Đoạn tình kết 57 – 58

57.

 

Một đứa trẻ tội nghiệp, mới có 8 tháng tuổi. Bởi vì sinh non, thân thể rất yếu ớt, ngay cả tiếng khóc cũng mong manh như một con mèo nhỏ.

 

Bắc Đường Ngạo vì đứa con ra đời sớm hơn dự kiến này nên không thể đến Trúc viên mừng ngày sinh của Ly nhi.

 

Hôm sau Ngôn Phi Ly mới nhận được tin tức từ Trầm Mai viện, trong lòng tê tê. Hổ thẹn, thống khổ, thương tâm, thất vọng, còn có một chút… đố kị.

 

Tuy biết sau đó, Bắc Đường Ngạo phải toàn tâm toàn ý với thê tử của mình là lẽ đương nhiên, nhưng Ngôn Phi Ly vẫn không nén được những cảm giác ấy.

 

Bắc Đường Ngạo cũng chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt và hỗn loạn như bây giờ. Hắn không ngờ một Yên Yên luôn ôn nhu dịu dàng sẽ vì chuyện mẫu thân của hài tử mà cố chấp như thế. Hắn có chút hối hận, vì sao lúc đầu không bịa ra một lý do gì đó để gạt nàng. Nhưng thứ nhất, loại sự tình này hắn hơi khinh thường; thứ hai, Ngôn Phi Ly vẫn sống, sao hắn có thể nhẫn tâm trù yểm y.

 

Nếu không phải thân thể Ngôn Phi Ly đặc biệt, sinh ra Ly nhi, chắc chắn giờ đây sẽ không gặp chuyện thế này. Chỉ là, với ai mà nói, đây đều là chuyện ngoài ý muốn, sau này hắn mới vô tình động tình với Ngôn Phi Ly, cũng là thất sách của bản thân.

 

Thích một người, yêu một người, không thể sao?

 

 

Mấy hôm sau, sức khỏe của Lâm Yên Yên đã khá lên. Nam Cung phu nhân và các phu nhân khác trong môn đều mang tới nhiều dược vật bổ thân. Minh quốc Đoan Thân vương phi, mẫu thân của Lâm Yên Yên, di mụ của Bắc Đường Ngạo, sau khi nhận được tin cũng mang đến rất nhiều vật phẩm từ Minh quốc.

 

Bắc Đường Ngạo đặt tên cho hài tử là Bắc Đường Diệu Huy. Lâm Yên Yên rất thỏa mãn với cái tên này. Chỉ có điều sau khi nghe cái tên hắn đặt cho Ly nhi, sắc mặt liền khẽ biến.

 

Bắc Đường Ngạo vẫn chưa đề cập lại chuyện của Ly nhi với nàng vì muốn nàng chuyên tâm an dưỡng, chăm sóc Huy nhi.

 

Bắc Đường Diệu Huy từ khi ra đời, cơ thể vẫn gầy yếu, điều này khiến cả Lâm Yên Yên lẫn Bắc Đường Ngạo đều có chút lo lắng.

 

 

Thấm thoát, tân niên rối loạn cũng đã qua, Thiên Môn lại trở lại nhịp độ bình thường.

 

Mười lăm tháng Giêng, Ngôn Phi Ly đã sắp xếp xong sự vụ của Môn ở Trúc viên, đi vào trong sân thì trông thấy Bắc Đường Ngạo đang ôm Ly nhi ngoài thư phòng, ngắm hoa mai dưới táng cây.

 

Nhiều ngày đại tuyết không ngừng rơi, đêm qua cũng rơi, gần sáng mới dừng.

 

Tuyết đọng dày trên nhành cây, Bắc Đường Ngạo đang đỡ lấy bàn tay nhỏ đung đưa của Ly nhi, tuyết từng khối rơi xuông, lộ ra đóa mai tiên diễm, khiến Ly nhi thích thú, khanh khách cười.

 

“Ly nhi nhìn xem, cha đã về kìa.” Bắc Đường Ngạo trông thấy Ngôn Phi Ly đứng ở cổng, liền nói với Ly nhi. Ly nhi quay đầu nhìn sang, rồi lại hưng phấn đung đưa cành cây.

 

“Môn chủ.”

 

“Đã về rồi à. Trong Môn có chuyện gì không?”

 

“Không. Đều là việc vặt, đã xử lý rồi.”

 

Bắc Đường Ngạo gật đầu, vẫn ôm lấy hài tử đang chơi đùa. Ngôn Phi Ly đứng lặng lẽ một bên nhìn, chỉ khi ngắm Ly nhi của mình, mới lộ ra nụ cười yêu thương.

 

Một lát sau, Bắc Đường Ngạo thấy Ly nhi đã chơi đủ rồi mới để Thúy Nữ dẫn nó đi, hắn với Ngôn Phi Ly: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

 

Hai người vào thư phòng, Bắc Đường Ngạo ngồi xuống, khuôn mặt hơi cúi.

 

Ngôn Phi Ly thấy hắn dù thần sắc thản nhiên, nhưng trong lòng lại đầy tâm sự.

 

“Môn chủ, ngài có chuyện gì?” Hồi lâu, Ngôn Phi Ly vẫn thấy Bắc Đường Ngạo một mực không lên tiếng, tựa như tâm trí đã đi đâu rồi, cuối cùng mới mở lời hỏi.

 

Bắc Đường Ngạo ngẩng đầu lên, nói: “Phi Ly, sau khi Huy nhi đầy tháng được đôi ba ngày, ta muốn đem Ly nhi vào Trầm Mai viện.”

 

“Cái gì?” Ngôn Phi Ly cả kinh. Y không ngờ ngày chia tay sẽ tới nhanh vậy.

 

“Yên Yên đã bằng lòng nuôi dưỡng Ly nhi, cũng đã thấy nó rồi. Nàng là một nữ nhân thức đại thể, nhất định sẽ không bạc đãi Ly nhi. Chỉ là nàng dù không nói, ta vẫn biết nàng luôn để tâm đến sinh mẫu của hài tử, sau này chắc chắn sẽ nghĩ cách tra hỏi.”

 

Bắc Đường Ngạo nhìn vẻ mặt Ngôn Phi Ly, thở dài một tiếng, nói tiếp:

 

“Phi Ly, Yên Yên tất nhiên sẽ không điều tra ra cái gì, ngươi không cần lo lắng. Ta biết ngươi luyến tiếc Ly nhi, nhưng con ở trong Trầm Mai viện, ngươi nếu muốn vẫn có thể gặp.”

 

Chỉ là không giống bây giờ thôi. Cho dù có gần ngay trước mắt, cũng là xa tận chân trời.

 

Ngôn Phi Ly mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Bắc Đường Ngạo cau mày, thần sắc thoáng vẻ mệt mỏi, đã mất đi phong thái lãnh ngạo tự tin như ngày xưa, y không khỏi đau lòng, lời khó nói lại nuốt vào. Im lặng một lát, thấp giọng đáp:

 

“Hết thảy… Nghe theo môn chủ an bài.”

 

58.

 

Bắc Đường Ngạo không ngờ y lại đơn giản đáp ứng như vậy, có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn lại, vô tình bắt được nhãn thân của Ngôn Phi Ly.

 

Đôi mắt từng đen nhánh sáng rực kia, giờ đây u tối, giống như ao tù nước đọng, trầm tĩnh giữa tuyệt vọng.

 

Lòng Bắc Đường Ngạo thắt lại, đứng dậy đi đến bên y.

 

“Phi Ly…” Gọi một tiếng rồi lại không biết phải nói gì. Bắc Đường Ngạo nắm lấy bàn tay y, vân vê những ngón tay.

 

“Phi Ly, xin lỗi.”

 

Ngôn Phi Ly chậm rãi lắc đầu: “Ngươi không phải xin lỗi ta. Ta biết ngươi mang Ly nhi đi cũng là bất đắc dĩ, làm vậy cũng là muốn tốt cho nó.”

 

Bắc Đường Ngạo nghe y nói xong, lại thở dài: “Ta cũng không biết phải làm sao. Vốn dĩ ta đã nghĩ quyết định của mình là đúng. Nhưng nhìn ngươi lại thấy, hình như ta đã làm sai điều gì đó.”

 

Ngôn Phi Ly gượng cười: “… Ngươi không sai, đó là biện pháp tốt nhất.”

 

Hai ngươi trầm mặc nhìn nhau, trong lòng đều là những lời khó nói. Cuối cùng, Bắc Đường Ngạo lên tiếng: “Mấy ngày nay ngươi vất vả chăm sóc Ly nhi rồi. Qua một hai ngày nữa, ta sẽ làm lễ Trảo chu cho Ly nhi. Sau này Ly nhi vào Trầm Mai viện, Thúy Nữ cũng sẽ theo, ngươi ở đây không ai hầu hạ, để ta chọn mấy người thuận mắt rồi điều đến đây cho ngươi.”

 

Ngôn Phi Ly gật đầu, Bắc Đường Ngạo cũng không nói thêm gì nữa, trở về Trầm Mai viện.

 

 

“Tiểu thư, khí sắc gần đây của tiểu thư đã khá hơn.”

 

Nháy mắt ngày đầy tháng của Diệu Huy cũng sắp tới, Lâm Yên Yên cũng đã sớm xuống giường đi lại được.

 

Nàng soi gương, nghĩ bản thân so với hồi trước khi sinh con có vẻ đẫy đà lên nhiều.

 

“Lan Nhi, ngươi nói ta bây giờ trông có đẹp không?”

 

“Đẹp. Lan Nhi chưa thấy ai đẹp bằng tiểu thư.”

 

Lan Nhi chải đầu cho nàng. Lan Nhi là nha hoàn bồi nàng từ khi còn chưa xuất giá. Lâm Yên Yên thành thân đã lâu, nhưng Lan Nhi vẫn xưng hô với nàng như trước đây, vẫn gọi nàng là “tiểu thư” “tiểu thư”.

 

“Tiểu thiếu gia lớn lên sẽ giống tiểu thư, tương lai là một mỹ nam tử.”

 

“Nó vẫn còn nhỏ, sao đã nhìn ra là giống ai được.” Lâm Yên Yên đàm đạm nói. Lại nhớ tới Bắc Đường Diệu Nhật mới chỉ thoáng qua đó, thằng bé trái lại rất giống môn chủ.

 

Lan Nhi thấy Lâm Yên Yên khẽ nhăn mày, không nói lời nào thì biết. Lan Nhi là tâm phúc của Lâm Yên Yên, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, ăn nói chẳng bao giờ cố kị với nàng chuyện gì.

 

“Tiểu thư, nô tỳ nghĩ hài tử kia nhất định là nhất thời hồ đồ của môn chủ, cùng nữ nhân bên ngoài sinh ra. Chuyện này ở trong vương phủ quý tộc cũng thường thấy. Môn chủ tuy luốn giữ mình trong sạch, tính tình lãnh đạm, nhưng cũng là nam nhân, nếu là dã nữ nhân không đứng đắn cố tình dụ dỗ, môn chủ tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh không chống cự lại sự mê hoặc được. Môn chủ chắc cảm thấy khó mở miệng, mới không muốn dẫn nàng về, tiểu thư hà tất để bụng.”

 

Lâm Yên Yên vẫn cau mày, nói: “Môn chủ sẽ không để loại người này dụ dỗ. Ta cảm thấy việc này không hề đơn giản như thế.”

 

Lan Nhi suy nghĩ một chút, lại nói: “Nói vậy cũng phải. Môn chủ ôm hài tử về, không trực tiếp mang về Trầm Mai viện, lại để nuôi ở chỗ Ngôn tướng quân. Nếu không phải đích thân môn chủ thừa nhận, chắc ai cũng nghĩ đó là nhi tử của Ngôn tướng quân a.”

 

Lan Nhi vô tâm mà nói vậy, Lâm Yên Yên nghe lòng khẽ động.

 

“Ta thấy hài tử đó trông cũng giống Ngôn tướng quân vài phần… Lan Nhi, ngươi thăm dò xem, trong nhà Ngôn tướng quân có mấy người, có tỷ muội gì hay không.”

 

“Ngôn tướng quân là cô nhi, không có thân nhân.”

 

“Sao ngươi biết rõ vậy?”

 

Lan Nhi đỏ mặt.

 

Ngôn Phi Ly là thủ hạ đệ nhất đại tướng của Bắc Đường Ngạo, dáng vẻ đường đường, tính tình ôn trọng, lại là người hòa khí, nha hoàn ở lâu trong Trầm Mai viện, có chút tư sắc, có chút tâm kế, ai lại không ôm chút tâm tư. Môn chủ tuy dung mạo tuyệt trần, thân phận đáng tôn kính, nhưng lại là minh nguyệt trên bầu trời, cao không với được, sao dám động vào hắn.

 

“Nô, nô tỳ nghe Hỉ Mai nói.”

 

“Nga?” Lâm Yên Yên đặt một ngón tay lên môi. “Hỉ Mai chính là đại nha hoàn năm ngoái đến Trúc viên?”

 

“Vâng.”

 

Lâm Yên Yên suy nghĩ một lát, phân phó: “Ngươi gọi nàng đến đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

 

“Vâng.”

 

 

Hỉ Mai nhanh chóng đi tới.

 

“Phu nhân.”

 

“Ân.” Lâm Yên Yên ngồi bên bàn, uống bát súp bổ thân, nhìn nàng.

 

“Môn chủ năm ngoái điều ngươi đến Trúc viên, sao giờ lại điều ngươi về? Ngươi ở Trúc viên hầu hạ bao lâu?”

 

“Hỉ Mai chỉ ở Trúc viên hai tháng. Sau khi Ngôn tướng quân ra chiến trường, Trúc viên không còn chuyện gì, nên nô tỳ trở lại đây. Sau khi Ngôn tướng quân trở về, môn chủ nói có tôi tớ mới, tạm thời không cần nô tỳ qua.”

 

“Ngươi ở bên hậu hạ, Ngôn tướng quân đối xử với ngươi thế nào?”

 

“Ngôn tướng quân là người vô cùng tốt, đối đãi với chúng nô tỳ không còn gì để nói.”

 

“Khi ngươi ở trong Trúc viên, có bao giờ gặp ai không?”

 

Hỉ Mai chưa hiểu ý phu nhân, có chút mờ mịt. Lan Nhi thấy vậy, ở bên nói:

 

“Có từng gặp nữ nhân ra vào Trúc viên không?”

 

Hỉ Mai lấy làm kinh ngạc: “Không có, chưa từng thấy.”

 

Lan Nhi nhìn Lâm Yên Yên một cái, rồi lại hỏi:

 

“Vạy có từng gặp ai ôm hài tử đi qua không?”

 

Hỉ Mai lắc đầu: “Không có.”

 

Lâm Yên Yên nhớ tới thời điểm này năm ngoái, Ngôn Phi Ly không biết vì lý do gì chạy tới Mai viện, giữa tuyết quỳ nửa ngày. Môn chủ sau đó giữ y lại Lưu Hương cư dưỡng bệnh.

 

Bằng trực giác của nữ nhân, Lâm Yên Yên chung quy cảm thấy việc này có liên quan đến chuyện hài tử. Thế nhưng theo lời Hỉ Mai, không tra ra cái gì.

 

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.”

 

“Vâng.” Hỉ Mai lùi ra tới tận cửa rồi, Lâm Yên Yên đặt chén nhân sâm xuống, buột miệng hỏi:

 

“Môn chủ có thường đến Trúc viên không?”

 

“Không. Không thường.” Hỉ Mai hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, có vẻ giật mình.

 

Lâm Yên Yên thấy sự biến đổi của Hỉ Mai trong nháy mắt.

 

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

 

“Không, không có gì ạ.”

 

Lâm Yên Yên lãnh đạm nói: “Đừng ấp úng nữa, rốt cục là có chuyện gì?”

 

“Thật sự không có gì.” Hỉ Mai có chút không chắc chắn, rồi mới nói: “Chỉ là có một lần, môn chủ và Ngôn tướng quân như đánh nhau.”

 

“Cái gì?” Lâm Yên Yên hơi ngạc nhiên.

 

“Chuyện này… Nô tỳ cũng không dám khẳng định. Khi đó nô tỳ nghe thấy tiếng động, nhưng không dám vào. Sau đó Lăng Thanh nói với nô tỳ không cần lo, bảo nô tỳ lui xuống.”

 

“Lăng Thanh?” Lâm Yên Yên thấy cái tên này có chút quen tai, nghĩ kĩ lại, đột nhiên nhớ tới hắn chính là một trong hai ám song vệ từ Minh quốc của Bắc Đường Ngạo, không nhịn được bàng hoàng.

2 thoughts on “Đoạn tình kết 57 – 58

  1. Bà Lâm Yên Yên này ghen thái quá! Người ta đã không muốn tranh giành điều gì, sao lại còn cố ép người vào đường cùng! Sau này cũng chỉ là bản thân bị thiệt thòi thôi!

    Tớ cũng không thích nhân vật nữ này! Có lẽ xuất thân cao quý, cho nên cái tôi lớn!

  2. Chậc, thật tình thì Lâm Yên Yên này muốn khoa trương thân thế là chính thất của Bắc Đường phủ mà.
    Người ta đã khẳng định là mẫu thân đứa nhỏ ko có làm gì mình rồi thì thôi đi, ráng mà truy ra làm gì không biết, lo mà nuôi con mình trắng trẻo bụ bẫm đi.
    Đúng là càng lúc càng thấy Lâm Yên Yên gai mắt mà
    p/s: thanks vì đã edit hết bộ này……nàng thật là “xịn” ah ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s