Phi Ly mơ hồ bất an. Nghĩ lại thần sắc lãnh liệt túc sát của môn chủ khi nói lời ấy, chung quy cảm thấy cái giá này, e rằng sẽ rất lớn, sẽ làm thiên địa biến sắc…

 

Hai người trước khi ra khỏi Đông cung, ở hậu viện phát hiện một hầm rượu. Bắc Đường Ngạo nổi hứng, đập vỡ hết tất cả thùng rượu bên trong, tan tành hết thảy. Sau đó châm lửa, dần dần trong bóng tối dấy lên một mảnh hồng thiên.

 

Đứng trên sườn núi phía tây, Bắc Đường Ngạo phi thường thỏa mãn với kiệt tác của mình. Quay đầu nhìn Phi Ly, thấy y đang túc mục nhìn sự hỗn loạn trong thành.

 

“Phi Ly, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

 

“Môn chủ, hiện nay trong thành cảnh giới sâm nghiêm, chúng ta phải nhanh chóng rút lui.”

 

Bên trong Hoa Thành, Tây Môn Việt đã chỉ huy tất cả những người liên quan di rời, cũng phái người vào thành gây hỗn loạn, hễ là chỗ có quan hệ với Điền nhân tất cả đều động thủ kháng cự. Hiện giờ trong Hoa Thành vô cùng hỗn loạn.

 

“Ta đã cùng Tây Môn ước hảo, giờ hợi gặp nhau ở khu rừng ngoại thành.” Bắc Đường Ngạo nghĩ đến một chuyện: “Bọn chúng đã bắt ngươi nuốt Mê Đà Tiên, nhớ đến gặp Thu đại phu, để hắn hảo hảo xem xét, thử dược… E cũng không phải là không thể giải được.”

 

Ngôn Phi Ly cười khổ một cái, không lên tiếng.

 

Mê Đà Tiên không phải độc dược, đương nhiên không có giải dược tương ứng. Môn chủ nói vậy chỉ an ủi y mà thôi.

 

Bắc Đường Ngạo thấy thần sắc của y, hỏi: “Phi Ly, bọn chúng bắt ngươi nuốt mấy viên rồi?”

 

“Được một nửa rồi.” Ngôn Phi Ly đem sự tình kể lại cho hắn một lần.

 

“Mê Đà Tiên chỉ cần nuốt đến ba viên, nhất định nghiện, làm hao mòn thần chí người ta, mặc cho bị chi phối. Lên cơn nghiện thuốc sẽ thống khổ không chịu nổi. Hoàn hảo chúng chỉ mới cho người nuốt một nửa, còn kịp.” Bắc Đường Ngạo trầm ngâm một chút: “Trên thực tế Mê Đà Tiên tuy không có giải dược, nhưng nếu người bị nghiện có lý trí mạnh mẽ, sẽ có thể tự mình bài trừ độc tố ra. Hiện tại ngươi chưa hẳn đã nghiện, dược tính trong người không cao lắm, nếu bình thường dùng vài viên tán độc, dược nghiện phát tác có thể kháng được. Qua vài ngày, dược tính sẽ dần dần tiêu biến.”

 

Trong đầu Ngôn Phi Ly rành mạch từng câu, ngoài mạnh mẽ chống cự, thật sự không còn biện pháp khác.

 

“Môn chủ, chúng ta đi.”

 

Bắc Đường Ngạo gật đầu. Thân ảnh hai người chìm vào bóng đếm mịt mờ.

9 thoughts on “Đoạn tình kết 43 – 44

  1. mấy ngày nay cái WP nhà ta vào ko được nên chẳng biết khi nào lại bị rớt =.= ta đặt cục gạch ở đây, lát sẽ quay lại comt ^^

    • ^^ hanchul đây!
      là ta cảnh báo nàng chứ ai ha..ha…nàng thật suy nghĩ trùng với ta ^^ ta thích các đoạn H đẹp và các nhân vật yêu, sống chết vì nhau.
      Tình yêu là từ 2 phía nếu chỉ có một kẻ cho và một kẻ chỉ biết nhận thì sao gọi là yêu được? yêu người và người yêu mới là chữ yêu hoàn thiện. Nàng hãy an tâm là ta cũng chết ngất ngư vì khúc đó như nàng đến những mấy lần, mỗi lần ta xem lại ta vẫn không thể kềm lòng ^^ một cảnh đẹp thật sự trong tất cả cảnh H mà ta đã xem. 2 người không một chút vấy bẩn hay chỉ là đam mê thể xác, cách họ ở bên nhau và “yêu” nhau là sự đồng điệu, cùng cảm nhận tâm hồn nhau.
      Đã cùng vượt qua khó khăn, nhìn thấu vai trò của nhau trong lòng đối phương, há có thể không hạnh phúc?
      Nhiều lúc ta cũng ngẫm mãi, tại sao ta lại tha thiết với Đoạn tình kết đến thế? Khi mà nhận vật Phi Ly không phải là một em thụ nhí nhảnh, hồn nhiên mà có thể nói là đậm chất nam nhân (chỉ khi bên anh Ngạo thì Phi Ly mới là thụ thoi nhá ^^), một nhân vật Bắc Đường Ngạo rất lãnh tình, còn có vợ con và lúc đầu còn nỡ lòng mang con của em Ly đi, bộ truyện cũng không hẳn là xuất sắc nhất trong các bộ dammei, cũng không có cách hành văn gì đặc biệt nhưng ta vẫn mê….nghĩ mãi rồi ta cũng biết, ta mê Đoạn tình kết là vì chân tâm ha.h.a…..

      Ngôn Phi Ly đối với Bắc Đường Ngạo là một đời chân tâm từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng vứt bỏ một tương lai bình ổn, sẵn sàng bóp nát con tim mình nhưng vẫn âm thầm đóng vai người huynh đệ tốt bên cạnh anh Ngạo. Cũng là chân tâm nhưng Phi Ly lại không dám hận kẻ chia cắt mình và con…..vì tình yêu bén rễ sâu quá rồi, không thể dứt bỏ! mất một đứa con, đứa đầu mới có 3 ngày đã bị mang đi, anh Ngạo lại còn cưới vợ đẹp nếu là người khác trong trường hợp đó chắc đã mang tâm oán hận anh Ngạo, dứt áo ra đi, một ngày quay về trả thù. Đánh cũng chẳng dám đánh, cầu xin cũng không xong nên Phi Ly một lòng dứt áo ra đi nhưng tâm Phi Ly có thể đi được sao?chân tâm đã trao cho người đó, dù cùng trời cuối đất cũng chẳng thể quên!

      Bắc Đường Ngạo đối với Phi Ly cũng là chân tâm nhưng cái chân tâm đó lại trưởng thành qua giông bão. Đến khi mất rồi anh mới nhận ra nó nằm trong tim anh từ lúc nào. Nếu bảo là mới yêu sao anh lại điên cuồng lo lắng vứt bỏ người vợ mới cưới ở nhà mà đi tìm Phi Ly? Nếu là mới yêu sao lại phải đem cả thân mình lao vào hang giặc mà tìm Phi Ly? Thiết rõ Bắc Đường Ngạo là một môn chủ chắc hẳn không bao giờ hành xử một cách cảm tính, hơn nữa anh chinh chiến sa trường nhiều năm làm sao lại không biết có bẫy của Ngột Kiệt ấy vậy mà anh vẫn lao vào đó thôi ^^ ta rất thích lúc Phi Ly bị bắt đi và anh Ngạo nhận ra chân tâm của mình (lẽ ra anh nên thừa nhận và đấu tranh ngay từ lúc đầu thì đứa con thứ 2 đâu có bị mất a, thật là muốn trừ cho anh một điểm quá đi!)

      Ayda! Ta biết là khúc sau còn nhiều tình tiết hấp dẫn dẫu có đau khổ nhưng thiết nghĩ em Ly đã có chân tâm của anh Ngạo thì ta cũng an ủi phần nào. Chẳng phải tình yêu càng trải qua giông bão thì càng trưởng thành và bền vững sao? ^^

      p/s: nàng có xem Sa lạp – Sa lậu không? Ta cũng thích bộ này vì nó chân tâm ha..ha..

      • Ôi dồi ôi~ *ôm hôn thắm thiết*

        Nàng chọc đúng huyệt của ta, nàng ạ.

        Cho và nhận. Ta thấy anh Ly đúng là một mẫu người yêu lý tưởng, yêu hết mình, yêu là để người mình yêu hạnh phúc, hy sinh hết thảy. Đọc cảm nhận của nàng lại càng thấm thía. Ta thì hơi dị ứng với cái… stupid của anh Ngạo, nhiều lúc bực cả mềnh với anh í. May mà cuối cùng anh í cũng chịu nhận ra và bù đắp vô cùng thõa đáng (thỏa cả lòng anh Ly lẫn lòng ta, hị hị).

        Ta thấy phân đoạn Suối nước nóng này là một bước đệm bình yên của hai anh và độc giả, một bước đệm… nóng bỏng (nghĩ lại cảnh ta một mềnh ôm Lap edit, thật là, ko biết ngất bao nhiêu lần). Sang phân đoạn Về Tổng đà là bắt đầu thấy thương anh Ly rồi. Tuy anh Ngạo nhận là yêu anh Ly đấy, nhưng… chẹp chẹp, nghĩa vụ gia đình~ Ai, mà để đến những chương đấy, chúng ta sẽ cùng bàn tiếp.

        p.s: Ta vẫn save ở trong máy, chưa bỏ ra đọc. Mí lị phần đầu có vẻ hổng hấp dẫn lắm nên ta chưa có kiên nhẫn. Nhớ hồi xưa ta đọc Bên nhau trọn đời của Cố Mạn cũng được trang đầu thì vứt đấy, mãi một thời gian sau mới chịu kiên nhẫn tử tế đọc thì chết mê chết mệt~

        Nàng ơi, nàng đã đọc Khách điếm lão bản của Thảo Thảo chưa? Ta đang bấn bộ í quá đi~ Hềnh như giang hồ mới edit đến ch39 ;___; Hay ta lại tự sướng nhở.

        Tiện hỏi, có nàng nào muốn tự sướng cùng ta Khách điếm lão bản hông?

        • cái khách điếm lão bản này nàng coi ở đâu a? ta thật là ngu muội nên chưa từng được nghía qua cái đó ^^ nhưng nàng đã giới thiệu thì ta sẽ đi lùng đọc ^^ ta thấy ta và nàng có sở thích giống nhau mà he.h.e…nàng coi ở đâu mà tới 39 thế? bên này ta tìm thấy mới tới 25 thoi =.=

          bên nhau trọn đời cũng chưa xem nhưng ta biết bộ này a, ko fải là danmei mà là ngôn tình ^^. ta cũng xem được mấy dòng đầu à, nhưng thấy hơi chán chán nên “dong ngựa chạy luôn” nếu nàng nói thế thì ta sẽ đọc lại ^^

          • Ta lùng bên Anh Anh Tử đấy nàng, cái link thứ 03 í ^^
            Link đây: http://hikishimai.wordpress.com/category/khach-di%E1%BA%BFm-lao-b%E1%BA%A3n/

            Mới đầu ta cũng chỉ nghía trang đầu Bên nhau trọn đời rồi ngoảy đít đi. Một ngày đẹp giời, quá rảnh rỗi, ta mới lục ra đọc lại, ôi dồi, thành fan chị Cố Mạn luôn. Mà Cố Mạn có viết dammei nàng ạ, tuy chỉ là ngoại truyện thôi, bộ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, về Mojata và KO. Nàng có nhã hứng thì tìm wordpress bạn meo-chan ^^

            • cái “Yêu em” ta xem lâu ròi và cũng bấn nó mừ ^^ (thần dân của game online nên khoái câu truyện đó, tin rằng ko fải cái gì trên mạng cũng là lừa dối ^^)

              mấy cái ngoại truyện về KO và Mojata ta cũng sưu tầm đủ luôn vì 2 người này vui mà ^^ nếu cặp chính là yêu nhau lãng mạn thì cặp này là hạnh phúc vui vẻ ha.ha…hài chết luôn!

  2. Ngạo ca chương này có những cử chỉ và hành động khiến quần chúng vốn bất ngờ chương trước lại thêm nhiều bất ngờ *cười lớn*. Đọc chương mà cứ thấy ấm áp trong lòng làm sao ấy, nhất là khi Ngạo ca nói khi nào quay đầu lại cũng thấy Phi Ly ca luôn đi theo đằng sau mình và anh nhận rằng sự xuất hiện của người này không còn là một chuyện bình thường nữa mà lại là “trọng yếu”. Không thể để mất đi, không thể để rời xa 🙂

    Đọc tâm sự của Blue mà cứ phải lăn ra cười. Kiểu này chắc mấy chương mới phải đặt rating WP cao lên một chút và đặt khuyến cáo các bạn trẻ nên chuẩn bị sẵn hộp khăn giấy đề phòng xúc cảm dâng trào rồi :)). Thấy Blue và bạn hanchul cứ nói về chuyện suối nước mà mình rất nóng lòng được đọc đây. Ngày mai ơi mau tới đi hehe ~

    • Hình như ngày mai là đến đoạn anh Ngạo tắm với cá chép nàng ạ~

      Ta edit mà thấy anh í mang dáng dấp của Nữ vương thụ còn anh Ly ngơ ngẩn đến độ như Cù lần công. Vậy mà cuối cùng… chẹp chẹp. Ai mà ngờ đó!

      • sắp có “thịt Phi Ly” cho mọi người coi rồi a, còn người được ăn thịt thì chỉ có anh Ngạo thoi he,..he….chủ yếu là mọi người sẽ cảm nhận đuoợc tình củm nồng nàng của 2 người khi bộc phát, quay cuồng đến quên cả trời đất và thời gian ih chứ hô..hô….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s