Đoạn tình kết PN 3

Hôm nay ko post Chính văn, tung Phiên ngoại này lên cho cả nhà vui ^^

Ngọt hơn mía lùi nhá, 16+ tí tí thôi.

Phiên ngoại 3: Tình nhân tiết tiểu lễ vật

“Vào đi.”

“Môn, môn chủ!” Ngôn Phi Ly sau khi gõ cửa thì vào, ai mà biết lại thấy được một màn thế này, ngơ ngác đứng lặng, rồi mới phản ứng, nhất thời thất kinh.

“Phi Ly, ngươi đến rồi hả.” Bắc Đường Ngạo ngâm mình trong dục dũng sau bình phong, thản nhiên lên tiếng.

“Thuộc hạ vô lễ, thuộc hạ không, không biết môn chủ đang tắm.”

“Không sao.” Bắc Đường Ngạo lơ đễnh, đôi mắt lim dim, thư thái ngâm mình trong nước, thả lòng toàn thân, thỉnh thoảng còn vốc nước lên người. (anh Ngạo thật sự có dáng thụ mà :]] )

Tay chân Ngôn Phi Ly luốn cuống. Chưa được môn chủ phân phó thì chưa được ly khai, nhưng cũng không thể hỏi môn chủ được, cho nên không dám mở miệng.

Mái tóc buông dài, tuy không thấy xuân sắc sau bình phong, nhưng thanh âm khi môn chủ tắm rửa, nước cũng không tản đi lãnh hương trên người hắn, còn thi thoảng có tiếng hanh ngâm vì thư thái, kích thích cảm quan của Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly có chút ảo não, không biết mình vì sao lại khẩn trương thế, gần như thở cũng quên, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó.

“Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì?” Hồi lâu, Ngôn Phi Ly cơ hồ đã quên béng đi mình có chuyện muốn nói, Bắc Đường Ngạo cuối cùng nhàn nhạt cất lời.

“A? Ân. Biên chế của Bắc môn năm nay đã làm tốt, hồi báo thuộc hạ của mỗi phân bộ đã lên, thuộc hạ đã chỉnh lý xong, chỉ chờ môn chủ phê duyệt.”

“Nhanh vậy sao? Ngươi rất có khả năng, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người.” Bắc Đường Ngạo đối với thuộc hạ không tiếc lời khen, phân phó: “Đem giúp ta áo choàng vào đây.”

“Gì, gì ạ?”

“Bên kia.”

“Vâng.” Ngôn Phi Ly cuống quít đi qua bình phong, thấy trường bào của hắn, quay đầu, đã thấy Bắc Đường Ngạo đứng lên, thân trên xích lõa đứng trong mộc dũng, dùng tay sửa sửa mái tóc đen ướt sũng.

Lãnh diễm dung nhan không cần bàn, thân thể thiếu niên trắng trẻo, khí tức vừa lãnh ngưng vừa trầm bao quanh phiêu tán, làm cho người ta chịu kích thích cực đại, giống hệt dạ minh châu tối trân quý, cho dù giữa ánh sáng ban ngày, cũng phát ra quang mang.

Đại não Ngôn Phi Ly ầm một tiếng, hoa mắt, lập tức đanh mặt, chậm rãi mang áo đến.

“Sao mặt ngươi đỏ vậy?” Bắc Đường Ngạo kỳ quái hỏi.

Ngôn Phi Ly nỗ lực kiềm chế nhịp đập kịch liệt của trái tim, thu liễm tâm tình, đáp: “Thuộc hạ chỉ là, chỉ là không quen…”

Bắc Đường Ngạo không để tâm, còn thấy có chút buồn cười, nhìn tên võ tướng trẻ tuổi tuấn tú này, rõ ràng lớn tuổi hơn mình, cũng không phải tiểu cô nương, có cái gì phải xấu hổ chứ. Huống hồ cả hai đều là nam nhân. Cả cổ cũng đỏ lên rồi kìa.

Bước ra khỏi dục dũng, Bắc Đường Ngạo tiện tay hất mái tóc ra sau, nói: “Chuyện gì quan trọng thì báo trước. Còn lại, bản tọa sẽ từ từ xem sau.”

“Vâng.” Ngôn Phi Ly do dự một chút, lại nói: “Môn chủ, tóc…”

“Ân?”

“Nên lau khô.”

“Không sao, khô ngay ấy mà.”

“Không được! Vạn nhất cảm lạnh thì sao!”

Cảm lạnh? Bắc Đường Ngạo mỉm cười. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không biết lạnh là thế nào. Nhưng không ngờ tân võ tướng thiếp thân này lại quan tâm mình. Vốn tưởng rằng bản thân y nửa năm qua, ở môn phải tự sinh tự diệt, sẽ khiến y nảy sinh bất mãn, ai ngờ chuyện gì y cũng giải quyết dễ dàng, còn chẳng mảy may dao động.

Quả thật, mình không nhìn nhầm người!

Trong lòng Bắc Đường Ngạo thỏa mãn, nhưng không tỏ ra mặt. Cầm một chiếc khăn sạch ném cho y, quay lưng ngồi xuống, đàm đạm: “Ngươi lau cho ta đi.”

Ngôn Phi Ly ngơ ngác tiếp nhận chiếc khăn, hồi lâu mới phản ứng lại, tiến đến lau mái tóc dài giúp hắn, vừa lau vừa báo cáo sự vụ trong môn. Chỉ là bàn tay thuận theo mái tóc khẽ run.

“Nguyên lai lúc đó ngươi phát hiện mình có tình ý với ta?”

“… Đại khái vậy.” Ngôn Phi Ly lúng túng mà có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn thừa nhận. Thở dài nói: “Ta khi đó mới minh bạch cảm tình của mình với ngươi. Loại nghiệt tình này ta muốn đoạn vô số lần, nhưng không làm được.”

“May mà ngươi không làm được. Nếu không, sao có thể lại vén mây nhìn nguyệt minh chứ.” Bắc Đường Ngạo hôn tóc mai y, cười: “Bây giờ ngươi thấy bản tọa tắm rửa còn hồi hộp nữa không? Bất quá hồi hộp cũng không sao, bản tọa tới giúp ngươi.” Vừa nói, bàn tay đã dần lần mò xuống.

“Ân… Khiêm Chi…”

“… Phi Ly, không ngờ đã nhiều năm rồi… Ngươi ở đây vẫn, vẫn… Ha, cừ khôi vậy…”

“A — nhẹ thôi… Khiêm Chi…”

Trong thạch động, dưới ôn tuyền, hai thân ảnh đan vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, triền miên không ngừng.

Sau lần đụng chạm kịch liệt cuối cùng, hai người đồng thời xuất ra, cùng hoan duyệt (1) lên đến đỉnh.

(1) hoan duyệt: vui vẻ, vui thích ~> dịch ra tiếng Việt cứ thấy thô thô thế nào í nên để nguyên 😀

Thân hạ mềm oặt, muốn khụy xuống trong nước, lại bị tên kia ôm lại, cười: “Sao mau bỏ cuộc vậy?” (hì, nguyên văn nó khác, bạn chém thành vậy đấy :D)

Y tựa như không còn hơi sức, một lúc sau mới đáp: “Già rồi, là thế đấy.”

Hôn lên những lọn tóc ẩm nước, Bắc Đường Ngạo nói: “Già gì mà già, ngươi đang tráng niên đấy chứ.”

Ngôn Phi Ly vô lực lắc đầu: “Ngươi nhìn tóc ta mà xem, đã bạc gần hết rồi, không già rồi thì là làm sao.”

“Hảo, già thì già, giờ đến lượt ta bồi ngươi.”

Ngôn Phi Ly bưng lấy khuôn mặt hắn, tinh tế quan sát, “Ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn y như ngày đầu ta bắt gặp ngươi.”

Bắc Đường Ngạo mỉm cười, ôm lấy y: “Người ta nói sắc suy nhi ái thỉ (2). Vậy sao ta đối với ngươi lại càng già càng yêu?”

(2) sắc suy nhi ái thỉ: nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng giảm.

Ngôn Phi Ly đáp: “Ta sao biết được. Nguyên lai ngươi đúng chê ta già.”

“Thế nào lại thành vậy. Không nói nhiều, ngươi càng già ta càng yêu ngươi.”

“… Khiêm Chi, ngươi càng lớn tuổi càng buồn nôn.”

“Buồn nôn? Ta lại không thấy vậy, chỉ thật lòng mà nói thôi.” Nói xong, chăm chú nhìn Ngôn Phi Ly: “Bất quá tới bây giờ ta vẫn chưa thấy ngươi thú nhận.”

Ngôn Phi Ly quay mặt ra chỗ khác, “Bao nhiêu tuổi rồi chứ, ta không nói được.”

Bắc Đường Ngạo có chút mất hứng: “Ngươi chưa từng nói. Trước kia cũng chưa nói!”

Ngôn Phi Ly cứng đờ, nghĩ kĩ lại, bản thân hình như quả thật chưa từng nói gì với hắn, xấu hổ: “Ngâm nước nóng lâu sẽ khó chịu. Khiêm Chi, chúng ta nên lên thôi.”

“Không!” Bắc Đường Ngạo kéo thân ảnh đang mưu toan chạy trốn kia lại, siết chặt y trong vòng tay mình, nhướng mày: “Hôm nay ngươi nhất định phải nói!”

“Nói cái gì?”

“Ta vừa rồi nói gì ngươi nói đó.”

“Khiêm Chi, tâm ý của ta với ngươi, hà tất cần nói ra.”

“Không được. Nhất định phải nói!”

Ngôn Phi Ly im lặng hồi lâu nhìn hắn, càng nhìn càng thấy dáng vẻ của hắn như Ly nhi hồi nhỏ, không lấy được thứ mình muốn thì vẻ mặt cau có. Y yêu nhất cái tính con nít này của Bắc Đường Ngạo, mới thôi kiên quyết, “Được rồi, ta nói.”

Bắc Đường Ngạo đại hỉ, lập tức mặt đổi sắc.

Ngôn Phi Ly nhìn hắn dù cực lực kiềm chế nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt mong chờ, càng nghĩ càng thấy giống Ly nhi, trong lòng thấy ấm áp, vô vỗ hắn nói: “Ta cũng yêu ngươi!”

Bắc Đường Ngạo không ngờ y chỉ đơn giản mà nói ra, nhất thời sững sờ. Ngờ vực hồi lâu mới lên tiếng: “Sao ta thấy thái độ của ngươi đối với ta rất giống khi nói với Ly nhi Nguyệt nhi Thần nhi.” (hix, t/g quên Thần nhi, nên ta tự động add vào á)

“Sao lại thế.” Ngôn Phi Ly sớm biết tính hắn, “Tình cảm của ta với ngươi sao lại giống như với các con được.”

Bắc Đường Ngạo ngẫm lại, vẫn thấy vừa rồi đột ngột quá, mình chưa chuẩn bị, bèn lệnh: “Ngươi lập lại đi!”

Ngôn Phi Ly cũng không rõ vì sao lại dễ dàng thốt ra như vậy, phàm chuyện có một ắt có hai, lần hai nói xong, còn dễ dàng hơn lần một.

Ngôn Phi Ly than một tiếng, áp tay lên mặt hắn, chậm rãi nói: “Khiêm Chi, ta yêu ngươi! Rất yêu ngươi! Ta không biết vì sao lại thế này. Nhưng vào một đêm của hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi chinh phục.”

Bắc Đường Ngạo mỉm cười, ánh trăng trên trời sáng tỏ phía sau, nguyệt minh rõ hơn đương niên.

Trong sơn động, dưới ôn tuyền, lại một màn xuân sắc!

17 thoughts on “Đoạn tình kết PN 3

  1. tem phải hông?
    lần đầu tiên com ở nhà nàng a.thank nàng nhìu nhá.mấy hum ni vẫn đọc chùa nhà nàng nên bi giờ thank củm ơn nhìu

  2. @bunhe: ^^ Cảm ơn nàng ủng hộ.

    @Đăng Như: 2 phiên ngoại kia là quà sinh nhật. Vốn định tặng nốt PN 3 này, nhưng ngâm đến tận bi giờ. Dạo này ta bận với… lười (=”=) nên… *vẽ vẽ*

  3. ke..ke….thế này mà ko cho ra thêm được tiểu Ngạo nào khác nữa a? ta tính tổng cộng cuộc đời em Ly có thai tất cả 3 lần, 1 lần sinh hụt, 1 lần là Ly nhi và 1 lần là sinh đôi….những lần ấy là “bách phát bách trúng”…sau lần ấy thì ko trúng nữa à? ….nếu mà trúng thì bây giờ Ngạo ca có cả 1 đội banh 12 người ih ke..ke…..

    đa tạ quà sn của nàng ^^ ta mãn ngnuyện hoàn toàn ^x^

    • =))

      Nàng đúng thật là…

      Ta nghe nói là có một PN nói về “sự cố ngoài ý muốn” khiến anh Ly phát khùng với anh Ngạo cơ. Nhưng chưa làm đến PN í. Bgiờ ta cũng đang bận nên… Hjx hjx…

      • nàng làm cái Pn ih đi nàng ơi ^^ ta năng nỉ nàng đó ke..ke….ta muốn xem em Ly 1 lần vùng lên là như thế nào a ^0^

        p/s: ta nhận được mail xin pass của readers a…..nghĩ tới nghĩ lui…ta quyết định ko share dù rằng bình thường hay share nhưng vì đây là quà sn của nàng tặng ta ( nếu nàng thích có thể tặng thêm cái Pn kia, ta ko ngại nhận nhìu đâu ke..ke… ^0^), ta ko thể share cho nhìu người mà chưa được nàng cho phép, ta sẽ gặm nhắm, cắn nuốt cái quyền lợi này thật thoải mái ke..ke…..

        • Chuyện PN, không sao, vì ta tặng cho nàng nên share hay không đều là quyền của nàng, ko cần ới ta đâu ^^

          Còn “một lần vùng lên của em Ly” chắc để sau, dẫu sao thì ta cũng sắp lết đc đến đích rồi :]]

    • nah, trong PN có thêm 1 lần sinh nữa ah
      Nguyên lai là ngao du giang hồ, ở lại ôn tuyền này hơn 2 tuần nên thuốc tránh thai không đủ dùng ah
      Lúc sinh Phi Ly đã quá 40 rồi ah~

  4. haha…
    càng già càng buồn nôn…
    câu này hợp với cả 2 a~
    [ Nhưng vào một đêm của hơn hai mươi trước, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi chinh phục. ]

    câu này nàng thiếu mất chữ “năm” rồi phải ko ^_^!
    đố nàng chữ “năm” đó phải nằm ở đâu a~
    ;))
    😛

  5. Minh doc truyen nay tren blog cua ban cung kha lau roi nhung qua that la minh van thay hay nen hay doc di doc lai.truyen nay la truyen dam my dau tien minh doc,minh khong nghi rang tinh yeu giua 2 nguoi dan ong lai sau sac va ngot ngao den nhu vay.Qua that minh da hieu tinh yeu la nhu the nao qua cau truyen ma ban da dich.Cam on ban da mang den mot cau truyen hay den cho moi nguoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s