Khách điếm lão bản 42 (2)

Chương 42 (tiếp)

 

Vết thương của Mạc Ly đã được đại phu chẩn hạ, sắp khỏi rồi. Văn Sát gọi quỳ thủ tổng quản vào Thanh Vũ các. Quỳ thủ tổng quản họ Vương tên Chấn, vốn là một người hầu từ hồi vị Đường chủ trước tại vị trong Vô Xá cốc. Đến khi Văn Sát lên ngôi, Vương Chấn được thăng lên chức tổng quản.

 

Văn Sát và Vương Chấn tiếp xúc không nhiều, nhưng gã cũng không gây bất lợi chi, lúc này vừa hay ngược lại. Chính là bởi Vương Chấn làm việc chu toàn, không để ai nắm được nhược điểm của gã, cư xử cũng khôn khéo, tất cả các phương diện đều chiếu cố, mà cũng không ai dám tùy tiện tìm gã gây phiền toái. Cao quản có thể sống yên ổn nhiều năm trong Vô Xá cốc như vậy, trừ gã chưa có người thứ hai.

 

Ấn tượng của Văn Sát với Vương Chấn không sâu đậm, hôm nay gã mới vào Thanh Vũ các, gặp trực tiếp lần đầu.

 

“Chủ thượng vạn an.”

 

Giọng nói gian tế phát ra, chỉ có hoạn quan mới có. Khom người một chút, rồi lại đứng thẳng. Chưa mở mồm nói lời nào, gã trông khoảng chừng hơn 50, là một lão giả mập mạp đôn hậu.

 

Nhưng nhìn người không thể bắt hình dong, trong ánh mắt Vương Chấn đã mơ hồ hiện ra sự sắc bén không tưởng, nhìn là biết không phải là kẻ bình thường.

 

Văn Sát “Ân” một tiếng, đặt quyển sách trên tay xuống.

 

“Tình huống của hắn, ngươi đại khái rõ.”

 

Vương Chấn chắp tay nói: “Hồi chủ thượng, trước đó vài ngày nô tài đã theo đại phu đến xem bệnh, nói chung đã hiểu được một chút. Công tử bẩm sinh yếu ớt, quả thực cần phải điểu chỉnh thích ứng.”

 

Văn Sát nhíu mày: “Bẩm sinh yếu ớt? Có cần bồi bổ bằng thức ăn không?”

 

Vương Chân lắc tay nói: “Không hẳn, đây chỉ là điều đầu tiên.”

 

“Chỉ cần thân là nam tử, chuyện này bẩm sinh đều yếu ớt, bất quá cũng không sao. Nhưng Đường chủ thực sự mạnh mẽ hơn người thường, vì vậy công tử không chịu được, càng yếu thôi.” Vương Chấn dài dòng nói, với hạ thân của Đường chủ, dám thẳng thắn đàm luận mà không đổi sắc mặt.

 

Nhìn không ra thái độ Văn Sát thế nào, Vương Chấn cũng không do dự, nói trực tiếp vào trọng tâm.

 

“Theo Long Dương, muốn điều chỉnh độ chặt lỏng, chỉ có hai từ ‘thích ứng’ mà thôi.”

 

Ngón trỏ của Văn Sát khẽ gõ gõ mặt bàn, phát ra vài tiếng động theo quy luật.

 

“Ngươi muốn lấy yếu (quan trọng) nhân của ta?”

 

Vương Chấn cười: “Không dám, đã có Lâm phân đường chủ là tiền xa chi giám (*), lão hủ còn muốn sống thêm vài năm.”

 

(*) tiền xa chi giám: vết xe đổ.

 

Lâm phân đường chủ chính là kẻ vì sờ soạng Mạc Ly ngày đó mà bị Văn Sát chặt một cánh tay, suýt mất mạng.

 

Văn Sát nghe vậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

 

“Ngươi rất thức thời.”

 

Vương Chấn khom người: “Chủ thượng quá khen.”

 

Vương Chấn gọi một tiểu tùy thị đang quỳ bên cạnh dâng lên một chiếc khay, bên trên đặt một hộp gấm. Mở chiếc móc vàng ra, đập vào mắt là những khối bạch ngọc được chế thành hàng loạt những viên cầu lớn bằng ngón cái.

 

“Chủ thượng, phương kế này đặc biệt dành cho công tử mà chế thành, những viên ngọc thạch này, đều được lấy từ Hán phương.”

 

Vừa nói vừa lấy ra hai chiếc hộp, một sơn vàng, một sơn bạc.

 

“Cách dùng rất đơn giản, tẩm từng của cầu vào dược du (mỡ), đẩy vào bên trong. Năm viên một sợi, mười ngày một viên, tối đa là mười viên. Một tháng sau, sẽ đổi kích cỡ ngọc cầu.”

 

“Thực ra thế này vẫn chưa là gì, chỉ có một việc, không phải Đường chủ làm thì không được.”

 

Văn Sát chưa từng tiếp xúc với những chuyện như vậy, nghe thế cũng nhướng mi.

 

“Sau khi ngọc cầu vào được một nén nhang, thỉnh Đường chủ để công tử bài ra từng ngọc cầu một. Nhất định phải từ từ, nhanh quá cũng không được, mà chậm quá cũng không được.”

 

Vương Chấn cười, tiếp: “Công tử được hưởng ân sủng, tính tình khó tránh cao ngạo, nếu để nô tài ở bên, nô tài cũng không dám hoàn hảo vô khuyết với công tử, thứ nô tài vô năng, làm phiền chủ thượng.”

 

Văn Sát nhìn chằm chằm Vương Chấn, hoàn toàn u ám.

 

“Ngươi lá gan cũng không nhỏ.”

 

Vương Chấn chỉ cười không nói.

 

“Thỉnh chủ thượng lúc đầu dùng dược du ở hộp vàng, về sau dùng ở hộp bạc.”

 

“Phương pháp này chỉ cần kiên trì nửa tháng, là thấy tác dụng, lâu dài mà nói, với thân thể công tử có lợi vô hại.”

 

“Nếu chủ thượng không ngại, nô tài có thể nấp vào một chỗ bí mật gần đó, nếu không đúng phương pháp, nô tài có thể sửa ngay.”

 

Văn Sát tiếp nhận hộp gấm, thâm ý liếc Vương Chấn một cái. Người này, khá thú vị. Là một hoạn quan sao? Thật đáng tiếc.

6 thoughts on “Khách điếm lão bản 42 (2)

  1. cái này ta chỉ có thể like thay lời cảm ơn cho nàng =.= hix, ta ước gì ta chưa từng xem cái QT chết tiệt ấy hu..h.u…khi đến đoạn ta thích, ta sẽ comt 1 bài thật dài cho nàng nha….cảm thấy có lỗi với nàng quá >”<

    • Ờ, ko sao nàng ạ. Ta edit cái đoạn này còn thấy ngán, không muốn làm vì… ghê tởm anh Sát 😦

      Chương sau lại chết ta rồi đây T^T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s