Đoạn tình kết 97-98

Cảm ơn hanchul_8x, nhờ nàng mà ta đỡ đc việc a *chụt chụt*

 

97.

Bắc Đường Ngạo và Úc Phi Khanh mang theo nhân mã tìm đến một viện lạc hoang vu, xông vào bên trong chỉ thấy trống không, không một vết tích.

 

Úc Phi Khanh nhăn mày, lập tức lệnh cho Cấm vệ quân tìm kiếm kĩ càng, xó xỉnh nào cũng không được bỏ qua.

 

Hồi lâu, đám người tìm kiến đều nhao nhao báo cáo, không tìm được người hay vật nào khả nghi.

 

Úc Phi Khanh nhìn về phía Bắc Đường Ngạo, thấy hắn đứng giữa đại đường, diện vô biểu tình, không biết đang nghĩ gì.

 

“Vương gia…”

 

Bắc Đường Ngạo nói: “Không phát hiện ra gì.” Lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

 

“… Vâng.” Úc Phi Khanh cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Bắc Đường gia phát sinh chuyện lớn, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Hoàng đế đích thân lệnh Cấm vệ quân điều tra, ắt hẳn cũng muốn tìm vương phi và hai thế tử.

 

Tuy nhiên ba ngày nay, bọn họ đã lùng sục nhiều nơi đáng nghi, nhưng vẫn không có tung tích. Mà mục đích của bọn đạo tặc cũng không biết là gì, giấu vương phi và thế tử đến nỗi gần như tiêu thất trong hư không.

 

Bắc Đường Ngạo không dừng lại ở đây nữa, xoay người ly khai viện lạc. Úc Phi Khanh vội vã đi theo.

 

Bắc Đường Ngạo cưỡi lên Mặc Tuyết, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn viện lạc kia, có chút suy nghĩ.

 

Chuyện này thực sự rất kỳ quái. Đối phương tựa hồ biết hắn rất rõ, cướp người như có kế hoạch trước. Mà đám thị vệ hộ tống ba người Lâm Yên Yên đi dâng hương, chẳng phải chính là mười võ lâm cao thủ sao. Mỗi người đều có thể tung hoành giang hồ tùy ý, đều là kẻ có tiếng, sao đơn giản bị giết vậy?

 

Bắc Đường Ngạo cưỡi Mặc Tuyết phi nước đại, bỏ Úc Phi Khanh lại rất xa.

 

Chuyện này nhất định có quỷ kế!

 

Bắc Đường Ngạo khẳng định.

 

Vốn hắn nghi ngờ chuyện này do Ngột Kiệt làm. Cái gì mà bách túc chi trùng, tử nhi bất cương (*) chứ! Ngột Kiệt dù trong cuộc chiến nơi Giản-Việt, bị mình chặt đứt hai chân, chạy về Điền quốc, nhưng vẫn là một đại tướng một quốc gia. Hắn lại là cháu trai Điền vương, thù này không thể không báo!

 

(*) bách túc chi trùng, tử nhi bất cương: “Bách túc là một loại sâu, nhưng dù nó chết cũng sẽ không ngã xuống, bỉ dụ về một người hoặc một tập đoàn nào đó tuy rằng thất thế nhưng vẫn còn tồn tại một khí thế cùng năng lực nhất định” – thó về từ Ngân Nguyệt các 😀

 

Điền nhân không nói tín nghĩa, không quan tâm tình cảm, chỉ có máu điên báo thù, sẽ vì trả thù mà làm liều, không từ thủ đoạn.

 

Vốn Bắc Đường Ngạo theo manh mối này mà truy tra, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà hoài nghi, mánh khóe của Ngột Kiệt ngoại nhân, sao lắm thủ đoạn vậy? Huống hồ sách lược rất thận trọng, từng bước từng bước nhắm thẳng vào mình.

 

Bắc Đường Ngạo mơ hồ thấy có kẻ giật dây, tựa hồ rất quen thuộc với mình…

 

Ghìm cương lại, đợi người đuổi tới, Bắc Đường Ngạo phân phó: “Các ngươi về trước đi.”

 

Úc Phi Khanh hỏi: “Vương gia, ngài muốn đi đâu? Hiện tại…”

 

Bắc Đường Ngạo phất tay, ngắt lời y: “Không cần lo lắng, không ai theo được ta!” Ngoảnh lại nói với người của vương phủ, “Các ngươi cũng không nhất thiết phải theo ta, quay về vương phủ đi!”

 

Nói xong vung roi khiến Mặc Tuyết tung bốn vó, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

 

Mọi người không khỏi nghĩ: đừng nói vương gia một thân công phu, chỉ cần một mình Mặc Tuyết, cũng chẳng con ngựa nào đuổi theo được nó.

 

Bắc Đường Ngạo tới biệt viện nhìn thấy ám vệ canh phòng rất nghiêm ngặt cũng thoáng yên tâm. Bất quá vừa nghe Lăng Chu hồi báo, lại nhíu mày.

 

Đi vào nội viện nơi Ngôn Phi Ly ở, thấy cửa sổ để mở, ánh nến theo gió chớp nhoáng, mờ mịt yên tĩnh.

 

Bắc Đường Ngạo bước vào phòng, thấy Ngôn Phi Ly mặc một chiếc áo mỏng, ngồi trước bàn, tay cầm phong thư, ánh mắt lại nhìn ra ngoài khung cửa, không biết đang nghĩ gì.

 

“Ngươi đã trở lại.” Ngôn Phi Ly không hề động, chậm rãi lên tiếng.

 

“Sao vẫn chưa ngủ?”

 

“Ta đang đợi ngươi.” Ngôn Phi Ly đưa thư cho hắn, chăm chú nhìn hắn.

 

Bắc Đường Ngạo nhận thư, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến.

 

“Rốt cuộc là ai? Ngươi đã có manh mối gì rồi?” Ngôn Phi Ly hỏi.

 

Bắc Đường Ngạo thở dài, biết đã không lừa được y, ngồi xuống bên cạnh, đáp: “Ta không muốn làm người lo lắng.”

 

Ngôn Phi Ly đau đến vỡ tâm, nói: “Ly nhi xảy ra đại sự, ngươi nghĩ ta có thể an tâm sao?”

 

Bắc Đường Ngạo vừa định nói, Ngôn Phi Ly đã cắt ngang: “Ngươi bảo ta xem Ly nhi là gì chứ? Ta đã mất công lực, cũng là một phế nhân. Ngươi không muốn để ta lo lắng, nhưng có nghĩ cho ta không?!”

 

“Phi Ly…” Bắc Đường Ngạo á khẩu.

 

Ngôn Phi Ly nhắm mắt, ổn định lại tâm tình, thấp giọng: “Hiện tại đừng nói đến chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi đích thân nói cho ta biết.”

 

Bắc Đường Ngạo cầm tay y, nói: “Ta nói cho ngươi nghe, ngươi đừng kích động.” Nói rồi, chậm rãi kể lại đầu đuôi.

 

Ngôn Phi Ly cúi đầu trầm từ: “Mục tiêu của bọn chúng là ta.”

 

Bắc Đường Ngạo lại nói: “Không, không chỉ có ngươi, còn có ta nữa. Thoạt nhìn, bọn chúng không chỉ biết quan hệ giữa chúng ta, còn có thể biết thân thế của Ly nhi.”

 

Tâm Ngôn Phi Ly đập dồn dập, kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Bắc Đường Ngạo bèn trấn an: “Đây chỉ là phỏng đoán của ta. Thân thế của Ly nhi, trên đời này chỉ có ta và ngươi biết.”

 

Ngôn Phi Ly nhìn lá thư, vẫn trầm tư: “Không, bọn chúng chắc chắn phải biết gì đó, không thì sẽ không uy hiếp Ly nhi của ta. Khiêm Chi, ta muốn đến nơi hẹn.”

 

Bắc Đường Ngạo biết y sẽ nói như vậy, kiên quyết: “Không được!”

 

Ngôn Phi Ly lại nói: “Chuyện này có thể là Ngột Kiệt. Hắn thù ta giết đệ đệ hắn, cùng có mối thù chặt chân với ngươi. Ở Hoa Thành lại biết quan hệ giữa chúng ta, chẳng qua hắn nhất định không biết chuyện Ly nhi…” Nói đến đây, chân mày lại cau lại, lộ ra vẻ khó hiểu.

 

Bắc Đường Ngạo cũng có cùng mối nghi ngờ.

 

98.

 

Bất quá bây giờ hắn không muốn bàn chuyện này với Ngôn Phi Ly: “Phi Ly, hôm nay muộn quá rồi, sớm nghỉ ngơi đi.”

 

Ngôn Phi Ly mệt mỏi lắc đầu: “Không, ta không muốn ngủ.”

 

Bắc Đường Ngạo nhíu mày: “Ngươi đừng như vậy. Cho dù không vì mình, cũng phải vì con chứ.”

 

Như đồng tình với hắn, hài tử trong bụng chợt hung hăng đạp mạnh một cái. Ngôn Phi Ly biến sắc, ôm bụng, hơi khom lưng lại.

 

Bắc Đường Ngạo cuống quýt: “Sao vậy?”

 

Ngôn Phi Ly nhăn trán, không nói. Bắc Đường Ngạo nóng vội: “Ta gọi Thu Diệp Nguyên.”

 

Ngôn Phi Ly kéo tay hắn lại, nói: “Không, không cần…” Nói rồi, nắm chặt lấy tay hắn hồi lâu mới ngồi thẳng được.

 

Bắc Đường Ngạo nói: “Ta đỡ ngươi đi nghỉ.”

 

Lần này, Ngôn Phi Ly không phản đối nữa, để hắn đỡ mình, từ từ đi tới giường.

 

Bắc Đường Ngạo thấy y đã nằm xuống rồi, thần sắc vẫn không tốt, tái nhợt đến mệt mỏi, lo lắng không thôi.

 

Kỳ thực, Bắc Đường Ngạo sao không quan tâm đến Ly nhi và Huy nhi chứ, cả Lâm Yên Yên nữa, dù sao cũng là thê tử kết tóc của hắn. Ba ngày ba đêm rồi, không ngừng tìm kiếm bọn họ, bất luận manh mối gì cũng không tha, nhưng dường như là bị đùa bỡn vậy.

 

Bất quá, nếu cứ vậy mà nản chí thì không phải là Bắc Đường Ngạo hắn.

 

Bắc Đường Ngạo nói: “Phi Ly, ngươi đừng lo lắng quá. Ly nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, sẽ không để ai bắt nạt đâu. Huống chi bọn chúng đã có gan viết thư khiêu khích, sẽ không làm gì bọn họ.”

 

Ngôn Phi Ly im lặng nhắm mắt, không nói gì nữa.

 

Đêm đó, gió thu tiêu điều, rào rạt lá rơi. Hôm sau thức dậy, lá thu rơi đầy sân.

 

Sáng sớm, một vị phụ nhân dân dã, gõ cửa đại môn, nói là có người nhờ, đưa cho một vị họ Ngôn vật này.

 

Phó nhân mở cửa không biết nội tình, đem vật đó chuyển giao, đúng là thanh tiểu kiếm Hoàng mộc tùy thân của Bắc Đường Diệu Nhật. Ngôn Phi Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, cây kiếm gỗ vỡ thành hai mảnh, mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh thật thanh thúy.

 

Sắc mặt Ngôn Phi Ly tức thời trắng nhợt, người không còn kiên định nữa. Bắc Đường Ngạo lập tức ra ngoài, mệnh ám vệ đi tìm phụ nhân kia.

 

Bất quá, hai người đều thầm biết, đương nhiên sẽ không tra ra cái gì.

 

Ngôn Phi Ly trầm giọng: “Ta nhất định phải đi! Không thể để bọn chúng làm hại Ly nhi.”

 

Bắc Đường Ngạo nói: “Ta đã để Lăng Chu an bài người rồi, dịch dung thành ngươi đến nơi hẹn.”

 

Ngôn Phi Ly nắm chặt tiểu kiếm, chậm rãi gật đầu.

 

Bức thư ghi sau giờ ngọ ngày mai, gặp tại chân núi Phượng Tê, ngoại ô Diêu Kinh. Nhưng sao có thể đơn giản như thế.

 

Bắc Đường Ngạo dẫn người thủ nửa ngày, không thấy bóng ai, trong lòng mơ hồ thấy có điểm xấu, vội vã dẫn người về phủ, chạy đến biệt viện, đã thấy mười mấy ảnh vệ sắp đặt, thương vọng thảm trọng.

 

Chạy vào nội viện, sớm đã không còn bóng dáng Ngôn Phi Ly.

 

***

 

Khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại, mê mê man man, không thấy rõ vật trước mặt, cảm thấy bụng hơi đau. Đưa tay muốn sờ, lại phát hiện cánh tay bủn rủn, toàn thân vô lực.

 

Cúi đầu rên một tiếng, Ngôn Phi Ly vất vả tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ mình đang ở giữa một sương phòng. Thật cố gắng động thân, bụng càng đau.

 

Két một tiếng, cửa nhẹ nhàng mở ra, có người đến.

 

Theo ánh sáng từ cửa hắt vào, thân ánh phía trước không rõ là ai. Nhưng hương nữ tử nhàn nhạt phảng phất, nói cho y biết thân phận của người này.

 

“Phu nhân.” Ngôn Phi Ly chớp mắt, chậm rãi mở miệng.

 

Ánh nhìn của Lâm Yên Yên rơi xuống thân hình của y, phần bụng nhô cao, đôi mắt trở nên hung ác tàn độc, chán chường nói: “Ngôn tướng quân, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a!”

 

Ngôn Phi Ly không nói gì, chỉ nhìn thân ảnh phía sau nàng, trầm giọng: “Lăng Chu!”

 

Lăng Chu đứng đó, vẫn vẻ mặt băng lãnh không đổi ấy.

 

Lâm Yên Yên mỉm cười, nhãn thần u thâm hàn lãnh: “Ngôn tướng quân không ngờ sao? Bị người ta phản bội, cảm thấy tư vị thế nào? Chắc giống ta lúc nằm mơ cũng không ngờ, ngươi lại có quan hệ thế này với hắn!” Sau đó, nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn của Phi Ly, “Đừng bảo với ta là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma mới ra cái dạng này đó!”

 

Ngôn Phi Ly chống một tay đứng dậy, một tay che bụng, nói: “Ngươi muốn thế nào?”

 

Lâm Yên Yên hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ tự hỏi. Tóc mai buông xuống, đung đưa đung đưa, quyến rũ động nhân. Hồi lâu mới nói: “Ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, ta đến xem một chút ngươi có thể sinh ra cái gì!” Thình lình bật cười khúc khích, lại nói: “Ta quên mất, ngươi không phải đã sinh đẻ một lần rồi sao? Khó trách sao ta cứ thấy tiểu tạp chủng Diệu Nhật kia trông giống giống ngươi, nguyên lai đúng là do nam nhân ngươi sinh hạ. Trước đây ta có nghe đến bộ tộc Ma Da, nam nữ đều sinh đẻ được, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, giờ đã mở mang kiến thức rồi.”

 

Ngôn Phi Ly nghe nàng nói tới Ly nhi, lòng thắt lại, càng nhăn trán. Nghe rõ nàng oán giận thế nào, ngữ khí vẫn bình thản, tâm trạng thập phần bất an. Trong bụng, tự nhiên xao động dữ dội, khiến sắc mặt y trắng nhợt không còn chút huyết, tay càng ôm chặt bụng.

 

Lâm Yên Yên rất biết nhìn người, cẩn thận quan sát, thấy thế bèn nói: “Ngôn tướng quân hình như không thoải mái, có phải động thai khí? Nói cũng phải, thật vất vả mới đưa được ngươi từ biệt viện tới đây, bôn ba vậy sợ chịu không nổi. Bụng ngươi lại lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh chứ?”

 

Bụng Ngôn Phi Ly đau thắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không chống cự nổi nữa, ngã xuống giường.

 

 

22 thoughts on “Đoạn tình kết 97-98

  1. Thực ra chuyện này cũng không trách LYY được, mất con rồi lại mất chồng, hành xử như thế này cũng gọi là còn có chút khí khái cốt cách :). Chứ từ xưa đến nay thì còn có nhiều người ở vào hoàn cảnh LYY hành xử còn kinh khủng hơn, đây cũng chỉ là một cuộc đánh ghen. Đàn bà, một khi yêu hận đan xen thì điên cuồng không ai sánh bằng. Các nàng ở đây thường cm chê trách LYY nên ta đoán đa phần đều chưa lập gia đình và chưa nếm qua tư vị bị phản bội 🙂

    Đáng trách là anh Ngạo, ai bảo anh lừa dối tình cảm của bản thân để rồi bây giờ dở dang đôi đường, nhưng Ngạo ca là đại diện tiêu biểu cho bản tính đàn ông muôn đời- tham lam- muốn vẹn cả đường, muốn được vợ lại muốn cả tình nhân, haizzzz

    Bất ngờ nhất là Lăng Chu 🙂 Ân đền oán trả, coi như nhờ phúc của em trai mà sau này cũng không đến nỗi thê thảm đi

    Cuối cùng, tác giả không thích ngược, cứ thích HE mới chịu

    Truyện này ta đọc lâu rồi, nhưng không dủ thời gian và kiên nhẫn để edit hoặc public như thế này. Nên sẽ theo bản edit của cô nương :)) Theo tới cùng! ^^v

    • “Các nàng ở đây thường cm chê trách LYY nên ta đoán đa phần đều chưa lập gia đình và chưa nếm qua tư vị bị phản bội”. Này bạn, bạn nói thế mình thật có chút ko đồng ý. Mình ko dám nhận là người từng trải, nhưng cái tư vị bị phản bội và lập gia đình cũng có trải qua 1 ít.

      Yêu, hận, phản bội, ai chẳng phải trải qua. Đau khổ cuộc đời cũng vậy. Nhưng cách thức mỗi người phản ứng với diều đó sẽ làm nên con người đó. Cái LYY thiếu chính là sự nhân từ. Thiếu nhân từ với bản thân mình và nhân từ với người khác.

      Mình ko lên án LYY, nhưng cái cách cô ta phản ứng được gọi là có chút khí khái cốt cách thì thật uổng cho từ khí khái cốt cách rồi.

      • ihihi, vậy mời nàng tham khảo một vòng các diễn đàn cho người có gia đình, các box tâm sự để xem những vụ ngoại tình hay đổ vỡ hôn nhân thì hiện đại các quý cô xử lí như thế nào nha 😀

        Nhân từ? Nhân đạo với kẻ thù là tự sát đó nha, mà LYY xem PL như kẻ thù nên không cao thượng được. Mình thấy những hình mẫu cao thượng, vị tha hầu như chỉ có trong văn học, hoặc chí ít, là trong những trường hợp cụ thể của đời sống không dính dáng đến chuyện ngoại tình cơ :).
        Nàng nghe hoặc đọc thì vẫn là người ngoài cuộc, khi nào nàng chính thức trải qua lại là chuyện khác.
        Còn cái cốt cách, khí khái ta nói ở đây là việc LYY không đến Trầm Mai Viện làm ầm ĩ lên, nàng ta hoàn toàn có thể thị uy trước mặt PL khi Bắc Đường Vương đi vắng, nhưng không hề. Chỉ âm thầm thực hiện- điều này khác với phản ứng thường thấy của các bà các cô. Nên theo ta, LYY thâm trầm không khác gì Hoạn Thư- và cách ghen của Hoạn Thư được giới văn học đánh giá là rất có văn hóa 🙂

        @ zyner: vì LYY mất chồng mất con, nên mới muốn cho PL rơi vào hoàn cảnh y hệt như vậy để thấu hiểu một chút 🙂 Và đàn bà khi yêu ai cũng điên cuồng cả, càng yêu thì càng hận, còn hận là còn yêu 🙂

        • Bạn à! Đàn bà yêu cũng có cái điên của đàn bà! Mình đây cũng tận mắt nhìn thấy đánh ghen mấy vụ rồi!

          Nhưng mà cô LYY này phải dùng 1 từ là “Độc”. Tấn công tình địch thì tôi không nói làm gì, đem những đứa nhỏ ra làm mồi mới gọi là cái sự cay độc!

          Ở đây không phải là vị tha bao dung, nhưng ít nhất cũng nên ngẫm lại gốc thiện của một con người.

          Cho nên không nên dùng lý do mất chồng mất con mà biện hộ cho hệ quả. Nói thế thì bao vụ tạt axit ở ngoài đời chắc cũng phải được tha thứ nhỉ?

          • em đồng ý với ss, LYY ghen hoá cuồng hoá hận thì cũng có thể thông cảm dc nhưng tại sao phải đi làm hại đến mấy đứa bé sinh linh vô tội chứ. Ả cũng từng trải qua nỗi đau mất con rồi mà, nhưng mà con ả mất cũng có phải vì phi ly hay ly nhi đâu. Với lại LYY quá ích kỉ, nếu mà Ngạo ca đối xử ko tốt với diệu huy hay ả thì ả hận thấu xương tuỷ cũng đúng đi. Em chưa lấy chồng, chưa lập gia đình, chưa trải qua, quả thật ko thể hiểu dc, nhưng chả lẽ LYY thật sự là rất ngu ngốc, mê muội đến nỗi mà ko nhận ra thái độ của Ngạo ca mấy năm qua chứ, vả lại lấy ả cũng chỉ là một chuyện giao dịch, đâu phải là tình yêu. Ngay từ đầu mọi chuyện quả thật đã rất rõ ràng, chỉ có tính cách ả ích kỉ và thâm độc nên nó mới thế. Bị phản bội, hận thù người ta cũng có thể hiểu, nhưng ko phải ai cũng sẽ hành xử cay cú như ả, em thà thấy ả đi đánh ghen chính diện, làm mất mặt Ngạo ca còn hơn thâm trầm tính kế thế này. Cái này đâu phải gọi là văn hoá đánh ghen, đánh ghen mà đánh sao ông chồng biết nhận sai mà quay về đồng thời ko để ổng mất mặt kìa. Vả lại còn 1 điều nữa, đa số mấy bà bị phản bội thì cũng từng trải qua thời gian yêu đương với chồng. Ngạo ca lấy LYY và chỉ thực hiện nghĩa vụ, hôn nhân mà một người đơn phương thế nài, thì thấy bà LYY cũng chả có quyền đánh ghen ah~, bả là người đến sau chứ bộ.

        • Lâu lắm rồi mới quay lại. Không ngờ có cuộc chiến comment ở đây ^_^. Như mình đã nói cách thức phản ứng với đau khổ cuộc đời sẽ làm nên số mệnh của mỗi con người. Bạn có thể lựa chọn thù hận, đánh ghen etc…Đó là quyền của bạn. Không ai phán xét hết. Tuy vậy, chữ “nhân từ” của mình, có lẽ khác với chữ “nhân từ” của bạn. Nhân từ của mình không đồng nghĩa với thánh mẫu hay vị tha như bạn nghĩ. Nếu đã bước qua đau khổ của cuộc đời, nếu đã từng trải qua tuyệt vọng đến cùng cực, con người ta sẽ hiểu vì sao nên bỏ xuống, vì sao nên nhân từ. Bởi vì lúc đó bản thân mình mới được giải thoát. Nhân từ với người khác thực chất cũng chỉ vì nhân từ với bản thân thôi. Bạn không yêu người khác thì cũng nên yêu bản thân mình. Hơn nữa, sống phải tích đức bạn ah. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Những chuyện mình làm nó sẽ quay lại cắn ngược mình.

      • Ta là người đã lập gia đình và có một cháu nhỏ nè nàng! Giờ chả biết nàng còn vào đây nữa không nhưng thực đọc cái cmt của nàng làm ta có hơi bức xúc tí.
        Thứ nhất bà ta chửi Nhật nhi là tiểu tạp chủng, nhưng bả quên bả là người đến sau ha! Đứa nhỏ có trước khi cưới bả mà, đây là nói lên sự ích kỷ, đứa nhỏ đó nếu nhìn thì rõ ràng không có mẹ, chỉ vì có cái bớt có thể sau này sẽ nối nghiệp anh công mà bả đã tỏ thái độ vậy rồi! Đồng ý bả rất sock khi đang mang bầu mà biết mình có con riêng, nhưng mà nàng quên là anh công với bả đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm nối dõi tông đường à! Trong ba năm từ khi cưới bả anh công cho em thụ ra đi và không coi là ngoại tình nàng nhé!
        Thứ hai: Mất công anh công cũng đau lòng chả thua kém bả đâu, bạn không đọc mấy chương trước sao? Cho tới tận bây giờ bạn quên anh công là vương gia, và quên ngày xưa tam thê tứ thiếp chuyện đó rất bình thường sao? nàng theo lý của người hiện đại phán cho cổ đại à? Anh công và em thụ không công khai được vì quốc gia này không chuộng nam phong thôi! Nếu nó chuộng nam phong và có nam phi thì với tình yêu của anh công em thụ đã không phải khổ sở sống bôn ba bên ngoài, với nàng chả thấy em thụ không đòi hỏi gì hết sao, trải qua nhiều đau khổ bỏ ra mới đổi lấy được chút xíu xiu tình cảm bây giờ cũng là khổ tận cam lai, còn bà LYY làm được cái gì, ngoài ngồi đó trách móc, hận thù.
        Cái mà mình khó khăn mới có được, bị cướp đi mới thù nàng à, còn đằng này bả chả có cái gì hết, hôn nhân không tình yêu vốn bả đâu có “tình” đâu, cái bả mất là đứa con chung, và quyền thế sau này của bả theo mây gió, bả hận là bả ích kỷ thôi đấy, với lại thủ đoạn của bả không xứng được tội nghiệp đâu.

    • cứ nói LYY đáng thương như thế , nhưng nàng ta cũng đã trải qua mất con rồi , mất chồng vậy ko thấu nỗi đau người khác sao?
      Yêu rồi lại hận , hận rồi lại yêu
      sao ko trách bản thân vô dụng ko chiếm đc cảm tình ng` khác mà lại đi trách PL ?
      lớn lên trong nhung lụa , cuộc sống đường hoàng hạnh phúc thế đấy
      giờ mới có vậy liền như hóa rồ hại người hại mình
      còn PL anh ko chiếm đoạt , cũng ko tranh giành
      từ nhỏ cứ cực khổ mà sống…

      Vậy..ai đáng thương hơn..?
      có thể là cả 2 cùng đáng thương…

  2. trời ơi sao ma ta ghét cái ả LYY này thế không biết anh Ngạo yêu em Ly là chính đáng ngươi ghen cái gì đồ độc phụ
    Thanks nàng
    Ta bức xúc wá nên nói năng hơi khó nghe mấy nàng đừng trách ah

  3. tội Phi Ly quá đi :((:((
    tức bà LYY kia quá đi, lúc đầu còn thương hại bà ý, h thì bay hết trơn rồi :X
    cảm ơn đã edit *bow*

  4. oaoa ta ko bit phai thogn bao voi ban sao nua nhung gio danh phai vay thui ta co tin tuc chan dong day la ben nha cua ban xuan vu da xay ra chuyen doa la viec bi an cap ban quyen va dem di ban o cac noi bay gio ko bit lan di dau rui ta that dau long neu nhin dua con tin than cua ban cung bi vay nen tao thogn bao cho ban bit oaoa mogn ban cugn de len cac muc thogn bao khan cap de moi nguoi ko mua cac tac pham an cap iu ban lam ta ko mun xa ban dau oaoa chi tiet cu the vao nha cua ban xuan vu http://yuesan.wordpress.com ban nha oi dam mi cua ta mong la nha ban se ko gap tinh trang doa

  5. Tớ đọc chùa bên wp bạn lâu lắm rồi^^ Thực ra phải nói rằng wp của bạn là 1 trong những wp tớ hay ghé nhất, vì bạn edit cả 2 bộ mà tớ rất, rất, rất thích là Khách điếm lão bản và Đoạn tình kết.
    Đoạn tình kết sắp hoàn rồi, mà đùng 1 cái xảy ra vụ in lậu đam mỹ
    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=245470
    http://yuesan.wordpress.com/2011/01/16/hen-h%E1%BA%A1/#respond
    Giờ mà xảy ra vụ in lậu nào nữa, mà nạn nhân là các editor yêu thích của tớ, chắc là tớ hộc máu chết tại chỗ mất, nên giờ tớ mạo muội đề nghị Blue nên có biện pháp gì đó để bảo vệ đứa con tinh thần của bạn.
    Cả những truyện bạn sáng tác cũng vậy, vì cái nxb khốn kiếp kia, ngay cả truyện sáng tác cũng không tha đâu =____=
    Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
    Ngày lành thật lành.

  6. @Panda: Panda lúc nào cũng kiệm lời a ^^

    @tieuquynh – Băng Tâm – zyner: Chậc chậc, các nàng thảo luận dữ dội a, nhưng đừng để thành war nha, ta là ta sợ “bom lửa chiến tranh” lắm á ^^

    Bản thân ta thì có tí tẹo điều để nói thôi, rằng quan điểm của mỗi người mỗi khác í mà ^^

    Về phần ta, ngay từ lần đầu tiên LYY xuất hiện, ta đã chẳng có tí cảm tình, dù rằng lúc đó LYY chưa có làm gì hết. Không biết tại sao, nhưng thực sự, ta không ưa LYY lắm, trực giác hay cái gì gì đó đi =”= Về sau, cảm tình ít ỏi của ta dành cho LYY mất dần theo lý trí của nàng ấy. Nói chung, người đã bị tình cảm điên loạn chi phối, đã chẳng phải là người bình thường nữa rồi, không chấp.

    Nói về Lăng Chu, ta thấy bạn í chết cũng khá thê thảm mờ. Nhưng căn bản tại não bạn í nó ngắn quá, không chấp nhận nổi chuyện thị phi nên… chậc chậc. Ta lại dính cảm tính vào đây rồi =]

    @thuynguyetcung: Không sao, ta cũng ghét LYY í mà =]

    @sakura236: ;___; đây mới chỉ là khởi đầu của Phi Ly ;___;

    @lankha: À thì thế… Cơ mà vẫn thấy ghét >.<

    @trang 122 – Hồng Đậu: Cảm ơn 2 bạn đã cảnh báo cho Blue. Blue đã nghe tìn này từ Hanchul vào hôm kia, rất sock vì không ngờ, đam mỹ cũng bị lôi vào thương mại như thế này. Bản thân Blue thấy thực sự không tưởng nổi.

    Để bảo vệ được những đứa con tinh thần này thực khó lắm. Với những truyện do tớ sáng tác, có thể, biện pháp mạnh nhất chính là ngừng post, im lặng mà sáng tác rồi tự tìm một nhà xuất bản, nhờ họ đưa nó đến công chúng ^^ Nhưng với những truyện dịch, chỉ làm theo sở thích và chia sẻ qua mạng, đặc biệt là đam mỹ, dù tớ có đặt pass hay post lên bằng ảnh, cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Đã có chữ trong tay thì kiểu gì chẳng làm được. Vấn đề là với những bạn đọc thật sự vì sở thích, sẽ rất khổ cho các bạn í (tớ là dân chuyên đi đọc chùa nên rất hiểu cảm giác không mò được pass ;___;).

    Thôi thì lần này, tớ đặt trọn niềm tin vào cộng đồng yêu đọc truyện thôi. Tất cả mọi người cùng đồng lòng anti sách lậu, không mua hay đặt sách lậu. Đó vừa là kế sách lâu dài mà hữu hiệu nhất.

    Về phần tớ, tớ sẽ dán thông báo này lên để mọi người cùng chú ý.

    Một lần nữa, cảm ơn các bạn.

  7. bách túc chi trùng: bách_trăm, túc_chân, con côn trùng có nhiều chân á! Như con rết đó nàng, tiếng trung gọi là bách túc chi trùng. hì hì, có nhìu chân vậy chết làm sao mà lật lên dc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s