Hoàng hậu bỏ trốn II – 7

Chương 7: Ưu sầu

Lãnh cung rách nát này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cây cỏ hoa lá chết sạch rồi, chắc là căn bản không có gan mọc. Mấy bụi cỏ dại chỉ làm tôi thấy thêm phiền muộn, mấy ngày trước sớm đã bị chúng tôi nhổ sạch đi. Chính là phong cảnh tháng sáu rất đẹp, nhưng toàn bộ hoàng cung lại mang không khí trầm lắng. Ngoại trừ hai nha hoàn kia, chỉ có đứa nhỏ trong bụng, là như có sinh mệnh.

 

Tôi thậm chí còn hoài nghi, cuộc đời tôi có phải cũng giống Lãnh cung, từ từ héo rũ.

 

Nháy mắt, ở trong Lãnh cung ngơ ngẫn đã được một thời gian, không biết bên ngoài thế nào. Hoàng đế đáng ghét, có phải chết dí ở chỗ nào rồi không, thực hắn mà chết sẽ rất tốt, không còn ai chú ý tới tôi nữa.

 

Tuy rằng bụng tôi vẫn chưa nhìn ra, nhưng sớm muộn cũng sẽ rõ, tôi rơi vào phiền muộn lớn. Mọi người đều biết tôi chưa từng thị xâm, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi suy nghĩ, sớm biết thì lúc trước đừng mạo phạm hoàng đế, cùng lắm bồi hắn ngủ một giấc, còn có cái mà ăn nói. Từ lúc quyết định muốn giữ đứa nhỏ này, tôi cũng đã quyết định sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Thân bại danh liệt cũng được, chém đầu cũng được, tôi không quan tâm. Chỉ là nghĩ đến một đống người sẽ bị liên lụy bởi tôi, trong lòng thật ê ẩm.

 

Sáng sớm, có người báo Thái hậu ban tặng chúng tần phi một ít quần áo trang sức, tôi để Tần Nhi và Ngâm Thu đi lĩnh. Hai nàng ấy theo tôi chỉ có chịu khổ, bây giờ ngay cả tự do ra ngoài không có, thôi thì để các nàng ấy đi lại một chút.

 

Mấy hôm trước dọn dẹp, ai đó trong điện tìm được một cây đàn, vài tờ giấy cái bút, đồ thêu, không biết là của phi tử nào lưu lại. Đồ thêu thì bị tôi quăng luôn đi ngay lập tức, đàn thì giữ lại. Tuy không phải đồ tốt, nhưng chí ít có thể giải buồn. Giấy bút cũng giữ lại, không có việc gì thì luyện chữ, cái chữ viết như chó cào của tôi thật đáng xấu hổ.

 

Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên, đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ, chích tiện uyên ương bất tiện tiên.(1) Trên giấy trắng như tuyết, loanh hoanh kín hết cả tờ. Luyện chữ thì luyện chữ, tôi cũng không hiểu sao lại viết ra những dòng thủ thi này, lẽ nào nữ tử Trung Hoa thế hệ chúng tôi đều đa sầu đa cảm như những người từ điển cố? Chích tiện uyên ương bất tiện tiên (2), với cái dung mạo này của tôi làm uyên ương còn không nổi nữa là làm tiên.

 

(1) Xem cả bài thơ, vào đây.

(2) chích tiện uyên ương bất tiện tiên: thà làm uyên ương không làm tiên (wp: yuyu0108)

 

Tôi sờ sờ bụng, thùy mị cười: “Cục cưng a, mama đánh đàn cho con nghe nhé? Bởi vì mẹ học tiếng Trung, học rất nhiều điển cố rồi, mẹ không muốn dạy con thành một đứa con gái dịu dàng. Con phải kiên cường giống mẹ, ác như mẹ, người khác mới không dám khi dễ con. Có câu nữ nhi đương tự cường, con nhất định phải mạnh mẽ a. Tốt nhất là cứ như Võ Tắc Thiên ấy, vừa hiếu trang lại vừa tâm ngoan thủ lạt lại thông minh tuyệt đỉnh. Con là bảo bối của mẹ, mẹ con thông minh như vậy, con nhất định không thể ngu xi được. Mama trông chờ con sẽ vĩ đại như bà ấy, không hy vọng còn phải phụ thuộc vào nam nhân. Mai sau trưởng thành, phải độc lập, hiểu không? Quan trọng nhất chính là phải có khí phách, là một người phụ nữ làm những việc từ trước đến nay chưa ai từng làm. Còn nữa, nghìn vạn lần đừng dính dáng đến người của Hoàng thất.”

 

Tôi nói lảm nhảm với ‘con gái’ dưỡng thai, kỳ thực vẫn chưa nắm chắc được khả năng có thể sinh nó ra hay không. Cho dù có thể sinh, tính mệnh của tôi cũng khó giữ. Nếu có người nào dạy dỗ nó thành một đứa con gái có tam tòng tứ đức thì phiền lắm. Vẫn phải tận lực dưỡng thai, hy vọng con bé có thể được tiêm nhiễm chút khí tức của tôi, trở thành một người như tôi (tự kỷ điên cuồng).

 

Thực lòng mà nói, tôi muốn đứa trẻ trong bụng là con gái. Con trai rất nghịch ngợm, tôi không thích, tư tưởng của tôi là trọng nữ khinh nam. Nói chung bây giờ không có thế lực, dạy dỗ con gái đã là tốt rồi.

 

“Người của Hoàng thất thì sao?” Người nào đó nghiêm mặt bước vào, không phải ai khác, chính là ‘chồng’ tôi, nói theo chức vụ nghề nghiệp, phải là Hoàng đế mới đúng.

 

Tôi giật mình, vội đứng lên, thụt lùi lại hai bước. Lẽ nào… Những lời tôi nói hắn đã nghe hết? Thế nào đi chăng nữa tôi cũng là vợ hắn, một người đàn ông biết mình bị cắm sừng, sẽ làm gì? Kiều gì người đàn bà cũng sẽ phải chịu một kết cục nào đó. Huống chi nam nhân này còn là Hoàng đế, mang tư tưởng của người cổ đại lạc hậu.

 

Hắn như bước vào nhà mình, đi đến bên cạnh bàn, tiện tay cầm lấy bài thơ tôi viết, trên mặt hiện lên vẻ tán thường. Nam nhân hôm nay đến đây rốt cuộc muốn gì? Bất luận thế nào tôi cũng lớn hơn hắn 8 tuổi, sao tôi không thể nhìn thấu hắn? Mắt của tôi thật kém thế sao? Nhớ hồi còn ở thời hiện đại, tôi nhìn người rất chuẩn, sao tới thời cổ đại mắt lại bị thoái hóa?

 

“Đây là do nàng viết?” Hắn giơ tờ giấy lên trước mặt tôi. Tôi đáng thương gật đầu, không nói câu nào.

 

“Thơ hay, chỉ là không biết ái phi đang nghĩ đến ai?” Hắn nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ đã nhìn xuyên trái tim tôi.

 

Tôi cố ý quay đầu, “Tiểu nữ tử không nghĩ đến ai cả, chỉ là… Viết về chuyện nam nữ đã từng thấy.” Nô tì? Hai chữ này thực không nói nên lời.

 

“Ái phi của trẫm chẳng lẽ không biết thân phận của mình, phải xưng một tiếng nô tì sao?”

 

“Xin lỗi, ta vẫn là ta, vĩnh viễn không phải là thiếp của ngài. Hiện tại không phải, sau này cũng không phải. Ngài có nhiều nữ nhân như vậy, còn cần ta sao? Hậu cung mỹ nhân vô số, Liễm Dung ta chỉ là muối bỏ biển.” Tôi căn bản không định làm đồ ngốc trong cung.

 

Hắn cười: “Lời đồn bên ngoài rằng Liễm Dung tài hoa xuất chúng, quả nhiên không ngoa.” Nói thừa, đương nhiên không nói quá rồi (kỳ thực đều là đạo văn cả). Nói toàn những câu tôi biết rồi.

 

Đã trên cơ hắn được một lần, không thể bởi vì nụ cười đẹp trai của hắn mà quên hết tình huống rối mù của bản thân. Tôi giả bộ thờ ơ hỏi: “Đi lại mà chẳng có chút tiếng động sẽ hù chết người đó, cho ngài một cơ hội chuộc tội, vừa rồi ngài nghe được cái gì?”

 

Hắn lại quỷ dị cười: “Không có gì, ta chỉ nghe nàng nói ‘Quan trọng nhất chính là phải có khí phách, là một người phụ nữ làm những việc từ trước đến nay chưa ai từng làm. Còn nữa, nghìn vạn lần đừng dính dáng đến đám người ô uế của Hoàng thất’, thế nào, nói xấu Hoàng thật mà không sợ sao?”

 

Tốt quá tốt quá, không nghe được phần trọng yếu. Chờ chút… Hắn nói ‘ta’…

 

Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu lên, “Ngươi muốn thế nào a? Không phải muốn giết ta chứ?”

 

“Nàng cũng biết ta là Hoàng thượng, một câu nói cũng khả dĩ lấy mạng nàng.” Uy hiếp tôi? Tôi không sợ, cùng lắm chúng tôi cùng mất cả chi lẫn chài. Không cho ta sống khá giả, ta cũng không cho người sống khá giả.

 

“Hoàng đế thì có gì hơn người? Lúc đầu là ai nói mình tên Lạc Kinh Thiên, là thị vệ bên cạnh Hoàng thượng? Không phải là ngươi sao?”

 

“Ta bây giờ trịnh trọng nói cho nàng, ta là Tề Hạo, là đương kim Hoàng thượng.”

 

Tôi cố tình dịu dàng cúi đầu: “Vâng Hoàng thượng, ta nhớ kỹ, nếu không có chuyện gì khác, Hoàng thưởng thỉnh tự nhiên. Tiểu nữ tử còn muốn dạy bảo nữ… Còn muốn dạy bảo tỳ nữ, sẽ không bồi Hoàng thượng càn quấy.”

 

“Muốn ra khỏi Lãnh cung không?” Hắn đột nhiên giận tái mặt, nghiêm túc hỏi tôi.

 

Ra khỏi Lãnh cung, tôi nhớ lúc đó, hắn giống như vứt bỏ một người đàn bà hư hỏng vào Lãnh cung, bây giờ lại hỏi tôi có muốn ra không? Quả là chuyện nực cười.

 

“Muốn.” Tôi nhẹ nhàng trả lời.

 

“Nếu nàng xin lỗi ta vì chuyện ngày đó, ta sẽ để nàng quay lại Sương Hoa cung.”

 

Không mắng hắn một trận thì không chịu nổi mà, nói cái của khỉ gì vậy, lúc tôi dạy dỗ cấp dưới, chưa từng nói xin lỗi. (mỗ Sở: tiểu thư, nhân gia không phải cấp dưới của cô. Dung Dung: Chuyện này… Chuyện này… – sr, lược. Ta không hiểu Dung Dung muốn nói cái chi =”=. Mọi người: té xỉu.)

 

Tôi mỉm cười: “Hoàng thượng xem thường Liễm Dung ta, Sương Hoa cung ta không thích, cho dù có bảo ta ở giữa cung, ta cũng không thích. Ta muốn ra khỏi Lãnh cung, đơn giản là muốn xuất cung.” Tôi dùng giọng điệu khiêu khích, “Hoàng thượng, ngài cho rằng ngài ra lệnh cho một nữ tử là nữ tử ấy sẽ xin lỗi ngài ư? Ngài có quyền thế, ngài có thể cho nữ tử vinh hoa phú quý, nhưng ta không thích những thứ ấy. Liễm Dung bất quá là sơn dã nữ tử, chỉ hy vọng có thể sống cả đời trong yên bình. Ta vốn không giống như mọi nguời, chỉ ngẫu nhiên đến đây. Tất cả thế giới này, ta sớm đã nhìn thấu. Nhạt nhẽo như ta, ngài cho là có cái gì đáng giá để mà lưu luyến.” Tôi có phải đang nói mình rất thanh cao không? Ngẫu nhiên đến quỷ thời không này là sự thật. Tôi đương nhiên không tham phú quý danh lợi, bởi vì tôi thầm muốn làm một mễ trùng, dùng một thành ngữ để hình dung chính là hung vô đại chí.

 

Tề Hạo khẽ thở dài, “Tính tình vẫn như thế nhỉ.”

 

“Cái gì?” Không hiểu? Chúng tôi trước kia biết nhau?

 

“Liễm Dung.” Tề Hạo gọi tên tôi, đưa ra một chiếc khăn tay phấn hồng, bên trên thêu một đóa sen, bên trái có hai chữ ‘Liễm Dung’, “Liễm Dung, nhớ ta không?”

 

Tôi ngỡ ngàng lắc đầu, thứ này là gì a? Tuy tôi chưa từng thấy qua, nhưng vô cùng quen thuộc, tôi đã thấy đồ thêu của ‘Liễm Dung’, vậy thủ pháp đó là của nàng ấy. Vì sao khăn tay của nàng ấy lại ở trong tay Tề Hạo, chẳng lẽ trước đây bọn họ từng gặp nhau? Mối quan hệ có hời hợt không?

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s