Khách điếm lão bản 48 (1)

Ó.Ò

Ta biết gần đây ta thất thường, nhưng lực bất tòng tâm a~ Ta đáng dính cúm ;___; Tuy ko đến nỗi lê lết nhưng cũng khá khó chịu =”= Ngoài edit thì ta vẫn phải đi học, nên sức lực phải dành cho việc quan trọng nhất í. Hôm nay ta còn thi thể dục nữa, hehe, điểm cao à nha *khoe khoang*

Dưới đây là công sức mí ngày nay của ta 🙂

Mong các nàng đừng trách. Lỗi nho nhỏ thì nhắm mắt làm ngơ hộ ta (trừ chính tả/lỗi type); còn lỗi to to, cứ cm ở dưới, khi ta khỏe ta sẽ sửa 😀

 

Chương 48: Thanh Phong Nhai 2

Văn Sát rất hưởng thụ cuộc sống như thế này với Mạc Ly. Ngày trôi, không bạo ngược, không xung đột, không cừu hận. Mạc Ly như nai con ngoan ngoãn, mỗi ngày đều vâng lời nằm trong sơn động, an tĩnh chờ hắn trở về.

 

Ở chuyện phòng the, Văn Sát dù chưa tận hứng, nhưng cũng thu liễm lại rất nhiều. Vì Mạc Ly, hắn vô thức dần thay đổi. Nhưng vẫn còn xa lắm.

 

Tuy mỗi ngày Mạc Ly đều ở bên cạnh, Văn Sát vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Dẫu sao Mạc Ly cũng là kẻ có chân, chỉ cần là người, đều có thể chạy đi.

 

Văn Sát ngoài bản thân, không tín nhiệm bất kì ai, mà ngoạn bất hạ tâm (*) cứ như vậy trói buộc hắn. Thế là mâu thuẫn nối mâu thuẫn, rồi đành duy trì như bây giờ. Hai người ở cùng nhau một thời gian, Mạc Ly đôi khi cũng có lúc thất thần. Văn Sát thần sắc không đổi, ôm mạnh lấy Mạc Ly.

 

(*) ngoạn bất hạ tâm: theo ta tìm hiểu thì đây là nửa vế thôi, nghĩa là không nỡ xuống tay a. Ta sẽ bổ sung lại sau.

 

Thắt lưng Mạc Ly đau, đã nằm trên giường gần ba ngày trời, không biết bản thân rốt cuộc đã chọc điên gì ma đầu. Ghé vào bờ ngực xích lỏa của Văn Sát, Mạc Ly mở miệng hỏi:

 

“Gần đây ngươi sao vậy?”

 

Văn Sát ôm lấy thắt lưng y, nói: “Ta cũng đang muốn hỏi ngươi một chuyện.”

 

“Ta?”

 

Vẻ mặt Mạc Ly đúng là không hiểu gì cả.

 

“Ngươi gần đây hay thất thần.”

 

“Nga…”

 

Mạc Ly ngây người, vậy thì có gì đáng lo chứ?

 

“Ngươi đang nghĩ đến ai? Hàn Tử Tự?”

 

Trong mắt Văn Sát nổi lên sát ý dày đặc, nắm cánh tay Mạc Ly chặt đến phát đau.

 

Mạc Ly phản ứng theo bản năng, cãi lại: “Ta sẽ không nhớ đến hắn.”

 

Nghe được một đáp án vừa lòng, thân thể căng cứng của Văn Sát lúc này mới thả lỏng. Bất quá, vô luận Mạc Ly có nhớ hay không nhớ, cũng sẽ có một ngày hắn với Hàn Tử Tự phải một mất một còn.

 

“Ta chỉ là…”

 

Thấy Mạc Ly muốn nói lại thôi, Văn Sát bèn giục: “Nói.”

 

Mạc Ly đã ở cùng với Văn Sát một thời gian khá dài, sớm rõ tính tình hắn. Chôn mặt vào ngực Văn Sát, cọ cọ một lát, Mạc Ly mới lên tiếng: “Ta nói ngươi đừng mất hứng nha.”

 

Văn Sát làm vẻ mặt “Ngươi có phiền hay không.”

 

“Ta muốn cùng bọn Dược Lang…”

 

Văn Sát hiểu, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn không ra tâm tình thế nào.

 

“Ngày mai, ngươi có thể đi gặp bọn họ.”

 

“A…”

 

Mạc Ly kinh hỉ ngẩng đầu lên, không nghĩ nguyện vọng của mình có thể được đáp ứng. Y ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tuy không nói gì, nhưng mi gian thoáng hiện sự vui vẻ, không thể che giấu được.

 

(cont)

10 thoughts on “Khách điếm lão bản 48 (1)

  1. Nếu chưa khỏi thì bạn cứ nghỉ ngơi cho khỏi đã nhé. Với lại việc học quan trọng hơn. Khi nào rảnh hãy làm tiếp. Miễn k drop là được. Cố lên nha.

  2. Chương mới chương mới *vỗ chân bẹp bẹp*. Chào mừng blue đã quay trở lại *bắn pháo bông bùm chéo*. Oài, dạo này đổi tiết ai cũng dễ bệnh hết á, mình cũng đang vừa đánh máy vừa sụt sịt đây, blue nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. Với lại ưu tiên việc học là đương nhiên rồi nhưng cũng nhớ cố gắng đừng để cho cổ chúng tớ đợi dài như cổ hươu nha 😛

  3. Chương mới ~ Bạn làm mình chờ dài cổ à, ngày nào cũng mò vào >.< Nhưng đành vậy, có còn hơn ko. Chúc bạn mau khỏe và học tốt. Chờ chương mới 😀

  4. @Pandanus255: Ừa, mình sẽ không drop đâu ^^

    @Ngân: dạo này Ngân lặn mất tăm 😦 Cảm ơn Ngân đã thông cảm nha, Ngân cũng phải giữ gìn sức khỏe a~

    @Sakura236: hì hì, cảm ơn bạn nhiều ^^

    @Khán Nguyệt Quang: ừa, nàng không nhìn lầm ^^ Tuy hơi ít, nhưng chịu khó dùng tạm vậy ^^

  5. Chúc nàng GIÁNG SINH ẤM ÁP VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC nhá!
    Hy vọng qua năm mới nàng sẽ tăng tốc edit KDLB nhé!
    hun nàng cái! ** chụt chụt**

  6. nàng ơi, sau đoạn “Văn Sát ngoài bản thân, không tín nhiệm bất kì ai, mà ngoạn bất hạ tâm cứ như vậy trói buộc hắn. Thế là mâu thuẫn nối mâu thuẫn, rồi đành duy trì như bây giờ. Hai người ở cùng nhau một thời gian, Mạc Ly đôi khi cũng có lúc thất thần. Văn Sát thần sắc không đổi, ôm mạnh lấy Mạc Ly.” còn có 1 đoạn nữa, bị thiếu ồi kìa 😀

    • *dè dặt*

      Nàng ơi, nàng có thể post cái đoạn QT mà ta thiếu ra đây được hem? ;____; Ta vừa check lại, không biết mình thiếu đoạn nào…

      ;____;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s