Đoạn tình kết 82

>.<

SCI a~ Hôm nay là do SCI a~ Bấn loạn quá, có nàng nào đọc bộ này chưa? Thật hấp dẫn a~

Ta vẫn chưa thể trả lời cmt của các nàng tử tế được, đợi ta đi đọc xong Phiên ngoại tập hợp đã. Chính văn còn chưa hoàn, dịch cũng mới được 1.5/12.5 vụ án ;____; Đọc thì quằn quại mà không đọc e là còn quằn quại hưn, hợ hợ~

Mấy góp ý của các nàng, ta đã tham khảo và xin theo ^^ Chân thành cảm ơn các nàng góp ý và ủng hộ.

Bạn ly hỏi ta cách up nhạc lên wp thì ta mách nước một tí, nàng search blog Phong My, tìm ở cái trang 888 của nàng í, có 888 về cách up nhạc rất cụ thể. Nếu chưa ra thì chịu khó đợi ta mần xong SCI edited rối sẽ ngoan ngoãn reply 😛

 

82.

Ngôn Phi Ly về đến nhà, Lưu Thất trông thấy y thì rất kinh hỉ.

 

“Tiểu Ngôn, ngươi đã về rồi à? Mấy ngày nay ở biệt viện của Bắc Đường vương thế nào? Bắc Đường vương không làm khó ngươi chứ?”

 

“Không có.” Ngôn Phi Ly cười cười, nhảy xuống ngựa. “Sao không thấy Nhã nhi?”

 

“Nha đầu kia cùng thú y tiểu Viên đến mã trang xem ngựa rồi.”

 

“Có ngựa bị bệnh?”

 

“Không có. Chỉ là hai con ngựa mẹ đòi đẻ thôi, ta để Viên Thanh đi xem.”

 

Lưu Thất theo y tới chuồng ngựa, buộc ngựa xong, nghiêng đầu quan sát y thật kỹ. “Kỹ quái… Tiểu Ngôn, ta thấy ngươi hình như không giống trước kia?”

 

“Có sao?” Ngôn Phi Ly nghi hoặc, đứng tại chỗ cho Lưu Thất xoay hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Có chút buồn cười mà đáp: “Ngươi xem cái gì? Ta có chỗ nào khác chứ?”

 

Lưu Thất ôm đầu: “Ta cũng chẳng biết nói thế nào.”

 

Hôm nay Ngôn Phi Ly trở lại, Lưu Thật từ xa đã thấy thần sắc y khoan khoái, phong thái bình thản, còn có chút… Hứng thú nói không thành lời. Thần thái thật giống như mèo trộm được thịt, cơm rượu đầy đủ mà nhởn nhơ uể oải. Hơn nữa, mặt mày rất hứng khởi, kẻ ngu độn mới không nhìn ra.

 

Ngôn Phi Ly lại không biết những điều này. Chỉ là, có mấy ngày tiêu dao như thần tiên, có ái nhân ở bên, lại có cả nhi tử làm bạn, không muốn thư thái cũng khó.

 

“A Thất, ta mệt, về phòng nghỉ trước.”

 

“Hảo. Đến giờ cơm tối sẽ gọi ngươi.”

 

Ngôn Phi Ly mấy đêm liền đều triền miên với Bắc Đường Ngạo, lúc cưỡi ngựa trở về, chạy vội cỡ một canh giờ, người cũng rã rời, xương cốt đau nhức đến kêu gào.

 

Trở lại phòng, ngã xuống giường, lại vô lực đứng lên. Thử vận chuyện thể nội chân khí, tuy khí ức thông thuận, nhưng vẫn không đủ.

 

Hai tay bất giác đưa lên thái dương. Nhớ tới nhiều ngày nay tỉnh lại, khuôn mặt kia đang ngủ bên cạnh, da thịt trơn bóng nhu lượng, mái tóc dài đen như mặc, kinh ngạc phát hiện, ngoài vẻ càng trưởng thành, người kia vẫn lãnh diễm như mười hai năm trước mới gặp.

 

So với y, mình thực già rồi, năm tháng không lưu tình để lại dấu viết trên y, dường như sợ y quên, không ngừng làm yếu cái cơ thể này để nhắc nhở. Nếu không phải dựa vào mấy thanh công lực còn sót lại để chống đỡ, không biết mình hôm nay sẽ trông thế nào. Những năm gần đây, y vẫn chưa từng ngừng luyện công, nhưng nội lực khôi phục đến đây rồi không có tiến triển thêm. Ngôn Phi Ly hiểu, tình trạng y đến nống nỗi này, đã không phải là vấn đề chăm chỉ hay không. Nói lại nhớ, theo lời Thu Diệp Nguyên năm đó, thân thể bị tổn hại quá nặng, bệnh căn vĩnh viễn nan trị.

 

Ngôn Phi Ly tuy mệt mỏi đầy người, nhưng ngả vào giường rồi vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, chỉ nằm đó nhìn đỉnh giường.

 

Thân thể này so với hắn, e dương thọ đã giảm nhiều, có thể hạnh phúc bên cạnh Bắc Đường Ngạo bao lâu thực chẳng thể biết. Người nọ đắc thiên độc, không chỉ tu luyện một thân nội công, dung mạo trời sinh, còn làm người ta tưởng là thiên nhân. Bản thân chẳng qua là một người phàm, sao xứng với hắn đây?

 

Không phải Ngôn Phi Ly tự coi nhẹ mình, nhưng hình tượng của Bắc Đường Ngạo trong lòng y như một vầng trăng cao khiết, đã khắc quá sâu rồi, hắn không nên ở cùng với phàm phu tục tử như y.

 

Ngôn Phi Ly thở dài, tay lại bất giác tìm lấy hồng anh trước ngực mình. Nơi này sáng nay, vừa mới bị hắn để lại ấn kí, tê tê ngứa ngứa, còn hơi đau. Dục vọng của hắn cường liệt như vậy, mình cơ hồ không ứng phó nổi. Hạnh phúc tới quá nhanh, tới rất mạnh, thế nào cũng làm người ta thấy khó tin. Ở bên nhau thì ngọt ngào ân ái, chỉ khi biệt ly, hoài nghi mới không kiềm nổi mà thức giấc.

 

Ngôn Phi Ly trở mình, trùm chăn lên.

 

Đừng nghĩ nữa, hảo hảo nghỉ ngơi!

 

***

 

“Ngươi còn có tâm tình ở đây niệm Phật?!” Bắc Đường Ngạo ở bên giường trông Huy nhi một lúc, không dễ dàng gì tình hình hài tử mới khá lên một chút, mới nhớ ra vẫn chưa thấy Lâm Yên Yên. Vừa hỏi mới biết, nàng vẫn đang ở Phật đường niệm Phật.

 

Huy nhi bị bệnh mấy ngày này, lúc đầu không ai biết, mãi đến khi phát sốt. Lúc nó hôn mê một ngày một đêm không tỉnh, trên người toàn nốt đậu hồng, lúc này mới hoảng cả lên. Đại tổng quan đi xin chỉ thị phu nhân, Lâm Yên Yên cho hắn một lệnh bài, đi thỉnh ngự y đến khám, mới biết là bị đậu mùa. Đại tổng quản trong lòng biết là nguy, ngay sau đó vội phái ngươi kêu vương gia trở về.

 

“Thiếp ở đây niệm Phật, cầu phúc cho Huy nhi.” Lâm Yên Yên mặt vẫn đối Phật tượng, rất nghiêm túc.

 

“Hắn không cần ngươi cầu phúc, chỉ cần ngươi ở bên cạnh bồi hắn, hắn sẽ mau hồi phục.”

 

“Thiếp bồi hắn, hắn sẽ tốt?” Lâm Yên Yên quay lại, biểu tình thập phân kỳ quái. “Nếu thiếp một mực ở bên, hắn sẽ không sinh bệnh? Sẽ không khó chịu?”

 

Bắc Đường Ngạo nhìn bộ dạng của nàng, nén lửa giận, trầm giọng: “Nàng là mẫu thân của hắn, nàng nếu ở bên, con sẽ thấy khỏe. Huy nhi giờ đang ngã bệnh, lẽ nào nàng không lo lắng?”

 

“Hắn bị bệnh gì?”

 

“Hắn bị đậu mùa!”

 

“Đậu mùa?” Lâm Yên Yên đột nhiên dùng tay áo che miệng, bật cười, thanh âm nhu mì, thập phần dễ nghe. “Phu quân, chàng lầm rồi, Huy nhi đã bị đậu rồi, đời người chỉ một lần bị đậu thôi, Huy nhi sao lại bị đậu mùa được chứ?”

 

“Yên Yên, nàng đang nói ai? Nàng ở đây cầu phúc cho ai?” Bắc Đường Ngạo nhăn mày.

 

“Thiếp đang nói tới Huy nhi a. Phu quân, ta cầu phúc cho Huy nhi a, cho Huy nhi của chúng ta.”

 

Bắc Đường Ngạo tiến lại một bước, cầm lấy một vật được nàng để trước Phật án. Đó là một đôi tiểu hài, tinh mỹ khéo léo của trẻ con, trên đôi hài còn được thêu một đóa mẫu đơn rất đẹp. Bắc Đường Ngạo chỉ nhìn thoáng đã minh bạch.

 

Lâm Yên Yên vẫn cười, nói nhỏ: “Phu quân, chàng bảo Huy nhi có thích đôi hài này do thiếp thêu cho không? Thiếp lúc nào cũng nghĩ, hắn một mình lạnh lẽo ở nơi ấy, không biết có thoải mái không? Không có thiếp bồi, hắn chắc khó chịu a.”

 

“Yên Yên! Nàng cố ý?” Đôi mắt đẹp của Bắc Đường Ngạo nheo lại, lạnh giọng.

 

Lâm Yên Yên tựa hồ ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, thình lình một cái định thần, đứng bật dậy.

 

“Ta cố ý? Đúng, ta chính là cố ý đó. Vì cái gì mà muốn ta đi trông hài tử đó chứ? Vì sao muốn ta bồi hắn? Hắn không phải Huy nhi của ta! Không phải là Huy nhi của ta!”

 

“Ngươi câm!”

 

“Không câm! Ta không câm! Huy nhi của ta đã chết, nửa năm trước đã chết! Hắn bị đậu mùa, Diệu Nhật kia cũng bị đậu mùa! Nhưng đứa con hoang đó còn sống, còn Huy nhi của ta lại chết! Đã chết đã chết đã chết! A—” Lâm Yên Yên đột nhiên hét toáng lên.

 

Một thân ảnh nho nhỏ chạy vào hậu viện thanh tĩnh. Diệu Nhật muốn thăm Huy nhi, nhưng từ hôm qua trở về, nha hoàn và lão mụ tử không cho nó vào, nó vẫn chưa thăm được, liền muốn đi tìm phụ vương, bảo phụ vương dẫn nó đi. Nhưng vừa đến gần Phật đường, lại nghe thấy tiếng hét thê lương của mẫu phi.

 

“Đừng gào! Lâm Yên Yên, ngươi bình tĩnh lại cho ta!” Bắc Đường Ngạo không nhịn được nữa, lớn tiếng quát nàng.

 

Lâm Yên Yên lại đột ngột im miệng, hung hăng trừng hắn, nhãn thần tràn ngập oán hận và không cam lòng: “Ba năm trước, ngươi đem cái đồ con hoang kia đến trước mặt ta, bảo ta đó là con ngươi, còn đặt tên hắn là Diệu Nhật? Nửa năm trước, Huy nhi vừa mới chết, ngươi lại ôm đến một hài tử nữa, bảo ta coi nó như Huy nhi mà nuôi nấng? Ha ha a, hắn là con của ngươi và dã nữ nhân nào nữa đây? Thân thế của Diệu Nhật ngươi không nói cho ta biết, thân thế của đứa nhỏ kia cũng không nói. Ngươi rốt cuộc muốn ta thành cái dạng gì? Nhi tử của ta đã chết, vì sao muốn ta nuôi nhi tử kẻ khác?!” Nói đến đây, nàng đã không nén được bi phẫn mà khóc nức nở.

 

Bắc Đường Ngạo thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, những câu nói thật bi thương, không khỏi mềm lòng, thở dài một tiếng: “Yên Yên, thân thế của hài tử này ta không thể nói, nhưng ta có thể nói với nàng, hắn không phải nhi tử của ta. Chỉ là ta mong nàng có thể nuôi nấng hắn như con mình. Ta hy vọng hắn có thể thay thế được Huy nhi, đem lại hạnh phúc cho nàng.”

 

“Hắn không thể thay thế Huy nhi! Hắn vĩnh viện không thể trở thành Huy nhi của ta!” Lâm Yên Yên căm phẫn nói xong, lại tiếp: “Nhưng ta có thể nuôi dưỡng hắn. Ta biết, ngươi đem hắn về, nhất định có mục đích của ngươi. Ta sẽ không hỏi, ta có thể coi như không biết. Để hắn có trở thành Bắc Đường Diệu Huy, để trở thành nhị thế tử của ngươi. Nhưng vĩnh viễn đừng mong ta có thể xem hắn là Huy nhi. Trong lòng ta, không kẻ nào có thể thay thế nó! Hắn và Diệu Nhật kia là con hoang, vĩnh viễn không phải nhi tử của ta!”

 

“Đủ rồi! Nhật nhi Huy nhi đều là nhi tử của ta, không cho phép ngươi nói chúng như vậy!”

 

“Ha ha ha…” Lâm Yên Yên lại cười, “Ta quên, Diệu Nhật đúng là bảo bối nhi tử của ngươi. Nhiều năm qua ta vẫn rất tò mò, hắn tột cùng là con của ngươi với ai? Hắn và Ngôn Phi Ly có quan hệ gì? Vì sao năm đó ngươi lại muôn để hài tử ở chỗ hắn, còn muốn cho hắn làm nghĩa phụ của con mình?”

 

“Yên Yên, ngươi vẫn chưa từ bỏ! Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì?” Thần sắc Bắc Đường Ngạo băng lãnh.

 

“Ta chưa từ bỏ ư, nhi tử của ta đã chết…” Nhãn thân Lâm Yên Yên dường như có chút mù mờ, nhưng nháy mắt, lại khôi phục thư thái. “Ta chỉ thấy lạ, vì sao Ngôn tướng quân lại ly khai? Mà ngươi cũng không quan tâm? Ta chỉ muốn biết, các ngươi hồi đó đã xảy ra chuyện gì?”

 

14 thoughts on “Đoạn tình kết 82

    • Đam mỹ nàng ạ. Tên đầy đủ là S.C.I mê án tập. Rất hay, rất hấp dẫn, mới Hoàn vụ 1, bạn editor đang tiếp tục làm.

      Sơ sơ, tác giả đã viết đến 12 vụ (còn viết tiếp), mỗi vụ trên dưới 30ch, bạn editor bảo 1 tuần/chương, nhân nhân cỡ gần 400 tuần mới edit hoàn ;____; Ta đau lòng wow. Ko muốn mò đi đọc QT cũng ko đc a ;___;

      Mà ta hổng thể cảm nhận đc truyện chỉ bằng cái QTed như rứa >.< Đâm đầu vô truyện chưa Hoàn x2 + dài + hay là khổ thế đấy… ;____;

  1. Oaaaa cuoi cung da hieu sao chuong truoc Huy nhi lai bi LYY hanh ha nhu vay (O_O)
    Cang luc cang nhiu` tinh tiet gay can’, xem mai ko dut ra duoc…. =.=!!!!!

  2. từ đầu ta ko hề có ác cảm với Lâm Yên Yên; thấy đây là 1 ng con gái tài mạo song toàn! chỉ đáng tiếc yêu lầm người.

    nếu như là ng đàn bà tầm thường khác, chưa chắc Ly Nhi đã được sống yên ổn mấy năm như thế.

    đọc chap trước còn tưởng Huy Nhi hiện tai chính là huy Nhi trước kia, ai ngờ chỉ là thế thân; bảo sao LYY ko đối xử tãn nhẫn với đứa trẻ đó? vừa mất chồng, mất tình yêu, còn đau khổ hơn là mất con, thì ai cũng sẽ trở nên cay độc như vậy thôi :<

    có thể nói đây là nv nữ đầu tiên trong đam khiến ta ko ghét được 😐

    chỉ mong sau này LYY đừng làm trò gì dại dột. nhưng tình hình này, chắc chắn kết cục của nàng ko thể tốt đẹp ~~

    • t cũng nghĩ như b. Mn ghét LYY, nhưng thực ra t thấy nv này rất đáng thương. là 1 ng` con gái, ai chẳng mong đc chồng yêu thương, có đc đứa con nhỏ, gây dựng gia đinh hạnh phúc. Từ đầu đến giờ cô ấy cũng đâu có làm gì sai, có ghen, có tức cũng chỉ dám để trong lòng, mạnh bạo hơn 1 chút chỉ là mai mối cho a hoàn của mình, vẫn chưa có hành động nào quá phận cả.
      Nv t k hài lòng nhất trong tr này lại là BĐN, vì chính anh là ng` kéo câu tr vào cục diện khó xử như này. Thương Ly, nhưng cũng thương cả LYY, 1 ng` con gái, chỉ vì gả cho nhầm ng`, tình cũng k có, mà con cũng mất, tự hỏi hy vọng sống trong quãng đời còn lại của cô ấy là gì đây?
      “1 giọt máu đào hơn ao nc’ lã” mất đi đứa con đứt ruột đẻ ra, lại phải coi 1 đứa trẻ xa lạ k quen biết làm thế thân cho con mình, hưởng mọi đãi ngộ mà đáng lẽ con mình phải đc nhận, đau lắm chứ 😥
      cứ nhìn Ly phải xa con mà đau đớn như nào là biết, đấy mới chỉ là xa nhau, con vẫn sống, vẫn khỏe mạnh hạnh phúc mà còn đau đớn như thế, còn đây lại là khoảng cách giữa sinh và tử thì còn hơn thế gấp vạn lần.
      Chỉ mong mn thông cảm hơn cho nv LYY này 😐

  3. YY dù đáng giận nhưng cũng đáng thương, con người mà ,làm sao bảo mình lại đi yêu đứa con ko phải mình sinh ra để thay thế đứa con đã chết, mình thấy anh Ngạo mới là người tàn nhẫn nhất, anh đối xử wa’ bạc tình với YY và giải quyết khá hời hợt trong mối quan hệ với Phi ly ><

    Dù là bên nào thì anh cũng gây ra tổn thương cho họ, đọc xong chương này mình thấy tiếc cho YY, từ một phụ nữ nhu mì trở nên cay độc như thế , bao dung là điều nói dễ hơn làm …..thử hỏi đứa con của bản thân chết đi mà lại xem đứa bé đem về như con ruột ,xem như đứa bé chết đi kia chưa từng tồn tại là điều đau đớn đến thế nào

  4. LYY cũng thật đáng thương. Suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ BĐN. Mình vẫn không thể thích BĐN đk

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s