[Blue loves] Yêu và cưới 1

Ta post bù cho MMTHĐ ~ Trong khi chờ đợi thì mọi người “gặm” tạm vậy ^^” Ta vừa bị mất dữ liệu mờ ;___;

 

.:1:.

“Bác sĩ… Tôi bị stress rất nặng.” – Một cô gái với bộ vest đen cách điệu ôm đầu nói trong khổ sở.

 

Tay phải cầm một tập hồ sơ, tay trái là tách trà lipton vẫn còn đang nghi ngút hơi, nữ bác sĩ với cái bảng tên ‘VŨ Đ. THIÊN ANH’ bóng nhoáng dưới ánh đèn neon nhướn mày, bước lại gần phía khách hàng của mình.

 

“Cô gặp chuyện gì vậy? Cô… ưm… Trần Tử Linh? Hãy kể cho tôi xem nào.” – Chị ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

 

Dường như giọng nói của Thiên Anh quá dịu dàng, làm cho cô gái kia mất dần vẻ bứt rứt, mà thay vào đó là một nỗi… uất hận, chuẩn bị trút vào chị.

 

“Tôi hết chịu nổi… Tôi thề là công việc dù có nặng nhọc mấy chưa chắc tôi đã lê xác đến tiệm thuốc chứ nói gì đến chuyện gặp bác sĩ! Tất cả là tại HẮN!”

 

Tiếng dằn mạnh uất ức của cô gái trẻ trước mặt làm chị giật mình. Phòng khám của chị hầu như tiếp bệnh nhân trầm cảm là chính, hiếm khi tiếp bệnh nhân bị ức chế thần kinh dẫn đến không điều khiển được âm lượng. Thế mới nói, cô gái ấy nên thấy may khi không bị chị phun cả ngụm trà vừa nhấp vào mặt vì bị bất ngờ.

 

Nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyên nghiệp, chị bắt đầu yên lặng để lắng nghe “chăm chú” câu chuyện của Tử Linh – vị khách hàng (chắc chắn là) cuối cùng của chị trong ngày hôm nay.

 

Trong quá trình nghe, không phải là chị thiếu kiên nhẫn, nhưng phải không dưới hai chục lần liếc nhìn đồng hồ một cách sốt ruột khi câu chuyện cứ lặp đi lặp lại những câu: “Tôi bị anh ta hành hạ…”, “Anh ta không để tôi yên…”, “… cậy làm sếp, bắt nạt nhân viên…”, “… hở nghỉ trưa là anh ta tìm tôi chọc phá chơi…” v..v… Thỉnh thoảng, trong khi chị đang lim dim vì những câu trên lặp lại lần n, lại giật bắn mình vì tiếng hét: “ỐI TRỜI ƠI!!!” – của vị khách.

 

Cho đến khi kim ngắn chỉ đến số bảy, có lẽ do đã nói liên tục không ngừng nghỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, nên Tử Linh đã thấy mỏi miệng và rát cuống họng. Và thần linh chắc còn thương cô gái… tội nghiệp ấy, khi chị do thói quen nghề nghiệp đã ghi lại những vấn đề tiêu biểu mà suốt ba giờ đồng hồ chị được… hân hạnh nghe. Vỏn vẹn chỉ có hai gạch đầu dòng:

 

 

– Bị sếp quấy rối.

– Bị sếp… yêu.

 

 

Mà tính ra chỉ độc nhất một cái gạch thôi chứ nhở? Gạch kia đã bị chị xoá gọn. Đấy, nôm na cũng chỉ xoay quanh cái chữ “yêu”.

 

Và… Lại “yêu”.

 

 

 

 

Tay quệt quệt vài giọt mồ hôi giả định, chị mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tách trà đã nguội ngắt của mình cho vị khách.

 

“O… Ok… Uống miếng nước này…”

 

“…” – Cô gái đón ly nước từ tay chị rồi ngồi lặng lẽ thở.

 

“Cô thấy thế nào rồi?” – Chị hỏi.

 

“Uhm… Thật xấu hổ… ” – Tử Linh đỏ mặt – “Tại tôi quá bức xúc về hắn ta… Nói nhảm nhiều quá.” – Cô lắc nhẹ đầu. “Nhưng nói chung là thấy khá hơn rồi đấy. Cảm ơn chị.”

 

Chị cười – “Không có gì. Nếu cô thấy thoải mái rồi thì tốt. Tôi chỉ sợ cô vẫn chưa thấy ổn rồi thôi.” – Mà nếu thế thật thì chắc tôi nhịn đói mất. – Vừa nói, chị vừa thầm nghĩ.

 

“Vâng… Nhưng mà…” – Tử Linh ngập ngừng – “Tôi nói lảm nhảm, rối rắm nhiều vậy, giờ cũng thấy rối hết cả lên. Bác sĩ nghĩ sao về tên sếp của tôi. Hắn bị điên đúng không?”

 

“Haha… Uhm. Điên vì tình.” – Chị bật cười.

 

“Hử?”

 

 

~zZz~

 

“Cạch”

 

Khẽ mở cửa căn hộ, Thiên Anh cởi giầy, mệt mỏi lê xác đi về phía chiếc ghế sofa quen thuộc. Nhưng chưa kịp đến nơi thì…

 

“Ối!” – Lại một lần nữa trong ngày, chị bị giật mình.

 

“Chị biết mấy giờ rồi không?” – Cô em gái nhỏ chống nạnh, mím môi nhìn chị giận dỗi.

 

Ngớ người một lúc, Thiên Anh mới nhớ ra việc các em chị đã dọn về sống với mình được ba ngày rồi. Chị nở cười cầu hoà, vội bay ngay đến bên Tuệ Anh bé bỏng đang phụng phịu. Chị hôn “chụt” vào đôi má bầu bĩnh của em và thỏ thẻ – “Xin lỗi cưng, hôm nay chị bận với khách hàng mà… Chị nấu cơm nhanh rồi mình cùng ăn nhé?”

 

Gương mặt dễ thương của em vẫn chưa xẹp xuống hẳn. Tuệ Anh ngước nhìn chị, rồi khẽ cúi đầu:

 

“Nhưng em nấu xong rồi…” – Em nở nụ cười e lệ, giương đôi mắt tròn lên nhìn chị. Cứ như là con cún nhỏ đang chờ được nựng ấy. Rất dễ thương. Quả là em gái cưng của chị mà.

 

“Ồ, bé Tuệ giỏi quá! Vậy ăn cơm thôi!” – Chị vỗ tay reo hò.

 

Em vốn quen được cưng chiều từ nhỏ vì là út, nay đã tự nấu được một bữa ăn cho cả nhà. Là cả nên chị vui mừng lắm. Chắc đây là thành quả của hai năm sống tự lập bên Hàn Quốc của cô út. Giờ là dịp hè nên em mới có điều kiện về thăm chị thế này. Hết hai tháng nữa là em phải trở lại trường học rồi. Nghĩ mà chị lại buồn.

 

Nhưng thôi, dẹp chuyện đó lại. Giờ chị cần lo cho cái dạ dày của mình đã. Không biết mùi vị các món ăn như thế nào chứ ngửi hương thôi chị đã cảm thấy chúng rất ngon rồi.

 

Hai chị em vui vẻ và nhanh chóng ngồi vào bàn. Tất nhiên là cũng như mọi lần, cả hai (vẫn) lại quên béng mất một nhân vật… khá quan trọng.

 

Tiếng mở cửa vang lên khẽ từ buồng trong của căn hộ.

 

Trường Anh, cậu em thứ, cũng là anh trai sinh đôi của Tuệ Anh bước lừ lừ từ trong phòng cậu ra bàn ăn. Vừa đi vừa tự lẩm nhẩm:

 

“May mà tai mình thính bẩm sinh… Tí nữa thì mất bữa ăn.”

 

Mỗi tội cái “lẩm bẩm” của cậu to đến nỗi thu hút sự chú ý của hai chị em kia. Tuệ Anh tự gõ đầu mình một cái rồi chắp tay, tỏ ý xin lỗi anh trai. Em định nói gì đó nữa nhưng chị đã ngước lên trước, nhìn thằng nhóc rồi hắng giọng, nạt:

 

“Mày không chào chị được một câu hở cái thằng kia?!”

 

“Chậc.” – Trường Anh chép miệng, nhướn mày nhìn chị một cái, kéo ghế rồi ngồi xuống. “Ờ thì chào.”

 

“Bốp”

 

Chị không ngần ngừ, đập mạnh đôi đũa vừa cầm lên vào đầu thằng em.

 

Ngay lập tức cậu ôm đầu, la lên:

 

“ĐAU!! SAO ĐÁNH EM!?”

 

“TẠI MÀY LÁO!!!”

 

Chị cũng gào lại. Hình tượng một nữ bác sĩ dịu dàng, một người chị hiền thảo bị phá đổ không thương tiếc.

 

(cont)

5 thoughts on “[Blue loves] Yêu và cưới 1

  1. e something_in_somewhere nè ss ^-^,
    ss đem con bỏ chợ rồi nên e phải mò mẫm sang đây đây,
    e rất là kết chuyện tình của Tử Linh nên tạm thời chưa oán ss vì tội ngưng MMTHĐ đấy nhá.
    Mong ss khoẻ để sáng tác văn chương và type đềy đặn cho tụi e :-*

    • A~ Hi cưng~

      Ss mang con về nhà chứ để nó ở chợ đâu, oan quá a *vẽ vẽ*

      Mừng vì em sang đây ^^ Cảm ơn em, ss sẽ cố (đang cố thật :D) giữ gìn và tẩm bổ sức khỏe. Rảnh thì qua chơi, tám với ss nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s