Hoàng hậu bỏ trốn II – 2

Chương 2: Tĩnh phi

Trở lại Sương Hoa cung, tôi vừa bước vào phòng đã gom hết vàng bạc châu báu thành một cái bao lớn. Chạy trốn là chạy trốn, không có tiền là không được. Nói chung, có thể cầm đi cái gì là cầm đi hết, có thể mang cái gì đi là mang đi hết. Tôi vừa ngốc, vừa lắm gièm pha, chết đói bên ngoài thì mất thể diện lắm. Các đồng chí xuyên không khác đâu có chết đói, tôi không muốn là người đầu tiên và duy nhất.

 

Thu dọn thỏa đáng, tôi thư thái thở hắt, ngày mai, tôi có thể ly khai hoàng cung chết tiệt này. Từ nay về sau, trời cao biển rộng mặc tôi ngao du.

 

Nhưng tâm tình cực tốt của tôi nhanh chóng bị phá hoại. Tần Nhi phải làm sao đây? Ngoại trừ bò ra từ lỗ chó chui, tôi nghĩ không có đường nào nàng ra được.

 

Cái tên Lạc Kinh Thiên đó không biết có mang theo được nàng không nhỉ? Tôi cũng đã là gánh nặng rồi, giờ thêm một gánh nặng nữa, thật có chút ngại. Cha già ơi là cha già, cha đưa Tần Nhi vào cùng cho con làm gì? Hãm hại con hả?

 

Tần Nhi trung thành với tôi, tôi nỡ lòng nào nhẫn tâm ném nàng vào cung đình hiểm ác?

 

“Tiểu thư, Vân tài nhân, Tĩnh phi, Thủy mỹ nhân tới thăm tiểu thư.” Đang định gọi thì Tần Nhi đả hoảng hốt chạy vào rồi. Không phải chỉ là một đám đàn bà điên khùng hả? Có gì phải sợ. Vân Dung gần đây không tới gặp tôi, giờ lại tới e không có hảo tâm, bất quá tôi cũng không muốn cắn người nhà, coi như e ngại cùng họ với nàng ta.

 

Tôi suy nghĩ một lát rồi liếc Tần Nhi, “Sợ cái gì, họ ăn chúng ta sao, thay y phục.” Phân vị của mỗi người đều cao hơn tôi, hôm nay sẽ bắt các nàng chờ.

 

Lề mề hồi lâu, tôi mới chậm rãi ra ngoài. Thấy hai nữ tử xinh đẹp đang từ từ phẩm trà, Vân Dung đang nổi giận với Ngâm Thu. Vẻ mặt nàng ta tức giận, Ngâm Thu thì quỳ gối trước nàng, không dám thở mạnh. Tôi đi tới:

 

“Tĩnh phi tỷ tỷ, Thủy mỹ nhân, Liễm Dung xin thỉnh an các vị.”

 

Không đợi các nàng cho đứng lên, ta đã đứng lên rồi, tiện thể kéo Ngâm Thu dậy.

 

Ngâm Thu sợ Vân Dung, tôi thản nhiên: “Lui xuống trước đi, ta nói chuyện với mấy vị nương nương.”

 

Nhìn lướt qua Tĩnh phi, mặt như hoa đào. Nàng ăn vận lộng lẫy, mỹ lệ động lòng người. Tóc cài 8 trâm ngọc, trên ống tay áo thêu hình phượng hoàng, có nhất thiết phải rêu rao thế không? Sợ tôi không biết phân vị của nàng cao sao. Thủy mỹ nhân bên cạnh rất an tĩnh, một thân thủy lục sắc, không mang nhiều trang sức lắm. Như nước hồ sen, vô cùng trong, phong làm mỹ nhân là hoàn toàn xứng đáng. Triệu Tử Tuyết mới vào cung đã được phong làm quý tần, phân vị của Phượng Nhi so với nàng ấy còn cao hơn. Thủy mỹ nhân này cũng rất đáng thương.

 

Tĩnh phi nhìn tôi một cái: “Tiểu nghi chẳng lẽ không biết phép tắc? Có cân bản cung hảo hảo dạy ngươi?”

 

Tôi cười: “Cảm tạ nương nương, ta biết phép tắc, không cần người dạy, người muốn dạy thì dạy kẻ khác. Tỷ dụ như, Vân tài tử chẳng hạn.”

 

Vân Dung lạnh lùng nói: “Làm càn, há có thể tự xưng là ‘ta’.”

 

Lẽ nào phải xưng nô tì? Tôi không phải cung nữ. Thần thiếp? Xin lỗi, tôi không phải cung tần.

 

Tôi mỉa mai đáp lại: “Vân tài tử, phân vị của Tĩnh phi tỷ tỷ, Thủy tỷ tỷ đều cao hơn nàng, các nàng ấy còn chưa nói gì, nàng đã xen mồm vào làm chi?” Tôi trước đây chỉ biết Vân Dung chẳng có tí đầu óc nào, không ngờ nàng ta lại còn nông nổi ngu ngốc đến thế này nữa. Với cái chỉ số thông mình như vậy thì sao mà tồn tại trong cung được, chờ chết thôi.

 

Vân Dung giận đến nỗi không nói nổi, tôi lại thản nhiên cười, nói với Tĩnh phi: “Tĩnh phi tỷ tỷ, ngài thâm đắc thành ý, tri thư đáp lễ, khoan dung độ lương, chắc sẽ không so đo với một sửu nha đâu chứ? Phải không?” Ta là sửu nha đầu, không việc gì phải nổi giận với ta, không việc gì phải phòng ta.

 

Tĩnh phi chậm rãi kéo tay tôi: “Muội muội cao tay, tỷ tỷ hôm nay tới không có ý định gì khác, chỉ muốn xem muội có thiếu thốn thứ gì không thôi.”

 

Tôi cười: “Cảm tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội ta ở đây rất tốt, không thiếu gì.” Được lắm, được lắm.

 

Tĩnh phi thân thiết nắm lấy tay tôi: “Muội muội, nếu thiếu gì thì cứ nói với ta, đừng khách khí, chỉ cần tỷ tỷ có khả năng, nhất định sẽ giúp muội.”

 

“Tỷ tỷ nâng đỡ, muội muội dung mạo xấu xí, e rằng làm đau mắt tỷ.” Tôi liếc Vân Dung: “Nếu tỷ tỷ đã thầm để mắt ta, ta thật có một chuyện thỉnh tỷ tỷ giúp đỡ. Vân Dung tỷ tỷ thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo như hoa, tính tình ôn hòa. Trước khi tiến cung, nàng luôn suy nghĩ, muốn phụng dưỡng Hoàng thượng. Tỷ tỷ thâm đắc thành ý, hy vọng tỷ tỷ giúp đỡ Vân Dung tỷ tỷ.”

 

Quả nhiên, mắt Vân Dung ánh lên chút quang mang, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng đúng là một tiểu thư bị làm hư, hậu cung không thích hợp với nàng.

 

Tĩnh phi đáp: “Ta với muội muội thật hợp ý, nếu muội muội muốn ta chiếu cố Vân muội muội, tỷ tỷ ta nhất định sẽ làm.” Đôi con ngươi của nàng thâm thúy, tản mát ra ánh nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ tiếu ý chết chóc, ý vị thâm trường.

 

Vân Dung, đừng trách ta. Tuy ta ghét ngươi, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội. Ta không muốn ngươi chết giữa cuộc đấu hậu cung, có lẽ, Lãnh cung mới thích hợp với ngươi.

 

Tôi quỳ gối khom mình: “Cảm tạ tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không chê Sương Hoa cung quạnh quẽ, xin cứ tới chơi.” Tôi cũng quay sang nói với Thủy mỹ nhân: “Thủy tỷ tỷ, tỷ cũng thế.”

 

Thủy mỹ nhân từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi khách sáo qua lại. Nàng rốt cuộc là nhạt nhẽo, hay là tâm cơ thâm sâu, tôi nhìn không thấu.

 

Nàng đàm đạm nói: “Quãnh quẽ có gì là không tốt, nếu tiểu nghi không chê, ta còn thật sự muốn ở cùng nàng.” Lỗ tai tôi có hỏng không vậy? Nơi đây là nơi ở của tần phi phạm lỗi, nàng muốn làm loạn cái gì.

 

Tĩnh phi không lộ ra vẻ hờn giận: “Vô Hương, tiểu nghi thích thanh tịnh, muội muốn làm phiền chi.”

 

Tôi vội hùa theo: “Tĩnh phi tỷ tỷ nói phải, ta thích thanh tịnh.” Tôi còn muốn nói, không chịu a, thà giết ta đi còn hơn.

 

Vô Hương đáp: “Tiểu nghi quả là kỳ nữ, Vô Hương bội phục.”

 

Tĩnh Phi cười: “Mạc tiểu nghi, tối mai Thái hậu mở yến, lão nhân gia đặc biệt phân phó ta đến mời muội. Lúc đó nhất định phải đi, tiện thể an bài cho Vân muội muội thị xâm.” Nàng có hàm ý khác, tôi biết.

 

Cười lại: “Hảo, ta nhất định đến.”

 

Vân Dung, ta muốn đi, làm một chuyện cuối cùng cho ngươi, dù sao cũng không uổng làm tỷ muội một thời gian.

2 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s