[BLs] Yêu và cưới 6

Thực không biết mình sẽ cầm cự mục Truyện viết này đến khi nào, nếu cứ với tình trạng edit truyện không ngừng nghỉ … =”=

 

.:6:.

Nắng mùa hạ rực rỡ, mang theo hơi nóng hừng hực dù mới là buổi sớm, xuyên từ khung cửa sổ và tràn vào chiếc giường lớn, đánh thức một người đang say giấc.

 

Đau đầu quá…

 

Cảm nhận được nắng, Nam Giang nheo nheo mắt, thầm rên rỉ.

 

Ai đó giết anh đi cho rồi, cơn đau này đã cho anh biết đích xác mình bị làm sao. Chắc chắn anh đã uống phải rượu trộn.

 

Một tay ôm lấy đầu, tay kia anh quơ qua chiếc bàn ngủ bên trái, vớ lấy chiếc di động theo thói quen.

 

Đã chín rưỡi sáng rồi. Đầu anh vẫn nhức như búa bổ.

 

Gượng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, anh thở mạnh. Tối qua, sau bản valse với Thiên Anh, anh đã uống chút rượu cho đỡ khát. Cứ nghĩ chỉ đơn thuần là sampanh nhẹ hều, ai dè…

 

Ngón tay di di thái dương, chăn đắp phủ bụng, anh thấy hơi hơi lạnh. Nam Giang thầm rủa kẻ nào đã pha sampanh với một loại rượu hay thức có cồn khác, khiến anh say. Tửu lượng của anh vốn không tồi, chỉ là không uống được các loại rượu pha, như kiểu cocktail chẳng hạn.

 

“Hắt xì.”

 

Điều hòa để thấp quá đây mà.

 

Với lấy cái điều khiển, anh chỉnh lại nhiệt độ…

 

“… Khoan…”

 

Chợt anh khựng lại.

 

Hình như… đây không phải phòng anh.

 

 

Mà… anh cũng có… hắt hơi đâu?

 

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

 

Khóe mắt anh giật giật. Con ngươi anh lệch về bên phải mình. Nam Giang cứng người.

 

Một Thiên Anh đang cảm thấy lạnh, cố rúc sâu vào chăn, cựa mình về phía anh. Chị vẫn đang lẩm bầm, nghĩ rằng chắc mình lại quên đặt chế độ ngắt tự động ở máy điều hòa. Đôi mắt chị vẫn nhắm thật chặt dù hàng mi dài đang rung rung, chưa muốn mở hẳn ra. Vùi mặt vào hơi ấm và… nhận ra mùi hương lạ.

 

Lúc này thì mắt chị mở thật nhanh.

 

“… A… chào…” – Nam Giang méo mặt nhìn chị. Nụ cười của anh sao mà thê thảm.

 

Thiên Anh, sau năm giây chết lặng…

 

AAAAA…!!!!!!!!!!!!!

 

… là một chuỗi phản ứng mạnh mẽ hơn Nam Giang tưởng.

 

Đầu tiên, một tiếng hét kinh thiên động địa thoát ra khiến anh ngã nhào xuống sàn men. Tình trạng Adam trăm phần trăm không mấy lịch sự lắm, đầu tóc còn rối bù và khuôn mặt thì cắt không một giọt máu vì hoảng. Từ bé đến lớn anh chưa từng thấy tiếng hét nào khủng khiếp như vậy, kể cả của bà sếp cũng không ghê rợn như thế. Màng nhĩ có khả năng rách là rất cao!

 

“A… anh… Tại… sao…?” – Thiên Anh quấn chặt tấm chăn vào người mình, lắp bắp. Sắc mặt đổi từ trắng, sang đỏ, thành vàng và giờ thì xanh ngắt.

 

Nam Giang càng hoảng. Anh không thể nói được tiếng nào, chỉ lắc lắc đầu một cách tuyệt vọng. Anh không nhớ gì hết. Đó mới chính là tội lỗi.

 

Anh đỏ mặt nhìn Thiên Anh kiểm tra lại mình một lần nữa. Khuôn mặt chị tiếp tục đổi màu. Chị biết, mình hoàn toàn không mặc gì sau lớp chăn. Vậy là…

 

Càng nghĩ càng không thể tin được!

 

 

“BỐP” – Một vật gì đó bay vào mặt anh. Đau điếng!

 

Chị gầm lên:

 

“ĐỒ KHỐN! SAO ANH DÁM!!! AAAA!!!”

 

Sau đó trận hỗn chiến giữa một bên là ‘chiến sĩ’ Nam Giang và đống đồ đạc của căn phòng.

 

Đủ các thứ bị ném vào người anh. Gối nằm, gối nhỏ, gối ôm, chao đèn, điện thoại,… lần lượt từng thứ một, bay tứ tung về phía Nam Giang.

 

“B… bình tĩnh… Tôi không…” – Anh khổ sở né tránh. Vừa né vừa nhặt nhạnh mấy thứ đồ phục trang của mình, nhanh lẹ chòng vào người.

 

“ANH ĐI CHẾT ĐI!” – Chị tiếp tục gào. Vẫn còn thứ để ném. Đồng hồ, vòng, khuyên tai, ví, …

 

Mọi thứ vẫn bay tứ tung.

 

Cho đến khi xung quanh chị chỉ còn độc mỗi cái chăn đang quấn trên người.

 

Anh thở hồng hộc nhìn chị, người vẫn đang tìm quay quất xem còn thứ gì không để… ném nốt. Chị nhận ra, mình đã quăng hết tất cả rồi. Căm phẫn ngước nhìn anh, chị ghì chặt lấy chiếc chăn, môi mím lại.

 

Rồi chị… khóc.

 

Điều này làm cả Nam Giang lẫn chị bất ngờ.

 

 

 

 

Nam Giang cuống cuồng. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khả ái. Chị vội bụm chặt miệng, cố gắng kìm nén. Sao lại thế này?

 

Hình ảnh của anh ta đã thoáng hiện lên trong mắt chị. Trong giấc mơ, anh ta đã chung giường với một người, người đó chính là chị. Trong giấc mơ ấy, chị nằm bên cạnh anh ta, thấy thật ấm áp. Thiên Anh đã ước đó thật sự là mình. Nhưng rồi, chính chị lại thấy chị đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt trắng bệch và ngỡ ngàng như ngày đó. Bên cạnh anh là người con gái ấy, mái tóc chấm vai, nước da trắng hồng của vùng Đông Á. Một người thật quen. Yếu đuối nép vào anh ta.

 

 

Nam Giang lặng người nhìn chị. Anh cứ nghĩ mình biết lý do vì sao Thiên Anh khóc. Anh nhầm lẫn, hoàn toàn dễ hiểu.

 

“Thiên… Tôi không cố ý…” – Anh đang ấp úng, ngập ngừng tiến lại gần chị.

 

“Tôi… tôi không biết… Tại sao em lại ở đây?”

 

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

 

“Thiên…” – Anh gỡ bàn tay nhỏ ra khỏi khuôn mặt đẫm nước – “Thiên…”

 

Từng hàng lệ cứ thế trôi tuột xuống má, rơi cả vào tay anh. Cơ thể chị co vào, run rẩy.

 

Thế rồi một cảm giác ấm áp bao lấy cơ thể chị.

 

Thiên Anh cảm nhận thấy một bàn tay đang vuốt mái tóc chị. Ân cần và đầy hối lỗi.

 

Nam Giang nhẹ nhàng hết mức để có thể, cố làm chị ngừng run rẩy. Tiếng anh thì thào:

 

“Đừng khóc… đừng khóc… Em muốn làm gì tôi thì làm… Đừng khóc…”

 

Nước mắt làm chị yếu đi. Thiên Anh cảm thấy có chút tội lỗi với Nam Giang. Trừng trị anh, chị đã làm rồi vì chị nhận thấy khuôn ngực anh có một vết xước dài, đang đỏ lên.

 

Nhưng chị khóc thật. Chị khóc thật sự.

 

Ra chị vẫn còn yêu người đó. Bốn năm trời đã trôi qua, và chị vẫn yêu cái con người bội bạc ấy.

 

 

~zZz~

 

 

Một tuần sau khi việc động trời ấy, Thiên Anh luôn trong tâm trạng thất thần. Chị ngồi trong văn phòng của mình, thả hồn qua khung cửa sổ, bỏ mặc mọi sự trên đời.

 

Sau sự cố đó, chị tuyệt nhiên bế quan, không tiếp xúc với người lạ trong ba ngày, thậm chí còn không thèm đi làm. Đến tận hôm nay, tâm trí chị vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.

 

Chị chưa gặp lại anh. Điện thoại của anh chị cũng không nghe. Chị không muốn gặp anh lúc này. Sẽ khó xử lắm…

 

Giận.

 

Chẳng lẽ lại không? Thử hỏi xem, một người ghét đàn ông như chị, lại…

 

Ôi trời ơi!

 

Thiên Anh ôm đầu khổ sở. Lúc ở nhà, ngồi lặng một lúc là cái nhiệt kế tâm trạng của chị lại đột ngột lên đỉnh rồi nổ bùm một cái, dẫn tới hành động phải đập một cái gì đó. Nhưng đây là cơ quan. Sao chị dám. Mất hết hình tượng như chơi.

 

Cứ nghĩ về chuyện ngày hôm đó, chị lại thấy không thể chấp nhận được. Chị không phải đồng tính, cũng không phải vô tính. Thiên Anh biết mình có xu hướng nhìn về phía phái nam, tức là dị tính bình thường. Chị cũng biết một ngày nào đó chị sẽ phải trở thành đàn bà. Chị không nghĩ nhiều đến việc mình sẽ… làm gì đó với Nam Giang, vì trên danh nghĩa, hai người sắp là vợ chồng. Mà ba cái chuyện đó là nghĩa vụ rồi.

 

Vấn đề khiến Thiên Anh sầu não và khó xử chính là… đã trót khóc trước mặt Nam Giang!

 

Sao chị còn có thể khóc được trước mặt người đàn ông đó cơ chứ? Nước mắt của Vũ Đình Thiên Anh này là hàng hiếm có khó tìm, chưa từng phung phí lấy một giọt từ lúc lọt lòng. Và bây giờ đã mất đến mấy lít rồi!

 

Phải nói, chị ghét nước mắt không kém ghét đàn ông. Vì nước mắt toàn gắn với những kỉ niệm không đẹp chút nào của chị.

 

Đặc biệt hơn cả… là về mối tình ấy…

 

 

***

 

 

“… !!!”

“Sa… Sakie…”

“……”

“SAKIE! EM ĐỨNG LẠI ĐÃ!”

“… Anh giải thích đi…”

“…”

“Cậu cũng giải thích đi…”

“Mình…”

“LÀM SAO?”

“Mình… mình yêu JungMin… Y… yêu anh ấy lâu rồi… Bọn mình yêu nhau…”

“…”

“Sakie… Anh…”

“Cậu… Cậu ấy nói đúng chứ…?”

“…”

“Anh yêu em… hay cô ấy…?”

“…”

“Anh yêu ai?!”

“… Anh… xin lỗi…”

 

 

***

 

 

Thiên Anh lắc mạnh đầu, xua đi những hình ảnh không lấy gì làm đẹp đẽ đó. Ngày ấy…

 

Cô ta, một người con gái Nhật Bản, cũng là du học sinh tại Hàn Quốc như chị. Hai người chơi khá hợp nhau, còn thuê chung một căn hộ.

 

Anh ta, một thầy giáo dạy thanh nhạc, hàng xóm của cả hai. Gia cảnh rất bí ẩn. Chị vẫn còn nhớ và chỉ biết, anh ta có một người em trai là một người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Không biết có phải vì là một người chơi nhạc hay không, mà anh ta sao lại có thể dịu dàng đến vậy.

 

Chị đã ngây ngất trước anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chẳng qua là do quãng thời gian đầu, chị còn bị ám ảnh vì vụ li hôn đinh đám của người dì ruột nên cũng không có ý định tiến xa hơn với anh. Nhưng mà, thứ tình cảm ấy càng lúc càng lớn mạnh, nó cũng đã cho chị những quãng thời gian đẹp nhất một đời người.

 

 

***

 

 

“Th… eng…”

“Thiên! Không thì gọi em là Sakie đi…”

“Ok… Sakie… Tên tiếng Việt của em thật khó đọc…”

“Haha…”

“Này…”

“Hu…?”

“Chụt”

“Anh thích em.”

 

 

***

 

 

Là “thích”, đầu tiên là thích, rồi sau đó thành yêu. Yêu anh và tin anh. Rồi trao cho anh nụ hôn đầu tiên. Rồi trao cho anh ta một tâm hồn nguyên vẹn. Sau đó, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, chị nhận lại trái tim mình, một trái tim xấu xí…

 

 

***

 

 

“Saki-chan… Cậu… với Min-san…?”

“… Cậu biết rồi à… Hì… Bọn mình sẽ hẹn hò…”

“… V… vậy à…?”

“Trông cậu có vẻ không vui… Yuu?”

“Không đâu… Mình… vui mà…”

***

 

 

Bản thân chị khi nhớ lại ánh mắt của Yuu, cũng không hề có tâm niệm ghét bỏ cô. Người con gái ấy, nhẹ nhàng, thanh thoát như đóa hoa anh đào, lúc nào cũng điềm đạm và dễ mến. Vậy mà chị không để ý, đó là lần đầu tiên cô ấy ấp úng và buồn bã đến thế. Chị không hề biết, cô ấy cũng đã yêu JungMin từ lâu lắm rồi. Có trách chăng chính là anh ta, kẻ bắt cá hai tay. Trong khi vẫn đang hẹn hò với chị thì anh ta lại đi lại với Yuu. Cô ấy biết chị và anh ta yêu nhau, vậy mà cô ta đồng ý đâm lén sau lưng chị.

 

Bị phản bội.

 

Đó là nỗi đau lớn nhất, nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của chị.

 

Chị không ghét Yuu cũng như JungMin. Chỉ là chị thấy ghê tởm.

 

 

 

Mà sao tự nhiên lúc này chị lại nhớ lại chuyện đó nhỉ? Không biết hai người họ như thế nào rồi…

 

Thiên Anh cũng không muốn biết nữa.

 

4 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s