Đoạn tình kết 92

Hôm nay ta post 1 chương thôi. Chuẩn bị trước một tí, 2 chap sau dính H 😀

Các nàng cũng chuẩn bị đi à nha ^^

 

92.

Nếu đã xác định rõ tình trạng của Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo đương nhiên sẽ không để y quay lại mã tràng nữa. Ngôn Phi Ly cũng không thêm bướng bỉnh. Chỉ là, ở lại trong vương phủ mà tĩnh dưỡng thật không thích hợp.

 

Nam nhân sản tử, chuyện ly kỳ như thế, cho dù với khả năng của Bắc Đường Ngạo cũng không thể không lo vấn đề cơ mật này được an toàn. Thế là quyết định, đưa Ngôn Phi Ly đến ở biệt viện. Thứ nhất, nơi đó non xanh nước biếc, phù hợp an dưỡng; thứ hai, ít người, tránh tai tránh mắt.

 

Thu Diệp Nguyên đương nhiên cũng vào biệt viện với Ngôn Phi Ly, tỉ mỉ giúp y điều dưỡng thân thể.

 

Cứ vậy qua hai tháng, không biết vì nguyên nhân gì, phản ứng của Ngôn Phi Ly so với lần đầu kịch liệt hơn nhiều, triệu chứng nốn mửa cũng không có chuyển biến tốt. Bụng sớm dần lộ ra, mùa hè mặc áo mỏng, có thể nhìn thấy dễ dàng.

 

Bắc Đường Ngạo phái tới rất nhiều ám ảnh thủ hộ quanh biệt viện, cùng vài phó dịch ở ngoài viện, không được vào trong. Bắc Đường Ngạo mỗi ngày đều ở đây chăm sóc Ngôn Phi Ly, quan tâm y. Hắn tuy đã làm cha hai lần rồi, nhưng lần đầu tiên thì chẳng biết gì, mãi đến lúc cuối mới phát hiện ra. Lần thứ hai, Lâm Yên Yên có thai, hắn lại ở chiến trường, lúc trở về Phù Du cư thì ngủ tách phòng với Lâm Yên Yên, chưa từng có chút lĩnh hội sâu sắc. Giờ đây, hắn liền dành thời gian làm bạn với Ngôn Phi Ly, thỉnh thoảng nhìn y phải chịu cơn thai hành, trong lòng bất giác thấy áy náy; nhưng nhìn hài tử ngày một lớn, lại thấy mới lạ cực kỳ.

 

Ngôn Phi Ly khó chịu khác thường, cả người không còn chút sức nào, không thể nói năng chi, cả ngày thấy bực bội bất an, cái bụng vô tri vô giác hơn cả Ly nhi, thật không biết thế nào. Chuyện bị theo dõi ngày ấy, y vẫn chưa nói với Bắc Đường Ngạo. Đây là thói quen nhiều năm của y, chưa xác định là chuyện gì thì chưa nói với người khác, huống hồ sau này ở biệt viện, cùng không có chuyện gì liên quan đến y nữa. Chỉ là ở đây không có Ly nhi, thỉnh thoảng rất nhớ. Nhưng Bắc Đường Ngạo thấy, Ly nhi suy cho cùng vẫn là trẻ con, sợ nó làm phiền y, chưa dẫn nó đến đây.

 

Ngày hôm đó, Bắc Đường Ngạo trở vào thành làm việc, lúc chạng vạng mới về. Thu Diệp Nguyên và Ngôn Phi Ly đang chơi cờ ở lương đình, Bắc Đường Ngạo vừa vào đã thấy, không khỏi buồn cười. Ngôn Phi Ly thì lệch sang một bên ghế mà ngủ. Mấy hôm nay y như ngủ không đủ, lúc nào cũng vậy, có lúc đang nói chuyện thì mắt đã díp vào. Lại nhìn Thu Diệp Nguyên, cũng không mảy may phát giác, đang đờ ra nhìn bàn cờ, không biết hồn du phương nào.

 

Bắc Đường Ngạo ho nhẹ một tiếng. Thu Diệp Nguyên bừng tỉnh, thấy hắn, định mở miệng, liền thấy hắn lắc đầu, chỉa chỉa Ngôn Phi Ly. Thu Diệp Nguyên hiểu ý, lặng lẽ lùi đi.

 

Bắc Đường Ngạo đi tới bên cạnh Ngôn Phi Ly, ngồi xuống, nhìn khí sắc y cũng không tệ lắm, chẳng qua mùa hè nóng nực, y giờ không chịu nổi nhiệt, mặc mỗi một bộ y sam mỏng mà mồ hôi đã toát đầy, trang phục dính vào cơ thể, lộ ra dáng bụng.

 

Bắc Đường Ngạo nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thấy bên dưới có chút rung động, lòng thỏa mãn không nên lời. Đột nhiên bàn tay như bị đụng một cái, khiến hắn hơi sửng sốt, nhìn Ngôn Phi Ly, vẫn còn trầm ngủ, hình như không phát hiện. Bắc Đường Ngạo nhịn không được cúi người, áp tai lên bụng y, cẩn thận nghe ngóng.

 

Ngôn Phi Ly thong thả tỉnh lại, thấy dáng vẻ của hắn, cười: “Không phải nói rồi sao, lúc này vẫn chưa nghe được gì đâu, sao ngươi không tin chứ.”

 

Bắc Đường Ngạo ngồi lại, chỉ chỉ bụng y: “Nó vừa động, ngươi không biết sao?”

 

“Thật không?” Ngôn Phi Ly nhớ tới bàn cờ, lại hỏi: “Thu đại phu đâu?”

 

“Lui xuống rồi. Hai người các ngươi, một người ngủ, một người thì đờ cả ra, thật là kỳ.”

 

Ngôn Phi Ly nói: “Thu đại phu có tâm sự. Ta cũng thấy hắn mất tập trung.”

 

Bắc Đường Ngạo lại nói: “Hai ngày nữa sẽ ổn thôi.”

 

“Sao ngươi biết?”

 

Bắc Đường Ngạo cười, không đáp.

 

Ngôn Phi Ly ngạc nhiên: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

 

“Đừng hỏi, đến lúc đó khắc biết.”

 

Ngôn Phi Ly tính tính ngày một lúc, nhớ tới một chuyện, hơi do dự, lại hỏi: “Phu nhân hôm nay hồi phủ phải không?”

 

Bắc Đường Ngạo gật đầu, nói: “Nàng cả ngày nhốt mình trong Phật đường niệm Phật, ta thật không biết nàng đang nghĩ cái gì.”

 

Ngôn Phi Ly cúi đầu, nhìn bụng mình một lát, cất lời: “Hài tử này, ngươi dự định thế nào?”

 

Bắc Đường Ngạo thở dài, trả lời: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đưa hài tử này về cho nàng nuôi nấng đâu. Chỉ là… Ngươi thấy thế nào?”

 

Đương nhiên, mình tự nuôi dạy là hay nhất.

 

Lòng Ngôn Phi Ly vẫn có ý niệm đó, nhưng không dám nói ra, giương mắt nhìn vào đôi thu mục đang quan sát mình, cười: “Giờ nghĩ đến chuyện này còn sớm quá. Ta đói bụng rồi, nên dùng bữa thôi.”

 

“Ừ.” Bắc Đường Ngạo cũng mỉm cười, nâng y dậy: “Gần đây ngươi hình như đã ăn uống được rồi, như vậy là ta an tâm.”

 

Ngôn Phi Ly vẫn cười, đi theo hắn.

 

***

 

Lâm Yên Yên quỳ gối trước Phật đường tụng kinh, không biết đã qua bao lâu, một nha hoàn bưng trà vào, nhẹ nhàng đặt trà trản xuống án kỷ. Lâm Yên Yên ngừng lại, ngồi lên ghế, nâng chén trà lên ngửi, hỏi: “Đây là trà gì?”

 

“Hồi vương phi, đây là Vân Đính Bích Loa mới hái năm nay, vương gia nói vương phi thích uống loại trà này, đặc biệt sai người đưa tới.”

 

Lâm Yên Yên bưng chén trà nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm nó, không biết đang nghĩ gì.

 

“Vương phi?” Tiểu nha hoàn bên cạnh không biết làm sao, sợ hãi nghĩ, hay là mình pha trà sai cách, dè dặt gọi một tiếng.

 

Lâm Yên Yên lẩm bẩm: “Ngươi cho rằng như vậy là tốt với ta? Ngươi cho rằng như thế này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi? Không thể, không thể đâu…”

 

Tiểu nha hoàn nhìn cái bộ dạng này, có chút hoảng, nhưng không dám nói lời nào, chỉ đứng ở bên.

 

Xoảng —-

 

Trà trản đập vào bức tường phía trước, vỡ nát, nước trà nhuộm nâu bức tường trắng, chậm rãi chảy từng giọt.

 

Tiểu nha hoàn sợ đến nỗi lạnh cóng, vội vã quỳ xuống.

 

Lâm Yên Yên đột nhiên bật cười điên cuồng, cười không thể dừng.

 

Tiểu nha hoàn bị tiếng cười của nàng dọa đến kinh hãi, run rẩy ở bên.

 

Hồi lâu, tiếng cười dần dần tắt. Lâm Yên Yên vuốt vuốt lại tóc mai, như không có việc gì, hạ lệnh: “Sai người chuẩn bị, ngày mai ta muốn đi Tướng Quốc tự dâng hương.”

 

“Vâng.” Tiểu nha hoàn như trút được gánh nặng, vội vàng ly khai Phật đường.

 

Lâm Yên Yên nhìn nước trà vẫn đang chảy thành giọt trên bức tường, đáy mặt thật băng hàn.

 

6 thoughts on “Đoạn tình kết 92

  1. Tem lại là của ta nha!!! ^^
    Yêu nàng Lu quá *moa moa*
    Ko biết đứa nhỏ cựa quậy là ai a?~~~ Chắc bé Nguyệt của ta đó *mơ màng*

    • Nàng ấy ác chỗ nào cho đến thời điểm này . không phải nàng ấy là người bị tổn thương nhiều không phải sao? từ đầu đến giờ nàng ấy đã làm gì nên tội.. Nàng ấy bị tổn thương nên mới sốc tâm lý sao?….

  2. Đọc lại đột nhiên thấy thương Lâm Yên Yên. Xét cho cùng Lâm Yên Yên làm gì có tội. Chỉ tội cho cô ấy yêu 1 người đàn ông bằng cả chân tâm cuối cùng lại bị người ta phản bội hết cái này tới cái khác. Chuyện tình của Ngạo và Ly thật đẹp và đi đôi với sự thương tâm của LYY.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s