Khách điếm lão bản 44 (2)

Chương 44 (tiếp)

Đông Noãn các

 

Ở Vô Xá cốc đã nhiều ngày, Mạc Ly rốt cục cũng đến được nơi Dược Lang và Trình Cửu Nhụ bị nhốt. Không âm trầm ẩm ướt như tưởng tượng, cũng không có cực hình tuấn pháp.

 

Đông Noãn các tuy hơi đơn giản, nhưng quy củ thì vẫn giống như những nơi khác. Xem ra Văn Sát không có nuốt lời. Mạc Ly thoáng thở phào nhẹ nhõm.

 

Đặt tay lên cánh cửa, Mạc Ly ngập ngừng không dám đẩy vào. Y không biết phải làm thế nào để đối mặt với bọn Dược Lang.

 

Sớm biết thế này, y đã nghe lời khuyên của Trình Cửu Nhụ, đừng bước vào trong hồ nước đục.

 

Sớm biết thế này, y nên ngoan ngoãn dằn tâm, đừng tùy tiện cứu người.

 

Sớm biết thế này…

 

Thiên kim cũng khó mua nổi ‘sớm biết thế này.’

 

Hàng nghìn mâu thuẫn phức tạp cứ luẩn quẩn trong lòng, Mạc Ly hít sâu một hơi mới dám đẩy cánh cửa nặng nề kia, thấy Dược Lang đang ngồi bên giường, lấy khăn mền, nhẹ nhàng lau người cho Trình Cửu Nhụ đang nằm.

 

Nghe thấy tiếng cửa động, Dược Lang không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Để đồ ăn sáng trên đó được rồi.”

 

Mạc Ly yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Dược Lang gầy đi rất nhiều mà nói không nên lời.

 

Dược Lang thấy người phía sau mãi không có động tĩnh, mới xoay lại. Bị ánh sáng chiếu vào, tạm thời chưa nhìn rõ. Đưa tay lên che bớt, Dược Lang lúc này mới phản ứng, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất.

 

Dược Lang đứng dậy, tiến đến rồi ôm chặt lấy Mạc Ly.

 

“Ngươi không sao, may quá…”

 

Vòng tay ôm Mạc Ly của Dược Lang rất chặt, siết y đến phát đau. Dược Lang hơi kiềm chế lại tâm tình kích động.

 

“Cửu Nhụ làm sao vậy?”

 

Dược Lang vừa nghe Mạc Ly hỏi, sắc mặt lập tức tối sầm.

 

“Hắn ngày đó vì cứu ta, không màng tất cả, đấu với mười tám ám vệ… Bị kích vô số chưởng, kinh mạch bị đứt…”

 

“Sao có thể như vậy?”

 

Vành mắt Mạc Ly đỏ lên, đi tới, quỳ xuống trước giường, bàn tay nhẹ nhàng vén vén tóc Trình Cửu Nhụ.

 

“Hắn chưa tỉnh lần nào ư?”

 

Dược Lang lắc đầu: “Tỉnh, mỗi ngày ít nhất có thể tỉnh mấy canh giờ, nếu không thế thì cơm nước thuốc thang sao đi vào được…”

 

“Vậy ngươi…”

 

“Ta?”

 

Dược Lang qua loa đáp: “Ta bị bắt ăn Hóa Công Tán, trừ lần đó, chưa bị chịu khổ lần nào nữa.”

 

Mạc Ly cũng không dừng được lệ.

 

“Đều là ta hại các người, là ta, là ta…”

 

Dược Lang nghiêng người đẩy bờ vai Mạc Ly.

 

“Không phải, Tiểu Ly.”

 

Dược Lang nắm lấy tay Mạc Ly, nói: “Cửu Nhụ từ lâu đã sớm tính tới rồi, ta là khắc tinh của hắn, hắn rồi sẽ có một ngày vì ta mà chết…”

 

Mạc Ly nghe vậy, hai mắt mở lớn.

 

“Cho nên…” Dược Lang nở một nụ cười đau khổ.

 

“Cho nên ngươi biết vì sao ta luôn trốn hắn rồi đấy, vẫn luôn lờ đi tình cảm của hắn, vẫn luôn giả bộ ngu ngơ…”

 

Dược Lang siết chặt lấy bả vai Mạc Ly.

 

“Là ta hại chết hắn, là ta.”

 

“Từ lúc ta biết nội dung quẻ bói kia, ta nên biến đi cho khuất mắt hắn mới phải, chỉ cần ta quyết tâm ly khai, hắn sẽ không phải chết!”

 

Tay Dược Lang đặt lên trước ngực mình, khàn giọng nói: “Thế nhưng ta ích kỷ, ta không làm được! Ta tham luyến sự ôn nhu của hắn, tham luyến tất cả của hắn…”

 

“Người hại chết hắn là ta! Là ta ngươi hiểu không?!”

 

Thanh âm tuyệt vọng của Dược Lang cứ vang vọng bên tai Mạc Ly.

 

Mạc Ly ôm lấy Dược Lang.

 

“Không phải, không phải, Cửu Nhụ còn chưa chết, hắn sẽ không chết! Dược Lang ngươi phải kiên cường, hắn bây giờ chỉ có ngươi, ngươi phải chăm sóc hắn…”

 

Dược Lang vùi mặt vào lồng ngực Mạc Ly, để lại một mảng ướt đẫm trên áo.

 

Mạc Ly ôm lấy một Dược Lang yếu đuối run rẩy như thế, nhất thời không biết phải an ủi ra sao.

 

Lúc này, tùy thị vẫn luôn đứng trông chừng ngoài cửa bước vào.

 

“Công tử, thời gian thăm hỏi đã hết, chủ thượng phân phó chúng ta đưa công tử quay về.”

 

Mạc Ly căm phẫn trừng mắt với tùy thị chuyển lời, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể dìu Dược Lang đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.

 

“Tiểu Ly, đừng đối chọi với kẻ kia…”

 

Mạc Ly lập tức cắt lời Dược Lang.

 

“Ta biết, đừng lo.”

 

Mạc Ly ghé vào bên tai Dược Lang thì thầm: “Ta sẽ cứu các ngươi, nhất định.”

 

Kỳ thật bản thân Mạc Ly còn đang bị giam hãm ở Vô Xá cốc, mỗi nửa khắc đồng hồ sao có thể nghĩ ra diệu kế gì để cứu hai người bạn trong lúc nước sôi lửa bỏng?

 

Nhưng y minh bạch, điều gì cần thiết nhất với Dược Lang, chính là kiên trì hy vọng.

 

Chỉ cần có một cơ hội sống là có thể chống đỡ được.

 

Đúng vậy.

 

Chỉ cần thấy được ánh sáng, hắc ám sẽ không còn thuần túy như thế này.

 

Cho dù ánh sáng kia, thật quá yếu ớt.

 

Dù biết rằng những quẻ bói của Trình Cửu Nhụ chưa từng sai, nhưng trong sâu thẳm thâm tâm, Mạc Ly vẫn tin vào một câu nói:

 

Nhân định thắng thiên.

8 thoughts on “Khách điếm lão bản 44 (2)

  1. doc chua nhiu we ma chua co com cho ban xin loi nha voi lai minh moi tu cho cua bang giang thuy moi bit dc nha cua ban ta dap dau ta loi ta se thuogn xuyen com de bu lai hehe iu ban lam ta rat thix bo nay wen nua boc tem hehe gianh dc tem rui

  2. đến đoạn này thì ta phải cmmt, ta muốn cmmt. Ta không muốn anh Cửu bị làm sao cả, ta thích đôi Cửu-Dược lắm. Nóng lòng muốn chết mà không biết phải làm thế nào. Tác giả cùng editor hùa nhau “bắt nạt” dân tình oài, huhuhu! Nàng ơi ta “lên cơn” quằn quại rồi đây, tận t7 mới được đọc típ sao??? OaOaOa *lấy khăn tay chấm nước mắt*
    PS: ờ quên, nàng edit mượt á, thanks

    • Hị hị, đâu cố tình “bắt nạt” đâu, lực bất tòng tâm thôi a~

      Cảm ơn nàng động viên, edit còn nhiều trúc trắc, nàng quá khen.

      Hôm qua ta định edit chương tiếp luôn, nhưng vừa đọc QT, nó đã đập vào mặt ta câu đầu tiên ko thể hiểu nghĩa =”=

      Tiện hỏi, nàng nào dòm QT lại giúp đỡ ta cái, ko thì buộc lòng ta lại phải chém linh tinh ;___;

  3. Ai da ta thiệt là phục nàng quá đi, ta cũng mấy lần lôi Q ca ca ra chém mà ÔI ôi chém mãi ko được “khóc ròng” . ta la ta rất thích cực thích những edit ” tung hoa” “hoa rơi lả tả”.
    Ta mong mọi người vì sự nghiệp Đam Mỹ mà cố gắng lên, ta là người luôn luôn ủng hộ (vì được đọc chùa mà hi hi hi).
    Ta là ta thích nhất KĐLB đó, tình tiết rất hay a, Mạc Ly nè, Dược Lang nè ta thích mí em thụ he he he. còn mí anh công haaaa ta cũng thích nhưng lại thích nhất lúc mí anh ý bị mí bé thụ dễ thương ko để ý tới hà hà … cho đáng đời.
    mơ màng mong chap sau . chúc nàng sức khỏe . ‘tung hoa” tung hoa”. Sớm ra chap mới ngen . ta mơ tiếp đây

  4. @ Khán Nguyệt Quang: Thk bạn ^^

    @saddhu: Thk nàng ủng hộ, ngại quá, edit vẫn còn nhiều sai sót. Ta cũng thích tình tiết trong KĐLB, nó làm ta… quằn quại ;___; Chúng ta cùng đợi đến lúc em Ly lơ 2 anh công nhớ ^__<

    @zyner: Hờ hờ, sợ đọc đoạn ML đến sống với HTT, bạn ko nói HTT hiền đc nữa đâu. Ta thấy HTT hành ML còn thâm hơn VS í. Nhưng công bằng mà nói thì HTT… trưởng thành hơn VS một tí =.=!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s