Khách điếm lão bản 47

A~ post lại, post lại.

Phong độ giảm sút, cả về chất lượng và số lượng, thiệt tình xấu hổ quá *giấu mặt*

Đặc biệt cảm ơn rexfoxredfox banzaihoi đã chỉ điểm cho Blue *ôm hun*

 

 

Chương 47: Thanh Phong Nhai 1

Yêu thương sủng ái của Văn Sát đối với Mạc Ly càng lúc càng rõ ràng. Đôi lúc còn khiến người ta phải rớt tròng mắt. Vốn mọi người còn tưởng, chủ thượng chỉ tạm thời say đắm trong sự “chiếm đoạt được vợ Hàn Tử Tự” thôi, chờ đến lúc có sức sống mới, công tử như ngọc kia chỉ sợ cũng sẽ bị ghẻ lạnh mà phải vào ngục chịu khổ.

Nhưng, sự độc chiếm này của chủ thượng hừng hực như lửa, hơn nữa còn không thấy có dấu hiệu lụi tàn.

Trong Vô Xá cốc, chỉ có một mình Mạc Ly được chi phí ăn mặc giống như Văn Sát.

Những kỳ trân dị bảo được các lộ phân đường tiến cống, Văn Sát không cần suy nghĩ đã phân phó đưa đến tẩm cung để Mạc Ly lựa chọn. Mạc Ly vốn không mấy để tâm vào những thứ này, nhưng biết không thể trái ý người đó được. Nếu hắn muốn đưa ngươi thứ gì, cho dù ngươi không muốn nhưng cũng phải lưu lại một hai thứ cho gọi là có.

Những hành động này của Văn Sát, với Mạc Ly thì chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với những người ở trong Vô Xá cốc, ai nấy đều thấy đó là những dấu hiệu đầy kinh ngạc.

Lẽ nào người này chính là “chân mệnh thiên tử” của chủ thượng?

Vì thế, mọi người càng lúc càng cung kính Mạc Ly.

Sự bảo hộ của Văn Sát với Mạc Ly mà nói, giống hệt như hành động trá hình của việc cầm tù. Việc bưng nước pha trà, rõ ràng là chuyện nhỏ, bản thân y có thể tự làm, nhưng Văn Sát đều không đồng ý, còn xử phạt nặng mấy thị tỳ. Nếu không phải Mạc Ly giúp họ cầu tình, kết cục họ không bị chặt đứt tay thì cũng bỏ mạng.

Các thị tỳ bất hạnh đều cầu xin Mạc Ly đừng tự làm cái gì nữa. Các nàng thần hồn nát thần tính, chỉ thấy Mạc Ly đứng lên đã vội vội vàng vàng đến hầu hạ. Thế nhưng, Mạc Ly thực sự rất buồn chán.

Tuy tàng thư ở Vô Xá cốc rất nhiều, nhưng mỗi ngày đều đọc, có là thánh nhân Khổng Tử cũng phải ái ngại.

Một ngày, Mạc Ly vẫn cùng Văn Sát dùng bữa. Quan sát tỉ mỉ, y phát hiện, món ăn hai mươi ngày lại lặp lại một lần, giống như đèn kéo quân, quay vòng một thời gian lại trở về chỗ cũ.

Không phải món ăn trong Vô Xá cốc không ngon, chỉ là độ khéo léo dường như chưa đủ. Mạc Ly ăn không quen, bèn nói với Văn Sát: “Ngày mai ta làm món ăn được không?”

Văn Sát đặt bát xuống: “Trù tử (đầu bếp) làm không ngon?”

Mạc Ly đương nhiên không thể trả lời là không ngon, sẽ liên lụy đến vị trù tử kia mất, bèn lắc đầu:

“Không phải, ta muốn ăn món ăn của quê nhà, bọn họ không biết làm.”

Ánh mắt Văn Sát nhìn xuống mấy đĩa thức ăn, Mạc Ly nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát hắn.

“Có thể, không được bị bỏng.”

“Nga, hảo.”

Mạc Ly thầm vui mừng, cúi đầu và cơm.

Hôm sau, Mạc Ly kích động chạy đến trù phòng. Một đám đại trù vẻ mặt ai oán nhìn y, khiến Mạc Ly phải nổi da gà. Chúng trù tử đứng đấy, sẵn sàng làm trợ thủ cho y.

Mạc Ly cười gượng hai tiếng: “Ách, các người, có thể tránh ra một chút không?” Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, rất không tự nhiên.

Một đầu bếp mập mạp đứng ra, chắc là người lớn tuổi nhất. Vẻ mặt lão đau khổ: “Công tử, chủ thượng phân phó chúng ta phải học được cách chế biến món ăn của quê công tử, nếu hôm nay không học được, chúng ta sẽ gặp phiền phức…”

Mạc Ly chớp chớp mắt, lại là Văn Sát.

Y vẩy vẩy tay cho ráo nước, “Vậy đại sư phụ ngươi ở lại là được rồi, các tiểu sư phụ các ra ngoài đi.”

Mọi người do dự nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Mạc Ly thở dài:

“Yên tâm, ta bảo đảm các người không sao cả.”

Nhận được lời hứa của Mạc Ly, mọi người mới chậm chạp đi ra. Thoáng cái, không gian cuối cùng cũng được thoáng đãng hơn. Mạc Ly thoải mái thở hắt một cái, hai tay bắt đầu bận rộn.

Thuần thục cắt rửa, Mạc Ly cho nguyên liệu vào nồi, bỏ gia vị, thành thạo đổ ra.

Trù tử mập máp kia mở to hai mắt mà nhìn, hoa cả lên cũng không nhìn ra gì. Thủ pháp nấu ăn của Mạc công tử, không phải đi theo trình tự nấu ăn tại gia bình thường sao? So với những người chuyện nghiệp như lão phải kém xa chứ?

Nấu thêm vài món nữa, Mạc Ly dùng mu bàn tay quệt đi mồ hôi, do hơi nóng từ bếp.

“Xong, sư phụ ngươi nếm thử đi.” Bưng một đĩa thức ăn đến trước mặt trù tử mập mạp.

Trù tử mập thụ sủng nhược kinh (1), vội cúi đầu: “Tiểu nhân không dám.”

(1) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ (QT).

Mạc Ly cười: “Nếu ngươi không nếm, sao có thể biết được mùi vị của món ăn?”

Nghĩ cũng phải, trù từ mập tạ ơn Mạc Ly rồi cẩn thận gắp một miếng nhỏ cho vào mồm.

“Đây… Không thể tưởng được!!!”

Nhìn trù tử mập ngẩn cả người, Mạc Ly không nhịn được mà bật cười.

Sao lại ngon như vậy!

Đây không phải chỉ là một món ăn được làm theo phương pháp rất bình thường thôi sao? Cái vị này quả thật chỉ có thể dùng “thử giác chích đắc thiên thượng hữu, nhân gian đắc kỷ hồi văn” (2) để hình dung.

(2) Nôm na là, trên trời mới có, nhân gian hiếm có mà nghe 😀

Trù tử mập đặt đũa xuống, một bụng ấm ức lúc đầu đã vô tung, cung kính chắp tay về phía Mạc Ly: “Tiểu nhân thực vô năng, có lẽ cả đời cũng không làm ra loại mùi vị này, lát nữa sẽ đến lĩnh phạt với chủ thượng.”

Mạc Ly cười: “Không cần phải khoa trương vậy. Lát ta sẽ nói với Văn Sát, mấy món đây là bí phương gia truyền, không muốn để các ngươi biết.”

Khi Mạc Ly cười, trong mắt tam quang linh động, vẻ ấm áp so với xuân phong còn hơn gấp ba phần, đường nét nhu hòa cực độ, khiến trù tử mập không khỏi sinh ra ý nghĩ “Đây mới là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.”

Chờ cảm giác ngây ngây của trù tử mập trôi qua, Mạc Ly mới phân phó thị tỳ bưng món ăn ra ngoài.

Khi bưng đến tẩm cung, Văn Sát đã ở đấy, thấy Mạc Ly, liền kéo y lại.

“Đưa tay ra.”

Mạc Ly ngoan ngoãn xòe tay ra trước mặt Văn Sát.

“Úp lại.”

Xác định tay Mạc Ly không bị thương, Văn Sát lúc này mới bằng lòng để y thu tay về.

“Đều là ngươi làm?”

Mạc Ly ngồi trên đùi Văn Sát nói: “Ngươi nếm thử.”

Văn Sát liếc mấy món ăn nhìn như bình thường kia. Mạc Ly tất nhiên biết trong lòng Văn Sát nghĩ gì, gắp một miếng, không diễn giải chi, nhét vào miệng hắn.

Nhìn Văn Sát nhai nhai rồi nuốt xuống, Mạc Ly cười đến nỗi mắt phải trào lệ.

Văn Sát trừng y: “Cười cái gì, thêm cơm.”

“Nga.” Mạc Ly vội thu lại nụ cười, sờ sờ mũi, vâng lời xới thêm cơm.

Hai người im lặng ăn, Văn Sát chợt nói: “Mấy món này, ăn rất ngon. Với lại, hình như trước kia ta đã từng ăn?”

Mạc Ly cười không nói.

Tất nhiên là thế rồi, mấy món này đều là những thức A Vong thích ăn nhất.

Mạc Ly thấy tâm tình Văn Sát rất tốt, tranh thủ sấn nhiệt đả thiết (3): “Mấy món ta làm người khác không làm được, về sau cứ để ta làm được không?”

(3) sấn nhiệt đả thiết: rèn sắt khi còn nóng (QT) ~> nghĩa bóng dễ hiểu ha 😀

Văn Sát không nói gì. Mạc Ly biết, y đã được Văn Sát đồng ý.

Từ ngày đó, ngoài những món Mạc Ly làm thì Văn Sát không ăn những thức khác. Ngay cả trà nước ăn mặc vân vân cũng muốn đích thân Mạc Ly hầu hạ.

Mạc Ly vốn là người thích chăm sóc người khác. Với một Văn Sát tùy hứng, từ trước đến nay luôn bao dung. Mà y cũng nhàn rỗi không có việc làm, giúp Văn Sát chuẩn bị cũng tốt.

Cuộc sống cứ vậy mà qua. Ngày cứ như vậy bình thản trôi, không chút ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Văn Sát dành cho Mạc Ly (4). Bất quá, cả hai người đều cùng cảm thấy có gì đó…

… không giống với trước kia.

(4) Cảm ơn banzaihoi 🙂

 

 

12 thoughts on “Khách điếm lão bản 47

  1. Ôm hun thăm thiết nàng!Đây là bộ nhất thụ đa công mà ta thích nhất á!Ta đi khắp giang hồ tìm kiếm,cuối cùng tìm được nàng đang làm bộ này.Ta thực cảm động ghê gớm!
    Ta thích Văn Sát hơn,ta thích mấy anh công bá đạo,bạo ngược,độc tài…Với lại,ảnh là do mất trí nhớ,chứ đối với Mạc Ly là tình sâu nghĩa nặng áh!Tuổi thơ của ảnh cũng dữ dội nữa,nên mới thành con người như vậy,rất đáng thông cảm!
    Ta nghĩ tới cảnh sau này ảnh bị Mạc Ly lừa dối,ko dám tưởng tượng nha…đau lòng đến chết…Trước bão dông biển êm,gió lặng…
    Mong nàng tiếp tục dịch bộ này,đừng bỏ nha nàng,năn nỉ á!
    Chúc nàng có 1 tuần mới khởi đầu tốt đẹp!

  2. cái “vợ của Hàn Tử Tự”, tôi nhớ là “chiếm đoạt vợ của Hàn Tử Tự”
    ý là mọi người lúc đầu tưởng bạn ấy đang chìm trong cảm giác sướng vì giật được vợ địch thủ ^^

  3. @Tracy: ta đồng ý, chỉ cần nghĩ sau này Mạc Ly lừa dối anh Sát là ta đã thấy đau lòng rồi! Ta không muốn đâyu, 2 người đang hạnh phúc mà , oaoaoa

  4. Chào nàng, ta lại soi đây ^^

    “Những kỳ trân dị bảo được các lộ phân đường tiến cống, Văn Sát không cần suy nghĩ đã phân phó đưa đến tẩm cung để Mạc Ly lựa chọn. Mạc Ly vốn không mấy để tâm vào những thứ này, nhưng biết tính ngỗ ngược của người đó, không thể không theo. Hắn muốn mi đi hướng đông, dù mi không muốn, cũng phải nhất nhất một đường, xem như được nhờ.”
    Khúc này là nàng dịch thiếu a?
    QT nà: “Các lộ phân đường tiến cống tới kỳ trân dị bảo, Văn Sát không cần suy nghĩ liền phân phó đưa đi tẩm cung kia làm cho Mạc Ly đi trước chọn lựa.

    Mạc Ly vốn là đối mấy thứ này không lắm để ý, nhưng biết Văn Sát người này ngỗ nghịch không được.

    Hắn nếu là muốn đưa ngươi đồ vật này nọ, cho dù ngươi không nghĩ phải, cũng phải lưu lại như vậy nhất hai dạng,khác biệt, coi như là thừa cái chuyện.”

    Ta mạn phép nhá: “Những kỳ trân dị bảo được các lộ phân đường tiến cống, Văn Sát không cần suy nghĩ đã phân phó đưa đến tẩm cung để Mạc Ly lựa chọn. Mạc Ly vốn không mấy để tâm vào những thứ này, nhưng biết không thể trái ý người đó được. Nếu hắn muốn đưa ngươi thứ gì, cho dù ngươi không muốn nhưng cũng phải lưu lại một hai thứ cho gọi là có.”

    Khúc này: “Sự bảo hộ của Văn Sát với Mạc Ly mà nói, giống hệt như hành động trá hình của việc cầm tù. Việc bưng nước pha trà, rõ ràng là chuyện nhỏ, bản thân y có thể tự làm, nhưng Văn Sát đều không đồng ý, còn xử phạt nặng mấy thị tỳ. Nếu không phải Mạc Ly giúp họ cầu tình, kết cục họ không đứt tay thì cũng bỏ mạng.”

    Thật ra nàng dùng “đứt tay” thì không sai, đúng ý QT luôn, nhưng nếu thử thay là “Nếu không phải Mạc Ly giúp họ cầu tình, kết cục họ không bị chặt tay thì cũng bỏ mạng” sẽ cho thấy sự bá đạo của anh VS hơn (iu anh, nhưng cũng ghét anh, dám hành hạ pé Ly wá trời :”>)
    Còn cái (4) của nàng, thử ý này xem “Ngày cứ như vậy bình thảntrôi qua, không chút ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Văn Sát dành cho Mạc Ly.”

    “nhiệt tình”, hia hia hia 😀 ai muốn hiểu nhiệt tình chăm sóc, nhiệt tình iu thương, nhiệt tình… 3 chấm thì tùy :”>

    *khép cửa*
    *rón rén bước ra*

    • Ui dza~ Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhiều nha ^O^

      Làm vội làm vàng là tóe loe hết, ngại quá ngại quá :”>

      Ta đã tham khảo và xin theo, hị hị~

      Ra vào cứ tự nhiên a, ta rất hoan nghênh ^^

  5. Chờ đợi cuối cùng cũng có chương mới để coi tiếp rồi, cám ơn bạn nhiều nhiều lắm. Đọc đoạn Mạc Ly bị bắt buộc phải bị nhét mấy khối cầu đó, bao nhiêu tôn nghiêm còn sót lại bị tước đi hết, hét lên tiếng thê lương mà đau cả lòng.

    Mạc Ly thiện lương là vậy, cứu người thứ nhất xong đã trả giá đắt, mà là người chính phái đó, thế nên khi bắt đầu cứu A Vong, mình đã lo lắng lắm rồi, đây là đại ma đầu nha, ko phải người thường đâu, thấy A Vong ngây thơ như thế mà mần thịt mấy con thú hoang kiểu xé xác đó thì khi A Vong có lại kí ức, hẳn còn kinh khủng tới thế nào nữa.

    Đúng là y chóc luôn, cố gắng ngăn cản để Hàn Tử Tự ko giết A Vong, thế mà nháy mắt thì A Vong đã thành Văn Sát, còn bắt cả Mạc Ly đem về, rồi cường bạo nữa chứ, liên lụy Cửu Nhụ kinh mạch đứt hết, cùng Dược Lang trở thành điểm yếu của Mạc Ly, khiến Mạc Ly dù ko sợ chết vẫn ko thể phản kháng.

    Chờ đợi lúc Mạc Ly thoát được khỏi cảnh này lắm lắm.
    Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s