Hoàng hậu bỏ trốn 18

Đã có quyết định về lịch post HHBT, mọi người xem ở mục Thông báo nhé ^^

 

Chương 18: Cảnh giới cao nhất của cỏ đầu tường

Tề Hiên, chúng ta lúc đó vẫn chưa hoàn toàn cảm mến nhau đúng không? Với ngươi mà nói chỉ là chút huyễn tưởng, là ta tự đa tình, đúng không? Ngươi nói ngươi muốn Bắc phạt? Nhớ nhé, phải sống trở về. Tuy rằng ngươi thương tổn ta, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ta không mong ngươi chết. Nhớ nhé, ngươi nợ ta một đại nhân tình, trở về nga. Xuất môn nhớ phải tự chăm sóc mình, ta sẽ không đến tiễn ngươi, chúng ta… Không nên gặp nhau thì hơn.

Tiện nói cho ngươi, ta là Liễm Dung, còn được gọi là Phiên Phiên, là sư tỷ của Diêu Diêu. Với ta, đừng ôm huyễn tưởng gì nữa, ta vĩnh viễn không thể là Diêu Diêu. Còn nữa, Tư Oanh cô nương rất yêu ngươi, hảo hảo đợi ngươi. Muốn biết ta quan hệ thế nào với Diêu Diêu ư? Muốn biết Diêu Diêu xảy ra chuyện gì? Sống rồi quay về, ta nói cho. Ngươi biết đó, ta không thích nói nhiều (mỗ Sở: khiêm tốn nhỉ, ngươi thì chỉ được cái miệng như dao thôi), không nói nữa. Sau cùng, tiểu tử, đừng chết, nhân tình của bản tiểu tư ngươi vẫn chưa trả đâu đấy.

 

Dương dương tự đắc viết thành đại thiên thế này, nhìn cái chứ như chó cào của bản thân, thực rõ xấu hổ a.

 

Tôi và Tề Hiên có lẽ nên tạm thời không gặp mặt là tốt nhất, gặp rồi chỉ biết thương tổn nhau. Biết hắn phải đi xa, cố ý viết thư cho hắn thôi.

 

Thư pháp của tôi cũng khá, nhưng đương nhiên là dùng bút máy để viết. Chứ còn bút lông thì nát bét, để xem tâm ý hắn hiểu được đến đâu. Miễn là, miễn là miễn là có thể… Có thể… Khả dĩ nhìn được đi.

 

Bảo Tần Nhi đem thư cho hắn, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn nhiều, tựa như có cơn gió nhẹ thổi qua nội tâm. Dưới đáy lòng không còn gì nữa.

 

Tôi tin, khi thấy thư của tôi, hắn sẽ minh bạch, sẽ tỉnh lại về giấc mộng Diêu Diêu. Tử Oanh là một cô nương tốt, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc.

 

Tề Hiên nhận được thư của tôi rồi, hắn bảo Tần Nhi nói với tôi ba chứ: Xin lỗi nàng.

 

Tôi chỉ cười, chúng tôi giờ đây không cần nói thêm gì nữa.

 

 

Tề Hiên xuất chinh, Tưởng Dung cũng không còn tới tìm tôi, Vân Dung ngoan ngoãn đi theo Giáo tập ma ma học quy củ. Mà tôi, bởi vì lòng vẫn còn một vấn đề, bỗng nhiên trầm mặc hơn rất nhiều. Lan uyển dị thường thanh tịnh, cha cũng thường xuyên đến chơi, nhưng cũng không nói gì, chỉ thờ dài, hoặc là dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Còn tôi cứ giả bộ không biết thôi.

 

Ngày qua rất nhanh, nháy mắt đã tới tháng sáu, ngày mai đã là ngày bắt đầu kỳ tổng tuyển tú nữ. Tôi và Tưởng Dung đều phải tham tuyển, Vân Dung đã có thể trực tiếp tiến cung rồi. Đi cửa sau là thuận tiện nhất, nhưng đáng tiếc, tôi không có phúc khí đó.

 

Ăn xong bữa trưa, trong nhà hỗn loạn, chuẩn bị quần áo trang sức cho tôi và Tưởng Dung. Tôi rất phản cảm với chuyện tiến cung này, về vấn đề thất thân đã nghĩ được đối sách, cùng không cần nóng vội, chậm rãi tản bộ bên hồ đã.

 

Tháng sáu, khí trời oi bức, tôi chỉ mặc một bộ đồ sa y, trong tay cầm chiếc quạt tròn mỹ nhân. Đây là vật lão cha cho tôi, Tần Nhi không muốn tôi cầm, nói như vậy không thể lộ vẻ thục nữ phong phạm. Nhưng cái quạt này rất đáng yêu a.

 

Đang muốn đi vào trong định ngồi, gặp Tưởng Dung đi đến, bên cạnh còn có một vị phu nhân mỹ lệ và một thiếu niên tầm 14.5 tuổi. Tôi đã đoán ra là ai rồi.

 

Cẩn thận quan sát mỹ phụ, bà một thân thanh sắc y sam, tóc mây búi cao, không mang đồ trang sức, khí độ bất phàm. Trên mặt có mang chút tiếu ý nhàn nhạt, có vẻ u nhã đấy. Thiếu niên cũng một thân thanh y, mặt mũi ôn hòa nở nụ cười, phỏng chừng là một tiểu đệ đệ thiện lương.

 

Tưởng Dung ngày mai sẽ tuyển tú, dung mạo tài hoa, nhất định sẽ trúng tuyển. Nghĩ ba người họ nên được hảo hảo gặp gỡ, tôi cũng không tiện quấy rối, quay người muốn đi.

 

“Tam muội.” Tưởng Dung nghe tiếng động, lên tiếng.

 

Tôi đanh đi đến, cười: “Chắc hẳn đây là Nhị phu nhân, còn đây là đệ đệ.” Câu nói ngu ngốc, ai chẳng biết a.

 

Mỹ phu nhân gật đầu: “Liễm Dung, con khỏe không?”

 

“Cảm tạ Nhị phu nhân quan tâm, con khỏe.” Lời thừa. Có khỏe không? Không khỏe sao đứng đây được?

 

“Mạc Ngôn kiến quá Tam tỷ.” Tiểu đệ lộ vẻ tươi cười khả ái.

 

Tôi khẽ cười: ‘Đệ đệ không cần khách sáo, đều là người một nhà.”

 

“Nghe nói Liễm Dung thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng, sau này vào cung, phải nhờ con chiếu cố Tưởng Dung nhà ta.” Mỹ phu nhân vẻ mặt đôn hậu, thật không biết đúng là khen hay chửi xéo tôi đây. Nguyên tưởng rằng là một người đàn bà thanh cao, xem ra tôi đoán sai rồi.

 

Cười: “Đâu có, Tưởng Dung cũng không vừa, cùng nàng so bì, Liễm Dung quả thật như múa rìu qua mắt thợ.”

 

“Ta nghe nói, câu đối của Tam tỷ làm khó cả tài tử thiên hạ, Mạc Ngôn rất bội phục.” Tiểu đệ đệ dùng nhãn thần sủng bái nhìn tôi. Nói nhảm, câu đối này là văn hoa Trung Quốc nghìn năm đúc kết, không hay mới lạ.

 

“Đâu có đâu có, là các vị tài tử khiêm nhường Liễm Dung.” Khiêm tốn cái thôi.

 

“Tam tỷ tỷ, mấy ngày trước ta có gặp một vị tỷ tỷ, nàng cho ta một câu đối cũng rất tuyệt, thỉnh tỷ tỷ xem thử.” Tiểu đệ đệ vẻ mặt ngây thơ. Tưởng Dung bên cạnh vẫn tươi cười như hoa, nhưng nét mặt lại mang một tia u ám, tuy rằng chợt lóe lên, cơ mà vẫn bị tôi bắt được. Coi tôi là trò đùa ở rạp xiếc ả? Gài tôi?

 

Thiết, ta sẽ đạo văn, nhưng ta biết mình chưa đến nỗi ngu, đáp ứng ngươi mới là ngớ ngẩn.

 

“Tam tỷ tỷ tài sơ học thiển, sao mà đối được, xin đừng bôi xấu ta.”

 

“Tam muội, nếu đệ đệ đã muốn cùng muội luận bàn, không cần khách sáo.” Tưởng Dung xen vào.

 

Nhị phu nhân cũng nói:

 

“Liễm Dung, con chỉ bảo Mạc Ngôn một chút đi.”

 

Tôi lắc đầu, “Tiểu đệ đệ, nếu đúng là một câu đối hay, đệ phải tự mình suy nghĩ kĩ đã, tài sắc văn chương cũng phải như vậy mới thành.” Tôi viện cớ, dẫm lương tâm đến nát rồi.

 

Tiểu đệ đệ có chút suy nghĩ, “Nga, như vậy a.” Đột nhiên rất hưng phấn nói: “Tỷ tỷ nói phải.”

 

“Được rồi, ta đi trước, mấy vị chậm rãi trò chuyện.”

 

Tôi mặc bọn họ ở sau, xoay lưng đi. Đi được vài bước, tiểu đệ đệ đột nhiên bắt kịp, nhỏ giọng: “Tam tỷ, cẩn thận với tỷ tỷ của ta.”

 

“Cái gì?” Tôi không nghe lầm chứ?

 

Thằng bé nhìn xung quanh, thấy không ai mới thần bí nói: “Ta đọc câu đối cho tỷ tỷ nghe, nàng nói muốn ta ở chỗ đông người thỉnh đối, làm tỷ xấu mặt.”

 

Mỗi tiếng mỗi từ của đệ đệ như nghìn tấn đá, đè nặng lòng tôi. Tưởng Dung a Tưởng Dung, ngươi thực sự hận ta vậy sao?

 

May mà tôi đã sớm nghi ngờ nàng không nhanh chóng cải tà quy chính. A, thật là một nhân vật lợi hại, cư nhiên hai mặt. Nàng vừa muốn giao hảo với tôi, vừa muốn giao hảo với Vân Dung. Đến lúc gặp chuyện ai là người có lợi? Tôi cứ tự hỏi sao dạo này không tới tìm tôi, nguyên lai là thấy Vân Dung được tuyển làm tài nhân, đi nhờ vả nàng ta. Nàng làm một ngọn cỏ đầu tường mà đạt đến cảnh giới này, xem ra cũng lợi hại.

 

Tôi hít một hơi, cười: “Tiểu đệ đệ, cảm tạ đệ nhé.”

 

“Tỷ tỷ, ta muốn thỉnh tỷ chỉ giáo mà.”

 

“Nói đi.” Nhỡ tôi tốt vận, đối được thì sao? Coi như báo công thằng bé nhắc nhở.

 

“Thị khẩu tâm tư, tư quân tư quốc tư xã tắc.” A, nghe quen tai a, đây không phải là câu đối phổ biến ở thời hiện đại sao.

 

“Bát mục thượng thưởng, thưởng phong thưởng nguyện thưởng liễm dung.” Vô sỉ một tí đem cả tên mình vào.

 

Tiểu đệ đệ vẻ mặt kinh ngạc: “Tỷ tỷ thật lợi hại a, câu đối khó như vậy mà cư nhiên đối được. Theo tỷ tỷ kia nói, nhất định là GOOD.” Tiếng Anh? Vị tỷ tỷ kia? Có một người hiện đại nữa?

 

Tôi hiếu kỳ hỏi: “Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đó là ai a? Nàng ở đâu?”

 

“Tỷ tỷ ấy đi lâu rồi, mùa xuân năm ngoái, ta nhặt được đồ của nàng ở cửa chùa. Tỷ tỷ ấy lợi hại lắm, nàng dạy ta rất nhiều thứ.”

 

“Vậy tỷ tỷ ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trông thế nào?” Mùa xuân năm ấy Liễm Diễm cùng tôi đạp sơn thì xuyên không, nếu tôi đoán không nhầm, người thằng nhỏ nói đến, chính là Liễm Diễm.

 

“Nàng nói nàng được gọi là Diêu Diêu, nhà nàng ở rất xa, chỗ nào mà tên là Thượng Hải ấy. Nàng rất đẹp, rất ôn nhu.” Không phải Liễm Diễm thì là ai? Em gái a em gái, chúng ta thật có duyên. Đến thời cổ đại, cũng không dứt được tình chị em.

 

Tôi cười nhạt: “Cảm tạ đệ, câu đối này rất dễ. Bất quá đệ phải cam đoan, không được để ai khác biết vế sau nga. Câu đối này là tâm huyết của ta và Diêu Diêu tỷ tỷ nghiên cứu mấy năm liền. Đệ mà nói ra, Diêu Diêu tỷ tỷ sẽ giận, ta cũng giận đấy.” Rõ ràng là đạo văn, còn không biết xấu hổ nói là tâm huyết, lương tâm tôi chẳng nhìn nổi được nữa rồi.

 

Thằng bé gật đầu: “Nguyên lai tỷ và Diêu Diêu tỷ tỷ biết nhau, chẳng trách lợi hại vậy.”

 

“Đương nhiên, ta là sư tỷ của Diêu Diêu, so với nàng ấy lợi hại hơn. Nhưng không thể để ai biết chuyện chúng ta nói hôm nay, cũng không thể để ai hiểu. Kể cả mẫu thân và tỷ tỷ của đệ.”

 

“Ta bảo chứng, ngoắc tay.” Tôi đưa ngón út ra, cùng tiểu quỷ 14.5 tuổi ngoắc ngoắc.

5 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn 18

  1. cám ơn bạn vì đã dịch bộ này để mọi người cùng thưởng thức. Mình rất thích bộ này, có thể góp ý một chút ko? mình cũng đọc khá nhiều truyện của tác giả này (chỉ là bản convert thôi) nên mình cảm thấy ngôi xưng của nhân vật chính là ‘ta’ hay và thuận tai hơn là ‘tôi bạn ạ. đây chỉ là ý kiến nhỏ của mình thôi nhá, chứ mình ko có ý bắt bẻ gì bạn đâu

    • Cảm ơn ý kiến của bạn ^^

      Thực ra, để giải thích tại sao mình lại để nhân vật xưng “tôi” là bởi thế này, Liễm Dung vốn là người hiện đại mà ^^

      Khi cô ấy xưng hô với người ở thời cổ đại thì vẫn xưng “ta – ngươi”, gọi người ở thời cổ đại là “chàng – nàng – nương” ~> thích ứng với thời cuộc. Nhưng lúc dẫn truyện, hay nghĩ về thời hiện đại, là cô ấy nói với chính mình, tội gì phải xưng “ta – ngươi”, trong khi chính Liễm Dung cũng từng bảo, còn không thích ứng nổi, chỉ với đơn vị thời gian “canh” nữa là.

      Có thể để ý hơn, cách mình dùng từ cũng khá hiện đại. Mình đứng từ điểm nhìn: Nếu mình là Liễm Dung thôi, hi hi~

      Lần nữa, cảm ơn góp ý của bạn nhé.

      • Mình chỉ góp ý một chút thôi (vì mình thấy nhân vật Liễm Dung này khá là mạnh mẽ nên thích xưng ta hơn), nhưng mà bạn suy nghĩ rất cẩn thận đối với bản dịch của mình ^^
        Rất thích và mong chờ bản dịch của bạn. Cố lên nhé 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s