Hoàng hậu bỏ trốn II – 11 (1)

Chương 11: Ngọc Tình công chúa

Nếu ai nói, tối qua tôi chỉ đơn giản nằm mơ, có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi thấy, đây là một đoạn kí ức nào đó của Liễm Dung. Tôi đoán, đó chính là đoạn kí ức về quá trình Liễm Dung và Tề Hạo quen nhau, tuy tuổi tác của người trong mộng bị che đi bởi mặt nạ, nhưng qua thanh âm cũng biết đó là Tề Hạo. Phiên Phiên, tôi phỏng chừng cái tên này là một ký ức được cất sâu dưới tận đáy lòng, nay đã bị đánh thức. Nói như vậy, Liễm Dung thực sự biết Tề Hạo sao? Vậy, vì sao đoạn ký ức đó lại ngắn như thế, sau đó thế nào? Còn nữa, vì sao Liễm Dung lại phải chạy đến ngôi chùa đó, Tề Hạo vì sao lại bị người ta đuổi giết? Rối tinh hết cả lên, nhớ được một ít manh mối, lại lôi ra một đống lằng nhằng. Bất quá cũng tốt, chí ít tôi cũng xác minh được Liễm Dung và Tề Hạo nhất định có cố sự.

 

“Tiểu chủ, hôm qua người nói thích ăn bánh hạt, cho nên Hoàng thượng phân phó nô tài mang đến một ít.” Không cần phải nói, nhất định là giọng của Tiểu Hỉ Tử. Hàng ngày đều đến xum xoe, giọng hắn vừa nghe là biết.

 

Tôi cười cười: “Cảm tạ Hỉ công công, thay ta tạ ơn Hoàng thượng.”

 

Tiểu Hỉ Tử cười mãn nguyện: “Đấy là chưa nói, chỉ cần tiểu chủ thích ăn gì, nô tài sẽ đáp ứng hết. Hoàng thượng đã dặn rồi, tiểu chủ muốn cái gì, muốn ăn gì, cứ nói với nô tài một tiếng là được.” Ngày nào cũng vậy, hắn không phiền cơ mà tôi phiền.

 

“Công công, gần đây những gì ngon nhất ở Ngự thiện phòng đều bị ta ăn sạch rồi.” Ngẫm lại mà cười, chỉ cần có đồ ăn ngon, Thái hậu và Hoàng thượng nhất định sẽ sai người đưa đến cho tôi, chúng nữ nhân ở hậu cung đến vị thế nào cũng không biết.

 

“Tiểu chủ nói vậy, chỉ cần người thích là được rồi. Nếu không, Hoàng thượng sao biết người thích bánh hạt dẻ, lập tức ngài phái người đưa tới.” Ai, Tề Hạo đối với tôi thật tốt, đáng tiếc tôi không phải là Liễm Dung thật, cũng không phải là Phiên Phiên của chàng.

 

“Tiểu chủ thực có phúc, Thái hậu cũng bảo ta mang đến cho người.” Đang nói chuyện, Phúc công công của Thái hậu cũng đã tới.

 

Tôi vội đứng lên, “Phúc công công, ông cũng tới à.”

 

“Hôm nay tiểu chủ người nói thích ăn bánh hạt dẻ, cho nên Thái hậu sai nô tài mang đến cho người.” Hôm nay tôi đúng là nói thích ăn, vốn là thứ tôi thích ở thời hiện đại. Cho dù thích cũng không cần phải đưa đến a, tôi không phải heo, sao ăn được nhiều như vậy.

 

Tiểu Hỉ Tử đứng lên, thi lễ với tôi: “Tiểu chủ, Hoàng thượng còn đang đợi nô tài, có yêu cầu gì xin cứ nói với nô tài.”

 

“Tạm thời chưa cần gì, tạ ơn công công quan tâm.” Tôi cố duy trì phong độ. Kỳ thực tôi đã bị cái giọng nam không ra nam nữ không ra nữ của hắn làm buồn nôn rồi, chịu không nổi nếu hắn tiếp tục dài dòng đâu. Ngoài Tần Nhi, hắn là người thứ hai có thể đại diện cho Đường Tăng được đấy.

 

“Tiểu chủ, Ngự thiện phòng mới có vị ngự trù mới, các món do hắn làm rất ngon. Thái hậu phân phó, tiểu chủ muốn ăn thì tới Vĩnh Thọ cung.” Phúc công công không quên ân cần. Nhắc đến ăn, tôi lại buồn nôn.

 

Phúc công công thấy sắc mặt khó coi của tôi, vội nói: “Tiểu chủ có phải khó chịu? Có muốn thỉnh thái y đến không.”

 

“Không cần, cảm tạ, gần đây bụng ta không được tốt lắm.”

 

Một thanh âm vui sướng bay vào: “Hảo cho Tiểu Phúc Tử ngươi, nguyên lai trốn ở đây nãy giờ.” Phúc công công biến sắc, đáng thương nói: “Tiểu chủ, nô tài đi trước, Ngọc Tình công chúa không dễ đối phó đâu.”

 

Phúc công công lui ra khỏi cửa, hành lễ với một nữ tử. Nàng rất đẹp, một thân hỏa hồng nổi bật, tóc đen buông phần nửa, khí phách kiên cường, trang phục rất giống với nữ tử giang hồ. Cũng hơi giống với Thái hậu, nàng chính là bảo bối của Thái hậu, tỷ tỷ của Tề Hạo, thất công chúa Ngọc Tình.

 

Ngọc Tình công chúa quả thực là công chúa tài năng nhất của tiên đế, văn võ song toàn, lại đẹp như vậy. Nhưng tính tình mạnh mẽ, hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá. Kỳ thực, nàng chưa xuất giá là vì chưa muốn gả cho ai, nghe nói, nàng toàn tâm toàn ý tìm một nam nhân thật nổi bật mới chịu gả cho. Ngọc Tình công chúa và đương kim Hoàng thượng cùng một mẹ, lại được Thái hậu sủng ái vô cùng. Không biết có bao nhiêu vương công quý tộc muốn trèo cao, đều bị nàng cự tuyệt. Nghe đâu năm ngoái, có vị võ tướng ỷ vào võ công của mình, biểu diễn chút võ thuật, đến thỉnh gả Ngọc Tình cho hắn. Bị Ngọc Tình đánh cho ba ngày không xuống giường được, từ đó về sau, không ai dám chọc đến nàng nữa. Ở trong cung, tất cả phi tử nương nương đều liều mạng nịnh bợ nàng, nịnh được nàng thì chẳng khác nào nịnh được Hoàng đế và Thái hậu.

 

Ngọc Tình công chúa thấy Phúc công công cúi đầu lui ra, liền tóm áo hắn lại, “Ngươi mang bánh hạt dẻ đi đâu? Ngươi biết rõ bản công chúa thích nhất thứ ấy, còn không để lại tí nào đã lấy đi hết, có ý tứ gì? Có phải muốn bản công chúa chết đói?”

 

Phúc công công đau khổ, cúi đầu: “Cô nãi nãi của ta ơi, oan uổng a, là Thái hậu nương nương bảo tiểu nhân mang đến cho Mạc tiểu nghi, không liên quan đến nô tài.”

 

Tôi nhìn chiếc bánh đặt trên bàn, bưng đến trước mặt nàng, “Công chúa, bánh hạt dẻ đây, thả hắn đi.”

 

Ngọc Tình một tay đẩy Phúc công công ra, “Nếu bánh hạt dẻ của bản công chúa được tìm thấy rồi thì bỏ qua cho người.” Ngọc Tình trực tiếp không đếm xỉa đến tôi, nhận lấy chiếc bánh thơm ngon mà ăn, tướng ăn giống tôi thật. Còn bảo tôi không thục nữ ư, cho dù là Ngọc Tình công chúa cũng chẳng ra sao. Bất quá, tính tình nữ tử này giống tôi, không cách nào khác, tôi thích thế.

 

Tôi đưa mắt về phía Phúc công công, hắn xám xịt gật đầu ly khai. Phúc công công đã theo Thái hậu nhiều năm, tài lực trong cung không vừa đâu. Chúng tần phi đều phải mặt mày tươi cười với hắn, không ngờ lại sợ Ngọc Tình.

 

Tôi rót một ly nước cho Ngọc Tình, nàng nhận, một hơi hết sạch, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Tôi đạm đạm nhất tiếu, “Công chúa thích ăn thì đem tất đi đi.”

 

(cont)

One thought on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 11 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s