Đoạn tình kết 59 – 60

59.

Chuyện rốt cục là sao? Môn chủ cư nhiên đem Lăng Thanh, một trong hai ám song vệ cấp cho Ngôn Phi Ly?

 

Lâm Yên Yên cẩn thận hỏi Hỉ Mai về việc này, nhưng mãi cũng không ra cái gì, mới bảo nàng lui xuống.

 

Ở trong phòng không yên mà đi lại, Lâm Yên Yên càng nghĩ càng thấy cổ quái.

 

Môn chủ phái Lăng Thanh hầu hạ Ngôn Phi Ly rốt cuộc có ý gì? Còn để hắn theo y ra chiến trường Giản cảnh nữa chứ. Để giám sát sao? Hay là bảo hộ? Chuyện này với chuyện hài tử có liên quan đến nhau không?

 

Lâm Yên Yên suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không lý giải được.

 

Lăng Thanh là ám vệ của môn chủ, nếu không có tín vật thì bản thân nàng cũng không sai động được hắn, huống chi cùng hắn nói chuyện.

 

Nãi nương bế Diệu Huy vừa được cho ăn vào, Lâm Yên Yên ôm lấy con, vạch tiểu y khâm của nó ra, trên lồng ngực nhỏ bé không có gì cả.

 

Không có cái bớt hình hoa mai ấy.

 

Lâm Yên Yên sau khi sinh hai ngày đã xác định rồi.

 

Lúc này đột nhiên, lòng nàng sinh ra một ý niệm cường liệt, muốn xem hài tử tên Diệu Nhật kia, có kế thừa cái bớt trưởng tử đặc biệt họ Bắc Đường không, có kế thừa được thể chất đặc biệt để tu luyệt Minh Nguyệt thần công không.

 

Đưa con cho nãi nương, Lâm Yên Yên mang theo Lan Nhi và vài nha hoàn ra khỏi Trầm Mai viện.

 

 

“Ly nhi, bên này!” Ngôn Phi Ly vỗ vỗ tay, nhìn đôi chân mũm mĩm nhỏ nhắn của Ly nhi dang rộng dưới thảm, xoay trái xoay phải.

 

“Ly nhi, bên này!” Bắc Đường Ngạo đứng ở một bên khác, chỉa chỉa dưới chân thứ gì đó, gọi hài tử.

 

Hôm nay ngày tốt, Bắc Đường Ngạo quyết định tổ chức cho Ly nhi lễ Trảo Chu, cùng với Ngôn Phi Ly, trên thảm trải ở đại thính, xếp đủ loại đồ vật xung quanh, đặt Ly nhi ở giữa, mặc nó chọn lựa.

 

Mà tính tình Ly nhi cũng thật kì quái vô cùng. Cái gì bắt được trong tay, đều nhìn xong thì vứt, tựa như chẳng hứng thú với thứ gì. Bò trên thảm đã nửa ngày rồi vẫn chưa chọn được đồ vật nào.

 

Bắc Đường Ngạo nhìn con ném chiếc bút lông ra ngoài một lần nữa, không nhịn được: “Hài tử này, rốt cục muốn cái gì?”

 

Ngôn Phi Ly lại không lo lắng, nói: “Hay là vẫn chưa tìm được thứ vừa ý.”

 

“Mỗi thứ ở đây đều bị nó cầm lấy, chưa thấy nó không muốn gì.”

 

Trên mặt đất có rất nhiều đồ vật. Có mộc kiếm, có bút nghiễn (nghiên mực), có thư họa, có châu bảo, có quan bài… Phàm là đại diện cho võ thuật, văn chương, tiền tài và quyền lực, đều la liệt, đáng tiếc Ly nhi cái gì cũng không để tâm.

 

Cuối cùng vòng vo hồi lâu, Ly nhi nắm lấy một thứ. Nhìn nhìn, ngửi ngửi, rồi không chịu buông tay.

 

Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly thấy có phần dở khóc dở cười. Nguyên lai đó là nhành hàn mai được Thúy Nữ chiết xuống từ cây mai ban sớm. Vốn hoa được cắm vào bình ở đại sảnh. Đại khái trong lúc cắm hoa không để ý, một nhành rơi xuống đất. Ly nhi bị hương hoa hấp dẫn, lảo đảo đi tới, nhặt lên.

 

Bắc Đường Ngạo không hờn không giận, nói: “Hài tử này chọn cái gì cũng không được, hết lần này đến lần khác cuối cùng chọn một nhành mai.”

 

Ngôn Phi Ly lại cười: “Vậy cũng không sao. Hàn mai kiên cường. Ly nhi tương lai nhất định là một người bình tĩnh, thanh cao, liêm khiết.”

 

Bắc Đường Ngạo vẫn có chút không cam lòng, cầm lấy kim bài đích thân chuẩn bị, lần nữa dụ dỗ Ly nhi:

 

“Ly nhi, bên này, cha ở bên này.”

 

Kiên nhẫn dụ dỗ hồi lâu, Ly nhi dường như có phần dao động, hoa mai vẫn cầm trong tay, đôi chân nhỏ mũm mĩm lạch bạch hai ba bước, đến cầm lấy lệnh bài trong tay Bắc Đường Ngạo.

 

Lúc này, sắc mặt Bắc Đường Ngạo mới có chút hài lòng, gật gù.

 

Ngôn Phi Ly thấy hơi buồn cười. Hành động của môn chủ thực giống trẻ con, bất quá chính hắn không nhận ra điều đó.

 

Ngôn Phi Ly đi đến, ôm lấy Ly nhi, nhìn con một tay cầm hoa mai, tay kia cầm lệnh bài, trái nhìn phải nhìn, tựa hồ đang so sánh.

 

Ngửi ngửi, hương hoa thật thơm; lại giơ lên, lệnh bài thật sáng. Sao khó lựa chọn.

 

Ngôn Phi Ly thấy vô cùng mắc cười, nói: “Thế này mà là Trảo Chu?”

 

Bắc Đường Ngạo ha hả: “Ly nhi của chúng ta nhất tiến song điêu (*)!”

 

(*) nhất tiến song điêu: một mũi tên trúng hai con chim.

 

“Cái gì nhất tiến song điêu?”

 

Cánh cửa khẽ mở ra, Lâm Yên Yên bước vào.

 

60.

 

“Yên Yên?”

 

“Phu nhân?”

 

Cả Bắc Đường Ngạo lần Ngôn Phi Ly đều kinh ngạc, nhìn một Lâm Yên Yên đoan trang khoan thai.

 

“Nàng còn chưa qua tháng tử, sao đã ra đây?”

 

Lâm Yên Yên mỉm cười: “Phu quân, chàng nuông chiều thiếp thế sao? Sức khỏe của thiếp sớm đã ổn rồi.” Nhìn về phía Ngôn Phi Ly và Ly nhi trong lòng y, “Tối hôm đó chưa nhìn rõ hài tử thế nào, Ngôn tướng quân, có thể để ta ôm một cái không?”

 

Ngôn Phi Ly thoáng do dự, rồi cùng đưa Ly nhi ra.

 

Lâm Yên Yên ôm lấy Ly nhi, tinh tế quan sát, khen: “Thật là một đứa bé đẹp.” Liếc thấy mặt đất đầy đồ vật, hỏi: “Phu quân, hai người tổ chức Chu lễ cho Nhật nhi ư, sao không gọi thiếp? Xem hai người kìa, sao lại qua loa thế được.”

 

Nhật nhi?

 

Nháy mắt, Ngôn Phi Ly minh bạch nàng đang gọi Ly nhi.

 

Lâm Yên Yên trông thấy vật mà Ly nhi cầm trong tay, sắc mặt thoáng thay đổi, lại lập tức cười: “Hài tử này hảo thủ khí, lệnh bài của phu quân dĩ nhiên bắt được, có thể thấy tương lai sẽ là một Bắc Đường vương bình tĩnh, xuất sắc như phu quân.”

 

Bắc Đường Ngạo nhíu mày, không nói gì.

 

Ly nhi ở trong lòng nàng rất ngoan, để nàng ôm ấp, vỗ về.

 

Thực tế, nó thấy nữ nhân này rất tốt. Trong sự hiểu biết hữu hạn của nó, nữ nhân ôm nó chỉ có Thúy Nữ và một lão ma ma bất động. Thúy Nữ tàn tật, ma ma cũng không phải là một nữ nhân thật sự. Người này khác biệt hoàn toàn. Thân thể nàng mềm mại, thể hương của nàng ấm áp, thanh âm nàng dễ nghe. Tất cả Ly nhi đều chưa từng thể nghiệm. Đôi mắt nó mở to, nhìn nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời mình, trong mắt đầy hiếu kì, không hề sợ hãi mà nghiền ngẫm.

 

Lâm Yên Yên cũng nhìn nó. Nhìn đứa trẻ ra đời trước Huy nhi, là nhi tử của phu quân và một người đàn bà khác. Trông thấy cổ đứa bé có một trường mệnh tỏa kim chế, lấy ra xem, ngạc nhiên hỏi: “Thật khéo, hài tử này và Huy nhi cùng ngày sinh.”

 

“Đúng.” Bắc Đường Ngạo ngồi xuống bên bàn, thản nhiên đáp.

 

“Hài tử đáng yêu quá, lại nghe lời, không khóc nháo. Phu quân, thiếp rất thích nó, thiếp nghĩ không cần đợi đến lúc Huy nhi đầy tháng đâu, hôm nay đưa nó về Trầm Mai viện luôn được rồi.”

 

“Cái gì?” Ngôn Phi Ly cả kinh.

 

Bắc Đường Ngạo cũng không ngờ, lặng lẽ không biết nói gì.

 

“Thiếp thấy cứ vậy đi. Dù sao hài tử để ở chỗ Ngôn tướng quân, sẽ quấy rối hắn. Sớm đưa Nhật nhi về, để thiếp chiếu cố đi.”

 

“Phu nhân, không sao, ta có thể chăm sóc nó.”

 

“Ngôn tướng quân, tướng quân một đại nam nhân lúc nào cũng kè kè hài tử thì bất tiện. Hơn nữa, Nhật nhi sớm muộn cũng sẽ về với chúng ta. Chỗ ta nhân thủ nhiều, lại có lão mụ tử đầy kinh nghiệm, nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt Nhật nhi. Phu quân, chàng nói có phải không?”

 

Lâm Yên Yên ôn nhu cười.

 

Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly nghe xong, nhất thời câm lặng.

 

Trong lòng Ngôn Phi Ly sao cam tâm. Nhưng trên danh nghĩa, y chỉ là nghĩa phụ của hài tử, có quyền gì mà đòi giữ nó không buông?

 

Bắc Đường Ngạo không còn cách nào, buộc lòng đáp: “Được rồi.”

 

Lâm Yên Yên nói: “Nhật nhi ta bế. Lan nhi, ngươi đi theo Ngôn tướng quân thu thập độ đạc của hài tử, ta về trước.”

 

“Vâng.” Lan nhi tuân mệnh, liếc Ngôn Phi Ly một cái, tự nhiên đỏ mặt.

 

Lòng Ngôn Phi Ly cay đắng, chỉ có thể nén nhịn, đi vào nội thất thu xếp đồ đạc cho Ly nhi.

 

Ly nhi không hiểu thế nào là ly biệt, cũng không biết được bế đi đâu. Ban nãy nó chơi đùa đã mệt, dựa vào lòng Lâm Yên Yên thiu thiu, nhành mai và lệnh bài cùng rơi xuống…

 

 

.

.

.

 

 

Lâm Yên Yên bế hài tử trở lại Trầm Mai viện, đặt nó lên giường, gạt vạt áo ra, trông thấy cái bớt hoa mai đỏ thắm trước tiểu ngực, rõ ràng động nhân.

 

Lâm Yên Yên chỉnh sửa lại vạt áo hài tử, gọi nãi nương, bế nó xuống.

 

“Tiểu thư.” Lan Nhi trở về, trông thấy Lâm Yên Yên ngồi ngây ngẩn bên giường. “Tiểu thư, người không khỏe? Vì… thiếu gia đó.”

 

“Thiếu gia đó là thế nào, lần sau phải gọi là Nhật thiếu gia.”

 

“Vâng.”

 

“Đồ đạc đã thu thập xong chưa?”

 

“Rồi ạ, đã thu dọn ổn thỏa đưa về, Thúy Nữ kia cũng đã an bài.”

 

Lâm Yên Yên gật đầu, có chút lơ đãng.

 

Lan Nhi trông vậy, lựa lời: “Thật không ngờ, Ngôn tướng quân là một đại nam nhân lại chuẩn bị chu toàn cho Nhật thiếu gia như thế. Nô tỳ thấy tướng quân rất luyến tiếc Nhật thiếu gia! Sau này Ngôn tướng quân mà làm phụ thân, nhất định sẽ là một hảo phụ thân…”

 

Lâm Yên Yên nghe Lan Nhi thao thao bất tuyệt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, thần tình kích động của nàng ta, trong lòng khẽ động, cười: “Xem ngươi khen Ngôn tướng quân kìa, không phải muốn gả cho hắn chứ?”

 

Lan Nhi nghe vậy, lập tức càng đỏ mặt, nói: “Tiểu thư, tiểu, tiểu thư nói gì a?”

 

Lâm Yên Yên tinh tế quan sát sắc mặt nàng ta, dáng vẻ này nàng quá quen thuộc bởi nàng đã từng một thời như thế. Đột nhiên, trong đầu mơ hồ có một ý nghĩ.

 

“Lan Nhi, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gả cho Ngôn tướng quân, ngươi có nguyện ý?”

 

Lan Nhi càng thêm xấu hổ, khả dĩ xuất huyết ấy, mãi mới trả lời: “Nô tỳ đâu xứng với Ngôn tướng quân…”

 

“Cái gì xứng với không xứng? Hắn tuy là tướng quân, nhưng bất quá chỉ là một thuộc hạ của môn chủ. Ngươi là nha hoàn tối thiếp thân của ta, dung mạo lại xinh xắn, là người tốt bụng, ta thấy rất xứng với hắn a.”

 

Lan Nhi vẫn đỏ mặt, cúi đầu không nói.

 

“Ngươi không nói gì, ta cho là ngươi đồng ý.”

 

“Nhưng, Ngôn tương quân, tâm ý của Ngôn tướng quân… không biết…”

 

“Việc này giao cho ta là được rồi, nhất định không bạc đãi ngươi.”

 

Lâm Yên Yên mỉm cười.

 

 

 

Ko thích Lâm Yên Yên >.< Ko thích, ko thích, ko thích~

Hix, hình ảnh nhành mai rơi xuống từ tay Ly nhi ấy, ta thấy nao nao quá… Có ai có cùng cảm giác ko ó.ò

23 thoughts on “Đoạn tình kết 59 – 60

  1. cái này gọi là ghen nhưng ko thành lời và ko cảm giác được. rõ ràng bản thân yên yên cũng cảm thấy có gì đó nhưng lại ko nghĩ là em Ly và Ngạo ca có thể là….vì nếu là người khác cũng ko thể nghĩ 1 ngày Ngạo ca yêu em Ly, còn là yêu say đắm.

    ta thấy cái cách yên yên háo hức gả Lan nhi cho em Ly, là từ trong tiềm thức đã nhận ra và tìm cách tách ra chứ ko phải là thật sự muốn tìm người tốt gả cho em Ly. Trực giác của phụ nữ thường rất cao nhất là những chuyện liên quan tới chồng mình….ayda! cùng đường hay là tự mình buộc mình?

    nhân sinh thuở thời luôn có câu “vòng luân hồi”….nếu ngày xưa biết trước mọi thứ thì bây giờ đâu có xảy ra nhiều chuyện nhưng cuộc sống làm gì có chữ “nếu” vì đã biết trước thì ko có ai sai, nhân sinh cũng sẽ ko còn đau thương, buồn khổ. cuộc sống là 4 chữ “hỉ nộ ái ố” làm sao tránh khỏi?

    ta vừa thương tiếc cho yên yên vì nàng lầm đường lạc lối vừa thấy nàng đúng hình mẫu của 1 người con gái bình thường ở ngoài cuộc đời. Vốn tưởng là được yêu, được hạnh phúc, được hoàn mỷ té ra chỉ là xây lâu đài trên cát. Nàng tức giận là hiển nhiên nhưng cách nàng trả thù ta lại thấy quá hà khắc và đau đớn. Tự làm tổn thương mình và những người chung quanh….nếu nàng mở lòng hơn, vẫn là 1 yên yên hiền lành và hiểu chuyện như xưa thì chắc gì tình cảm của nàng và Ngạo ca đã đi đến bước đường cùng??? Lẽ ra nàng nên hiểu là dẫu Ngạo ca ko yêu nàng thì vẫn còn nghĩa phu thê, Ngạo ca chẳng bao giờ bạc đãi nàng…..

    nàng sớm hôm tụng kinh niệm phật nhưng tâm nàng vẫn động, vẫn oán hận hờn ghen vậy nàng tìm cửa phật làm gì? tim nàng ko tĩnh thì nàng chỉ hành hạ bản thân nàng….là Ngạo ca có lỗi với nàng nhưng nàng lại càng có lỗi với bản thân nàng hơn vì nàng đã ko tự buông tha cho bản thân nàng. Cơ thể nàng, tài hoa của nàng, tài trí của nàng lẽ nào ko thể buông tay, tự mở 1 con đường sống cho mình và tìm 1 bến hạnh phúc khác? có lẽ nàng cũng hiểu được khi đứa con của 2 người chết thì cũng là lúc dây nhân duyên của 2 người cũng đứt, sao còn níu kéo?…..

    ….là “cố chấp” nên nàng đau, nên nàng tổn thương nàng, nên nàng tự tuyệt luôn con đường của mình trong đau đớn……ngoảnh đầu nhìn lại nào còn gì? chẳng phải lùi 1 bước thì biển rộng trời cao sao?

    p/s: nàng ơi, cái TTK chỉ nhắc tới em Ly và Ngạo ca có 1 tý ở khúc cuối thoi ^^ nàng chưa lả lướt ở khúc đó à? phần này chủ yếu viết về 2 baby nhà đó, em công làm cho anh thụ có bầu vì anh thụ là con của Ly nhi mà, sau đó papa Ngạo biết được tức lắm nhưng có mama Ly đứng ra che chở nên cuối cùng cũng ko sao ke,…ke….nếu nàng muốn tìm khúc có anh ngạo và em ly thì xem khúc cuối nha ^^

    • =”=

      Ta rất đồng ý với nàng là LYY đáng thương, cơ mà ta thương ko nổi. Ta “dị ứng” với nàng ta ghê gớm. Đành rằng đó là một phản ứng rất bình thường của những người phụ nữ ngoài đời, nhưng thực sự ta ko thông cảm được. Thực ra, nếu chưa phải đọc hết truyện rồi thì ta có thể chấp nhận nàng, thậm chí cảm thấy nàng ta cũng đáng tuyên dương khi tiếp nhận đưa con riêng của chồng. Nhưng… Trời ạ, lúc nào cũng là chứ “nhưng”…

      Ta ghét người ko quý trọng bản thân. Nàng cứ tự hành xác nàng như thế thì khổ là đúng. Còn kéo người khác khổ cùng. Bực ghê gứm >.<

      p.s: Ta đã từng down bản word về TTK, cơ mà ko biết vứt đâu rồi. Mà ta cũng đã đọc lướt, ko thích lắm. Ức chế nhất là bé Ly nhi vô cùng manly lại làm thụ ;____; Ta và nữ nhi nhà ta bàn luận về vấn đề này, cuối cùng nữ nhi nói: "Ngạo ca đôi lúc trông cũng nữ tình" – ngẫm nghĩ lại, đúng anh Ngạo cũng có dáng thụ thật =)) Thôi chả trách, con anh đi… nằm dưới.

  2. ta không phải không thích Yên Yên.

    .
    .
    .

    TA HẬN CON QUỶ YÊN ĐÓ!! Ta trù nó phải sống trong đau khổ suốt đời, sắp gặp lại hình ảnh ‘mẹ ghẻ con chồng đây’, haizzzzz

  3. Yên Yên xuất hiện như “giọt nước tràn ly” thôi. Thật cảm ơn vì nàg mà sau này Ngạo ca và Ly ca sẽ nhận ra mình không thể thiếu đối phương. Nhưng dù sao thì, cách mà Yên Yên hành xử, thật là quá đáng, sao lại muốn xen vào cuộc sống của người khác nhiều vậy chứ, cuộc sống của Ly ca đã quá mệt mỏi rồi, còn bức người ta như thế…..thật là một mụ phù thủy đág hận Hận HẬn HẬN……

  4. Haizz thiệt khó nói quá…. Nếu như là phụ nữ ngày nay thấy chồng ôm đứa con riêng về là lập tức ly hôn, tìm con đường riêng khác để có được hạnh phúc cho bản thân. Còn LYY …. thời đó bỏ chồng được sao !!! Chỉ có cách bám víu lấy, chấp nhận, tự kìm nén bản thân rồi stress, trút giận lên kẻ khác…….. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách…
    Chỉ bít ngày tháng sắp tới của Nhật nhi hem dễ qua …
    TT ^ TT
    Mà bít tin Nhật nhi làm…. thụ…. Shock thiệt shock O_O!!!!

  5. Ta doc xong doan “nhanh mai cung lenh bai cung roi xuong” lam ta lien nghi den =)) Ly nhi sau nay vi` gai’ gia` ma` bo? chuc vi, bo? ca? thanh cao =)))))))))
    That tinh doc toi may doan nay ta thuc k thich, cung k thich cong hay thu di cuoi the^ cuoi thiep a T_T~ nhung ma lo~ theo doi cho nen ngam ngui` cham nc mat ma doc tiep T__T
    Thanks nang da~ edit nhoe’ *hug*
    p.s: vietkey cua ta bi hu* cho nen k cmt dang` hoang` dc, nang` thong cam? nha T__T

  6. Đè Blue ra cạp cạp, ai biểu Blue edit cái chuyện đáng ghét thế này, ghét Ngạo ca we. Ghét nhất mấy người ba vợ sáu nàng hầu, rất thông cảm cho vợ anh. Thử hỏi ai mà bình tĩnh cho nổi chứ? Tội cho Phi Ly, cứ giống như người thứ 3 cướp ck người khác í. Nếu ko phải từ sai làm của Ngạo ca thì sẽ ko có tình trạng này. Sau này dù 2 ng` có hạnh phúc(hp) với nhau thì trong lg` sẽ luôn áy náy vì hp của họ bây giờ là dẫm lên hp của người khác mà có dc. Nếu chỉ do Yên Yên tự mình đa tình thì ko nói, đằng này rõ ràng là anh Ngạo cưới người ta về đàng hoàng mà lại có thể làm như vậy. Aaaa!!! Ta rất là bức xúc á. Rất muốn ơi tới cướp Phi Ly đi hành cho anh Ngạo đau khổ 1 trận mới có thể giải tỏa dc ấm ức a. Ước gì mình là tác giả, đến lúc đó thì…hehehe…Ngạo ca coi như xong đời (>o<)

  7. ta cũng không thick nàng ta hjx kiếp này khiêm ca có nhi tử với người khác hảo bùn huhu
    ta cũng có tâm trang giông nàng a khi đọc tới đoạn nhành mai với tấm thẻ rơi xuông a cảm giác như bị mất mát và tan vỡ a hảo bùn
    thak nàng

  8. Trong truyện này mình thấy rất thương cho Phi ly, thương cho cả Lâm Yên Yên yêu trong khổ sở và mình thấy dường như BĐN chỉ yêu bản thân mình. Rõ ràng ko yêu YY nhưng lại lấy rồi làm nàng đau khổ rồi sa ngã. Yêu Phi ly nhưng lại ko dám thừa nhận. Cái gì cũng muốn nhưng ngại trả giá

  9. Ta vốn không thích nữ nhân trong các bộ đã đọc qua. Vướng víu quá. Toàn những lúc gây cấn xuất hiện và làm mấy việc vô bổ 😒😒😒

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s