[BLs] Yêu và cưới 3

Bạn Lu đã trở lại đây, hãy đón xem bài tường thuật đi thi của bạn Lu ở đây.

.:3:.

 

Thiên Anh lặng lẽ nhâm nhi tách trà của mình. Vài lọn tóc dài, xoăn nhẹ tự nhiên buông xõa. Dưới hơi trà nóng, đôi má chị ửng hồng trông quả là xinh đẹp.

 

Ậy, đã nói là nhan sắc có tiếng mà…

 

“Tử Linh có kể sơ cho tôi về chuyện của cô.” – Nam Giang, sau tầm mười giây ngẩn ngơ về người con gái đối diện mình, mới cất tiếng. Nụ cười của anh vẫn trực trên môi, thói quen rồi.

 

Thiên Anh đặt khẽ tách trà xuống. Chị cũng mỉm cười nhẹ:

 

“Vâng… Mong anh hiểu… Xin đừng cười tôi.” – Chị đưa tay lên miệng, rất tiểu thư, tỏ vẻ bối rối. Thực chất trong tâm đang khó chịu vô cùng. Dù là người sẽ giúp chị, nhưng mang nhiễm sắc thể giới tính XY thì chị cũng… không ưa tất.

 

“À… Không. Tôi đã nghe Tử Linh nói rồi. Cô có thể cho tôi biết địa điểm nơi cô phải xem mặt được không?” – Anh vẫn cười, làm chị muốn… tát vào mặt anh vô cùng. Ở nhà, thằng Trường mà cười là chị cho nó tiêu rồi. Ai bảo nụ cười của bọn đàn ông khiến chị thấy đểu lắm cơ. Có lẽ vì thế mà thằng em chị nó chẳng mấy khi cười thật cả, toàn nhếch mép thôi. Chị càng thấy đểu! Hơn nữa, ông… cựu chú, kẻ làm người dì đang thương của chị đau khổ, cũng sở hữu những nụ cười khiến đàn bà phụ nữ điêu đứng. Đâm chị ghét nhìn bọn đàn ông cười lắm! Mà càng khổ, người này có nụ cười rất đẹp…

 

Phải lịch sự! – Thiên Anh thầm nhủ, cố gắng trưng ra khuôn mặt ‘dịu dàng’ có tiếng của mình. Kể ra thì anh ta cũng… chuyên nghiệp. Đi thẳng ngay vào vấn đề, không lằng nhằng vẽ chuyện, làm đúng những việc cần thiết. Đúng là chuyên gia đấy. Chị cũng hơi tò mò, không hiểu tại sao anh lại thích làm những chuyện như thế này.

 

“Ưm… thực ra tôi cũng chưa rõ. Thứ hai tới này bố mẹ tôi mới từ Đà Lạt ra nên tôi mới biết…” – Chị trình bày – “Chúng ta nên trao đổi số điện thoại chứ nhỉ… Tôi sẽ  báo anh sau…”

 

Nam Giang gật gù rồi cả hai nhanh chóng cập nhật số điện thoại của nhau. Đột nhiên, như nhớ ra việc gì, anh ngước lên nhìn chị:

 

“Chúng ta cũng cần thay đổi cách xưng hô.” – Nghiêng đầu mỉm cười, anh nói.

 

Chị vui vẻ… ở ngoài mặt.

 

Ý bắt chị phải gọi “anh” xưng “em” đây mà. Thề với trời đất là từ khoảnh khắc sinh ra đến bây giờ, chị chưa từng gọi tên con trai nào là “anh” xưng “em” ngay từ lần gặp đầu tiên cả. Chơi khó chị rồi!

 

Nhưng Thiên Anh này là ai chứ? Chị cũng nổi tiếng thông minh cơ mà. Khẽ đảo mắt, chị tỏ vẻ bối rối vì không quen rồi cứ xưng tên với anh. Cuối cùng họ quyết định chờ đến lúc nào đối mặt với bố mẹ chị thì sẽ sửa sau.

 

Nam Giang nhấp ly vang đỏ của mình:

 

“Tùy Thiên Anh vậy. Tôi chỉ mong chúng ta có thể tự nhiên hơn một chút. Dẫu sao thì cũng là… người yêu.”

 

“Ừm… Vâng… Mong anh không phiền…” – Chị ngước đôi mắt tròn long lanh lên, bẽn lẽn nhìn kẻ đối diện.

 

Anh mỉm cười.

 

“Không sao. Chúng ta dùng bữa thôi nhỉ? Sẽ cùng nói qua về nhau nhé?”

 

 

 

 

Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc chín giờ tối. Nam Giang đưa Thiên Anh về nhà, tiện bề sau này còn đối phó với phụ huynh. Họ tạm biệt nhau trong vui vẻ và hài lòng.

 

Thông tin cơ bản về nhau đã được trao đổi. Họ còn cùng xây dựng một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp để Thiên Anh có thể kể cho bố mẹ mình và tên hôn phu, sẽ là hụt kia, của chị cùng bố mẹ hắn.

 

Một ngày tương đối với chị, đã kết thúc.

 

 

~zZz~

 

 

Ba ngày sau.

 

Sân bay.

 

Thứ hai đến nhanh hơn chị tưởng. Hiện chị đang cùng các em đón bố mẹ. Máy bay vừa hạ cánh, người bước ra khá là đông đúc. Nhưng sự chờ đợi cũng không kéo dài lâu. Dáng người nhỏ bé của mẹ chị xuất hiện ngay cạnh một người cao to hơn bà gấp hai lần. Bố mẹ chị… vô cùng nổi bật, từ hình thể, vóc dáng, ngoại hình lẫn tính cách.

 

Cả hai mặc… đồ đôi hay sao ấy, cùng đỏ chóe màu cờ sắc áo một góc sân bay. Ôi bố mẹ chị… Tình cảm của họ từ xưa đến nay đã rất là tốt, thậm chí còn mặn nồng không kém bất kì một cặp vợ chồng son nào. Chị vừa ghen tị lại vừa chạnh lòng. Làm quái gì có người đàn ông thứ hai giống bố chị chứ. Ông là người duy nhất mà chị yêu thương, ngưỡng mộ và thần tượng. Vậy mà ông cũng ủng hộ mẹ chị chuyển ép duyên này. Ghét thật! Đúng là ‘anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân’ mà.

 

“Thiên! Trường! Tuệ!”

 

Chẳng khác nào một đứa bé con, mẹ chị reo lên hớn hở, chạy nhanh lại phía ba chị em. Bà ôm chầm lấy ba đứa con, cả nhà cùng vui.

 

Với chị thì bỏ cái việc xem mặt đi thì còn vui nữa nữa nữa…

 

 

 

 

Căn hộ của chị không đủ chỗ ở cho thêm hai người nên tất nhiên bố mẹ chị phải ở lại một khách sạn nhỏ, gần khu chị sống. Cả nhà cùng tụ tập, nấu nướng một bữa ra trò tại nhà chị ngay ngày hôm ấy. Nói chung là chị đã cố gắng hết sức để tránh nhắc đến cái bữa tối ngày mai. Vâng, chính là buổi xem mặt chết-tiệt đó đấy!

 

Nhưng rất tiếc…

 

“Thiên à… Nhớ tối mai đấy.” – Trước khi quay trở lại khách sạn, mẹ chị… ân cần dặn dò.

 

Chị cứng người. Cuối cùng cũng ép bản thân cười một cái chiều lòng phụ mẫu.

 

“Mai khoảng bảy giờ, nhà mình đi. Bên họ đã đặt bàn ở nhà hàng ROYAL rồi.” – Bố chị hài lòng, gật gù dặn thêm – “Khi nào đi thì chúng ta sẽ đến đón con.”

 

Chị cười thêm cái nữa với ông. Giờ mới thấy cái nghề mà chị chọn nó phát huy tác dụng hết cỡ thế nào. Khả năng che giấu cảm xúc thật của chị phải lên đến bậc đỉnh cao rồi cũng nên.

 

Khép lại cánh cửa căn hộ, chị thở dài. Nhưng ngay lập tức, chị suy nghĩ lại, nắm chặt tay và lấy quyết tâm.

 

“Mình không thể lấy chồng bây giờ được!”

 

Rồi chị mở điện thoại, chọn Danh bạ rồi nhắn tin tới số điện thoại của vị “cứu tinh.”

 

– Ngay mai toi phai xem mat luc 8pm o nha hang ROYAL. Anh nho den day. Toi mong anh.

Thien Anh –

 

 

~zZz~

 

 

Một đêm qua rất nhanh. Cả buổi sáng chị ở cơ quan mà thấp thỏm, không làm việc được. Dù đã nhận điện thoại của Nam Giang, hai người đã trao đổi qua nhưng chị vẫn lo, sợ anh không có mặt thì…

 

Ba giờ chiều, tại văn phòng làm việc của chị, mẹ chị đích thân đến khóa cửa nó lại và lôi chị đi. Bà dắt chị đến một salon, chăm sóc thân thể từ đầu tới chân. Hơ, nhưng chị thì có gì mà phải “chăm” với “sóc” chứ? Rạng ngời thế này rồi mẹ còn muốn gì?

 

Thật là khó chịu hết sức. Cái lũ người đó xoay chị như chong chóng. Có mỗi một đống thịt nặng chưa đến năm chục cân mà cũng vần đi vần lại mấy lượt, hết phòng xông hơi này đến phòng thư giãn nọ. Sau đó còn quần chị một vòng tô tô trét trét lên mặt, vứt cho chị một đống đồ để thay thử nữa chứ.

 

“TRỜI! ĐI XEM MẶT CHỨ CÓ PHẢI ĐI GẶP THỦ TƯỚNG ĐÂU!!!” – Chị gào lên thảng thốt.

 

“Nín!”

 

Mẹ chị, người vốn đang chúi mắt vào quyển tạp chí thời trang số mới nhất, ngửng lên trừng mắt với Thiên Anh, làm chị im bặt và tiếp tục chịu đựng không than lấy một câu từ đó về sau.

 

 

 

 

Bảy giờ tối, bố chị xuất hiện trước salon nọ, nơi mẹ tống chị vào đấy từ bốn giờ chiều. Ông mặc một bộ vest đen, rất sang trọng, đứng cạnh một chiếc Mercedes bóng lộn chẳng biết từ xó nào. Giờ chị mới để ý, mẹ chị cũng rất xúng xính trong bộ váy dạ tiệc màu trà bằng lụa.

 

“Trời, con gái tôi xinh quá!” – Bố chị thốt lên khi nhìn thấy chị.

 

Thiên Anh chỉ mỉm cười còn mẹ chị thì đáp lại lời ông, giọng điệu nghe sao có mùi… ghen:

 

“Gene cả mà.”

 

Bố chị nhìn thái độ vợ thì hiểu ngay, vội sáp vào bà:

 

“Haha… Tất nhiên rồi. Vợ tôi cũng đẹp quá mà.” – Ông cười ha hả rồi quàng tay qua eo bà tình tứ.

 

Hai bậc phụ mẫu trao nhau cái hôn ngọt ngào giữa đường phố, quả là không coi cô con gái này ra gì hết. Cho hai người bày tỏ tình yêu hai phút, chị mới tằng hăng. Xin lỗi, nhưng nếu không xen ngang chắc hai vị ấy đứng đây hết buổi tối mất.

 

Chẳng phải chị nóng ruột, muốn gặp mặt cái nhà kia đâu. Chỉ là chị đã hẹn anh rồi. Chị phải làm một lần cho dứt luôn đi thì mới sống tiếp được.

 

Cả nhà nhanh chóng leo lên chiếc xe ô tô. Nhà hàng ROYAL thẳng tiến.

 

 

 

 

Trên đường đi, chị cứ thắc mắc mãi sao nhà mình lại phải phô trương kinh thế này. Ô tô này chắc là đi thuê rồi. Đủ tiền thuê Mercedes sao không thuê hẳn Limous nhỉ?

 

Phải nói là đến điểm hẹn rồi thì chị mới hiểu ra vấn đề.

 

Cái nhà hàng hoành tráng khủng khiếp!

 

Chị quan sát khung cảnh xung quanh. Và có một điều làm chị sốc: Không có một cái xe máy nào quanh khuôn viên nơi này.

 

Đèn điện sáng trưng rực rỡ. Vòi phun nước khổng lồ và đẹp tuyệt vời với bức tượng Cupid cao bằng người thật, phát quang. Lối vào rộng tầm hai mét với những giống cây cảnh được tỉa tót vô cùng cẩn thận hai bên. Cổng lớn với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Bước vào sảnh, sàn bóng nhoáng và cảnh cửa với tay cầm được trạm trổ rồng phượng cầu kì làm chị hơi choáng ngợp.

 

Và rồi cả những thực khách, không ai ăn mặc bình dân hết. Họ đều ngự trên người những phục trang cực đắt tiền mà chị chỉ thấy trên các bộ sưu tập của các nhà thiết kế nước ngoài. À mà đa phần khách khứa ở đây đều là người nước ngoài. Người Việt cũng có, nhưng đúng là thuộc đẳng cấp quý tộc.

 

Rốt cuộc gia thế của cái tên nhắm cho chị là thế nào đây? Mà bố mẹ chị sao lại có thể quen những người như thế này được nhỉ? Hai người chỉ là công nhân viên chức bình thường thôi mà.

 

Câu hỏi nhanh chóng chìm xuống trong đầu chị khi cả nhà cùng tiến vào phòng ăn lớn. Một anh bồi bàn bước lại hỏi han đôi ba câu rồi dẫn ba người đi đến một căn phòng riêng trên tầng hai. Cửa phòng mở. Bên trong đã có hai người tầm tuổi trung niên ngồi đó, thấy vậy liền đứng lên, niềm nở đón chào. Họ đều rất đẹp và sang trọng.

 

Người phụ nữ với bộ váy đen, may theo kiểu áo dài cách điệu. Nước da hơi tái bệnh, ốm yếu. Nét mặt phúc hậu, bà nhìn chị và cười rất dịu dàng. Còn người đàn ông thì cũng rất phong độ, chẳng thua gì bố chị.

 

Mấy người lớn tay bắt mặt mừng với nhau. Ra hai người đàn ông là bạn học đại học của nhau. Hai nhà đã quen với nhau từ ngày xưa, còn làm đám cưới cùng một lúc.

 

“Đây chắc là Thiên Anh rồi…” – Người đàn bà áo đen cầm lấy tay chị – “Xinh đẹp quá… Khục khục…”

 

Người đàn ông kia thấy vợ ho thì vội chạy lại đỡ:

 

“Bà ấy vừa ốm dậy.” – Ông giải thích, cười gượng. “Âu là tâm bệnh.”

 

“Tâm bệnh à?” – Mẹ chị nghe vậy như bắt được vàng – “Thiên nhà này là bác sĩ tâm lý đấy, Sơn Thảo ạ.”

 

“Ồ…” – Nhà kia trầm trồ nhìn chị.

 

Người phụ nữ nghe vậy thì khẽ cười hiền lành, bỗng nói sau này thì bà yên tâm rồi.

 

Là sao? Yên tâm cái gì chứ?

 

Đừng tưởng chị không hiểu thâm ý của bà ấy.

 

Có chắc là chị sẽ lấy con trai bà ấy đâu. Thật vớ vẩn.

 

Chị cũng không phải thuộc cái loại thấy nhà giàu là sáng mắt lên để gật cái rụp, lên xe bông. Khi nào chị thấy bớt ghét đàn ông đi, hoặc khi nào cả hai đứa em của chị lập gia thất hết rồi hẵng chị mới nghĩ đến chuyện lấy chồng. Cứ gì chị cả là phải yên bề trước chứ. Chị thích làm ngược lại đấy!

 

Kéo ghế ngồi xuống, nín nhịn, Thiên Anh nhấm nháy điện thoại, nhắn tin cho người con trai đó. Mặc kệ xung quanh.

 

“Thế… cháu nó đâu rồi?” – Bố chị lên tiếng, hỏi.

 

Hai vợ chồng người bạn lộ vẻ bối rối. Bác gái kia lại “khục khục” thêm mấy tiếng.

 

“… Cháu nó bận… chút chuyện… Sẽ đến sau…”

 

“Nào, Tuấn, cả Đào nữa, nâng ly chứ hả?” – Ông Sơn xởi lởi, phất tay gọi bồi bàn đưa thực đơn ra.

 

Là một người thông minh, đầu chị ngay lập tức ‘ngửi’ ra vị. Lồng ngực chị tự nhiên đập rộn rã vì phấn khích.

 

Không khéo hắn cũng không muốn kết hôn… Hố hố… Có đồng mình rồi!

 

 

 

 

– Toi dang o dai sanh roi. Thien Anh ngoi o dau vay? –

– Tang 2, phong so 2 tu cau thang vao, ben phai –

 

Thiên Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận được tin nhắn của Nam Giang. Chị đã nhắn tin chỉ đường cho anh tới đây rồi, vậy mà cái thằng cha ‘hôn phu’ của chị chưa thấy mặt đâu. Nhưng thây kệ đấy. Đến hay không đến thì chị cũng sẽ làm trước mặt phụ huynh hai bên cho xong!

 

“Xin lỗi… anh không được vào…”

 

Tiếng bước chân. Tiếng lạo nhạo. Rồi tiếng một người bồi bàn. Mấy vị bề trên thoáng bị phân tán tư tưởng, nhìn nhau không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Mình chị thản nhiên nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm.

 

“BANG”

 

Cánh cửa bật mở thô bạo. Người con trai đứng đó, trong bộ com lê màu rượu chát, mồ hôi chảy dài trên trán.

 

“Thiên…”

 

Anh gọi tên chị, định nói gì đó nhưng chợt sựng ngưới lại. Thiên Anh không hề nhận ra người đó đang trong tình trạng chết đứng. Mà nếu có thì chị cũng nghĩ anh đang ngỡ ngàng vì vẻ bề ngoài của chị hôm nay. Dù sao cũng phải thừa nhận là đám người salon đó làm chị trở nên quá ư rực rỡ.

 

“Anh Giang!” – Đúng kịch bản, thấy dáng người đó thì chị xô ghế, đứng bật dậy réo tên anh rồi chạy tới ôm chầm. Cả một sự cố gắng đấy!

 

Bố mẹ chị trợn tròn mắt ngạc nhiên, hai vị kia cũng nhìn cảnh đó với đồng tử biến dạng. Được, xong bước một.

 

“Em… yêu anh…” – Chị ‘thì thầm’ đủ to để cả phòng nghe thấy. Một sự nỗ lực hết mình! Chị phục chị thật.

 

Chị quay mặt về phía người lớn, nói rành rọt:

 

“Con xin lỗi bố mẹ và hai bác. Nhưng đây là người con yêu. Con không thể thực hiện ý nguyện của bố mẹ được… Con xin lỗi…” – Chị vừa nói, vừa bá cổ anh, cố để mắt ngập nước cho thêm phần thuyết phục.

 

Xong bước hai.

 

“THIÊN ANH!” – Bố chị đứng bật dậy. Vô cùng tức giận.

 

“Bố… C… con xin lỗi… Nhưng con yêu a… anh ấy!” – Chị tiếp tục ‘diễn’ nhiệt tình – “Con chỉ lấy anh ấy thôi! Không một ai khác!”

 

Lần này nước mắt chị rơi ra thật. Căn bản vì sợ nữa. Chưa bao giờ chị thấy bố nổi giận như vậy. Ông giận đến độ không nói được tiếng nào. Khuôn mặt ông đỏ rực, gân xanh nổi lên, mày chau tít vào, xương hàm banh ra rất dữ tợn. Mẹ chị khá vất vả để giữ ông đứng yên, không tiến về phía chị và Nam Giang với quả đấm sẵn sàng vung.

 

Đột ngột, anh nắm nắm lấy tay chị, kéo đi, chạy vụt ra khỏi phòng. Chính chị cũng bất ngờ với hành động này của anh.

 

Chưa… Chưa xong mà! – Thiên Anh thầm kêu lên trong đầu, mồm ú ớ không phát ra được thêm tiếng nào.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến Thiên Anh không hề biết đến nụ cười hài lòng của cặp vợ chồng ông Sơn bà Thảo, lúc cánh cửa biến mất khỏi tầm mắt.

 

 

 

 

Nam Giang kéo Thiên Anh ra ô tô của mình, khá là thô bạo đẩy chị vào xe. Anh nhanh chóng lái nó đi với vận tốc kinh hồn.

 

Chị ngồi cạnh, tái mặt vì tốc độ. Chị không hiểu thái độ này của anh. Tuy Thiên Anh dị ứng với đàn ông, nhưng chị đâu lơ đi cảm xúc con người, bản năng nghề nghiệp mà. Ấn tượng ban đầu khi gặp anh vẫn rất rõ: một người biết cư xử và luôn mỉm cười.

 

Nhưng hôm nay thì sao chứ? Ngoài nụ cười lúc anh xuất hiện trước cửa ra thì suốt từ lúc chị ‘diễn’, anh không hề có biểu hiện gì, thậm chí còn không phối hợp với chị như đã bàn trước. Chẳng phải họ đã thỏa thuận rồi sao?

 

Giờ đây, khuôn mặt anh cũng lạnh băng. Nam Giang không cười. Và điều đó làm chị đoán, phải chăng kế hoạch của hai người hẳn có điều gì đó sơ hở?

 

12 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s