Đoạn tình kết 95 – 96

Sóng gió đã lên =”=

 

95.

Nháy mắt đã qua một tháng. Trong người Ngôn Phi Ly ngày một khó chịu, càng uể oải. Nếu không phải Thu Diệp Nguyên dùng thuốc điều hòa thân thể, lúc này không khéo còn chẳng có tí sức. Hơn nữa, thai đạp rất mạnh, thậm chí, đến đêm cũng không dừng, rất ảnh hưởng đến lúc nghỉ ngơi.

 

Ngày hôm đó, Thu Diệp Nguyên cẩn thận bắt mạch cho y, cuối cùng khẳng định: “Ngươi mang trong mình song thai.”

 

“Thật sao?” Bắc Đường Ngạo nhướng mày, có chút bất ngờ. Hắn tuy không hiểu lắm, nhưng cũng mơ hồ thấy sáu tháng qua, bụng Ngôn Phi Ly lớn hơn so với bụng Lâm Yên Yên ngày xưa sinh non.

 

Ngôn Phi Ly cũng hơi ngạc nhiên. Chẳng trách vẫn thấy lần này cực khổ hơn gấp bội, còn tưởng thân thể mình xuống cấp quá rồi, tuổi còn lớn nữa chứ.

 

Bất quá cả hai vẫn kinh hỉ, Thu Diệp Nguyên lại hơi lo. Với thân thể Ngôn Phi Ly, mang một cái thai đã là chật vật, giờ lại là song thai, xem ra càng phải cẩn thận hơn rồi.

 

“Không biết là nam hài hay là nữ hài.” Bắc Đường Ngạo nhìn bụng Ngôn Phi Ly, thản nhiên cười nói.

 

“Ngươi muốn nam hài hay nữ hài?”

 

“Như nhau thôi mà.”

 

Ngôn Phi Ly mỉm cười, y cũng nghĩ vậy.

 

Thu Diệp Nguyên nhìn thần tình bọn họ, nỗi lo lắng không thể nói ra miệng.

 

Giữa lúc hai người đang mải vui mà không để ý, âm mưu chậm rãi được tiến hành, vô pháp ngăn trở.

 

 

“A—-“

 

Ngôn Phi Ly hét lên một tiếng, bật dậy, người đầy mồ hôi.

 

Bắc Đường Ngạo cũng bật dậy, hốt hoảng hỏi: “Làm sao vậy?!”

 

Chốc lát, Ngôn Phi Ly vẫn chưa bình tĩnh lại được, tim đập mạnh, trước mặt tối sầm, ngả về sau, nhanh chóng được Bắc Đường Ngạo đỡ lấy.

 

“Phi Ly, ngươi làm sao vậy? Có phải chuột rút không? Hay là khó chịu ở đâu?” Bắc Đường Ngạo vội hỏi.

 

Ngôn Phi Ly lắc đầu: “Không sao, chỉ là ác mộng…”

 

“Mộng cái gì? Sao người đầy mồ hôi thế này.” Bắc Đường Ngạo cau mày, đỡ y nằm xuống. Bây giờ là tháng chín, tiết trời trở lạnh, trên giường đã phải đắp chăn mỏng. Bắc Đường Ngạo giúp y dém chăn, trong bóng tối vẫn thấy bụng y đã nhô cao rồi, cả người tựa hồ lờn thêm một vòng tay.

 

Ngôn Phi Ly thấy giấc mơ của mình như một điểm xấu, trong lòng bất an: “Ta mơ thấy trên bầu trời có một con chim ưng, nó giương móng, quắp mất Ly nhi.”

 

Bắc Đường Ngạo nói: “Ra là nhớ con. Giấc mộng này chẳng có gì đâu, Ly nhi rất khỏe, ngươi đừng lo.”

 

Nói chung vừa bị kích động, bụng hơi động, khiến y đau đến toát mồ hôi, dừng lại một chút mới nói được: “Hôm nào ngươi dẫn con đến đi, ta muốn thấy nó.”

 

Bắc Đường Ngạo im lặng chốc lát mới mở miệng: “Ngươi giờ thế này, e Ly nhi thấy thì không tiện.”

 

Ngôn Phi Ly hơi kinh hãi, vô thức sờ sờ bụng.

 

Y cũng biết, Ly nhi tuy còn nhỏ, nhưng thông minh lanh lợi, trí nhớ rất tốt, nếu tới đây, trông thấy hình dáng này của mình, giờ có lẽ sẽ chưa hiểu, nhưng sau này lớn lên, sẽ biết hết mọi chuyện.

 

Lòng Ngôn Phi Ly là một khoảng không mờ mịt, nghĩ đến hai đứa nhỏ sau này, cũng chưa biết phải an trí thế nào, lại lo âu.

 

Bắc Đường Ngạo lên tiếng: “Phi Ly, đừng nghĩ nhiều nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi nếu nhớ Ly nhi quá, hôm nào ta dẫn nó đến đây.”

 

Ngôn Phi Ly thở dài, trầm giọng đáp: “Không cần đâu, đợi sau này hẵng hay.”

 

Đêm dài dần trôi, tuy rằng là do mình thôi, từ sâu thẳm đáy lòng, Ngôn Phi Ly vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác này đã lâu không thấy.

 

Con đường này, e rằng đến tận cuối, vẫn chỉ có một mình…

 

 

Ngôn Phi Ly không biết, cơn ác mộng của y, ngày hôm sau đã trở thành sự thật.

 

Lâm Yên Yên mang theo hai còn trai là Diệu Nhật và Diệu Huy lên núi bái Phật, nhưng ở sơn đạo bị tập kích, hai mươi tư phó dịch vương phủ gồm hộ vệ, nha hoàn, ma ma, tiểu tự tất cả bị giết, chỉ để lại mã xa rỗng tuếch và một đống máu hỗn lộn, phu nhân cùng hai thế tử chẳng rõ tung tích.

 

Giống môt tiếng sét giữa trời quang, Bắc Đường Ngạo sau khi nghe báo cáo, phẫn nộ không thôi, suốt đêm dẫn người trở lại kinh thành, xuất toàn bộ người ngựa của vương phủ và Thiên Môn, tra rõ việc này.

 

Ngôn Phi Ly chưa biết chuyện, nhưng ngày đó, Bắc Đường Ngạo ly khai vội vàng, lại có vẻ kinh hãi, khiến y lập tức nhìn ra có gì đó. Vốn Bắc Đường Ngạo không muốn nói, y sẽ không hỏi, nhưng lần này không biết vì sao, trực giác mách bảo sự tình không đơn giản. Hơn nữa, nhớ tới Ly nhi, luôn luôn thấy lo lắng.

 

Bắc Đường Ngạo đi đã ba ngày, vẫn chưa phản hồi về biệt viện, thủ hộ ngầm bảo vệ biệt viện tăng lên gấp đôi so với ngày thường. Ngôn Phi Ly tuy ở bên trong, nhưng vẫn phát hiện ra sự biến đổi ở bên ngoài, càng thấy tình huống không bình thường.

 

96.

 

Ngày hôm đó, Thu Diệp Nguyên vào thành mua thuốc. Bởi vì lo lắng, nên không nhờ người khác làm hộ, cho nên hắn tự đi. Tây Môn Việt có việc gấp, nửa tháng trước đã quay về Tổng đà. Lúc đầu, mỗi lần theo hắn vào thành chỉ có một người, giờ buộc phải dẫn theo hai.

 

Thu Diệp Nguyên đến chạng vạng mới về. Ngôn Phi Ly đang đi dạo quanh Thanh trì trong nội viện, xa xa trống thấy hắn thì vội đi tới, gọi hắn.

 

Thu Diệp Nguyên tựa hồ hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút khó hiểu: “Ngôn tướng quân.”

 

“Thu đại phu, dược liệu mua được không?”

 

“Ân. Mua được.”

 

Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi: “Gặp chuyện gì sao?”

 

Thu Diệp Nguyên vội đáp: “Không có, không có chuyện gì.”

 

Ngôn Phi Ly đâm nghi. Thời gian này thật không bình thường. Bắc Đường Ngạo đã ba ngày không về, chỉ chuyển lời, nói là trên triều có việc. Nhưng Ngôn Phi Ly sống trên giang hồ nhiều năm rồi, thấy người ở biệt viện này cũng thầm hoảng loạn, ám vệ rất đông, chỉ sợ đã xảy ra đại sự. Y tuy cố gắng trấn an chính mình, rằng không cần nghĩ nhiều, nhưng dù sao vẫn thấy lo sợ vô cùng.

 

Ngôn Phi Ly nói chuyện với Thu Diệp Nguyên thêm vài câu, thấy hắn không tập trung gì cả, ấp ấp úng úng, hỏi một đằng đáp một nẻo.

 

Cuối cùng, Thu Diệp Nguyên cũng không nhịn được nữa, nói: “Ngôn tướng quân, ta có việc, về phòng trước. Mấy thảo dược này cần phải xử lý đây.”

 

Ngôn Phi Ly gật đầu: “Vậy ngươi đi đi.”

 

Thu Diệp Nguyên vội vàng chạy về viện của mình, vào phòng, đóng chặt cửa, thò tay định lấy bức thư tín bị người ta nhét vào ngoài hiệu thuốc.

 

Bức thư không kí tên, mình phải lên xe ngựa mới phát hiện, mở ra nhìn lại càng hoảng sợ, nguyên lai đúng là cho Ngôn Phi Ly.

 

Dù Thu Diệp Nguyên không rõ đầu đuôi thế nào, nhưng ngôn từ vô lễ xấc lược, ác ý nồng đậm, lại đề cập tới vụ mất tích mấy ngày trước của phu nhân và hai thế tử, cũng biết việc này quan trọng, ngay lập tức vội sai người đến Bắc Đường vương phủ.

 

Tới nơi, hạ nhân hồi báo, Bắc Đường vương không có ở nhà, đã cùng thống lĩnh Cấm vệ quân Úc Phi Khanh đi rồi, chỉ sợ hôm nay sẽ không về.

 

Thu Diệp Nguyên đợi chốc lát, nghĩ thế này cũng không phải là biện pháp, lại nghĩ không chừng, tối nay Bắc Đường Ngạo sẽ quay về biệt viện, không thể làm gì hơn là quay về. Dọc đường suy nghĩ kĩ, thấy thân thể Ngôn Phi Ly hiện nay, thực không thể lao tâm khổ trí, liền hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không nói cho y.

 

Nhưng hắn là người đơn thuần, giấu không được tâm sự, huống chi chuyện này hệ trọng. Cho nên thấy Ngôn Phi Ly liền chột dạ, nóng lòng trốn tránh.

 

Giờ trở về phòng, Thu Diệp Nguyên đưa tay tìm tìm lá thư, nhưng không thấy đâu nữa rồi!

 

Thu Diệp Nguyên cả kinh, cuống quýt tìm kiếm, không thấy.

 

Lẽ nào, lẽ nào…

 

Thu Diệp Nguyên vội vàng mở tung cửa, chạy nhanh lại Thanh trì.

 

 

Ngôn Phi Ly thấy Thu Diệp Nguyên vội vàng rời đi, một vật rơi từ tay áo ra. Gọi hắn lại mà hắn không nghe thấy. Ngôn Phi Ly đi tới, khó khăn lắm mới cúi được người, chậm rãi nhặt vật kia lên, ra là một phong thư.

 

Ngôn Phi Ly vốn định đem vật này trả cho Thu Diệp Nguyên, nhưng dọc đường, lật đi lật lại nhìn cái tín thư, thấy cũng không còn nguyên vẹn, bì thư bị rách góc. Dưới ánh dương, nhãn thần lợi hại của Ngôn Phi Ly liếc một cái đã thấy nét mực mờ mờ, dường như có tên mình, trong lòng không khỏi cả kinh, mở thư ra.

 

Khi Thu Diệp Nguyên chạy tới, chính đang trông thấy Ngôn Phi Ly dựa vào liễu thụ cạnh Thanh trì, sắp ngã đến nơi. Không khỏi sợ hãi, vội chạy tới.

 

“Ngôn tướng quân?!”

 

Ngôn Phi Ly đang cảm thấy trời đất quay cuồng, nghe tiếng hắn gọi, thần trí thoáng hồi phục sự trấn tĩnh, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt vô lực như vậy, chậm rãi ngã bệt xuống.

 

“Ngôn tướng quân, ngươi không sao chứ?” Thu Diệp Nguyên nôn nóng hỏi, thầm tự trách mình không thôi. Bắt mạch cho y, biết y khí cấp công tâm, bị kích động lớn.

 

Thần sắc Ngôn Phi Ly xám lại, thấp giọng: “Ta không sao.” Cứ như thế dựa vào thân cây, không nhúc nhích. Cuối cùng, không biết đã bao lâu trôi qua, mới nói: “Thu đại phu, phiền ngươi đỡ ta dậy.”

 

Thu Diệp Nguyên đỡ y, từ từ đứng lên, lo lắng lên tiếng: “Ngôn tướng quân…”

 

Ngôn Phi Ly ngắt lời: “Đỡ ta về phòng trước đã.”

 

Thu Diệp Nguyên làm theo, từng bước đi vào viện. Hai chân Ngôn Phi Ly như bị dị tật trầm trọng, chuyển dời chậm rãi mà khó nhọc.

 

Trở lại phòng, Thu Diệp Nguyên dìu y lên giường, lấy dược hoàn mỗi ngày y phải uống ra, mang hai viên đến, để ý nuốt vào. Sau đó cứ ngây ngốc nhìn y, xem y có phản ứng gì không.

 

Ngôn Phi Ly tựa như mất hết tri giác, chỉ nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường, cả người run rẩy. Hồi lâu, chậm rãi mở mắt, nói: “Thu đại phu, ngươi đoán được rồi đúng không.”

 

“… Ân.” Thu Diệp Nguyên cúi đầu lên tiếng.

 

Ngôn Phi Ly cũng cúi đầu, nhìn cái bụng tròn của mình, nói: “Diệu Nhật từ bốn năm trước, là hài tử ngươi đỡ đẻ cho ta. Là con ruột của ta, cũng là con ruột của môn chủ.”

 

Thu Diệp Nguyên đáp: “Ta biết.”

 

Đương niên, Thu Diệp Nguyên năm ấy ở Hoa Thành, đã nghi ngờ quan hệ của hai người. Diệu Nhật lại đến ở trong Phù Du cư từ năm đó, nó tuổi tuy còn nhỏ, hình dáng còn chưa rõ, nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ suy đoán được, dễ dàng nhìn ra. Thu Diệp Nguyên bây giờ thấy Ngôn Phi Ly thế này, lập tức biết hết ngọn nguồn.

 

Ngôn Phi Ly giơ bức thư bị nắm chặt trong tay kia ra, mồ hôi thấm vào trong, nét mực càng hiện rõ, tự thể trở nên lớn hơn.

 

Tay Ngôn Phi Ly run run, cẩn thận nhìn lại, hỏi: “Chuyện này còn ai biết nữa?”

 

Thu Diệp Nguyên đáp: “Không ai nữa.” Tiếp đó, vắn tắt kể lại.

 

Ngôn Phi Ly thăm dò thêm một chút về tình huống, Thu Diệp Nguyên vốn không muốn làm y lo lắng, nhưng cũng không biết làm thế nào, mình loanh quanh một hồi trong thành cũng rõ, vương phủ đa biết chuyện.

 

“Ngôn tướng quân, ngươi không cần lo lắng, có Bắc Đường môn chủ rồi, không có việc gì đâu.”

 

“Ân.” Ngôn Phi Ly hơi cười.

 

Nếu Bắc Đường Ngạo có thể dàn xếp chuyện này, sẽ chẳng có chuyện bọn chúng đưa thư cho Ngôn Phi Ly. Hiển nhiên, y còn không biết sao, mục tiêu của bọn chúng là y.

 

Ngôn Phi Ly cẩn thận ngẫm lại. Y biết mình phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, chắc chắn kết cừu gia vô số. Có thể can đảm, cố tình kế truy đến đây, cũng không nhiều kẻ. Nhưng vô luận y nghĩ thế nào, cũng nghĩ không ra, ai là kẻ có thể.

 

Xem chừng, nếu không tra ra kẻ giật dây, sẽ rất khó mà tìm được bọn Ly nhi.

 

Thu Diệp Nguyên nhìn thần sắc thay đổi của Ngôn Phi Ly, thần tình trấn tĩnh, không khỏi thầm lo lắng, hỏi: “Ngôn tướng quân, ngươi, ngươi sẽ không định đến nơi hẹn chứ?”

 

Ngôn Phi Ly không đáp, nói: “Thu đại phu, ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ thương lượng với môn chủ.”

 

Thu Diệp Nguyên thấy y vẫn nắm chặt lá thư, lòng bất an. “Là ta không tốt…”

 

“Thu đại phu, không liên quan đến ngươi.” Ngôn Phi Ly biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng cắt lời hắn, “Mục tiêu của những kẻ đó là ta. Cho dù không có ngươi, bọn chúng cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa thư đến cho ta. Nói vậy, ta còn phải cảm ơn người, bằng không ta sao biết được tin tức của Ly nhi.”

 

Thu Diệp Nguyên còn muốn nói gì nữa, nhưng Ngôn Phi Ly lại tiếp: “Thu đại phu, ngươi yên tâm, có môn chủ ở đây, lại có cả thế lực Thiên Môn và Bắc Đường vương nữa, nhất định sẽ hóa hiểm vi di (*)!”

 

(*) hóa hiểm vi di: biến nguy thành an.

 

Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Ngôn Phi Ly kiên định khác thường.

 

Thu Diệp Nguyên cố gắng áp chế bất an trong lòng, lặng lẽ lui ra.

 

8 thoughts on “Đoạn tình kết 95 – 96

  1. “chật vật” chứ không phải “trật vật” nàng ạh! 🙂

    Còn việc “song thai”, ta nghĩ nàng nên để nguyên văn vẫn hay hơn, từ “em bé” tuy rằng nghe dễ thương nhưng hơi bị lệch tông với câu trả lời “nam hài, nữ hài” của Bác Đường Vương phía dưới 🙂

    • Ư ư~~~~ Ta thích dễ thương cơ *giãy*

      Cơ mà ta vẫn sửa theo gợi ý của nàng ^^ Vì một tác phẩm hoàn thiện…

      Cảm ơn nàng đã chỉ điểm cho ta, ta đã sửa rồi. Hun một cái nào *chụt*

  2. @All: Chính là LYY chứ còn ai >.< Ta hựn! Làm Ly lớn của ta thê thảm, ko thể tha thứ! Đừng hòng ta thông cảm cho nữa, ghét!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s