Khách điếm lão bản 49

Chương 49: Thanh Phong Nhai 3

Sau tình sự, Mạc Ly mềm nhũn bị Văn Sát ôm vào lòng, quay lại chỗ ban nãy mình đứng hóng gió ngắm cảnh. Tay chân y sớm đã mềm nhũn, không còn cái thú an nhàn mà thưởng thức mỹ cảnh, Mạc Ly chỉ híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác gió mát vỗ vào mặt.

 

Nhiệt độ cơ thể Văn Sát rất cao, nằm trong lòng hắn, một chút cũng không thấy lạnh. Vì vậy, ý thức dần trở nên mơ hồ.

 

Giữa ánh trăng mông lung, cảm thấy Văn Sát đang mang mình đi. Mạc Ly ngay cả mở mắt cũng không nghĩ tới, dù sao ý kiến của mình cũng không có ảnh hưởng lớn lắm, cứ mơ mơ màng màng như vậy để Văn Sát mang đi.

 

Hồi lâu, mới cảm thấy bì mao đang bao bọc mình bị tách ra, Mạc Ly có chút tránh né, hai tay vô thức đẩy lồng ngực Văn Sát.

 

“Đừng…”

 

Văn Sát không để ý, vẫn tiếp tục cởi lớp áo bao lấy y ra.

 

Mạc Ly cảm thấy mình đang được ngâm trong nước ấm. Sự mệt mỏi, nhất thời vơi đi hết thảy.

 

Ép mình phải mở mắt, sắc trời xung quanh đã tối, y phát hiện mình đang được Văn Sát đỡ, ngâm mình trong ôn tuyền.

 

Chân Mạc Ly thử giẫm xuống, nhưng phát hiện đang chơi vơi, chân không chạm đáy. Mạc Ly có phần sợ nước, đành phải bám vào thân thể Văn Sát để không bị chìm xuống.

 

“Đây là…”

 

Văn Sát ôm lấy y, tựa ở bên tuyền.

 

“Ngọc Noãn tuyền, bình thường ta hay đến đây.”

 

Quả là hảo địa phương.

 

Mạc Ly thầm khen ngợi.

 

Thảo nào, Nhất Ngôn đường đường chủ có thể thâm cư giản xuất (1) nhiều năm, không lộ diện trong giang hồ, nguyên lai Vô Xá cốc này chẳng thiếu thứ gì, suốt ngày ở đây, thực sự chẳng cần chạy ra ngoài.

 

(1) thâm cư giản xuất: í giao du với bên ngoài (QT).

 

Mạc Ly đưa tay, vẽ động trong nước: “Nước ấm rất vừa.” Đưa mắt nhìn quanh: “Cảnh vật cũng đẹp nữa.”

 

Văn Sát không nói gì, cũng không để ý đến Mạc Ly, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

Mạc Ly ngâm nước một hồi, liền bị hơi ấm dày đặc làm buồn ngủ.

 

Văn Sát đang vuốt ve lưng y, đột nhiên lên tiếng:

 

“Có chuyện muốn hỏi ngươi.”

 

Mạc Ly ngẩng đầu: “Ân?”

 

“Trước khi gặp ngươi, kí ức của ta có một đoạn thời gian tựa hồ trống rỗng.”

 

Mạc Ly nghe vậy, cả người chấn động, chuyện đang nghĩ đều chạy đi hết.

 

“Sao ngươi lại bị thương?” Mạc Ly hỏi.

 

Văn Sát liếc mắt nhìn người trong ngực một cái: “Ngươi không biết?”

 

Mạc Ly có phần cô đơn mà lắc đầu: “Ta nên biết sao?”

 

“Trước khi bị thương, ta ở đây nhận được tin, rằng Hàn Tử Tự tìm kiếm Long tinh, vài hôm sau liền muốn đến Tĩnh Thiện tự lấy Du Long kiếm trước.”

 

Mạc Ly không nói gì, trong đầu thầm nhớ lại, xác thực có chuyện như thế.

 

“Mấy tên ở phân đường dưới tích cực kiến nghị đi giết Hàn Tử Tự, để ngừa hắn chiếm được Du Long kiếm. Bất quá lúc đó, ta vừa mới luyện xong võ công bí tịch ‘Lạc Nhạn Bát Thức’ không lâu, đang trong giai đoạn bế quan, còn nhị thức cuối cùng vẫn chưa luyện thành. Ví bằng ta không xuất sơn, với thực lực của mấy đường chủ bọn chúng, cũng không đủ sức ngăn cản Hàn Tử Tự lên chùa lấy kiếm.”

 

Mạc Ly nhìn Văn Sát một chút: “Cho nên ngươi dự định bỏ kế hoạch đó?”

 

Văn Sát gật đầu.

 

“Theo ta, vũ khí tuy trọng yếu, nhưng then chốt là do công lực người sử dụng. Đợi võ công đạt đến cảnh giới rồi, khả dĩ hóa vô hình thành hữu hình, chiết liễu thành kiếm cũng không phải không có khả năng.”

 

Bàn tay Văn Sát vuốt xuống thắt lưng Mạc Ly, kéo y sát vào mình.

 

“Bất quá Hàn Tử Tự cũng không nghĩ như vậy. Có gian tế của hắn ở bên ta, phỏng chừng biết ta đang luyện công đến giai đoạn quan trọng, liền phái người tới đánh lén.”

 

“Lúc đó ta còn chưa thể hiểu rõ nội dung chủ yếu của bí tịch, thần trí khó tránh lo nghĩ, thấy có kẻ đột kích, cũng không thèm suy nghĩ, liền đuổi theo truy sát, vừa mới ra khỏi cốc thì gặp mai phục.”

 

Thì ra là thế.

 

Mạc Ly trong lòng thầm than.

 

“Sau đó, lần thứ hai tỉnh lại, cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là ngươi và Hàn Tử Tự.”

 

“Đến lúc ta bắt giữ ngươi về cốc, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm chữa thương để tiếp tục tu luyện Lạc Nhạn Bát Thức, mới đây sắp đại thành. Nghĩ lại một chút về việc này, thấy hơi kỳ quặc. Phái người thăm dò, cũng không tìm ra nguyên cớ làm sao.”

 

Văn Sát nhéo nhéo khuôn mặt Mạc Ly: “Có lẽ, người biết rõ nhất về chuyện này, trên đời chỉ có ngươi và Hàn Tử Tự.”

 

Bàn tay Mạc Ly bao lấy tay Văn Sát, thở dài.

 

“Nếu như ta nói, là ta cứu ngươi, ngươi có tin không?”

 

Trong mắt Văn Sát, một tia nghi ngờ xuất hiện, tuy rất ngắn ngủi, nhưng đã bị Mạc Ly thận trọng bắt kịp. Mạc Ly chỉ có thể cười khổ.

 

Đúng vậy, trong lòng Văn Sát, “sự thật” rằng “y là người tình của Hàn Tử Tự” đã sớm kiên cố. Mà người tình của Hàn Tử Tự, sao có thể cứu kẻ tử thù của tình nhân?

 

Thôi đi, trên đời này có những chuyện vĩnh viễn nói hay không nói cũng không thể rõ ràng.

 

Văn Sát ôm lấy thắt lưng Mạc Ly, vân đạm phong khinh mà đáp một câu: “Những chuyện đã qua, với ta không quan trọng.”

 

Văn Sát vừa nói xong, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mạc Ly hoàn toàn đã bị đánh sụp.

 

Khoảnh khắc này, lòng y đang bị ép phải từ bỏ một vài chuyện, lại bị bắt tiếp thu vài chuyện khác.

 

Kỳ thật, Văn Sát nói những lời này chẳng qua là có ý “Ta không thèm để tâm tới quá khứ của ngươi và Hàn Tử Tự, chỉ cần hiện tại ngươi ở đây với ta, như vậy là đủ rồi.”

 

Nhưng ngôn ngữ vốn hay có nhiều lớp nghĩa.

 

Những lời này vào tai Mạc Ly, lại mang một ý khác.

 

Quá khứ không còn quan trọng nữa…

 

Không quan trọng…

 

Văn Sát đã triệt triệt để để mà giết nốt cái giá trị tồn tại còn sót lại của A Vong.

 

Dù bây giờ có nói thẳng, rằng mình lúc đó cứu hắn, với Văn Sát mà nói, cũng không còn quan trọng nữa.

 

Văn Sát, tâm ngươi thực tàn nhẫn.

 

Mạc Ly quay lưng lại, ngửng mặt lên cao, nhìn về chấm nhỏ điểm tô trên bầu trời đêm.

 

Không thể mãi nhu nhược mà rơi lệ.

 

Nhu nhược không cứu được Dược Lang và Cửu Nhụ, càng không cứu được chính mình.

 

Là chúng ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn chỉ đỏ của cả hai dần dần gần nhau hơn, sắp giao nhau rồi, nhưng vì bất cẩn phạm lỗi, lại lệch đi.

 

Thế nên từ nay về sau, hai ta mỗi người bị đẩy tới hai bờ vách núi, một mình chịu thống khổ đau thương.

 

Lưng Mạc Ly dựa sát vào lòng Văn Sát, hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng Mạc Ly.

 

“Làm sao vậy?”

 

Khí tức nóng bỏng thổi vào sau tai Mạc Ly.

 

Mạc Ly lắc đầu: “Không có gì, sao rất đẹp…”

 

“Ngươi…”

 

Văn Sát còn muốn hỏi, lúc này, Mạc Ly lại quay người lại. Cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ Văn Sát.

 

“Đừng nói những chuyện nhàm chán nữa.” Mạc Ly không để tâm, “Hoa trước trăng thế này, ngươi không có ý kiến gì khác sao?”

 

Thấy Mạc Ly hiếm khi chủ động, trong mắt Văn Sát nổi hỏa.

 

“Ngươi khẳng định mình chịu được?”

 

Khuôn mặt Mạc Ly bị hơi nước làm ửng đỏ, khóe mắt phiếm xuân, ngay cả con ngươi cũng nhiễm làn sương lờ mờ.

 

“Từ lúc nào ngươi thiếu dứt khoát như thế này hả?”

 

Mạc Ly giơ chân lên, nhẹ nhàng đẩy vào đỉnh hạ thể sớm trướng nhức phát ngạnh của Văn Sát. Văn Sát nắm lấy mắt cá chân y, mạnh bạo nhấc lên.

 

Mạc Ly kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể gần như nằm ngang trên mặt nước.

 

“Thật không sợ chết, ân?”

 

Chân Mạc Ly ôm lây eo Văn Sát: “Ít nói nhảm đi…”

 

“Yêu tinh ngươi…”

 

Lúc này, tiếng thở dốc trầm thấp hòa với tiếng côn trùng rinh rích, theo gió phiên tán. Chỉ là, mỗi người đều đeo đuổi những suy nghĩ riêng, bất tri bất giác nam viên bắc triệt (2), không còn giống nhau.

 

(2) nam viên bắc triệt: tương đương câu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” (QT).

 

14 thoughts on “Khách điếm lão bản 49

  1. “phòng tuyết cuối cùng trong lòng”, ta nghĩ khúc này nên là phòng tuyến cuối cùng thì chắc có nghĩa hơn ah nàng
    đọc chap này, thấy có điều gì đó thất vọng và mất mát, phải chăng đây chính là một trong những lí do khiến Mạc Ly hận Văn Sát ???

  2. Nàng ah, ta quyết định đọc bộ này nàng a, ý ta là ta định hoàn mới đọc, nhưng giờ ta bắt đầu đọc lun đây ~~ Iu nàng nga~

  3. Ta thật sự thấy tan vỡ a…hạnh phúc quá mong manh…2 người ở 2 thế giối khác nhau,muốn thấu hiểu thật không dễ,nên trách Mạc Ly wá nhạy cảm hay trách Văn Sát wá vô tâm đây,mần khổ nhau wài a.
    cảm ơn nàng tiếp tục edit bộ này nha.Ta mong mỏi lắm á,ngày nào cũng ra vô canh me chương mới!
    Chúc nàng những ngày cuối năm thật ấm áp nha!

  4. Rồi là… đau khổ bắt đầu từ đây a…. 😦 Nghe cái câu Quá khư ko quan trọng của Văn Sát thì tớ cũng biết là anh muốn anh và Ly thật sự có 1 khởi đầu mới rồi, thế mà…. chỉ vì Ly nghĩ theo hướng khác nên mới làm khổ nhau. Một cảnh lãng mạn của 2 người nhưng đúng là cứ buồn buồn và là điềm báo trc cho sóng gió về sau 😦 2 người đáng ra sẽ giao nhau, nhưng vì 1 câu nói thôi mà cuối cùng lại đẩy nhau ra 2 hướng :((

  5. lâu lắm ròi nàng mới edit tiếp cái này…

    ta ko biết nên vui hay nên buồn nữa =.= thật tình ta thích xem tiếp A Sát nhưng nghĩ đoạn sau này chỉ có đau khổ thì ta cảm thấy rất đau lòng. Nàng cũng biết là ta rất mê chân tâm nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy chân tâm dành cho nhau cũng khiến kẻ mình yêu phải đau đớn…ta tự hỏi nếu ta là em Ly, có thể mở lòng thoáng hơn 1 tý ko? Vì thật sự ta ko nén được lòng oán trách của mình dành cho em Ly nhưng khi nghĩ lại nếu là bản thân ta bị ép buộc như thế, cũng sẽ nảy sinh ra sự phản khán, chỉ muốn thoát khỏi người đó…..nhưng ta nghĩ đến chân tâm của A Sát, tới tình yêu đơn thuần và sự cô độc cùng lãnh tình bao nhiu năm trời đã hình thành nên 1 con người A Sát như thế này…thì ta lại ước chi em Ly có thể quay đầu nhìn lại, nghĩ cho A Sát 1 tý biết đâu đã ko dẫn đến cái kết đau lòng, hành hạ nhau như thế…

    • mình lại nghĩ sao Văn Sát không thể nói rõ chân tình với Mạc Ly . Văn Sát ôn nhu với em là thật , lo lắng được mất là thật yêu là thật nhưng anh lại quá cao ngạo để hoàn toàn tin tưởng tình yêu vào Mạc Ly . Trong Văn Sát , Mạc Ly là người yêu của kẻ địch của Hàn Tử Tự . Khoái cảm khuất phục ái nhân của kẻ thù làm người ta hưng phấn . Mạc Ly làm sao hiểu được anh đã thật sự yêu mình chứ không phải là thỏa mãn chinh phục ?
      Nếu Mạc Ly vui vẻ ân ân ái ái với Văn Sát bỏ mặc hết thảy say đắm trong ngọt ngào nào thì mình sẽ ghét em đến điên luôn mất , vì đó không còn là Mạc Ly nữa . Mạc Ly một con người của thế kỉ 21 hiện đại tôn trọng tự do nhân quyền lại vui vẻ làm 1 chiến lợi phẩm bỏ mặc tự tôn bản thân tự do của bằng hữu ? Ly Ly có thể quên 2 người bạn quan trọng nhất đã bên em bảo hộ em vì em mà bị đốt nhà đốt dược cốc bị đánh đập tra tấn thừa sống thiếu chết bị giam cầm ? nhà mất có thể dựng vết thương có thể lành dược cốc dù quý giá cũng có thể trồng lại nhưng có thể coi như chưa có gì xảy ra sao ? Có thể sao ? Văn Sát nợ Ly ơn cứu mạng nợ Ly 1 cuộc sống an bình nợ em tự do , tự tôn nợ em rất nhiều … Ôn nhu chưa đủ sủng ái chưa đủ . Anh muốn tình yêu và chân tâm của em thì phải đổi bằng dũng khí và trái tim chân thành .

  6. “Những chuyện đã qua, với ta không quan trọng.”

    Đúng là một câu nói hai người mỗi người nghĩ theo một kiểu, mà thật ra, khó mà để Mặc Ly nghĩ theo cách nào khác lắm, vốn từ lúc có lại kí ức, Văn Sát đã càng ngày càng triệt tiêu hình ảnh A Vong trong lòng Mặc Ly, bởi vì A Vong sẽ ko thương tổn Mặc Ly như thế, vì thế mà dù đã định ra kế hoạch bỏ trốn, nhưng nghe Văn Sát bảo sẽ đem mình ra ngoài, Mặc Ly lại thấy lòng thắt lại. Muốn thoát đi, nhưng vẫn lưu luyến người này, giờ đây, chỉ với một câu nói, đã đánh tan mọi sự ngần ngại, ko nỡ của Mặc Ly.

    Mình rất thích câu này của fic: “Là chúng ta chỉ có thể trơ mắt, nhìn chỉ đỏ của cả hai dần dần gần nhau hơn, sắp giao nhau rồi, nhưng vì bất cẩn phạm lỗi, lại lệch đi.” Biết làm sao được, chỉ có thể trách ông trời là duyên phận chưa đến mà thôi.

    Sao Mặc Ly yêu hết mình, hi sinh hết mình, lo lắng hết mình như thế, trao ra tất cả cho hai con người mình yêu, thế mà lúc nào cũng bị đối xử như thế này nhỉ?

  7. Nhiều lúc yêu nhiều, suy nghĩ nhiều, thương tâm nhiều rồi thành hận. Trong tình yêu không có khái niệm ai đúng, ai sai mà chỉ tồn tại lòng tin và sự chân thành. Có khi kết thúc lại hạnh phúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s