Hoàng hậu bỏ trốn II – 11 (2)

Chương 11 (tiếp)

Nàng nhìn ta: “Cảm tạ, ta lấy hết, nhưng đừng mơ ta nói tốt cho người trước mặt Hoàng thượng.” Tôi đoán, chúng tần phi thường hối lộ nàng, cho nên nàng cũng cho rằng tôi giống như thế.

 

Tôi cũng nhìn lại nàng: “Ta không muốn ngươi nói tốt cho ta, Hoàng thượng sủng ái ta chẳng qua vì ta không thích thế. Ta còn mong ngươi ở trước mặt hắn nói xấu ta một chút, bảo hắn vĩnh viễn nhốt ta ở Lãnh cung, đừng thả ra.”

 

“Vì sao? Có nữ nhân nào lại không muốn hắn sủng ái.” Tôi còn tưởng nàng có tư tưởng mới chứ, nguyên lai cũng cổ hủ a.

 

“Ta không thích, ta xuất giá sẽ gả cho người mình thương, còn muốn hắn toàn tâm toàn ý với ta. Hoàng thượng đâu có thể đáp ứng được, hậu cung của hắn nhiều mỹ nhân như vậy, không thể chung thủy được. Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều (1).”

 

(1) nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều: Nước sông dù có đến ba nghìn gáo, ta cũng chỉ cần một gáo mà thôi (Maroon & Dudu wordpress).

 

“Nhưng… Hắn là hoàng đế a.”

 

“Hoàng đế thì sao? Nam nhân khả dĩ tam thê tứ thiếp, tầm hoa vấn liễu, vì sao nữ nhân lại phải giữ trinh tiết. Nam nhân mất hứng rồi khả dĩ hưu nữ nhân, nữ nhân vì sao không thể hưu bọn họ? Ta nói cho ngươi, ta đã hưu Hoàng thượng rồi, cho nên đừng coi ta là nữ nhân của hắn, càng đừng so sánh ta với đám nữ nhân hậu cung kia. Bản tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, nam nhân bên cạnh có thể xẹt như xe lửa vây quanh. Đừng có nghĩ đệ đệ lừ đừ của ngươi là tốt, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, là một thân đại củ cải hoa tâm điển hình. Liễm Dung ta tuyệt đối không thích san sẻ một nam nhân với một đống nữ nhân.” Tôi hồi ở thời hiện đại bị một đống ruồi bâu, giờ… Cơ bản không đáng nhắc.

 

“Mạc tiểu nghi…” Nàng đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng.

 

Tôi lơ đáng hỏi lại: “Làm sao?” Cùng lắm thì đánh nhau một trận.

 

“Nói rất hay, thảo nào mẫu hậu và Hoàng thượng đều thích ngươi, hiện tại ta cũng bắt đầu thích ngươi rồi đấy.” A? Tôi vốn tưởng nàng sẽ mắng tôi một trận chứ.

 

Tôi cười hì hì: “Đương nhiên, ta là ai nào? Ta là siêu cấp đại tài nữ.” Với một người hiện đại mà nói, tư tưởng này bình thường thôi.

 

“Xe lửa là cái gì?” Nàng đột nhiên ngây ngốc hỏi.

 

“Xe lửa là… Ách… Đó là… Một loại phương tiện giao thông, đừng lắm lời.” Tôi bực mình, cùng thảo luận xe lửa là cái gì với một cổ nhân, tựa hồ thật dớ dẩn. Tôi có giải thích đến 1000 năm nữa, nàng cũng không hiểu.

 

“Phương tiện giao thông? Là cái gì?” Tôi ngã ngửa, phiền phức a.

 

“Cái này, so với mã xa không khác mấy a, chạy rất nhanh.”

 

“Hôm nào mang ta đi xem, lớn thế này rồi vẫn chưa thấy xe lửa.” Xác suất cô nhìn thấy xe lửa so với gặp quỷ còn nhỏ hơn ấy.

 

“Xe lửa là một vật không thấy được, chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, thực tế là chưa ai từng thấy.” Tôi bắt đầu nói láo.

 

Nàng có chút thất vọng: “Nga. Xe lửa…”

 

Tôi phất phất tay, sốt ruột nói: “Đừng… Đừng nói đến xe lửa là gì nữa. Là ta nghe cố sự, có nói ngươi cũng không biết.”

 

“Cố sự gì, kể cho ta đi.”

 

“Giời, đại tỷ, ta không phải sách, người kể truyện xưa nhiều lắm, ngươi tìm ta làm gì. Nếu có VCD, DVD thì ta sẽ cho ngươi xem, nhưng thời cổ đại không có điện.” Thật tức chết, cái cô công chúa phá đám này, ấu trĩ ghê gớm, ngốc vô cùng. Tôi sai rồi, quá sai rồi. Kỳ thật trong cung, không, là toàn Tề quốc, người có thể làm Đường Tăng đệ nhị sau Tần Nhi, không phải là Tiểu Hỉ Tử, mà là Ngọc Tình công chúa.

 

“DVD? VCD? Là gì vậy? Cả điện nữa? Cái gì là điện?”

 

Tôi bĩu môi không vui, hỏa sơn bạo phát: “Ngươi sao lắm lời thế hả, nói chuyện với ngươi thực là tức chết, ta khổ cực giả trang thục nữ lâu như vậy, đã bị ngươi phá hủy toàn bộ rồi. Con mẹ ngươi nói lung tung nữa ta tống ra khỏi Lãnh cung.”

 

“Vì sao lại phải giả trang? Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu thường dạy ta như nam hài tử, vẫn sống hảo hảo đó thôi.” Nàng dẩu dẩu miệng: “Không ngờ ngươi so với ta còn…” Câu nói mà nàng dùng để thay lời than thở, chẳng phải lời hữu ích gì,

 

“Quá đúng, ta nói cho ngươi, kỳ thật biệt hiệu của ta là Nam Nhân bà. Có người tiên đoán ta tương lai sẽ không xuất giá, kết quả là nam sinh bên cạnh ta khả dĩ xếp hàng từ Trung Quốc cho đến Nga, điểm dã man này cũng tốt. Chúng ta có một bộ phim tên là Bạn gái dã man, sách sách, rất hợp với sở thích của ta. Đàn bà sống ở thành phố như thế, quả thật là ngon lành a.” Tôi mở miệng, nói vô cùng tận a.

 

“Phim là cái gì? Có ăn được không?” Nhìn vào đôi mắt chờ mong của nàng, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng làu bàu, “Chắc phải ăn ngon lắm, ngươi toàn nói về khẩu vị của mình.” Mấy nghìn năm thực sự khác biệt, dù tôi rất quý nàng, nhưng mà quá khó để khai thông.

 

“Sau này đừng có như bà lão, quấn lấy ta hỏi mấy câu vô nghĩa này, ta trên biết thiên văn, dưới biết địa lý. Biết trước mấy nghìn năm, biết sau mấy nghìn năm, cứ nhất nhất giải thích cho ngươi thì mệt chết mất.” Chuyện lịch sử mấy nghìn năm trước nên biết một chút, tôi vốn là người thời tương lai, thế giới sau này này thế nào tôi đương nhiên biết, không phải bịa đặt đâu.

 

Ngọc Tình chớp chớp mắt, cười gian: “Liễm Dung, ngươi lợi hại như thế có thể giúp ta một chuyện không.” Nàng đột nhiên huyền bí lại gần tôi.

 

“Hảo, chuyện gì?” Thảo nào lại bày ra cái vẻ tính toán thế này, ra là có chuyện muốn nhờ a.

 

“Các cựu thần trong triều ngày ngày đều nói với Hoàng thượng, muốn hắn gả ta đi.” Nguyên lai Ngọc Tình bất khả nhất thế (2) đây cũng có lúc phải phiền não.

 

(2) bất khả nhất thế: không ai bì nổi (QT).

 

Tôi bày ra cái dạng dày dạn kinh nghiệm: “Kỳ thực rất đơn giản a, ngươi không lấy chồng không phải là được rồi sao.”

 

“Đơn giản thế thôi á?”

 

“Thì đơn giản vậy, hôn nhân là chuyện của chính ngươi, vì sao phải nghe mấy cái lão cổ hủ đó. Như thế này nhé, nếu như bọn họ lại bảo ngươi lấy chồng, thì ngươi nó với họ, ta không lấy chồng, muốn lấy thì các ngươi đi mà lấy.” Có đôi lúc đơn giản vậy thôi.

 

“Liễm Dung, ngươi thật là hoành tráng.” Nàng bội phục từ thâm tâm.

 

Tôi dương dương tự đắc: “Ta nói cho ngươi, nữ nhân là phải hoành tráng như thế, bằng không xú nam nhân sẽ xem thường chúng ta.”

 

“Muội muội ngươi lợi hại.”

 

Tôi giận tái mặt: “Đừng có gọi ta là muội muội.” Tôi đã 27 tuổi rồi, bị một nha đầu 20 tuổi gọi là muội muội, trong lòng thấy khó chịu. Mấy phi tử kia cũng gọi thì khách sao như thế, nhưng với Ngọc Tình công chúa thì khách sao cái nỗi gì.

 

“Vậy phải gọi gì? Tiểu nghi sao?”

 

“Siêu cấp phản cảm, gọi tỷ tỷ, còn nữa, đừng có coi ta là phi tử của đệ đệ ngươi, ta là tỷ tỷ.” Dù sao cũng đã có tuổi, “Được rồi, được rồi, gọi Liễm Dung muội muội nghe làm bộ a.”

 

“Hảo, không ngờ trên đời có đứa con gái tính tình giống ta đến vậy.” Chúng tôi đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lang bái vi gian (3)… Ách, dùng từ không đúng lắm.

 

(3) lang bái vi gian: câu kết với nhau làm việc xấu (QT).

 

Từ những ‘sự tích’ vĩ đại về Ngọc Tình, nha đầu kia tuyệt đối, theo tôi, là một người đức hạnh. Trước tiên, không nói nàng là hòn ngọc quý của Thái hậu, tôi thấy kết thân với nàng rất đáng giá. Nữ nhân hậu cung muốn mua chuộc nàng không ít a, đáng tiếc các nàng dùng sai phương pháp. Ngọc Tình là một nha đầu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, khiêm tốn nhún nhương với nàng thì nàng càng khinh thường. Không ngờ bị tôi mắng một trận lại dễ dàng lấy lòng được, da…

 

Tôi kính trọng nàng là dư thừa, dù sao tư tưởng của cô bé này ở thời đại đây như thế cũng là hiếm có.

 

3 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 11 (2)

    • ^^

      Ta sẽ cố tăng tốc ;___; Cơ mà phải có hứng cơ… Hiện tại, ta đang mất hứng trầm trọng với bộ này ;____; Xin lỗi nàng nhé, nhưng ta sẽ cố gắng 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s