[BLs] Yêu và cưới 4

Các t.y của Đoạn tình kết, hãy chuẩn bị những lời khen tặng cho bạn Lu đi, vì ngày mai các bạn sẽ nhận được điều sock nhất từ trước đến nay tại wp này nhân dịp Noel =))

Các t.y của các bộ khác, hãy cất tạm đá/dép/các etc. để ném đi, vì dịp Giáng sinh này bạn Lu sẽ không “tăng gia sản xuất” đâu, đợi… Tết nha 😀

Dừng phần tám nhảm, mời các t.y của Yêu và cưới thưởng thức tiếp chương 4.

 

 

.:4:.

 

Nam Giang dừng xe lại bên cạnh một chiếc hồ. Anh đang không biết phải xử trí sao. Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của anh.

 

Mà cũng tại anh một phần. Anh đã không cần biết nó diễn ra ở đâu. Ai mà ngờ… đối tượng lại là Thiên Anh.

 

Chuyện gì thế này? – Anh gục mặt vào vô lăng, thở hắt.

 

“Có gi không ổn, đúng không?” – Tiếng chị nhẹ nhàng vang lên, khá điềm tĩnh.

 

Anh giật mình, ngước lên, quay sang nhìn chị. Thiên Anh hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Mái tóc vấn cao, tôn lên đường cổ thẳng tắp và thon thả. Nước da như hồng hào hơn nhờ chiếc váy màu xanh sậm, tôn lên một làn da mịn màng, không tì vết. Cặp mi dày hơn, cong vút, làm lộ đôi mắt nâu trong vắt.

 

“Có chuyện gì không ổn sao?” – Chị lại lên tiếng, đánh động anh một lần nữa.

 

Phải rồi, lúc này không phải lúc ngẩn ngơ như thế. Anh cần phải nói cho chị biết chuyện này.

 

Khẽ gật đầu, khuôn mặt anh đanh lại khi nhớ tới những gì chị đã tuyên bố. Dù lúc ấy anh đang đờ người vì bất ngờ, nhưng vẫn nạp đủ ý chính.

 

“Con chỉ lấy anh ấy thôi! Không một ai khác!”

 

Lúc đó chị đã nói như thế. Và giờ câu nói này chẳng những không giúp chị trì hoãn đám cưới thêm một thời gian dài như chị đã nghĩ từ trước, khi bàn với anh. Nó bị phản tác dụng một cách nghiêm trọng. Chính thức, đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này đến nhanh hơn. Nhanh đến độ chớp mắt rồi!

 

“Thiên Anh…” – Anh chậm rãi, cốt không muốn chị sốc. Biết nói thế nào nhỉ?

 

Thấy anh ngập ngừng, chị khẽ khuyến khích:

 

“Anh cứ nói đi. Chuyện gì vậy?”

 

Anh thật không biết khi nghe anh nói xong, chị còn dịu dàng thế này không. Nhưng vẫn phải nói…

 

 

“Thực ra… Tôi… là đối tương xem mặt của em.”

 

 

 

Mắt chị chớp nhanh một cái.

 

 

 

 

 

Mí mắt chị bắt đầu nháy liên hồi. Không dừng được. Cứ nhìn mặt anh mà nó chớp lia lịa.

 

“Gì cờ?” – Chị hỏi lại.

 

“Chúng ta là đối tượng của nhau.” – Anh nói lại, chậm rãi, rõ từng từ.

 

“Đối tượng?” – Thiên Anh vẫn chưa ‘tiêu hóa’ được câu nói đầy tính… trừu tượng (đối với chị) này của Nam Giang.

 

“Là ‘đối tượng xem mắt’ của nhau, chính xác thì đúng là vậy đấy.” – Anh căng thẳng đáp lại.

 

“Ý… ý anh là…?” – Chị lắp bắp – “H… ha ha…”

 

Có chết Thiên Anh cũng không ngờ đến sự cố này!

 

Chị muốn phát điên lên. TẠI SAO chứ?! Làm quái gì có chuyện trùng hợp như thế này? Chắc chắn là đùa rồi!

 

“Người phụ nữ gầy gầy trắng trắng, gò má hơi cao đó là mẹ tôi mà. Hơn nữa chiếc váy bà mặc hôm nay là do tôi tặng, có một không hai vì nó mang gia huy nhà tôi.” – Anh miêu tả mẹ mình với những đặc điểm nổi bật nhất của người phụ nữ đó – “Bố tôi thì còn có khả năng tôi nhận nhầm chứ mẹ thì không bao giờ. Chỉ lướt qua bà ba giây thôi là tôi cũng đủ nhận ra đó là mẹ rồi.”

 

Không biết những gì Nam Giang nói có lọt vào tai Thiên Anh không, nhưng chị thực sự cảm thấy sốc. Chị đờ người, nhớ lại những gì mình đã nói. Trong đó có một câu…

 

Câu gì ấy nhỉ?

 

 

A! – “Con chỉ lấy anh ấy thôi! Không một ai khác!”

 

Với bố chị đấy!

 

Chuyện này không thể…

 

“… tôi thừa hưởng nụ cười của mẹ, rất tươ…”

 

“Không thể thế được!” – Chị quay ngoắt người, ngắt lời anh – “Anh đừng đùa đi được không? Anh có biết tôi đã nói… nói…” – Thiên Anh tái mặt, lắp bắp. Lần này đúng là trời hại chết chị rồi!

 

“Tôi rất tiếc, nhưng chuyện này là thật.”

 

“Vậy sao anh không biết buổi xem mặt của-anh sẽ diễn ra ở ROYAL?” – Chị gần như gào lên.

 

Nam Giang lặng thinh nhìn chị, vẻ mặt khó xử vô cùng. Rồi anh cũng lên tiếng giải thích:

 

“T… Tôi… Bố mẹ tôi khi nói dẫn tôi đi xem mặt… Tôi không định đến chỗ hẹn nên không chú ý địa chỉ. Tôi đâu ngờ… Bố mẹ tôi cũng không nói tôi sẽ phải gặp ai.”

 

Chị nhìn anh, cố kiên nhẫn.

 

“Bố mẹ chưa từng ép buộc tôi làm những việc kiểu như vậy, nhưng lần này họ lại rất cương quyết. Tôi định đến giúp Thiên Anh rồi nhờ Thiên Anh đối phó dùm hộ chuyện của tôi. Lúc đầu tôi định nhờ Tử Linh, nhưng bạn trai cô ấy…” – Nam Giang từ tốn giải thích – “Tôi cũng không ngờ… Thiên Anh lại là đối tượng của tôi.”

 

Nếu bình tĩnh ngẫm lại, Thiên Anh cũng sẽ thấy hoàn cảnh của mình y như vậy. Không biết đối tượng là ai, gia cảnh thế nào, gặp ở đâu. Chị có hỏi nhưng bố mẹ nhất quyết giữ bí mật. Chỉ khi họ đến đây, trực tiếp dẫn chị đi thì chị mới biết.

 

Nhưng lúc này Thiên Anh cảm thấy chưa thể bình tĩnh được. Nỗi ám ảnh về hôn nhân trong chị quá lớn. Chị không tin lại có điều gì trùng hợp đến vậy.

 

Chị có cảm giác mình bị lừa.

 

Chị có cảm giác mình bị anh lừa!

 

Lại còn… “Con chỉ lấy anh ấy thôi! Không một ai khác!”

 

Ôi, câu nói chết tiệt nhất mà chị từng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị! Tại sao chị lại nói câu đó chứ?

 

“TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!” – Chẳng còn tâm trí đâu để giữ cái vẻ chuyên viên tâm lý chuyên nghiệp ấy nữa, chị… bùng nổ.

 

“Anh nói đi! Giờ tôi phải làm thế nào đây?! Đàn ông luôn là ngọn nguồn của rắc rối! Vậy nên tôi mới không bao giờ muốn lấy chồng! Sao tôi lại vương vào anh chứ? ANH NÓI ĐI!”

 

Nam Giang nhìn chị với con mắt kinh ngạc. Nói chung thì ấn tượng ban đầu của anh về chị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao điều này lại làm anh thấy… tốt. Dường như cảm giác ban đầu của anh về chị là đúng. Người con gái mà anh gặp mấy ngày nay không phải là con người thật. Đây mới phải.

 

Nhưng nó xuất hiện không đúng lúc chút nào. Vì lúc này anh cũng đang rất rối rắm.

 

“Vậy chứ cô muốn thế nào? Tôi cũng đâu ngờ chuyện này lại xảy ra như vậy!” – Nam Giang gần như hét lên đáp trả.

 

Thiên Anh rõ ràng cũng bị bất ngờ. Một con người hay cười, luôn nhã nhặn như Nam Giang, chị cứ nghĩ sẽ là một người hiền lành, điềm tĩnh. Xem ra lầm rồi. Đúng là… đàn ông mà! (?!) Không bao giờ coi mặt mà bắt hình dong được. Xấu xa một ruột như nhau!

 

Lặng đi một lúc. Cơn nóng trong chị lại bốc lên nghi ngút hơn. Nỗi căm ghét đàn ông cộng với sự thất bại trong vở kịch hôm nay khiến chị chẳng còn ý tưởng giữ lại hình ảnh ‘truyền thống’ của mình trong mắt anh nữa. Chị mạnh bạo mở cửa xe, lao ra ngoài. Trước khi đóng sập cửa lại còn gào một câu:

 

“CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG LẤY ANH!”

 

 

 

 

Quay về chỗ của những bậc phụ huynh.

 

Bố mẹ của Thiên Anh đã nghe rõ câu tuyên bố của con gái và lời ủng hộ vui vẻ của nhà… thông gia.

 

“Chà, không ngờ lại là người yêu của Thiên nhà này.” – Bố chị vui vẻ.

 

“Ừ… Quả là bất ngờ. Vậy chúng ta bàn đám cưới đi là vừa nhỉ?” – Mẹ của Nam Giang cũng rất phấn khởi. Vẻ ốm yếu của bà đã được thay thế bới niềm vui.

 

Tâm bệnh mà chồng bá nói trước đó cũng chỉ là do lo lắng quá về việc lập gia thất cho cậu quý tử. Nhưng giờ thì bà vui rồi. Cô con dâu mơ ước của bà sẽ trở thành hiện thực. Quí hóa quá cơ.

 

Họ nâng ly, cùng lên kế hoạch cho một đám cưới trong tương lai gần. Người lớn đang rất thèm nhìn những đứa con của mình lên xe hoa. Họ muốn có cháu rồi.

 

Nhưng, liệu những đứa con ấy có chịu thực hiện nguyện vọng của họ?

 

 

 

 

Lại nói về nữ bác sĩ, chuyên viên tâm lý xinh đẹp của chúng ta, lúc này đang hết sức khổ sở.

 

Chị đã lê bước được hơn ba cây số. Cứ đi mãi như vậy, dần dần Thiên Anh cũng lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên nó cũng chỉ giúp chị nhận ra việc chạy ra khỏi xe của Nam Giang là một điều hết sức ngu ngốc. Thế thôi.

 

Đầu chị vẫn cứ rối tinh rối mù lên chuyện làm thế nào để không phải lấy chồng. Chị những tưởng, cái cách mà chị chọn đã là một sự lựa chọn hoàn hảo. Bố mẹ chị sẽ không thể bắt ép chị lấy một người con trai khác khi chị đã có một người đàn ông của riêng mình (dù sự thật thì không phải thế).

 

Nhưng cái “người con trai khác” kia và “người đàn ông của riêng” chị lại là một!

 

Chị đã tự đẩy mình vào ngõ cụt.

 

 

“BRIM BRIM”

 

Tiếng còi ô tô vang lên đột ngột sát ngay gần khiến chị giật mình. Nam Giang đang ở đó.

 

Đầu chị vẫn còn đang âm ỉ. Chị ghét đàn ông. Thế nên càng gặp người con trai ấy chị càng thấy giận, bước chân càng lúc càng dài ra.

 

Chị cứ cắm đầu đi nhanh. Tiếng động cơ rồi cũng im.

 

“Thiên Anh!” – Khuỷnh tay chị bất ngờ bị giữ lại. Anh gọi tên chị.

 

“Anh biến đi.” – Chị lạnh lùng giằng tay lại, chẳng quay đầu nhìn anh.

 

“Tôi sẽ biến. Nhưng em phải nghe tôi nói đã.”

 

Chị thoáng lưỡng lữ, bước chậm dần rồi dừng hẳn, quyết định cho anh một cơ hội. Lúc này chị cũng đã nghĩ đến công sức của anh bỏ ra. Đâu phải chuyện ra cơ sự này lỗi hoàn toàn do anh. Có trách chăng là trách bậc bề trên kia kìa. Nhưng khổ là phận dưới, chị biết nói thế nào? Nghĩ anh cũng thế thôi.

 

Thấy chị dừng lại, không nói gì, lại quay lại đối diện anh, tuy mắt vẫn không nhìn lên, anh mới tiếp:

 

“Tôi chưa muốn lấy vợ vào thời điểm này. Thiên Anh lại càng như vậy, đúng không?”

 

Chị gật đầu.

 

“Bố mẹ tôi chưa từng ép buộc tôi làm những điều mà tôi không muốn. Bố mẹ của Thiên Anh cũng vậy, đúng chứ?”

 

Chị chần chừ một lát, rồi lại gật.

 

Anh im lặng một lát, chờ chị ngước lên, ra chiều bảo anh nói tiếp. Bắt được tín hiệu cho phép, anh nói liền một hơi:

 

“Chúng ta cứ vẫn giả vờ là người yêu đi, rồi đồng lòng nói chưa muốn kết hôn. Cha mẹ sẽ không bắt ép đâu. Như vậy, trong một thời gian dài, chúng ta sẽ không phải lo đối mặt với sự thúc giục từ gia đình. Khi nào tìm được tình yêu đích thực sẽ giải thích với họ sau. Thiên Anh nghe có được không?”

 

Chị ngẩn người nghĩ. Thời gian trôi qua phải hai ba phút, chị cứ mở tròn mắt nhìn anh. Nam Giang nhíu mày nhìn chị, bối rối. Anh đang định mở miệng hỏi chị có làm sao không thì đột ngột…

 

“Tét” – Thiên Anh vỗ mạnh hai tay vào nhau.

 

“Ô, đúng! Đồng ý!” – Chị gần như reo lên. Mọi việc đơn giản đến không ngờ.

 

11 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 4

  1. văn miêu tả của chị thật là vô đối >.< cái đoạn tả ngoại hình và tâm trạng Thiên Anh í ạ, khéo chết đi đuợc :X:X:X.
    Kịch tính kịch tính wa', sao truyện chị viết truyện nào cũng hồi hộp căng thẳng chờ từng chap vầy nè

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s