Hoàng hậu bỏ trốn II – 1

Quyển thứ 2 là quyển ta thấy có hứng thú nhất, hz…

Đường còn dài…

Chiều tối ta post nốt chương 2.

 

 

Quyển II: Sơ nhập cung đình

Chương 1: Tái ngộ cố nhân

Đến Sương Hoa cung tôi mới phát hiện, mình thê thảm cỡ nào. Nguyên lai Sương Hoa cung là nơi rất hẻo lánh, là một cung điện vô cùng cũ nát. Chỉ có phi tần phạm sai lầm mới ở đây, mà nữ nhân ở đây, về cơ bản là chờ chết. Thái hậu di mụ a, người không phải rất thương con sao? Sao lại phải hãm hại con a?

 

Tiểu Hỉ Tử an bài cho tôi một chỗ xa hoa nhất Sương Hoa Cung —- Lộ Thai cư. Tôi đảo mắt, thế này mà xa hoa hả? Còn không bằng Lan uyển Mạc gia. Sau đó tôi phát hiện, ở đây ngay cả nhân ảnh cũng không có. Nhìn cung điện trống vắng, trong ngực tôi không biết có tư vị gì. Ông trời ơi, Liễm Dung con sao phải lưu lạc đến nông nỗi hôm nay.

 

Tiểu Hỉ Tử cũng không dám bạc đãi tôi, gọi người quét dọn Lộ Thai cư, lại thay chăn đệm mới. Nhân tiện mang vài đồ gia dụng đến, còn phân công một cung nữ cho tôi. Một cung nữ, ông trời ơi, một người thì có thể làm gì a, ít nhất cũng phải phân một thái giám và ma ma cho tôi chứ. Tôi cố gắng tranh luận với Tiểu Hỉ Tử, hắn liền nói: “Tiểu chủ là tần phi phạm lỗi, không quy củ nên phải tự lo liệu.” Lẽ nào đã ưu đãi tôi thế này? Tôi mới tiến cung thì gần như vào lãnh cung, cuộc sống về sau qua đi thế này ư.

 

 

Sáng sớm hôm sau, cha dẫn theo Tần Nhi vào thăm tôi. Lúc này tôi mới biết, nguyên lai nữ tử trúng tuyển không cần về nhà, chỉ thông báo cho người nhà mang đồ dùng cần thiết và nha hoàn sang. Tiện thể cùng người nhà tụ họp. Mà đặc biệt, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Mạc Ngôn đều đến gặp Vân Dung, chỉ có mình cha đến thăm tôi. Cha dường như già đi rất nhiều, lòng tôi có chút xúc động. Kì thực, tôi biết, cha vẫn rất quan tâm tôi.

 

Cha ngữ trọng tâm trường (1) dặn dò tôi, phải hảo chiếu cố bản thân, không được phép hành động theo cảm tính, cùng sống hòa thuận với Tần Nhi. Tôi miệng đáp ứng, nhưng trong đầu thì không đồng ý vậy. Tôi sớm muộn cũng phải ly khai, học linh tinh làm gì?

 

(1) ngữ trọng tâm trường: lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa (QT).

 

Nói một hồi về chuyện thường ngày, có một thái giám báo lại, Vân tài tử cho mời. Đám đàn bà này muốn hảo hảo cáo biệt, tôi đương nhiên không đáp ứng.

 

Trước lúc cha đi có để lại cho tôi một chồng ngân phiếu, ngân phiếu còn ấm hơi cha, khiến nước mắt bất giác rơi.

 

Đồ từ nhà mang đến thật không ít, y phục trang sức, tất cả mọi thứ. Xem ra cha vẫn luôn tận tâm với tôi, dù ông trước kia không như thế, nhưng giờ đã không còn nợ nần tôi gì nữa rồi.

 

Dùng qua bữa trưa, Tần Nhi và Ngâm Thu cùng nói chuyện phiếm. Tôi rơi vào thế thanh nhàn, một mình nằm ngây trên giường.

 

Ngâm Thu chính là tiểu cung nữ Tiểu Hỉ Tử phái cho tôi, năm nay 17 tuổi, dáng vẻ rất khả ái. Mới gặp tôi lần đầu con có chút e dè. Mới một ngày thì đã quen tôi rồi. Sau khi Tần Nhi tới, hai người trở thành hảo tỷ muội, vứt tôi sang một bên.

 

Tôi biết cung đình hiểm ác, ngươi bên cạnh mình rất có thể là gian tế, nhưng tôi tin Ngâm Thu. Tôi bất quá chỉ là một tiểu tần phi bình thường, xấu không cần nói, mới vào cung đã chọc giận Hoàng thượng và Thái hậu. Nói chung sau này tôi tuyệt đối không phải là chướng ngại vật của các chị kia, không đáng bị gây khó dễ.

 

Lần này nữ tử trúng tuyển có 18 vị, nếu tính cả tôi nữa là 19, nhưng tôi dung nhan hoàn toàn khã dĩ đáng quên lãng. Lúc trước, bên cạnh hoàng thượng có 5 vị phi tử (bao gồm cả Vân Dung), giờ có 24 vị tần phi.

 

Không lâu sau khi hoàng thượng đăng cơ, lại không tuyển tú, bên cạnh chỉ có 4 vị.

 

Thục phi Trịnh Diễm Oánh, con gái Thái phó Trịnh XX, là thanh mai trúc mã với hoạng thượng. Trước khi hoàng thượng lên ngôi, rất nhiều người cho nằng nàng chính là người được chọn làm hoàng hậu.

 

Tĩnh phi Lâm Tĩnh, là cháu gái của Thừa tướng Lâm Hi Diệt, do Tiên hoàng làm chủ, phong làm phi của đương kim Hoàng thượng. Nghe đâu đương kim Hoàng thượng không thích nàng, cho nên phân vị không cao.

 

Mai tần Mai Nhã nguyên là cung nữ, vì xinh xắn nên được Thái hậu yêu mến, ban cho Hoàng đế.

 

Thủy mỹ nhân Thủy Vô Hương, là biểu muội của Tĩnh phi, được hoàng đế để mắt, nạp làm mỹ nhân. Rốt cuộc là vô tình gặp nhau hay là do Tĩnh phi an bài cũng không biết.

 

Vân tài tử vốn định gả cho Tề Hiên, vì lo cho thể diện của nàng nên cho vào.

 

Như vậy, trong đám nữ tử tiến cung lần này, Hoàng đế thích nhất là con gái của Hình bộ Thượng thư Triệu Tử Tuyết, lúc Điện tuyển phong dung hoa, vừa thị xâm thì phong quý tần. Ngoài ra còn Phượng Nhi, con gái của Huyện lệnh Chu XX, được phong làm tứ phẩm tiệp dư, nếu không phải nàng xuất thân hàn vi, đã sớm được phong quý tần.

 

Phượng Nhi vốn là một cô gái đơn thuần, không biết nàng có chịu được phong sương hậu cung không a. Hôm nay nàng được sủng ái, đám nữ nhân hậu cung sẽ sớm coi nàng là cái đinh trong mắt.

 

Cũng còn vài tần phi được phong phân vị, nhưng không thấy tin tức gì từ Vân Dung. Mà tôi, tiếp tục làm một tần phi bậc thấp, là một đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn. Như vậy cũng tốt, tôi ăn chơi nhàn rỗi. Tôi chỉ cân nhắc có nên vào Lãnh cung không, tuy điều kiện hơi thiếu thốn, cơm nước không đủ, nhưng chí ít không bị cuốn vào thị phi.

 

Một ngày nắng nóng tháng sáu, Sương Hoa cung như một cái lồng. Tần Nhi và Ngâm Thu trò chuyện vui vẻ, tôi nằm trên giường không chịu nổi nữa rồi. Lười quấy rầy các nàng, tôi mặc quần áo, đi dạo đến Lâm uyển. Tiện thể trinh sát một tí, xem có đường nào ra khỏi cung không. Tôi căn bản không thuộc về hoàng cung, ngốc nghếch ở chỗ này cũng chẳng vui vẻ gì.

 

Lại đi tới cung tường, vẫn cúi đầu tìm cái lỗ chó chui như trước. Phiền thật, giờ mà leo tường có lẽ không thành công đâu. Nha đầu Tần Nhi kia vừa nhìn là biết, một thiếu nữ ôn nhu, nàng sẽ cho rằng tỷ lệ trèo tường ra được tương đương bay lên trời. Cho nên, tôi nhất định phải tìm được một cái lỗ trong cung, gọi là lỗ chó chui cũng được.

 

“Lại là ngươi?” Thanh âm rất quen thuộc a, tựa hồ đã nghe thấy rất nhiều lần. Tôi ngẩng đầu lên, gặp phải Soái ca hôm trước, đang nhìn tôi chằm chằm. Oan gia ngõ hẹp, nếu không phải tại hắn, có lẽ tôi đã sớm chạy rồi, nếu không phải hắn ngăn cản, có lẽ tôi sẽ không phải làm tiểu nghi chết tiết.

 

Tôi nộ khí xông thiên, hung hăng trừng hắn, “Cút, ta thích làm gì kệ ta.”

 

“Tiểu nghi lại muốn ly khai hoàng cung?” Tên kia không biết liêm sỉ, hỏi.

 

“Nói nhảm, lúc đó nếu không phải gặp ngươi, ta đã sớm ở bên ngoài tiêu dao. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta một năm nửa năm không ra khỏi đây, ngươi phải bồi thường chi phí thanh xuân bị tổn thất.” Tôi đi tới trước mặt hắn, trợn mắt.

 

“Ngươi thực sự muốn ra khỏi cung?” Tôi nhớ hắn đã từng hỏi câu này.

 

“Lại nói nhảm, ngươi lần này hỏi lần thứ mấy rồi, lão tử mặc kệ, trong vòng 3 ngày nhất định phải giúp ta chạy đi. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí…” Tôi nham hiểm cười, uy hiếp.

 

Hắn tựa hồ rất có hứng thú, cười hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

 

“Nếu ngươi không mang ta ra ngoài, ta sẽ nói ngươi phi lễ với ta. Ngươi xem, nơi hẻo lánh thế này, chúng ta cô nam quả nữ… Ha ha ha. Liễm Dung ta có tiếng là nữ nhân tài ba, có tiếng hiền đức, đến lúc đó ai nói ai tin. Ta sẽ kiện ngươi, lần trước ngươi nói ta nhất định lạc tuyển, ta mới ở lại. Giờ trúng tuyển, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

 

Tôi hiền đức… Chuyện này… Chuyện này quả có chút không dám nhận. Mấy hôm trước tôi ở Điện tuyển nói mình đức hạnh bại hoại? Không phải lỗi của tôi.

 

Hắn nhăn mày: “Ngươi muốn vu oan ta phi lễ ngươi?”

 

Tôi đắc y gật đầu. “Đúng vậy.” Ai bảo hắn nói lung tung, một câu nói mà hại cả đời tôi. Lại nghĩ lại, ngay cả tên người ta cũng không biết, làm sao đổ oan được? Trong cung nhiều thị vệ như thế, ai mà tìm ra.

 

“Ngươi tên là gì?”

 

“Tiểu nghi, người không cảm thấy bản thân đường đột sao?”

 

“Cái gì mà đường đột chứ.” Tôi đưa tay ra muốn bắt tay hắn: “Ta là Tô… Mạc Liễm Dung, rất vui được gặp ngươi.” Không danh thiếp, xuất cung cũng cần có nhóm chế tác. Bình thường khi giới thiệu bản thân với người khác, tôi đều nói, tôi là Trưởng phòng Quản lý Nhân sự công ty XX, đây là danh thiếp của tôi. Giờ thình lình không có danh thiếp, có chút không quen.

 

Hắn kỳ quái nhìn tôi: “Ngươi đưa tay ra làm gì?” Hồi lâu cũng không đón lấy tay tôi.

 

“Bắt tay a, không hiểu a? Bắt tay xong chúng ta là hảo bằng hữu, nếu đã là hảo bằng hữu, ngươi nên nói tên cho ta biết, còn phải mang ta ra ngoài. Bằng hữu gặp nạn, ngươi không thể thấy chết mà không cứu.” Tôi điềm nhiên nói, còn không điếm xỉa đến vẻ kinh ngạc của hắn.

 

Hắn bắt lấy ta tôi, cười gượng: “Hảo, ta nói cho ngươi, ta là Lạc Kinh Thiên.” Thạch phá thiên kinh (long trời lở đất – QT), tên rất hay.

 

Tôi cười, nói: “Ngươi đã nói cho ta biết tên, thì phải mang ta ra khỏi nơi này. Đến lúc đó ta sẽ báo đáp ngươi, lấy thân báo đáp cũng không vấn đề.” Đương nhiên là có vấn đề, chỉ là một chút thôi mà.

 

Hắn lần thứ hai nhíu mày: “Ngươi thực sự muốn rời khỏi hoàng cung?” Lần thứ mấy rồi, nam nhân gì mà không nhớ nổi. Đẹp trai ngời ngời thế này mà bị bệnh suy giảm trí nhớ, đáng thương a. Tôi tuy xấu, nhưng nhớ rất tốt, siêu cấp tốt. (mỗ Sở: y… Xuy… Cho ta đi. A. Thiếp… Buồn nôn. A. Thuốc, thuốc tốt nhất. Hảo. Dung Dung gật mạnh đầu: Không được nôn, không được nôn, ta đúng là trí nhớ tốt mà.)

 

“Nói nhảm, ta đường đường là cán bộ cao cấp, sao phải làm vợ bé, rất rất nhục nhã, nhục nhã a.” Tôi thuận miệng nói, dùng tới thuật ngữ ở thế kỷ 21 rồi.

 

Vội vàng cười cười: “Ta nói ta là Liễm Dung tài hoa, sao phải làm tiểu thiếp, mất mặt. Đời này ta chỉ muốn gả cho người ta yêu, nam nhân đó cũng yêu ta. Hoàng đế sắc quỷ kia bên cạnh có một đống nữ nhân, ta không muốn bị chồng ruồng bỏ.” Kỳ thật tôi rất rõ ràng, với dung mạo của tôi, nguyện vọng này cơ hồ không thể.

 

Hắn lộ ra một nụ cười mê người: “Hảo, ngày mai giờ tý, ở chỗ này chờ ta.” Tôi cảm thấy nụ cười của hắn thế nào ấy, ẩn giấu nhiều thâm ý, nhìn không ra.

 

Hắc hắc, mục đích đạt được là tốt rồi. Hắn hẳn là có võ công, tuyệt đối có thể bảo hộ tôi chạy khỏi hoàng cung. Mà sao hắn đáp ứng sảng khoái thế? Có lừa tôi không? Phải biết mang tần phi ra khỏi cung, tội danh lớn à nha, nghe đâu là mất đầu ấy. Nhỡ bị bắt, có phải bị gán tôi bỏ nhà theo trai? Sau đó tôi bị trừng trị tội hồng hạnh xuất tường? Biết tôi vốn không còn trinh tiết, lúc bắt lại khám nghiệm, chưa thị xâm đã…

 

Rùng mình.

 

Thôi kệ, chỉ cần có cơ hội ly khai, tuyệt đối không bỏ. Tiền phạ lang, hậu phạ hổ (2), e đến công nguyên 2008 tôi cũng không ra khỏi cung được.

 

(2) Tiền phạ lang, hậu phạ hổ: trước sợ sói, sau sợ hổ ~> nghĩa bóng dễ hiểu ha ^^

2 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s