Đoạn tình kết 93 – 94

18+

 

93.

Tướng Quốc tự, tiếng người huyên náo, đèn nhang nghi ngút.

 

Lâm Yên Yên vào miếu dâng hương, quyên góp ngân lượng, lão phương trượng coi nàng như khách quý, mời đến sương phòng nghỉ ngơi.

 

Uống chén trà, Lâm Yên Yên lấy cớ muốn nghỉ, sai nha hoàn lui đi, mang theo chiếc mũ che mặt, lặng lẽ theo cửa sau, ra ngoài. Phía sau Tướng Quốc tự là một rừng đào, dựa vào núi mà dựng, thanh tĩnh hoang vu, ban ngày ngoài tăng lữ, rất ít người đến đây. Bất quá, giờ này các tăng nhân đang dùng bữa trưa, khu rừng càng vắng vẻ im ắng.

 

Lâm Yên Yên đứng dưới một gốc đào, lạnh lùng nói: “Ra đi!”

 

Loạt soạt loạt soạt, tiếng bánh xe kì dị vang lên, hắc y che mặt đang đẩy một chiếc xe lăn có nam nhân ngồi trên.

 

“Lâm phu nhân, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng a?” Nam nhân trên xe lăn cười cợt.

 

Lâm Yên Yên không quay đầu lại, nói: “Ngày ấy tại Phổ Đà tự, ngươi nói thật?”

 

Nam nhân đáp: “Đương nhiên là thật. Phu nhân lo lắng làm chi?”

 

Lâm Yên Yên im lặng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Ta có thể hợp tác với ngươi. Bất quá ngươi phải làm cho ta một chuyện!”

 

“Chuyện gì?”

 

Lâm Yên Yên từ từ nói ra điều kiện của mình. Song phương hiệp nghị đã đạt thành, mỗi người một hướng rời đi.

 

Âm mưu này, chỉ có hoa đào trong rừng lắng nghe được, rõ mồn một.

 

***

 

Buổi chiều, Ngôn Phi Ly mơ màng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con, khanh khách cười, trong trẻo đến động nhân.

 

Ngôn Phi Ly thấy có phần kỳ quái, đứng dậy ra sân, thấy Thu Diệp Nguyên đang ôm một tiểu cô nương hai tuổi trong lòng, ngồi ở hoa viên mà chơi đùa với bé.

 

“Nương! Nương! Hoa hoa!” Bé gái kia kéo vạt áo Thu Diệp Nguyên, gọi.

 

Thu Diệp Nguyên cau mày: “Ta không phải nương con, phải gọi là cha.”

 

“Nương, hoa hoa! Hoa hoa!” Con gái nghe không hiểu, cũng không để ý, vẫn tiếp tục kêu.

 

“Thu đại phu, đứa bé này là…” Ngôn Phi Ly khó hiểu hỏi.

 

“A.” Thu Diệp Nguyên trông thấy y, vội vàng ôm bé đứng lên, ngượng ngùng: “Đây, đây, đây là con gái ta.”

 

“Cái gì?” Ngôn Phi Ly sửng sốt nhìn hắn, lại nhìn hài tử.

 

“Không phải… Đây, đây… Nó là hài tử của người Ma Da kia. Nó, nó…” Thu Diệp Nguyên lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào, bất quá, Ngôn Phi Ly đã minh bạch.

 

“Ra là vậy.” Ngôn Phi Ly mỉm cười, nói vậy, chắc đây chính là tâm sự của hắn. Bất quá vẫn lạ, sao hài tử lại gọi y là ‘nương’? Là ‘cha’ mới phải chứ. Nếu gọi hắn là ‘nương’, thì ai là ‘cha’?

 

Thắc mắc này, Ngôn Phi Ly vẫn để trong lòng, không hỏi, chỉ mỉm cười nhìn hai ‘nương’ tử.

 

Thu Diệp Nguyên trông thấy nụ cười này của Ngôn Phi Ly, mặt đỏ lên, chung quy nghĩ cần phải giải thích một chút, nhưng không biết nói sao. Con gái trong lòng lại đột ngột kêu lên.

 

“Cha! Cha!”

 

Ngôn Phi Ly quay lại nhìn, thấy Bắc Đường Ngạo đi cùng Tây Môn Việt đang bước vào, lấy làm kinh ngạc.

 

“Tây Môn môn chủ.”

 

Tây Môn Việt gật đầu với y, “Ngôn tướng quân, đã lâu không gặp.”

 

Ngôn Phi Ly nói: “Tại hạ đã không phải người của Thiên Môn nữa rồi. Tây Môn môn chủ xin đừng gọi ta như vậy.” Sau đó nhớ tới thân thể mình bây giờ, có chút ngượng ngùng.

 

Tây Môn Việt lại nói: “Được rồi, vậy ngươi cũng đừng gọi ta là môn chủ, gọi ta Tây Môn là được rồi.” Y vốn sơ cuồng, căn bản không để ý những lễ nghi đó. Liếc thân hình Ngôn Phi Ly, tựa hồ không hề giật mình, lại còn quay đầu chúc mừng Bắc Đường Ngạo, sau mới nói: “Khiêm Chi quả nhiên hảo phúc khí.”

 

Bắc Đường Ngạo nhướng mi, nhìn lướt qua Thu Diệp Nguyên và nữ anh trong lòng hắn, tự tiếu phi tiếu: “Cũng thế thôi, Vân Khê không cần khách khí.”

 

Dứt lời, hai người cùng cười phá lên. Ngôn Phi Ly và Thu Diệp Nguyên lập tức cảm thấy đại quẫn, cùng lạnh mặt lại. (dễ thương quá XD)

 

“Cha! Cha!” Con gái vẫn vươn tay, được Tây Môn Việt ôm vào lòng.

 

Thu Diệp Nguyên tức giận, nhưng trước mặt con thì không dám nổi đóa, chỉ thầm chửi rủa, y dám nhân mấy tháng mình không ở nhà, dạy dỗ hài tử linh ta linh tinh!

 

Tây Môn Việt nhìn vẻ tức giận của hắn, ngược lại đắc ý vô cùng, thị uy mà ôm lấy hài tử hôn mấy cái.

 

Ngôn Phi Ly bên này cũng căm tức, hầm hầm trừng Bắc Đường Ngạo một cái, đợi ba người kia ly khai, xoay người về phòng.

 

“Làm sao vậy?” Bắc Đường Ngạo đi theo sau y vào nhà, thấy y ngồi trên giường không nói, lên tiếng: “Vân Khê hôm nay tới tìm từ sớm. Hài tử kia chính là đứa nhỏ người Ma Da, mà Thu Diệp Nguyên đã kể, để lại. Thu đại phu vẫn luôn coi nó như con mình mà chăm sóc. Vốn ba tháng trước, ta bảo hắn đến Diêu Kinh, nghe nói hắn định mang cả con theo. Ai ngờ lại cãi nhau một trận với Vân Khê, kết quả là vứt con ở lại, một mình đến Diêu Kinh. Ta mấy hôm trước mới nhận được thư của Vân Khê, mới biết chuyện.”

 

Ngôn Phi Ly nghe vậy, nghi hoặc hỏi: “Thu đại phu và Tây Môn môn chủ…?”

 

Bắc Đường Ngạo cười hắc hắc, ngồi xuống cạnh y, giữ y lại: “Không phải cũng giống như quan hệ giữa ta và ngươi sao.”

 

Ngôn Phi Ly lấy làm kinh ngạc: “Vậy hắn sao biết ta, ta…” Chỉ chỉ bụng mình, không biết nói thế nào.

 

Bắc Đường Ngạo cười: “Yên tâm, không sao đâu. Thu Diệp Nguyên khi mang hài tử về, Vân Khê cũng đã biết chuyện về người Ma Da kia. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Thu Diệp Nguyên như vậy, chuyện của ngươi sao có thể dối được? Ta thấy trong bụng hắn, tám phần còn ao ước, hận không thể để Thu đại phu sinh cho hắn mấy đứa nhỏ.” Nói rồi, sờ sờ bụng y, nhìn dáng bụng lộ ra, nói tiếp: “Mà dù lúc đầu hắn không biết, giờ trông thấy cái bụng này của ngươi cũng chẳng lừa được. Xem xem, hài tử đã lớn lên nhiều rồi.”

 

Kỳ thực, Ngôn Phi Ly không quá lưu tâm nếu Tây Môn Việt biết, chỉ là nhất thời thấy hơi đột ngột. Nhìn lại bụng mình, mới bốn tháng đã rõ thế rồi.

 

Ngôn Phi Ly lại thầm khó hiểu. Y mơ hồ nhớ, trước kia mang Ly nhi không có lớn như vậy…

 

Thấy Bắc Đường Ngạo ôm lấy mình vào lòng, tay vẫn sờ loạn trên bụng, nhíu mày, đẩy hắn ra: “Đừng sờ nữa, đừng có dựa vào ta sát thế này, nóng lắm.”

 

Bắc Đường Ngạo giương mắt nhìn y. Đại khái mấy tháng nay do ăn được, gương mặt góc cạnh của Ngôn Phi Ly như đầy đặn hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn, trẻ ra rất nhiều. Giờ mày nhăn lại, vẻ không kiên nhẫn, thần tình có chút mệt mỏi lười biếng, một vị hoặc nhân không tả được thành lời.

 

Lòng Bắc Đường Ngạo đại động, tiến đến ôm lấy y: “Phi Ly, ta muốn ngươi.”

 

“Cái gì?!” Ngôn Phi Ly lại càng hốt hoảng.

 

Bắc Đường Ngạo đã không khách khí mà lẻn tay vào vạt áo y. Từ khi biết Ngôn Phi Ly mang thai, sợ y thai tức bất ổn, bọn họ đã hai tháng chưa thân thiết. Bất quá, mấy hôm trước có hỏi Thu Diệp Nguyên, hắn nói tình hình Ngôn Phi Ly bây giờ đã ổn định, trạng thái của thai nhi cũng không có vấn đề gì, chuyện phòng the thỏa đáng thì không sao. Bắc Đường Ngạo nghe xong sớm đã chộn rộn, chỉ là thấy Ngôn Phi Ly cả ngày cứ mệt mỏi, không đánh lòng khiến y cực nhọc thêm. Nhưng hôm nay thấy cái dáng vẻ này, không nhịn nữa.

 

94.

 

“Khiêm Chi, không được, không nên…”

 

“Yên tâm. Thu đại phu nói không sao, sẽ không ảnh hưởng đến hài tử.” Bắc Đường Ngạo đã cởi chiếc áo mỏng của y ra, ném sang một bên. Ngày hè nóng nực, vốn mặc không nhiều áo, y vật trên người Ngôn Phi Ly nháy mắt đã bị lột sạch.

 

Ngôn Phi Ly ngã vào giường, bị Bắc Đường Ngạo bắt nạt, nghiêng người ôm lấy. Hai tay xoa xoa ngực y, qua cái bụng, chỗ rốn hơi lồi ra ấy bị nhéo một cái, khiến y run rẩy, lại chậm rãi lần xuống nơi mẫn cảm.

 

Thực ra, Ngôn Phi Ly không phải là không muốn, chỉ là nghĩ vóc người mình bây giờ kì dị, lại sợ làm bị thương hài tử, dục vọng ít đi nhiều. Nhưng bây giờ bị Bắc Đường Ngạo khiêu khích thế này, vốn thân thể đang nóng, giờ càng nóng thêm.

 

“A —-“

 

Bắc Đường Ngạo cố ý, hơi nhấn nhũ đầu y, Ngôn Phi Ly đã không chịu nổi sự trêu chọc này mà phải kêu lên.

 

“Ngươi thực càng ngày càng mẫn cảm.” Bắc Đường Ngạo hôn lên vành tai y, lại thấy cả người y run lên, càng hưng phấn, hai tay quen đường đi trêu chọc phân thân y, không ngừng kích thích y phải thở dốc, mãi đến khi dịch thể bạch trọc xuất ra.

 

Sau khi phát tiết, Ngôn Phi Ly vô lực nằm thẳng trên giường, nắm lấy tấm chăn, cảm thấy dịch thể vẫn ở trên tay hắn, ngón tay từ từ xâm nhập hậu huyệt của mình, hanh một tiếng, lo lắng dặn dò: “Ngươi cẩn thận một chút, không nên, a! Nhẹ thôi, đừng làm con bị thương!”

 

“Biết rồi.” Bắc Đường Ngạo kiềm chế dục vọng, từng li từng tí chuẩn bị sẵn sàng, giúp Ngôn Phi Ly tìm một tư thế dễ chịu, chậm rãi đem phân thân sớm đứng thẳng từ lâu vào trong.

 

Không biết có phải do mang thai hay không, nơi đó của Ngôn Phi Ly không khô chặt như ngày trước, trái lại mềm mại ẩm ướt, rất nhanh tiết ra một lượng dịch thể, đồng thời làm dịu dũng đão, cũng làm hai người thêm khoái cảm.

 

Lúc đầu Bắc Đường Ngạo còn kiếm chế, nhưng cảm giác sau khi vào nơi đó thay đổi, lập tức không nhẫn nổi, hai tay vuốt ve bụng y, hứng phấn mà trừu sáp.

 

Ngôn Phi Ly cố gặp tiếp nhận sự hầu hạ của hắn, dần dần cũng có khoái cảm, cúi đầu rên rỉ. Đột nhiên cảm thấy Bắc Đường Ngạo dần tiền sâu vào, tựa như muốn sát nhập vào y, chợt gọi một tiếng.

 

Bắc Đường Ngạo cả kinh, cường hành dừng động tác, khẩn trương hỏi: “Làm sao?! Xảy ra chuyện gì?!”

 

Ngôn Phi Ly ôm lấy bụng, chờ một lát mời cười khổ: “Hài tử ở giữa giúp vui, vừa rồi đạp mạnh ta một cái.”

 

Bắc Đường Ngạo thả lòng cả người, nói: “Ta đây mạnh hơn một chút.”

 

Ngôn Phi Ly lên tiếng: “Không nên đánh hài tử, để nó cũng hứng phấn một chút.”

 

Bắc Đường Ngạo lần nữa chậm rãi luật động, động tác ôn nhu, cảm nhận khoái cảm khó nói trong cơ thể Ngôn Phi Ly.

 

Ngôn Phi Ly cũng dần hứng phấn lại, nhưng vẫn không dám đáp trả lại quá mạnh bạo, vừa sợ Bắc Đường Ngạo không thể khống chế, cũng sợ hài tử bị thương. Bất quá, Bắc Đường Ngạo chốc chốc lại thúc sâu vào, hài tử tựa hồ cùng nương theo chuyển động, đụng vào dạ dày khiến y có chút buốn nôn. Nhưng cực lạc và thống khổ gặp nhau, mang đến khoái cảm cực diệu, khiến y cũng phải chậm rãi mà trầm mê trong đó.

 

Dục vọng của Bắc Đường Ngạo chưa muốn dừng, nhưng thể lực của Ngôn Phi Ly thì có hạn. Mang thai vốn đã tiêu hao nhiều sức lực của y, rất nhanh liền không chịu nổi nữa. Bắc Đường Ngạo dã ngận thanh sở (*), cho nên chỉ làm thêm lần nữa, rồi chậm rãi đi ra.

 

(*) dã ngận thanh sở: rành mạch từng câu ~> ý rõ như lòng bàn tay nhỉ?

 

Mùa hè nóng lắm, hai người ân ái xong cũng đổ đầy mồ hôi. Dục thất phía sau, Bắc Đường Ngạo đã phân phó, sửa thành một đại dục trì rồi, dẫn nước nóng từ ôn tuyền trên núi xuống, tắm rửa thật tiện lợi.

 

Kì thực, không thể phủ nhận, chủ ý của Bắc Đường Ngạo là muốn cùng ‘người nào đó’ uyên ương hí thủy ở đây.

 

Bắc Đường Ngạo ghé vào tai Ngôn Phi Ly: “Còn đi được không? Có muốn bản tọa ôm ngươi đi tắm?”

 

Ngôn Phi Ly trừng hắn một cái, nhớ tới thân thể mình, lại thấy phần eo càng bủn rủn.

 

Bắc Đường Ngạo nâng y lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng y, nói: “Phi Ly, nể mặt hài tử, đừng có bướng nữa.”

 

Ngôn Phi Ly mới nói: “Ngươi đỡ ta đi.”

 

May mà Bắc Đường Ngạo quá rõ hiện tại thân thể y trong giai đoạn đặc biệt thế nào, trong bồn tắm mới ép mình phải nhịn, không thì sẽ muốn y thêm một hồi nữa. Bất quá Ngôn Phi Ly đã biết, trải qua một màn ân ái như hôm nay, sau này hắn sẽ tiếp tục cầu hoan. Xem ra, phải giữ gìn sức khỏe rồi, đỡ đến lúc đó ứng phó không nổi.

 

Thực ra, chỉ cần không làm hài tử bị thương, y cũng không phản đối sự cầu hoan của hắn, dù sao nam nhân ai chẳng có dục vọng, y cũng rất hưởng thụ. Hơn nữa, hài tử hình như cũng rất hứng thú, giờ ngâm mình trong nước, còn cảm nhận được sự chuyển động của hài tử trong bụng.

 

Ngôn Phi Ly nhắm mắt lại, tựa vào Bắc Đường Ngạo ở bên, cảm thụ niềm hạnh phúc và sự an tâm lờ mờ. Nhớ lại nhiều năm trước, mình một mình mang Ly nhi trong bụng, tránh tai tránh mắt của tất cả mọi người, che che giấu giấu, thật cô tịch lạnh lẽo làm sao, không có ai ở bên, đáy lòng thì hoảng loạn căng thẳng. Mà cái ngày hài tử được sinh ra, con đói bụng cũng không biết. Nhưng bây giờ, ái nhân mình yêu sâu sắc đang ở đây, cùng y chia sẻ giai đoạn lớn lên của hài tử, mong chờ hài tử ra đời, khiến lòng y thỏa mãn không cách nào tả nổi.

 

Nhưng cũng bây giờ, hạnh phúc nồng đậm lại tạo cho y một nỗi bất an. Y từ nhỏ là một cô nhi, nửa đời lang bạt, trôi nổi bất định. Bởi vậy, cuộc sống an ổn tốt đẹp sẽ sinh ra một thứ lo lắng khó hiểu. E rằng, một ngày nào đó mở mắt ra, mọi chuyện đều là một giấc mộng.

 

Chợt, tim đập nhanh quá, khiến Ngôn Phi Ly cảm thấy một màn đen tối trước mặt. Cũng may, Bắc Đường Ngạo ở ngay phía sau. Ngôn Phi Ly cuống quýt đổi tư thể, nửa người dựa vào vách trì, ngăn tầm nhìn của Bắc Đường Ngạo, không cho hắn nhìn thấy vẻ tái nhợt của mình.

 

Bắc Đường Ngạo vẫn chưa phát hiện, chỉ cho rằng y vô lực là do tình dục, mỉm cười, ôn nhu ôm lấy eo y từ sau, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lung đau mỏi kia.

 

***

 

Lâm Yên Yên hận! Thật sự rất hận!

 

Loại hận ý này, cũng không theo thời gian mà dần biến mất, cùng không dựa vào sự thanh tu nơi cửa Phật mà giảm bớt.

 

Loại hận ý này, từ lúc hắn ôm đứa trẻ kia xuất hiện trước mặt mình, đã âm thầm cắm rễ.

 

Nhưng khi đó, nàng không cô đơn. Nàng còn có Huy nhi. Hài tử của nàng có thể kế thừa tất cả, hài tử của nàng là cầu nối giữa hắn và nàng.

 

Nhưng giờ đây, hài tử đã mất rồi, nàng chẳng còn gì cả.

 

Đã nhiều năm trôi qua, từng chút từng chút, nỗi u oán trong lòng nàng, ủy khuất, bi thống, dần dần ngưng kết, thành mủ, tụ lại một chỗ, giống một quả cầu tuyết, hình thành nên một nỗi hận mãnh liệt, không có chỗ phát tiết.

 

Ngày nọ, nam nhân xông vào Phổ Đà tự nói với nàng cái gì?

 

Ha ha a, không ngờ bí mất quấy nhiễu nàng nhiều năm như thế, nguyên lai thật đúng là không thể chịu được.

 

Nàng sớm biết, Bắc Đường Ngạo có yêu một người, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, người đó chính là Ngôn Phi Ly.

 

Hai nam nhân?

 

Giữa luân thường đạo lý, sao dám công khai?

 

Kẻ ngồi trên xe lăn kia, là một nam nhân tên Ngột Kiệt, nhưng lời lẽ xác thực, đương niên từng tận mắt nhìn thấy quan hệ của hai người tại địa lao ở Hoa Thành.

 

Lâm Yên Yên nâng chén trà lên, khẽ thổi, nước trà hơi sóng sánh, hương khí tản ra, hương của Vân Đính Bích Loa nhàn nhạt.

 

Hắn biết nàng thích uống loại trà này, nhưng lại không biết vì sao nàng lại thích. Bởi vì, trà hương rất thanh u, giống như vị đạo trên người hắn…

 

8 thoughts on “Đoạn tình kết 93 – 94

  1. cả cha và 2 đứa nhỏ chưa ra đời cùng ăn hiếp em Ly =.= ta hận….nhưng thích quá =.=

    ayda, tâm trạng ta đang hỗn loạn đây! trước đây thì ta mong nàng mau mau dịch cho xong để ta tự sướng nhưng bây giờ gần đi hết chặng đường…ta lại tiếc nuối nàng oi >”< ta mong nó có thể tiếp tục tình duyên của anh Ngạo và em Ly thêm nữa nhưng như vậy thì nàng sẽ cực mà người đọc cũng sẽ nhàm…hix, tham quá là ko được phải ko nàng? biết làm sao đây, ta iu ạnh Ngạo và em Ly mà ^^

  2. Phải làm sao để bày tỏ tình yêu của ta đối với nàng đây >v<~

    *ôm ôm*

    Hằng ngày post đều đặn, nàng thiệt là ngầu a ~~~

    Dạo này trời trở lạnh, ra đường nhớ mặc thêm áo, ngủ nhớ đắp thêm chăn nhé nàng. Được biết nàng mới bệnh xong, phải cẩn thận mới được.

    -Minh Hiên-

  3. @hanchul_8x: =] ta cũng cùng tâm trạng, thích nhiều hưn =]

    Ui, nàng ơi, ta cũng tiếc a~ Nhưng bữa tiệc nào cũng vậy, vui vẻ đến mấy cũng phải có điểm dừng. Nhiều quá cũng thành nhàm thật a ^^

    @thuy nguyet cung chu: Ta cũng thấy thế, dễ thương khủng khiếp luôn í >v<

    @Hiên: Nàng cử ủng hộ thế này là ta thấy được tình yêu của nàng rồi 😀

    Nàng cũng giữ gìn sức khỏe nha ^^

    @alex: Yup, sóng gió đã xuất hiện ;____;

    • ^^!

      Lần đầu tiên ta bị dội bom comments với một chữ “Thanks” =] (may mà ko phải với chữ “Tem”, ko thì ta méo mặt thật)

      Thôi thì nàng muốn thanks, cứ bấm Like là ta biết rồi 😀 Sắm cái avata nữa cho ta dễ nhận diện 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s