MMTHĐ 25.6

Quà bù 20/10 ^^

 

Phần 6: Mất trí nhớ

Trời sang xuân nhưng vẫn rất lạnh. Đợt lạnh này kéo dài thật lâu.

 

Nhật Giang vừa gọi điện từ trong nam ra, nói huyên thuyên về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tôi nghĩ, mục đích của nó không chỉ đơn giản là vậy. Nó hỏi tôi rất nhiều chuyện. Hỏi rằng, hồi cấp II có nhớ mình thích bạn nào không? Hỏi rằng, có nhớ món quà sinh nhật nó tặng năm 18 tuổi là gì không? Hỏi rằng, tuần trước có nhớ nó giận tôi vì lý do gì không?

 

Kì cục. Sao tôi lại không nhớ chứ. Tôi nhớ hết. Thậm chí nhớ đến từng chi tiết. Ví dụ, hồi cấp II tôi có thích bạn lớp phó kỉ luật của lớp, tặng cho bạn í một trái tim màu xanh lá cây để tỏ tình. Năm 18 tuổi, nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay từ Nhật Giang, chỉ là không gặp được nó vì lúc tôi về đến nhà sau buổi học thêm thì nó đi rồi. Năm đó, bố mẹ và em gái cùng mất trong một tai nạn giao thông. Tuần trước, gần đến Tết, tôi đáng lý phải theo kế hoạch là về nhà nó ăn Tết cùng, nhưng đến phút chót lại đổi ý, thế là nó dỗi. Giao thừa phải gọi điện cho nó để dỗ dành, cũng may nó đã nguôi từ lâu rồi.

 

Chỉ là, dường như kí ức cứ có cái gì trống trống. Bác sĩ nói đơn giản rằng, tình trạng của tôi có lẽ do di chứng từ một vụ tai nạn. Cả tôi và bác sĩ đều gật gù, công nhận không có gì là đáng ngại, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Thế mà Kim Bình Tử Linh cứ nghệt cả ra rồi nhìn nhau bối rồi.

 

Gió lại thổi mạnh một lần nữa, nhưng tôi vẫn cứ đứng lặng lẽ ở ban công phòng bệnh. Căn phòng mà tôi nằm chỉ có mỗi tôi ở, hai giường bên trống không. Nghe bảo, người ta cũng về nhà đón Tết xong mới vào nằm viện tiếp. Vì tôi về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, thà cứ ở lại bệnh viện một hai hôm, xem thế nào đã rồi hẵng về. Được thể, Tử Linh dám dọa tôi rằng ban đêm ở bệnh viện rất đáng sợ. Sẽ có oan hồn đi lại trong hành lang tối om.

 

Bậy bạ.

 

Hành lang thì sáng trưng, thỉnh thoảng có vài bác sĩ, y tá, hộ lí đi ngang qua, còn nhắc tôi khuya rồi, nên đi nghỉ. Do họ nhắc nhiều quá nên tôi đành vào phòng mình, cái ban công nhỏ hơn. Không khí ban đêm tuy lạnh nhưng rất trong lành, rất dễ chịu…

 

“Lam Anh.”

 

“Á!” – Một cái đầu nhô lên trước lan can. Tôi hét lên một tiếng, vội vàng vớ cái gối, đập túi bụi vào cái đầu ấy – “Ma! Ma! Cút đi! Cút đi! Á á…!”

 

“Khoan… Không phải…”

 

Cảm thấy mình đập vào… một thứ gì đó có phản lực, tôi mới bình định lại được một chút.

 

“Là… người à?”

 

Từ ánh đèn ngủ, tôi mới nhìn kĩ ra. Mà cái đầu đã dần “biến đổi” thành một cơ thể hoàn chỉnh rồi. Là một cậu trai mặc chiếc áo khoác màu đen, mái tóc hơi ướt sương. Tôi đương nhiên nhớ cậu ta. Chính là người mang cam vào cho tôi. Và sau đó thì bị “anh Khang” kia kéo đi.

 

“Cậu… là người ban chiều…” – Tôi lắp bắp.

 

“Chị quên tôi thật à?”

 

Tôi ớ cả người.

 

Hình như lúc này mới cảm nhận thấy, cái sự mất trí nhớ của mình là như thế nào.

 

13 thoughts on “MMTHĐ 25.6

    • Blue rất xin lỗi, truyện viết cũng phải dựa vào cảm hứng với viết được, hiện tại Blue chưa có cảm hứng với MMTHĐ, vả lại còn đang có ý định viết lại ^^!

      Còn tâm sự của bạn, đừng buồn bã quá, tình cảm ko thể cưỡng cầu, 5n quả là một thời gian dài nhưng cũng ko phải là cả một đời người. Ngoài tình yêu, còn rất nhiều tình cảm khác cần bạn quan tâm và trau dồi. Thôi thì nhân cơ hội này hãy để ý đến chúng đi ^^ Chúc bạn sớm vui vẻ lại nhé 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s