Hoàng hậu bỏ trốn II – 10

 

Chương 10: Phiên Phiên

Tôi thoáng nhìn Mai tần, rồi lớn giọng: “Tần Nhi, thập thò cái gì, mang sầu riêng Hoàng thượng cho ra đây.” Lại cười cười với Mai tần: “Tiểu Hỉ Tử vừa đem hạt dẻ cho ta, tỷ tỷ có muốn nếm thử.”

 

Nàng thở dài, “Muội muội tuy ở Lãnh cung nhưng lúc nào cũng có chỗ đứng trong lòng Hoàng thượng, có gì tốt đều được người mang đến đây.”

 

Tôi thản nhiên nói: “Tỷ tỷ nói quá, Hỉ công công chỉ là mang cho ta chút điểm tâm.”

 

Tần Nhi vừa bưng trà và sầu riêng lên, tôi lại phân phó nàng ấy đi lấy hạt dẻ. Mai tần cũng nói với cung nữ bên người: “Ra ngoài đi, ta nói chuyện với tiểu nghi, chưa có phép thì bất luận kẻ nào cũng không được vào.”

 

“Vâng.”

 

Nàng muốn nói gì? Còn bảo cung nữ bên người ra ngoài, lòng tôi nổi nỗi mơ hồ bất an.

 

“Muội muội có biết vì sao ta lại cứu ngươi?”

 

Tôi lắc đầu, không nói gì.

 

“Bởi vì Hoàng thượng muốn ta bảo hộ ngươi, không cho phép ai thương tổn ngươi, khi dễ ngươi.” Nàng nói, vẻ mặt dần lộ ra vẻ thê lương, “Liễm Dung, tối qua ta thị tẩm.” Có ý gì? Đến khoe khoang với tôi, rằng nàng có bao nhiêu sủng ái ư? Tuy vẫn luôn tự nói với mình, không cần phải thương tâm, hắn là hoàng đế, nhất định mỹ nữ vô số. Thế nhưng thực tâm, vẫn có một cơn đau buốt không biết vì sao lại tự nhiên xuất hiện.

 

Nàng nhìn thần sắc âm u của tôi, cười: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không muốn đến khoe khoang. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, hoàng thượng cả lúc trong mộng vẫn gọi tên ngươi.” Lại nữa, huynh đệ nhà họ giống nhau thật.

 

Tôi lại thản nhiên: “Không phải hắn lại gọi Diêu Diêu chứ, Liễm nhi ha.” Lại chẳng nhận sai người nữa đi?

 

“Người gọi Liễm Dung, là Phiên Phiên.” Khoan đã, sao hắn biết tôi là Phiên Phiên? Lẽ nào chúng tôi đã từng gặp nhau? Kiếp trước? Hay là chủ nhân của thân thể này cũng được gọi là Phiên Phiên, đợi lát hỏi Tần Nhi.

 

Tôi cười lạnh: “Nhã Nhược, ngươi đã biết lòng Tề… Hoàng thượng có ta, vì sao còn muốn giúp ta? Nữ tử hậu cung không phải xem ta là cái gai trong mắt?” Nếu đã lật bài ngửa rồi, không cần phải tỷ tỷ muội muội khách sáo nữa.

 

Nàng cũng cười, còn lạnh lẽo hơn cả tôi. “Ngươi biến mất, ta cũng không phải là người duy nhất trong lòng người. Người duy nhất trong lòng người là ngươi. Nữ tử kêu là Phiên Phiên kia, đã từng cứu ngài một mạng.” Rối, rối quá, càng lúc càng rối. Tôi cứu hắn lúc nào, không nhớ.

 

Nhã Nhược mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, son phấn không thể nào che đậy hết. Tôi ngơ ngác nhìn nàng, dường như có thể thấy rõ tâm nàng đang vỡ ra từng mảnh. Nguyên lai, nàng cũng yêu Tề Hạo. Đến lúc đó tôi cũng phát hiện, tôi đã yêu một người không nên yêu. Bởi vì người yêu hắn thực sự nhiều lắm. Hắn chỉ có một trái tim, không thể cho tôi tất cả. Lòng hắn chỉ có tôi, vậy còn những người phụ nữ đáng thương kia phải làm sao?

 

“Nhã Nhược, ta nhận ân, nhưng lại phụ tình hắn.” Nếu hắn sẽ không thuộc về tôi, tôi cần gì phải tranh giành. Thực tế, tôi đã sớm không muốn tranh giành. Trong bụng tôi còn có một đứa trẻ, vì sao tôi còn muốn hắn toàn tâm toàn ý? Tôi không đủ tư cách, lại càng không xứng đáng. Đã không là của ta thì việc gì phải cưỡng cầu.

 

“Hảo nhận một ân, nhưng…” Nàng còn chưa nói xong thì tôi chợt buồn nôn, rồi nôn sạch hết những gì đã ăn, nôn đến nỗi nước niếc cũng ra hết. Nàng vội vỗ vỗ lưng tôi, “Liễm Dung… Ngươi làm sao vậy, có muốn ta truyện ngự y không.”

 

Tôi nắm lấy tay nàng: “Không, chỉ là ăn phải đồ thiu thôi.”

 

Sống 27 năm rồi, lần đầu tiên tôi thưởng thức tình cảnh nôn ọe. Ai, nếu sau này thỉnh thoảng tôi cứ thế, chuyện có thai sớm muộn cũng lộ. Hơn nữa, bụng tôi còn dần to lên, chỉ cần không phải mù cũng biết tôi mang thai.

 

“Thật sao?” Mai tần hồ nghi nhìn bụng tôi, tôi vội xoay người. “Thật.”

 

“Nếu muội muội khó chịu, ta cũng không quấy rầy nữa, đợt lát truyền ngự y đến xem.”

 

Tôi cố bình tĩnh: “Không cần, nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

 

Đợi Mai Tần rời đi, Ngâm Thu đến bắt mạch cho tôi, nói thai tâm ổn định, chỉ là ốm nghén bình thường. Tôi thở dài mà lòng cứ là lạ. Nhìn bụng sớm đã có hình, chỉ có thể thở dài. Gần đây mưu ma chước quỷ nhiều lên, giờ không có biện pháp khả thi.

 

Phiên Phiên? Đây đúng là nhũ danh của tôi, lẽ nào cơ thể này cũng được gọi là Phiên Phiên. Tôi đã hỏi Tần Nhi, nàng nói tôi từ bé được gọi là Liễm Dung, không có nhũ danh. Đầu tôi ong ong, rối tung.

 

*

 

Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?

 

Nhìn kĩ, hình như là thiện phòng. Mơ hồ còn có tiếng gõ mõ hòa lẫn tiếng tụng kinh, một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi mặc đồ trắng, che mặt, một mình ngồi trên giường. Dáng vẻ nàng thật u nhã, như tiên tử cao khiết.

 

Thiếu nữ mở cửa sổ, trên trời đã đầy sao. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, ánh nến yếu ớt phụt tắt. Thiếu nữ còn chưa kịp châm lại nến, đã thấy cửa phòng bật mở. Một nam nhân người đầy máu ngã xuống. Thiếu nữ thoạt tiên cả kinh, nhìn nam tử mãi vẫn không động đậy, mới dè dè dặt dặt bước tới.

 

Nam tử mình đầy vết thương, vết đao thương vô số, trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ sắt, không rõ mặt hắn. Thiếu nữ thở dài, đỡ hắn vào phòng.

 

Thiếu nữ cẩn thận bôi thuốc cho hắn, chợt bên ngoài nghe tiếng bước chân hỗn độn, có người nói: “Vết máu đến đây thì mất, xem ra tiểu tử kia chạy chưa xa.”

 

Thiếu nữ cả kinh, muốn giấu nam tử đi, nàng thấy trên mặt đất đầy máu, suy nghĩ mất một lúc. Liếc mắt, nàng thấy có một thùng gỗ lớn ở kia. Vội nhét nam tử vào trong chiếc tùng, nước lập tức biến thành màu hồng. Thiếu nữ vẫn cả kinh, nhắm mắt cởi quần áo ra, ngồi vào trong thùng, tiện thể phủ quần áo trắng lên trên mặt nước.

 

“Rầm” một tiếng, cửa thiện phòng bị đẩy ra, mấy hắc y tay cầm vũ khí bịt mặt xông vào.

 

Thiếu nữ hoảng hốt, kêu toáng lên. Tên cầm đầu nhìn thấy một thiếu nữ, mắt lộ ý cười dâm ô. Thiếu nữ vội giấu mình trong nước, lớn tiếng: “Lưu manh, lưu manh, cút đi!”

 

Tên cầm đầu định lùi ra ngoài, lại đổi ý, nhìn mấy kẻ phía sau nói: “Mấy huynh đệ đã vất vả cả đêm, khó thấy ở nơi hẻo lánh này còn có cô nương xinh đẹp, hắn hắc.” Hắn vừa nói xong, mấy tên phía sau cũng bắt đầu cười bất hảo ý, chậm rãi đến gần thiếu nữ. Thiếu nữ đột nhiên kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

 

“Quỷ a…” Mấy tên hắc y nhân gào to, vứt vũ khí mà bỏ chạy.

 

Thiếu nữ kia cười khổ, “Liễm Dung ta thật xấu thế sao?” Tôi đã thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ, một gương mặt vô cùng quen thuộc, bên trái có một khối sẹo, dù chết tôi cũng không quên. Thiếu nữ này chính là ‘Liễm Dung’, cũng chính là tôi bây giờ.

 

Liễm Dung lúc này sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, tóc dài tuôn trong nước, mặt dính máu, còn nở nụ cười quỷ dị, quả thực giống hệt một nữ quỷ. Giờ tôi mới phát hiện, cái thân thể này đáng sợ thế nào.

 

Hình ảnh chợt lóe lên, đã sáng. Liễm Dung vẫn một thân bạch y, giữa sân thanh u nhẹ nhàng múa. Từng động tác của nàng, đều thật mỹ lệ. Giống như hồ điệp xinh xắn, lượn tới lượn lui.

 

Nam từ mang mặt nạ đã thay y phục sạch sẽ, ngơ ngác nhìn nàng múa. Liễm Dung phát hiện có người nhìn mình, lập tức ngừng lại, xoay người rời đi.

 

Nam tử mang mặt nạ vội đuổi theo, nói: “Cô nương, là ta mạo phạm, thỉnh cô nương đừng giận.”

 

Liễm Dung dừng bước, “Thế gian này còn có điều chi đáng để ta giận?”

 

“Cô nương, tại hạ tới từ biệt nàng.” Nam tử mang mặt nạ trầm ngâm một hồi, “Cô nương nàng cứu ta một mạng, cũng không nguyện cho ta biết tính danh, vì sao vậy?”

 

Liễm Dung lạnh lùng nói: “Không cần thiết, chàng và ta chỉ là bình thủy tương phùng (*), ngày khác chưa chắc tái kiến.”

 

(*) bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau ~> ý chỉ gặp gỡ tình cờ (QT).

 

Nam tử cười: “Cô nương, nàng đã không muốn cho tại hạ biết tính danh, vậy thôi… Hãy để ta biết mặt.”

 

Liễm Dung do dự một hồi, “Dung mạo ta xấu xí, sợ đau mắt công tử.”

 

Nam tử liền nói: “Cô nương khí chất bất phàm, quả thực dung mạo xấu xí?”

 

Liễm Dung cười nhạt: “Thứ lỗi, ta quả thật xấu xí, xấu đến kinh người, công tử không cần biết tên ta. Tiểu nữ tử cáo từ, công tử thỉnh tự nhiên.”

 

“Cô nương, nàng đã không muốn cho ta biết tính danh, ta gọi cô nương Phiên Phiên được không.”

 

Liễm Dung cũng không quay đầu lại. “Cứ tự nhiên.” Khi Liễm Dung xoay người, chiếc khăn phấn hồng rơi ra từ thắt lưng, theo gió phiêu phiêu, rơi xuống trước mặt Tề Hạo. Khăn thêu một đóa sen, bên cạnh có hai chứ ‘Liễm Dung’.

 

Quen a, đúng là vật mà Tề Hạo đưa tôi xem. Nguyên lai là thế, tôi còn tưởng ‘Liễm Dung’ đưa cho hắn.

 

Trước mắt lại xuất hiện một hình ảnh xen kẻ, đó là tôi hồi nhỏ. Mama viện trưởng chỉ vào bươm bướm trong bụi cỏ, dịu dàng xoa đầu tôi: “Gọi con là Phiên Phiên được không? Hy vọng con sẽ mỹ lệ như bươm bướm.” Sau đó, con bướm nhỏ bay đến tay tôi, tôi cười, “Vâng, con là Phiên Phiên.”

 

 

Tôi giật mình, mồ hôi lập tức rơi. Phiên Phiên? Rốt cuộc là ai cho tôi cái tên này? Tôi rốt cuộc là ai a? Tô Liễm Dung? Mạc Liễm Dung?

 

7 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s