Đoạn tình kết 79 – 80

79.

Toàn thân Ngôn Phi Ly rã rời. Mặc dù dược tính đã qua, nhưng vẫn không có tí sức lực nào. Ngập mình trong nước, nhiệt khí lẻn vào từng lỗ chân lông, cơ thể thả lỏng, lại vẫn thấy hai tay Bắc Đường Ngạo đang xoa bóp phần thắt lưng mỏi nhừ của mình, thật thoải mái.

 

Bắc Đường Ngạo dịu dàng lau rửa cho y, xoa dịu sự mệt mỏi, đợi y dần thả lỏng, ngón tay tinh xảo theo nước, thuận lợi đi vào giữa hai chân y, nhẹ nhàng chui vào cơ thể y.

 

Ngôn Phi Ly vốn đang thư thái, giờ giật mình.

 

“Khiêm Chi, ngươi làm gì vậy?”

 

“Giúp ngươi rửa ráy.”

 

“Chuyện này… Ta tự làm được.”

 

“Không! Ngươi úp sấp lại đi!” Bắc Đường Ngạo đè y lại, cẩn thận gãi nhẹ. Nơi mẫn cảm của Ngôn Phi Ly co rút, cơ thịt thít chặt, bạch trọc nhanh chóng trào ra khỏi giữa hai chân y.

 

Chuyện riêng tư này, lần đầu tiên Ngôn Phi Ly được Bắc Đường Ngạo làm cho, mặt không khỏi đỏ lên.

 

Rửa xong, Bắc Đường Ngạo nói: “Không bị thương chỗ nào. Phi Ly, chỗ này của ngươi thực diệu dung.” Nói rồi, ngón tay lại tiếp tục trêu chọc.

 

“Ngô…” Ngôn Phi Ly thấy lời kia thật đáng thẹn, nhưng chẳng biết làm gì, lại mơ hồ có chút cao hứng. Bị hắn chạm vào như vậy, không khỏi thoát tiếng rên rỉ, kinh ngạc phát hiện dục vọng hình như lại bị thổi bùng, vội vã tránh tránh né né.

 

Bắc Đường Ngạo nghe tiếng hừ nhẹ của y, nhìn phản ứng, biết y đã động tình, liền tiến đến ôm lấy, ma sát hạ thân y.

 

“Ách… Khiêm Chi…” Thân thể Ngôn Phi Ly vô cùng mẫn cảm với hắn, tình dục kiểu này sớm đã gắn bó, được bồi dưỡng bởi hai người. Tay hắn linh hoạt trở giảo (quấy), sao y có thể chịu được.

 

Bắc Đường Ngạo sớm xung động, tiếng gọi khẽ của Ngôn Phi Ly lọt vào tai, như lời mời gọi. Biết một trận đêm qua khiến y hết sức mệt mỏi, mới rút tay ra, ôn nhu bài khai hai chân y, để y tựa vào thành trì, đỡ lưng y, chậm rãi tiến vào u huyệt vẫn chưa thu hợp tất cả.

 

Lúc này, Bắc Đường Ngạo hết sức dịu dàng. Hai người cùng ở giữa gợn nước, nhẹ nhàng dập dờn, như đang động giữa biển khơi.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, lần này thật an tĩnh, ôn nhu, Ngôn Phi Ly khó tránh mệt mỏi, trầm trầm vào mộng đẹp. Ngay cả lúc Bắc Đường Ngạo giúp y rửa ráy sạch sẽ, ôm về ngọa thất cũng không biết.

 

Ngủ cũng không biết đến lúc nào, Ngôn Phi Ly khoan thai chuyển tỉnh.

 

“Nghĩa phụ. Nghĩa phụ?”

 

Ngôn Phi Ly mở mắt, trông thấy Bắc Đường Diệu Nhật ghé lại bên giường, giương đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn y.

 

“Ly nhi.” Ngôn Phi Ly mỉm cười.

 

Diệu Nhật thấy y đã tỉnh, hưng phấn mà liến thoắng. “Nghĩa phụ làm biếng, mãi không chịu rời giường.”

 

“Nghĩa phụ ngủ quên.” Ngôn Phi Ly vỗ vỗ đầu, thấy con đã thay trang phục, bèn hỏi: “Sáng sớm con làm gì?”

 

“Ta đi luyện công. Luyện công xong, phụ vương mang ta đi kỵ mã.” Diệu Nhật bò lên giường, nằm trong lòng Ngôn Phi Ly. “Ta muốn gọi nghĩa phụ, nhưng phụ vương không cho ta đánh thức người, ta đành ở đây chờ.”

 

Ngôn Phi Ly ôm lấy nó, cũng không nhịn nổi, hôn lên khuôn mặt nộn nộn của nó. Diệu Nhật không để ý, chỉ nói: “Nghĩa phụ mau rời giường, nên dùng cơm trưa rồi.”

 

“Hảo.” Ngôn Phi Ly ngồi dậy, toàn thân vẫn đau nhức, thấy mình mặc một chiếc áo đơn, chắc là Bắc Đường Ngạo thay cho, lòng thầm ấm áp.

 

Chậm rãi mặc y vật, Diệu Nhật ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên. Ngôn Phi Ly quay đầu, thấy khuôn mặt nhỏ toàn vẻ tín nhiệm và nương tựa, lại uất ức.

 

Bắc Đường Ngạo đẩy cửa vào, thấy Ngôn Phi Ly đã dậy, hòa nhã nói: “Tỉnh chưa.”

 

“Ân.” Ngôn Phi Ly nhớ tới đêm qua vô độ thỏa thích, có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức thản nhiên. Hai người đã qua biết bao nhiêu mưa gió, còn phải để tâm chi nữa. Huống hồ bên cạnh còn có một tiểu nhân nhi mang huyết mạch của cả hai.

 

Bắc Đường Diệu Nhật kéo tay Ngôn Phi Ly, “Nghĩa phụ, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm.”

 

Bắc Đường Ngạo nắm lấy bàn tay còn lại của con, hai người mỗi người nắm một tay bé, kéo bé đi, ra khỏi cửa.

 

Bên ngoài, chính ngọ ngày xuân, dương quang phơi phới!

 

***

 

Diêu Kinh, Bắc Đường vương phủ, sâu trong phủ viện, Phật đường.

 

Một tiểu nam hài mặc chiếc áo nhỏ nguyệt sắc, cúi đầu quỳ trước Phật tượng. Cái đầu nhỏ cúi xuống, lộ ra chiếc cổ bé xíu non mịn.

 

Nó đã quỳ rất lâu rồi, đến nỗi miếng lót cũng phải mềm, xương đùi của hài đồng còn yếu ớt, bị dày vò như thế này thật lâu. Nhưng nó động cũng không dám động, nước mắt sớm đã cạn trên khuôn mặt ngây thơ minh diễm.

 

80.

 

Một ma ma đi qua cổng, trông thấy thân ảnh gầy yếu của đứa nhỏ, đang trầm túc (“trầm” trong trầm lặng, “túc” trong nghiêm túc) trước Phật đường mà động lòng. Nhưng cũng không dám trái lệnh của vương phi, chỉ khẽ thở dài, yên lặng rời đi.

 

“Ngươi đã biết sai chưa?” Không biết đã bao lâu, Lâm Yên Yên một thân tố trang, thanh nhã khoan thai được nha hoàn dìu đến, lạnh lùng hỏi.

 

Hài tử kia ngẩng lên, dù còn lộ vẻ non nớt, những thoáng đã thấy phong tư ngày sau trên khuôn mặt nhỏ. Thật mỹ lệ hiếm thấy, dù mới chỉ là trẻ con, đã khiến người ta phải kinh ngạc.

 

“Ta, ta, không, là hài nhi, hài nhi biết sai rồi.”

 

“Ta hỏi, ngươi sai ở đâu?”

 

“Ta, hài nhi, hài như không nên ăn canh, canh thỏ ca ca đưa tới…” Đôi mắt to xinh đẹp ầng ậng nước mà vẫn không dám khóc.

 

“Còn gì nữa?”

 

“Còn, còn phải, phải gọi người là mẫu phi…” Giọng nó run rẩy, không nhịn được tiếng thút thít.

 

Hài tử xinh đẹp như vậy, cùng lắm mới ba tuổi, dù dáng vẻ của nó có khả ái động lòng người thế nào, Lâm Yên Yên vẫn bất vi sở động, diện vô biểu tình nhìn nó.

 

“Vậy ngươi là ai? Ngươi tên gì?”

 

“Ta, hài nhi, hài nhi là nhị thế tử của Bắc Đường, Bắc Đường vương, hài nhi, hài nhi tên, tên là Bắc Đường Diệu Huy. Ô ô…”

 

Lâm Yên Yên gật đầu, nói: “Đứng lên đi.”

 

Bắc Đường Diệu Huy muốn đứng lên, nhưng do quỳ đã lâu, hai chân sớm tê cứng, thân thể lung lay một cái rồi ngã nhào ra đất.

 

“Ô ô ô… Đau…”

 

Một nha hoàn phía sau Lâm Yên Yên muốn đi tới đỡ lấy nó.

 

“Đứng lại. Để nó tự đứng lên!”

 

Lâm Yên Yên lạnh lùng quát nàng ta.

 

Bắc Đường Diệu Huy nằm úp sấp trên nền đất lạnh hồi lâu, tứ chi tê cứng không thể đứng được, đau đớn cứng đờ, nhưng không dám cãi lời mẫu thân, giãy giụa một lát, chậm rãi bò lên, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc.

 

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Lâm Yên Yên thấy nó đã ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng cơ mặt, phân phó nha hoàn phía sau: “Đưa nhị thế tử đi nghỉ, nếu đói thì chuẩn bị chút đồ ăn.”

 

“Vâng.”

 

Lâm Yên Yên xoay người ly khia, không liếc hài tử kia thêm chút nào.

 

Tiểu nha hoàn vội vàng đi đến đỡ lấy thân thể nhỏ sắp ngã. “Nhị thế tử, nô tỳ mang người trở về nghỉ.”

 

“Ô ô ô… Tú Nhi, ca ca, ca ca sao vẫn chưa về? Ô ô…”

 

“Chuyện này…” Tiểu nha hoàn kỳ thật cũng không biết nói thế nào, đành phải an ủi: “Thế tử sẽ chóng trở lại, nhị thế tử đừng lo.”

 

Bắc Đường Diệu Huy nghe vậy, khóc càng thêm thương tâm, nức nở mà được tiểu nha hoàn ôm lấy, đưa về nơi ở của nó.

 

***

 

Biệt viện ngoại ô, một nhà ba người đang dùng ngọ thiện. Buổi chiều, tinh lực Diệu Nhật rất dồi dào, còn muốn đi săn thú trên núi. Bắc Đường Ngạo nghĩ đến chuyện đêm qua, Ngôn Phi Ly vẫn còn mệt, chỉ sợ không tiện cưỡi ngựa, liền ăn mặc giản dị, dẫn nó dạo một vòng trong tiểu sơn cốc sau núi, tùy ý săn mấy con sơn tước, thỏ và mấy con thú nhỏ.

 

Sau khi trở về, Diệu Nhật rất hài lòng, Ngôn Phi Ly cũng dạt dào vui sương. Lúc rảnh rỗi, tìm người gửi cho Lưu Thất một tín nhi, nói mình sẽ ở đây vài ngày, không cần gã phải lo.

 

Mấy ngày sau đó, Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly mang theo Ly nhi đi quanh vùng ngoại ô, cả mấy địa danh thú vị chung quanh cũng qua. Ngôn Phi Ly và nhi tử như hình với bóng, tình cảm càng lúc càng sâu đậm.

 

“Phụ vương, bao giờ chúng ta về vương phủ?” Một hôm, sau ngọ thiện, Bắc Đường Diệu Nhật đột nhiên hỏi.

 

“Sao vậy? Nhật nhi muốn về nhà à?”

 

“Không phải.” Diệu Nhật tuổi còn nhỏ, sinh hoạt ở biệt viện xa kinh thành này rất tự tại, khả dĩ tùy ý chơi đùa, vương phủ có rất nhiều quy củ sao sánh bằng, đương nhiên không muốn quay về.

 

“Vậy ngươi hỏi làm gì? Cùng phụ vương ở đây mấy ngày không tốt sao?”

 

Ngôn Phi Ly ở bên thấy Diệu Nhật khó nói, bèn hỏi: “Ly nhi nhớ ai sao?”

 

Diệu Nhật suy nghĩ một chút, thản nhiên nói với nghĩa phụ: “Ta nhớ đến Huy nhi. Huy nhi nếu cũng đến đây thì tốt.”

 

“Thân thể Huy nhi không khỏe, không thể tới đây.” Bắc Đường Ngạo vỗ vỗ nó, “Hơn nữa, mẫu phi ngươi còn muốn hắn chăm sóc.”

 

“Mẫu phi cả ngày chỉ ở Phật đường, chẳng cần ai chăm sóc cả.” Diệu Nhật tuổi tuy nhỏ, nhưng một số việc lại rảnh rẽ khiến người ta phải kinh ngạc.

 

Ngôn Phi Ly lúc đầu nghe con gọi Lâm Yên Yên là ‘mẫu phi’, trước còn có chút khó chịu, nhưng về sau, cũng thấy bình thường.

 

Bắc Đường Ngạo trấn an Diệu Nhật chốc lát, bảo người dẫn nó đi tập kỵ mã. Tâm tình tiểu hài tử, lát sau đã quên chuyện Huy nhi.

 

Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly chậm rãi tản bộ dọc đồng cỏ.

 

Nhiều ngày nay hai người tình nồng ý đậm, hệt như tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nào cũng hoan hảo, hết sức triền miên. Bắc Đường Ngạo tính tình đạm bạc, vốn không phải một kẻ háo sắc, nhưng giờ hàng đêm đều ôm Ngôn Phi Ly, đến khi y mệt lử mới tha. Ngôn Phi Ly gần đây rất ngoan ngoãn với hắn, dùng chân tâm mà đáp lại, chân thành hồi báo, còn cho hắn tùy ý hưởng hết mấy tư thế hoan du hơi mất thể diện.

 

+++

 

Ghét LYY >.< Từ đầu đã ghét, giờ vẫn ghét! Cái loại nữ nhân gì mà dã man, trẻ con cũng ko tha là sao?

15 thoughts on “Đoạn tình kết 79 – 80

  1. Hai anh ý lâu ngày gặp lại mừ ^^ phải đền bù những ngày xa nhau ố ^^
    @nàng Lu: nhìn ba chữ LYY nàng ghi ở cuối, ta thật đau tim a! Nhìn thoáng qua cứ tưởng nàng ghét bạn Ly ố ___”__

  2. =.= thấy chưa, ta bảo anh Ngạo là bỉ vô sĩ công mà =.=

    cả đêm mần em Ly mà sáng ra còn đổ tại giọng em dụ dỗ anh nên anh phải ăn thêm lần nữa…ta thấy cũng may cho em Ly là 12 năm yêu thầm chứ nếu là 12 năm yêu công khai….trời ạ, ta bảo đảm hôm nay ko phải em ở đây huấn luyện ngựa mà là nằm trên ghế dài dạy con =.= (có đi nỗi đâu mà đi)

    hix, bắt đầu vào đoạn cuối của truyện, càng hạnh phúc thì sóng gió càng đến lớn hơn. Chân tâm của em Ly đã thành chính quả , anh Ngạo và em Ly hạnh phúc bên nhau nhưng vẫn còn kẻ hận ý chưa phai….ayda, phải mà con người hiểu câu “quay đầu là bờ” thì tốt quá.

    chỉ tội cho em Huy nhi =.= (trong truyện này thoi, phần sau tỏa tình khiên thì em ăn sạch Nhật nhi còn lỗi lãi gì nữa =.=)

    p/s: nàng ^^ ta chờ PN của nàng ^^ tặng ta làm quà tết ih ke.ke,…..

  3. Ôi, hai người này, thật là sung sức nha, mỗi đêm đều xx, thế mà Phi Ly vẫn còn sức mà ngày hôm sau rời giường thì thật là khâm phục a, mà Đường Ngạo thật là, bệnh căn của Phi Ly còn đó, mà ko biết lo gì đến sức khỏe Phi Ly cả, đã vậy còn quên mất vụ ko được …để tránh cho Phi Ly thụ thai lần nữa.

    Từ đầu mình đã ko thiện cảm, giờ là ghét Lâm Yên Yên luôn, nhưng thật ra ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy cô này cũng khổ, con mình thì chết, phải nuôi con người khác, thành ra ko coi như con mình được rồi. Nhưng cô ta cũng ko phải người tốt, đứa bé có tội gì đâu, lại hành nó như vậy, bảo sao Diệu Nhật cứ muốn về để chơi với Huy nhi.

  4. @lankha: =] Hình như ta đọc ở đâu đó rằng, đàn ông độ tuổi 3x là tinh lực dồi dào nhứt a~

    @Alviss Kei: Lúc đầu là làm theo bản năng, giờ chính thức yêu rồi nó cũng phải mặn nồng hưn, có thể thông cảm =]

    Nàng nhắc mới để ý a, LYY nhìn thoáng tưởng Ly 😀 Sao ta lại ghét Ly ca được chớ, thương còn chưa đủ nữa là ;___;

    @zyner: Ta cũng thía ò.ó, hựn mụ đàn bà đó. Cái gì, cái gì thía, sao lại đốt Huy nhi, thần kinh hở? Hựn!

    @hanchul: =] Anh Ngạo từng chap trôi qua, cứ dính đến anh Ly là độ vô sỉ lại tăng lên từng chút =]

    Ai nha, đọc comt của nàng mà ta cười lăn lộn mất =] “nằm trên ghế dài dạy con” ~> =]]]]]]

    Nói về LYY, chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Chương 83, ai, phải nói anh Ngạo cũng vô tình thật. Nhưng ta vẫn không mê nổi cái bà LYY này.

    @yatoki: Hồi í Ngạo ca còn trẻ người non dạ, mà bà LYY kia thì cũng dáng vẻ đài các thật. Anh Ngạo muốn có một lá chắn nên vớ cái lá tốt nhất mà thôi. Ai dè… Hz~

    @ixora289: =] Ly ca đã được huấn luyện thành quen =]

    Anh Ngạo quên, chúng ta mới có cặp sinh đôi dễ thương về sau a~ Một mặt nào đấy thì nên tuyên dương anh Ngạo vì… đã quên làm biện pháp phòng tránh =]

    Yup, yup, LYY đành rằng rất đáng thương, nhưng chính cô ta không biết thương mình, cứ đâm đầu vào thứ không thể thuộc về mình, còn làm hại cả người khác, trẻ con cũng không tha. Vì thế nên khó mà không ghét cô ta a =”= Dẫu sao, ta cũng không có thiện cảm với Yên Yên ngay từ đầu. Chậc~

  5. Tự nhiên thấy hint cặp Nhật nhi với Huy nhi nha, ko biết có PN hay truyện nào về 2 em này ko? Tự nhiên thấy Huy nhi có gì đó giống em Vịnh Kì nha, cùng xinh đẹp, đáng yêu, đều có 1 con mẹ rất chi là ba trấm =.=
    Thank blue vì đã làm xong Bộ này a

  6. Ta lai bon chen, oe’ hoe’ hoe’, cho ra doi mot Ly nhi baby nua~ de^ *gao` ru’*, da~ bau^? rau^`, se~ co’ huynh de^. van mo*` *cuoi nhu dien*
    Co* ma` ta ghet mu. Yen Yen =____=, ta cung k thich Ly nhi goi mu. la` mau~ phi =____=. mu lam j ma ghet Ly nhi vay^. =____=
    mu. ay^’ nen di tu la` tot nhat =____=
    Thanks nang nhoe’ *hug*
    p.s: sr, ta lai spam, tai doc xong kiem long k dc a > <, lai sr, ta tam thoi k go~ dc tieng viet thuan a, mong nang thong cam? T___T

  7. trời huy nhhi ko p? con bả sao hjx thế mà mỡ lòng nào hành pé thế hjx da man
    trước tuy ghét nhưng vẫn còn một chút thông cảm cho bả giờ ghét hẳn
    thak nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s