[BLs] Yêu và cưới 5

Cứ mỗi lần đọc lại là lại sửa sửa =))

 

.:5:.

 

Một ngày nắng đẹp. Cuối hạ đầu thu, chỉ mấy chốc thôi là chị sẽ phải đối mặt với một thứ mà chị không muốn. Đó là… đám cưới của chị.

 

“Thiên! Sao không chịu đóng cửa văn phòng?” – Mẹ chị đạp cửa, lao nhanh vào nơi chị đang ngồi.

 

Bà vào làm giấy tờ bay tứ tung. Lúc đó chị chỉ muốn đào đất mà chui xuống trốn thôi.

 

“Con có biết hôm nay là ngày gì không đấy hả?” – Mẹ tiếp tục càu nhàu, lôi chị từ bàn làm việc ra ngoài. Chẳng để chị kịp đặt bút xuống bàn, bà đã phăm phăm kéo chị đi. Thiên Anh dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn khác. Chị chỉ hận mình sao quá vội vàng, tự tin và thương người!

 

Đã đinh ninh là nhờ một người đàn ông nào đó giả dạng bạn trai, là chị có thể có cơ hội tự do thêm vài năm nữa. Nhưng rất tiếc là kế hoạch này đã thất bại. “Người đàn ông nào đó” lại có mối quan hệ… phức tạp với chị. Anh ta chính là người mà bố mẹ muốn chị đính ước.

 

May mắn thay, Nam Giang cũng chưa hề muốn kết hôn. Và hơn cả, anh còn đưa ra một lời đề nghị cực thông minh: Cứ để bố mẹ cả hai hiểu lầm rằng anh và chị đang yêu nhau thật, sau đó sẽ cùng xin hoãn việc kết hôn.

 

Hai người lại cùng bàn kế hoạch “hoãn binh” lần hai, cùng hợp sức thuyết phục bố mẹ đừng bắt cưới vội khi sự việc trót đi theo một chiều hướng quái gở. Đinh ninh thêm một lần nữa, tự do sẽ không biến mất.

 

Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Số chị… nó thế nào ấy!

 

 

 

“Nhanh lên! Trường với Tuệ nó ở đây rồi đây này! Nhà thông gia không khéo đến rồi cũng nên…” – Mẹ chị, Vũ phu nhân hay bà Anh Đào, một lần nữa giục con gái, không hề quan tâm đến vẻ mặt méo xẹo của nó lúc này.

 

TẠI SAO?! – Thiên Anh gào lên trong đầu – Tại sao con lại phải lấy chồng chứ!? Tại sao?

 

Vâng, nhắc lại lần nữa: người tính không bằng trời tính. Chị, một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp giỏi giang và đặc biệt: ghét đàn ông, lại sắp phải lấy chồng. Bởi vì kế hoạch “hoãn binh” lần hai của chị thất bại thảm hại hơn cả lần thứ nhất.

 

Đầy đủ sự việc như sau:

 

Cái ngày chị bị Nam Giang lôi ra khỏi nhà hàng, tối hôm đó là một ngày cực kỳ kinh khủng với chị. Ông bà Vũ đến ngồi bó gối ở căn hộ nhỏ, chờ bằng được cô con gái cả quý hóa lết xác về. Bố mẹ đón chị bằng một nụ cười rạng rỡ nhất mà họ có thể. Hai đứa em mở to mắt nhìn chị ngạc nhiên. Rồi chẳng mấy chốc, bốn (hay ba) con người lao vào chị mà ôm hôn thắm thiết. Họ hớn hở, họ chúc mừng, họ trách yêu chị. Nào là “Sao không nói sớm!”, “Con biết lựa lắm! Nó là một thằng tốt đấy!”, “Oa, con rể tương lai rất nam tính!”, “Khi nào đám cưới được đây, nhà kia nôn lắm rồi?”… v…v…

 

Và cuối cùng, chốt hạ là câu đồng thanh của hai đứa sinh đôi:

 

“Cưới trong tháng này đi (chị)!”

 

Oa, oa, oa… Muốn khóc chết đi được. Tức cái là dù chị có nhất quyết không chịu thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể không đồng ý!

 

Nếu chỉ có lời ‘cầu xin’ của hai đứa em và bố mẹ chị thì chị chẳng kể làm gì. Nhưng bên gia đình Nam Giang cơ.

 

Ngay ngày hôm sau, bố mẹ lại dắt chị đi gặp họ. Lần này thì là một bữa gặp mặt đầy đủ và chính thức. Hai bên giới thiệu lẫn nhau cho đúng thủ tục. Thiên Anh đã nhấm nháy trước cho Nam Giang rồi, nên hai người cứ  thế mà làm theo đúng kịch bản các bước đã vạch trước.

 

Một, không phản đổi chuyện đang… yêu nhau. Hai, bảy tỏ quan điểm: vì sự nghiệp. Ba, xin phép hoãn việc kết hôn.

 

Đấy, có mở giữa kết, có nội dung, có chấp thuận, có lý do xác đáng như thế đấy mà vẫn không thể dừng cái việc chết-tiệt này lại được.

 

Hai nhà đang ăn uống vô cùng bình thường, bề trên nghe chuyện cũng vô cùng bình thường. Cho đến khi nghe đến chữ “xin hoãn” đi kèm với “kết hôn” thì Lê phu nhân – bà Thảo, mẹ của Nam Giang, đột ngột lên cơn sốc. Bà ấy làm tất cả mọi người phát hoảng khi đột nhiên đánh rơi chiếc cốc, tay ôm chặt lấy ngực và thở dốc. Nguyên do là vì quá xúc động.

 

Bà thều thào, nắm lấy tay chị mà nói: “Thiên… ta… chắc chẳng còn… sống được bao lâu… Chỉ mong… thằng Giang nó sớm yên bề gia thất… Mới yên lòng nhắm mắt… Nên xin con…” – Nói rồi bật khóc nức nở.

 

Chị rối quá. Bắt mạch cho bà mà mặt chị tái mét vì mạch đập rất rối loạn. Xe cấp cứu đứng ở ngoài mà bà nhất định không rời. Phải cho đến lúc chị cầm tay bà, năn nỉ đến rơi lệ: “Con chịu, con chịu mà… Con sẽ kết hôn với anh Giang! Bác làm ơn đi cấp cứu đi mà!”

 

Bà ấy còn cười rồi quay sang hỏi… ý con trai mình. Đến nước đấy mà anh ta có thể phản đối ư? Chả rối rít hơn cả chị ấy!

 

Thảm hại! Thất bại thảm hại!

 

Giờ thì hay rồi. Hôm nay là lễ ăn hỏi. Và đến tháng 12 năm nay, tức là tầm 3 tháng nữa thì lễ cưới sẽ diễn ra.

 

Sao số chị nó lại khốn thế không biết! Mọi việc diễn ra, từ lúc quen đến lúc đính hôn với người con trai tên Lê Nam Giang ấy, chỉ trong chưa đầy mười ngày.

 

Đáng sợ.

 

 

~zZz~

 

Khách sạn KangNam, thành phố H. Năm giờ ba mươi phút chiều.

 

Tầng ba, phòng tiệc lớn số bốn, nơi đang diễn ra một bữa tiệc đứng thanh nhã và không kém phần trang trọng.

 

“Ô, thế hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?” – Một người lớn tuổi hỏi cặp đôi nhân vật chính.

 

Thiên Anh và Nam Giang mỉm cười.

 

“3 năm.”/ “7 tháng.”

 

Họ đồng thanh. Nhưng mà câu trả lời…

 

Vị khách kia nhíu mày.

 

“7 tháng.”/ “3 năm.” – Tiếp tục đồng thanh. Và câu trả lời vẫn rất…

 

Người lớn tuổi tiếp túc nheo mắt.

 

Chị kín đáo nhéo nhẹ vào eo anh.

 

“Dạ, được 3 năm 7 tháng ạ.” – Nhân vật nữ chính của chúng ta đáp. Cuối cùng cũng được một câu trả lời hợp lý.

 

Khách gật gù.

 

 

 

 

Cặp đôi sánh bước bên nhau, đi từ góc này sang góc kia. Buổi tiệc đứng với tông màu đỏ làm chủ đạo cũng hết sức náo nhiệt. Cả hai những tưởng sẽ toàn bắt gặp những người lạ hoắc lạ huơ vì có kịp đánh tiếng với bạn bè đâu. Nào ngờ… Bố mẹ của họ đã mời không chỉ họ hàng và đối tác làm ăn (chủ yếu là nhà Nam Giang) mà còn cả đồng nghiệp và bạn bè của cả hai người nữa.

 

Tất cả đều rất bất ngờ. Nhưng có lẽ bất ngờ nhất lại chính là cặp đôi chính.

 

 

 

 

“…” – Mai Phong liếc từ Thiên Anh đến Nam Giang, miệng nhếch lên khinh khỉnh – “Cô em với tên này hẹn hò từ khi nào vậy hả?”

 

Chị thừa biết bà chị thân từ hồi Đại học muốn xỏ xiên gì mình. Thiên Anh mím môi chịu đựng. Còn Nam Giang chỉ biết ngoảnh mặt ra chỗ khác, thở dài thườn thượt. Tay anh muốn rời khỏi eo chị lắm nhưng không dám, vì tai mắt của bố mẹ anh hiện đang có mặt ở khắp nơi.

 

“Tử Linh có đến không?” – Thiên Anh phụng phịu hỏi bạn mình, cố lơ đi nụ cười đáng ghét của cô gái…  và tay của vị hôn phu. Mà lần này thì là hôn phu thật rồi.

 

“Có. Đang ở ngoài ban công.” – Cô gái hất đầu – “Nhưng đừng có kiếm nó lúc này. Đang bận với tình yêu đấy.”

 

Nói rồi hai cô nhìn nhau, cùng khúc khích.

 

Trần Mai Phong – giám đốc văn phòng luật sư LIBRA, là đàn chị thân thiết cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ GAY (nghĩa là “vui vẻ”, “rực rỡ” nhé) với Thiên Anh hồi đại học. Hơn thế nữa, hiện nay Mai Phong còn là cấp trên trực tiếp của Nam Giang và Tử Linh.

 

Mà nói cho cùng, Tử Linh biết đến phòng khám của chị là qua Mai Phong. Suy ra, chuyện chị nhờ Tử Linh giúp đỡ thế nào cũng đến tai cô gái ấy. Chưa kể, Nam Giang con đang là lính của Mai Phong cơ mà. Làm gì mà cô ấy không biết chuyện của chị.

 

 

 

 

“Nhưng sao lại phải đính hôn vội thế chứ?” – Mai Phong đang yêu cầu Thiên Anh kể lại ngọn ngành sự cố của mình.

 

“Để từ từ em kể nốt đã nào…”

 

Nam Giang, cũng như Thiên Anh, được giải thoát để đi riêng đến chỗ hội bạn mình. Cái giá của sự tự do này là cả hai phải tặng nhau một cái hôn ngọt ngào trên má và cái vẻ thì thầm rất đỗi thân mật nhằm đánh lạc hướng phụ huynh. Theo sự gợi ý của Mai Phong.

 

Thiên Anh dù rất muốn bóp cổ người bạn của mình vì mấy cái đề nghị dở hơi của cô ấy, nhưng cuối cùng đành để Nam Giang hôn vào… tay. Nguyên cớ là do lúc đầu chị không chịu, vùng vằng mấy tiếng, đâm gây ra sự chú ý và giành trọn được những cái nhìn ‘âu yếm’ của mẹ mình và… mẹ chồng tương lai.

 

Đúng là số đen mà.

 

Cậu chuyện tiếp tục. Mai Phong gật gù, nghe rất chăm chú. Cuối cùng cũng thở dài:

 

“Thằng Giang là một thằng tốt… Hay em hãy xem đây là cơ hội để mở lòng với cánh đàn ông đi.”

 

Thiên Anh ngồi yên, bất động.

 

“Có phải… vẫn chưa quên?”

 

“…”

 

 

 

 

Bữa tiệc cứ thế trôi qua. Mai Phong đã hòa vào những đám người kia, để mặc chị ngồi một mình. Cô ấy cần phải đi chào hỏi xã giao với một số người quen. Trái đất tròn mà.

 

Chị cũng chưa gặp được Tử Linh. Ý tốt của cô gái ấy cộng cả sự nhờ vả của chị biến mọi truyện trở nên điên rồ thế này đây. Giờ thì không thèm lo lắng, xuất hiện mà hỏi thăm chị, đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi.

 

Nhưng mà thôi, cũng thấy mừng. Cô ấy đã tìm được tình yêu của mình. Hy vọng là nó sẽ nở hoa kết trái.

 

Còn chị… Mang tiếng là đã đính hôn và sắp kết hôn rồi đấy, rốt cuộc lại chẳng phải vì chút tình cảm gì cho chính bản thân. Nếu không vì tính mạng của một con người thì đã chẳng chịu chấp nhận. Lời đã nói ra, không thể rút lại. Xung quanh lúc đó còn bao người chứng kiến việc chị nhận lời lấy anh. Và anh cũng thế. Thay đổi được sao?

 

Chị mong Nam Giang thực sự là một người đàn ông tốt, không như ông chú của chị và người đó, không coi trọng tình yêu cũng như sự chung thủy.

 

Hy vọng cuộc hôn nhân không tình cảm này sẽ sớm đi về một kết cục tốt đẹp cho cả hai.

 

Hy vọng anh sẽ nhanh tìm được một nửa thực sự và giải thoát cho chị.

 

Còn về phần mình… Thiên Anh chỉ cầu xin vết thương đừng quá nhức nhối như lúc này.

 

Tình yêu… xin thôi mà…

 

 

 

 

“Bà Phong đâu rồi?” – Tông giọng trung nam nhẹ vang lên bên tai chị.

 

Giật mình, Thiên Anh nhận ra Nam Giang đã ngồi bên cạnh mình tự khi nào. Hôm nay anh rất đẹp trai trong bộ vest trắng lịch lãm. Anh vốn đã rất bảnh bao, đặc biệt còn có nụ cười rất đẹp. Thực lòng chị thấy vậy.

 

“Chị ấy đi chào hỏi vài người.” – Cười nhẹ, Thiên Anh đáp.

 

Họ lại ngồi im lặng, cùng ngắm nhìn những con người đang đi lại, tụ tập trước mặt. Ai nấy đều rất sang trọng và lộng lẫy.

 

“… Chúng ta sẽ hòa bình chứ…?” – Nam Giang đột ngột lên tiếng. Mắt vẫn hướng về phía trước.

 

Chị liếc qua anh, gượng cười:

 

“Ừm… Đành thế thôi.”

 

Âm nhạc bắt đầu vang lên. Một khoảng trống giữa căn phòng được giành riêng ra. Các cặp đôi bắt đầu tiến ra giữa chỗ trống ấy và khiêu vũ.

 

Nam Giang hít một hơi, rồi khóe miệng mở rộng, đưa tay lên trước mặt chị:

 

“Nhảy một bản nhé… vợ?”

 

Ngây người ra một lúc, cảm giác không quá tệ, chị cũng cười tươi hơn một chút.

 

Ấn tượng của chị về phái mạnh có lẽ sẽ không đổi, nhưng Nam Giang đã tạm được chị xếp vào một khái niệm khác, thuộc về khu vực gần giống với bố chị và Trường Anh. Tức là khu vực an toàn.

 

Chị nhẹ đặt tay mình vào tay anh.

 

 

“Tôi có thể tin tưởng anh không?”

 

Điệu valse dịu dàng vang lên. Đèn phút chốc vụt chuyển sang tông màu dịu hơn, lãng mạn hơn, êm ái hơn…

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Hy vọng, cuộc hôn nhân này sẽ đem đến sự thay đổi nào đó.

 

9 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 5

  1. @willow0412: Hợ hợ~ Chắc chương sau nàng cũng vỡ tim nốt mất 😀 Ai, ta không chắc =]

    @trang: Ô thế nàng đặt gạch rồi để đấy hở? ;____;

    @Meo beo: ^^ Mình sẽ cố 😀

  2. Aigo tình hình là con đang rất mong ngóng chap sau sau nữa á! Mm bik con đọc tới đoạn nào rồi á, đang đoạn gay cấn cố gắng lên ná! Viết tiếp để con còn đọc tiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s