Khách điếm lão bản 43 (1)

Xin lỗi về sự chậm trễ. Dạo này tớ… tâm tình bất ổn nên chẳng muốn làm gì. Với lại, mấy chương này của KĐLB rất… =”= Thực ko muốn làm mấy cái đoạn này tí nào.

Tớ đã lên lịch nên bắt buộc phải thực hiện thôi. Hơi muộn một tí, mong mọi người bỏ qua cho nhé 😀

Chương 43: Giả tượng (1) 1

(1) giả tượng: biểu hiện giả tạo.

Các thị tỳ đứng canh giữ ngoài tẩm cung thấy Văn Sát đi tới, lập tức nhu thuận, nhẹ nhàng mở cửa ra. Giờ đã tối, Mạc Ly sớm đã nằm trên giường thiếp ngủ. Y bao giờ cũng thích cuộn mình vào chăn, nhưng chân lại thò ra ngoài.

Văn Sát ngồi bên giường, để hộp gấm đang cầm sang một bên. Bàn tay lớn nắm lấy bàn chân lạnh của Mạc Ly. Trước kia, Văn Sát chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình không thể nhịn nổi muốn chạm vào bàn chân người khác.

Nói tóm lại, khi hắn ở cùng Mạc Ly, sao lắm chuyện ngoại lệ.

Mạc Ly cảm nhận được hơi ấm bao lấy chân mình, ngủ càng thoải mái. Y khẽ trở mình một chút, khuôn mặt lại bị giấu vào chăn thêm một chút. Đang vậy, đôi mắt Mạc Ly khẽ mở, thấy đúng là Văn Sát, miệng lẩm bẩm đôi ba câu, cũng không hiểu là nói gì.

Đột nhiên Văn Sát thấy Mạc Ly thập phần khả ái, nâng lấy cằm y hôn một cái. Nửa tỉnh nửa mơ, đôi môi Mạc Ly thật dễ bị khai mở.

Lưỡi Văn Sát tiến thẳng vào, điên cuồng cướp bóc những giọt đê mê trong vòm miệng y.

“Ân…”

Mạc Ly hơi hổn hển, phát ra một tiếng kháng nghị. Văn Sát buông bờ môi y ra, để y hít sâu, nhưng lực đạo bàn tay một chút cũng không nơi lỏng, chẳng mấy chốc mà cởi hết chiếc áo ngủ của Mạc Ly.

Ôm tấm thân xích lõa của Mạc Ly lên đùi mình, tay Văn Sát không chút do dự đi xuống thân hạ Mạc Ly. Lúc bấy giờ, Mạc Ly không muốn tỉnh cũng khó.

Tuy biết là khó có thể dừng bàn tay đang không ngừng lướt qua lướt lại trên cơ thể mình, nhưng Mạc Ly vẫn ngăn hắn lại.

“Không mà… Rất đau…”

Văn Sát nhấm nháp chiếc cổ của y, rồi lại lưu lại trước ngực Mạc Ly một dòng chỉ bạc mờ mờ.

“Lần này sẽ không đau.”

Mạc Ly còn muốn nói nữa, nhưng phát hiện có một vật thể rất lạnh thay thế sự vân vê của Văn Sát. Hơi ấm của cơ thể đột ngột hạ thấp, Mạc Ly bất giác rùng mình một cái. Y vội vàng nhìn lại, phát hiện Văn Sát đang muốn đẩy một khối cầu bằng ngọc trắng vào mình.

Kinh hãi, Mạc Ly hấp tấp bám vào vai Văn Sát ngồi dậy một chút.

“Đây là cái gì?” Y cả kinh kêu lên.

Văn Sát vỗ nhẹ thắt lưng Mạc Ly, ý bảo y đừng động đậy, không định trả lời.

Mạc Ly đại khái ý thức được điều gì đó, thanh âm run rẩy nói: “Văn Sát, ngươi không thể làm vậy với ta.”

(cont)

3 thoughts on “Khách điếm lão bản 43 (1)

  1. Dạo này mình cũng khủng hoảng công việc nên cũng không có thời gian onl nhiều. Oa thật là nhớ nơi này quá đi. Năng suất của Blue vẫn thật đáng nể nha, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mà mình thấy bạn đang có nhiều tâm sự nhưng mà cũng chẳng biết làm gì đành ôm nhau trên tinh thần để lây dây cót tinh thần cho Blue này *ôm ôm xoa đầu*.

    Nếu bạn cảm thấy không thoải mái gì ấy thì có thể tạm nghỉ ngơi vài ngày, chúng tớ nhờ Blue mới có thể được đọc những tác phẩm hay thế này không ai nỡ nói gì Blue nếu có không update kịp theo lịch định sẵn đâu 😉

    Cuối tuần vui vẻ này

  2. trùi, trùi.Em Ly thật cute chết đi đc, đã thế anh Sát cũng ứ kém cỏi, có cơ hội là mầm ngay, hảo công, hảo công a~, nàng lại dừng ngay khúc nhạy cảm, nhờ thế mà giúp ta trữ máu cho next post.
    Iu nàng vì đã hy sinh đi tiếp hành trình edit KĐLB, 5 người zùi,hy vọng nầng đừng quăng. ^^,thanks a lots.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s