[BLs] Yêu và cưới 7

.:7:.

 

Hơn một tuần lễ nữa trôi qua trong sự im lặng bất thường của cô cả họ Vũ Đình, khiến cả gia đình đều lo sốt vó, đặc biệt là cặp sinh đôi. Ai cũng tò mò, muốn biết nguyên do làm sao chị lại như vậy. Suốt một tuần liền, bảy giờ sáng là chị lặng lẽ đi làm, không hề có ý niệm tranh giành bữa sáng với cậu hai như bình thường. Sáu giờ chiều chị về đến nhà, cũng không có mong muốn ôm hôn, cưng nựng cô út như mọi khi. Mà sau khi ăn cơm là chị đóng cửa, trốn trong phòng mình, nhất quyết không ra cho đến sáng. Và đặc biệt, hễ ai mà nhắc tới mấy chữ “anh rể” hay “Nam Giang” là chị lảng đi ngay lập tức.

 

Điều này khiến cho bà Đào quyết moi bằng được nguyên nhân khiến con gái bà ra nông nỗi “chưa chết mà cứ như ma ám ấy” (nguyên văn lời cậu hai Trường Anh).

 

 

~zZz~

 

 

Hôm nay là thứ bảy, hai vợ chồng ông bà Đào dắt nhau từ căn hộ mới thuê của mình đến thăm mấy đứa con. Ngày cuối tuần nên có khả năng Thiên Anh sẽ về sớm, bà Đào đã tính rồi. Lúc bà sang cũng đúng là giờ chuẩn bị bữa chiều nên hai đứa sinh đôi được dịp, để mọi việc bếp núc lại cho mẹ, cùng chụm đầu tranh luận sôi nổi về tâm trạng cả tuần nay của chị gái chúng.

 

“Em đoán chị ấy cãi nhau với anh rể rồi~~~”

 

“Chưa gì đã “anh rể”…”

 

“Thì chẳng phải họ sắp cưới nhau sao~~~?”

 

“…”

 

Trường Anh nhìn cô em sinh đôi, nuốt ực một cái. Tay trái xoa mạnh lên cánh tay phải rồi ngược lại, rùng mình thêm cái nữa, cậu mới nói tiếp:

 

“Cho xin… Cô đừng có lên giọng thế đi. Kinh.”

 

Tuệ Anh xị mặt, nũng nịu. Nhưng em chưa kịp đáp trả thì đã có tiếng cười nhẹ của người mẹ hạnh phúc.

 

“Mẹ~~ Anh Trường bắt nạt con này~~” – Cô út nhõng nhẽo chạy về phía bà Đào.

 

Bà cười xòa, vuốt tóc em dịu dàng:

 

“Đã là sinh viên đại học năm ba rồi mà còn thế này đây…”

 

Em cười khúc khích, vòng tay ôm lấy mẹ mình chặt hơn, dụi đầu vào vai bà thích thú.

 

Ông Tuấn đi từ ban công vào phòng khách, ngang qua chỗ Trường Anh đang đứng thì khoác lấy vai cậu siết nhẹ.

 

“Các con đã lớn cả rồi.”

 

Giây phút ấm áp lan tỏa khắp không gian nhỏ bé. Tình cảm gia đình thật thiêng liêng. Lúc này đây còn thiếu cô con gái cả mạnh mẽ và đầy bướng bỉnh. Nhưng chỉ chốc lát nữa, gia đình sẽ sum họp đầy đủ. Thực đã lâu lắm rồi mới có cái dịp trở về như những ngày xưa. Mẹ chuẩn bị bữa cơm, bố ngồi xem báo và trông con, mấy đứa nhóc nô đùa,…

 

Chỉ trách hôm nay, ông trời không chiều lòng người.

 

 

 

 

Mâm cơm mà bà mẹ đang hạnh phúc vì được hồi ‘xưa’ cất công chuẩn bị công phu giờ đã nguội ngắt. Gần tám giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Anh về. Cả gia đình lại được thêm một phen lo lắng nữa cho chị.

 

“Trường, Tuệ! Thiên giờ này phải ở nhà rồi đúng không?” – Bà Đào sốt ruột hỏi.

 

Hai anh em sinh đôi dè dặt gật đầu.

 

“Anh à, thử gọi cho con lần nữa xem…”

 

“Bình tĩnh nào em… Không phải em đã nghe rồi sao? Không có tín hiệu mà…” – Ông Tuấn đến bên vợ, đặt hai tay lên vai bà trấn an.

 

Chợt Tuệ Anh đột ngột reo lên:

 

“A! Hay mẹ gọi thử cho anh rể đi!”

 

“Ừ nhỉ…” – Bà Đào hốt hoảng nhớ ra, vội vàng giục chồng.

 

Nhưng ông Tuấn chưa kịp bấm máy thì cánh cửa đã bật mở một cách thô bạo khiến tất cả mọi người đều giật mình. Một bóng người lao vút vào nhà, nhằm hướng thẳng đến căn phòng của mình mà lao tới. Chẳng phải ai khác, chính là Thiên Anh.

 

“SẦM”

 

Tiếng đóng cửa lại khiến những người trong phòng khách nhảy dựng lên. Họ nhìn nhau rồi vội nhìn về phía cửa ra vào. Nam Giang đang bối rối đứng ngoài đó. Sau lưng anh là bà Thảo, vẻ mặt cũng bối rối không kém.

 

Bà Đào và Tuệ Anh vội đi về phía cửa phòng của cô cả, để cho hai cha con kia tiếp khách.

 

 

 

 

“CÁI GÌ?”

 

Lần đầu tiên hai cha con Trường Anh cùng đồng lòng đến vậy. Họ đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Nam Giang với con mắt sửng sốt.

 

“Có thai ư?!”

 

Một lần nữa, câu hỏi lại được bật ra cùng một lúc, nhưng lần này đến từ những người phụ nữ có mặt ở phòng khách mang họ Vũ Đình.

 

Nam Giang vẫn như từ lúc đầu, bối rối không nói nên lời. Anh chỉ biết im lặng, đầu cúi xuống trước người nhà của Thiên Anh. Anh không trách họ nếu họ nổi giận với anh.

 

Bà Thảo, mẹ anh, ngồi bên cạnh dường như xót con, thấy tội nghiệp cho nó. Bà vội vàng lên tiếng hộ anh:

 

“Mọi người cứ bình tĩnh nào… Chẳng phải hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi sao? Chỉ là… ưm… Sẽ chào đón em bé sớm hơn dự định thôi sao?”

 

Bốn người kia quay ra nhìn bà. Mắt ai cũng mở to hết cỡ. Không khí chìm vào sự sượng sùng khó nói. Nam Giang khẽ giật giật tay áo mẹ mình.

 

“M… Mẹ…!” – Anh cảm thấy như những gì mà mẹ mình phát ngôn ra càng làm cho tình thế của anh thêm bất lợi. Kiểu như đáng lẽ anh sẽ bị hai người đàn ông kia đánh cho bầm dập, thì sẽ thành bị cả bốn con người họ cũng lao vào xé xác. Qua vài lần tiếp xúc với bộ mặt thật của Thiên Anh cho anh thấy: chị là một cô gái… cực kì dữ dằn. Ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng chị trở nên thế này, anh không hy vọng là họ “nhân từ” hơn Thiên Anh đâu.

 

Bà Đào là người trở về trạng thái bình thường đầu tiên. Bà liếc qua anh rồi lại nhìn bà Thảo. Bà nghiêng đầu, hỏi:

 

“Làm sao mà mọi người biết Thiên có thai? Có chắc là như vậy không?”

 

“Ừ đúng rồi nhỉ!” – Tuệ Anh khẽ lên giọng – “Hôm qua chị Thiên vẫn còn bình thường mà! À mà cũng không bình thường lắm…”

 

“Cộp”

 

“Nói thế mà cũng nói.” – Trường Anh thản nhiên cho cô em gái sinh đôi một cái cốc đầu.

 

Mọi nguời không ai để ý mấy đến sự bất mãn vì bị đánh của Tuệ Anh. Em chỉ thầm nghĩ nếu có chị cả ở đây thì cái cảnh này sẽ không xảy ra với em. Liếc nhìn ông anh với ánh mắt mà không mấy ai nghĩ nó thuộc về thiên thần nhỏ như em, Tuệ Anh nén giận trước vẻ mặt đắc ý của Trường Anh.

 

Quay về chuyện chính. Lê nhu nhân thở nhẹ một cái rồi từ từ cất tiếng:

 

“Chả là hôm nay…”

 

 

***

 

Bà bước vào tòa nhà cao 40 tầng, nơi có văn phòng của Trung tâm tư vấn tâm lý S.K.Y mà cô con dâu mơ ước của bà làm việc cho. Hôm nay mà muốn đến hỏi thăm chị, không biết có phải vì chị với con trai bà cãi nhau hay sao mà dạo này Nam Giang trông xuống tinh thần lắm. Bà hiểu con trai mình mà, trước giờ, dù gặp bất kì khó khăn nào anh cũng luôn cười vui vẻ, lạc quan mà tiến lên. Nhưng từ cái ngày anh đưa chị ra mắt gia đình thì tâm trạng cứ thất thường. Thế rồi suốt cả một tuần gần đây, anh lúc nào cũng bấm điện thoại đến một số nào đấy, mà sau bà phát hiện ra là số của chị rồi lại thở dài thất vọng vì không liên lạc được.


Bà chỉ có mình anh thôi nên nhìn con như vậy, bà thấy phiền lòng quá. Chờ mãi mà vẫn chưa có tiến triển gì, lại sắp đến đám cưới nữa, Thiên Anh thì bà ưng ghê lắm, vừa dịu dàng lại tốt tính (…), không khéo lỗi là do con trai bà cũng nên. Mà không, tại nó thật ấy, chẳng phải nó là đứa cả tuần nay, ngày nào cũng gọi điện cho Thiên Anh sao?

 

Nghĩ vậy, bà quyết không để vuột mất cô con dâu này. Thôi thì hôm nay cuối tuần, công việc của Thiên Anh chắc cũng rỗi hơn, bà đành cất công đến đây xin lỗi chị dùm con trai vậy.

 

Và rồi cuối cùng bà cũng tới được trước cửa văn phòng nàng dâu.

 

“Cộc cộc”

 

Gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ dày, bà chờ đợi.

 

“Cạch”

 

“Xin chào… Ơ…” – Nụ cười vô cùng dễ mến của cô gái xuất hiện ngay sau cánh cửa làm bà chợt thấy chạnh lòng. Thiên Anh rất bất ngờ khi nhìn thấy bà. Trông chị mệt mỏi quá.

 

“Chào con, Thiên.”

 

Chị lễ phép đặt tách trà xuống trước mặt bà rồi ngồi xuống ghế đối diện:

 

“Bác uống nước ạ.”

 

Lê phu nhân gật đầu, vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn chị mãi, khiến Thiên Anh thấy hơi ngượng ngùng.

 

“Trông con không được khỏe lắm…” – Bà cười hiền, nhận xét.

 

Thiên Anh bối rối khẽ cúi đầu, ấp úng:

 

“Dạ… Công việc thôi ạ… Cám ơn bác quan tâm…”

 

“Sao mà khách sáo thế. Chúng ta sắp là người một nhà rồi mà.” – Bà Thảo nói – “Mà… không mấy khi thấy con qua nhà chúng ta. Trước đây chưa đến lần nào đã đành, nhưng bây giờ sắp thành vợ chồng rồi mà cũng không qua chơi. Thằng Giang giữ con ghê quá.” – Giọng bà nửa như trách, nửa như đùa. Khổ cái lại khiến Thiên Anh chột dạ.

 

Chị cười gượng, bối rối. Giờ đến việc gặp anh chị còn không muốn, huống gì lại còn chuyện cưới hỏi với qua lại.

 

“Dạ… Hôm nay bác đến… Là…?” – Chị ngửng lên, nhìn vào mắt bà, tò mò.

 

Bà Thảo hớp một ngụm trà, đặt chiếc tách xuống, bà lại cười:

 

“Bác đến là muốn mời con sang nhà chơi. Gần đây bác thấy thằng Giang hay gọi cho con mà hình như không thấy con bắt máy nó.” – Bà nói thẳng – “Con biết đấy, Giang nó là con một, bác rất yêu nó. Thấy nó buồn đến gầy rộc cả người thì thương lắm. Dù nó không nói nhưng bác là mẹ, bác cảm thấy được. Con đừng cười bà già này lẩm cẩm, bác chắc chẳng còn khỏe được bao lâu nên…” – Bà trầm giọng, đột nhiên khiến Thiên Anh cảm thấy mình thật không phải.

 

“Con xin lỗi.”

 

“Bác đâu trách con.” – Lê phu nhân khẽ lắc đầu – “Trách chăng chắc thằng Giang lại làm con phật lòng phải không? Nó phải cái nhiều khi vô ý, nhưng không xấu đâu con ạ. Nó có nói gì không đúng thì con đừng để bụng.”

 

Thiên Anh lúng túng nhìn bà.

 

“Dạ… Con không có…”

 

“Không sao?” – Bà Lê giả bộ ngạc nhiên, rồi lại nói – “Thế thì tốt. Hôm nay con sang nhà ăn tối cùng các bác nhé?”

 

Vẻ mặt bà trông đợi thấy rõ. Bà phải tạo điều kiện để hai đứa nó gần nhau mới làm lành được. Con gái nói “không” là chắc chắn “có”. Dù Thiên Anh lắc đầu, nhưng bà biết, con bà đã gây ra tội gì lớn lắm rồi vì con dâu tương lai của bà bối rối thế kia cơ mà!

 

Còn Thiên Anh, chị chẳng biết nói gì nữa vào lúc này. Nhìn người phụ nữ với nước da trắng xanh này, trông bà yếu hơn cái ngày xem mặt mà chị thấy động lòng. Khẽ thở dài, ai bảo chị hay thương người cơ. Thôi thì gật đầu đồng ý vậy.

 

“Dạ, vâng ạ.”

 

Bà Thảo nở rộng nụ cười, rạng rỡ vội đứng lên:

 

“Tốt quá! Tốt quá! Để ta về nhà chuẩn… Ôi…”

 

Đang nói thì chợt người phụ nữ ấy ôm lấy mặt, loạng choạng. Thiên Anh hốt hoảng, chạy ngay lại bên bà.

 

“Không sao…” – Bà được chị đỡ ngồi lại xuống ghế. Lê phu nhân nắm lấy tay chị, nhỏ giọng – “Bác định đến bệnh viện khám trước rồi mới tới đây, nhưng thế nào lại… Phiền con quá…”

 

“Vậy để con đưa bác đến bệnh viện hẵng rồi về…” – Chị dè dặt đề nghị.

 

Bà nhìn chị cảm động, áy náy mà nói:

 

“Nhưng con còn việc. Thôi để bác tự đi cũng được.” – Nói rồi bà lại đứng lên, nhưng lại loạng choạng. Thiên Anh thấy thế nhanh chóng đỡ lấy bà, quyết định:

 

“Để con đưa bác đi.”

 

Nói rồi chị lấy túi xách, dìu người phụ nữ đứng dậy đi về phía cửa.

 

~zZz~

 

“… đã nói với bà rồi, là đừng có lo lắng nhiều quá mà không nghe!” – Vị bác sĩ khám cho bà Thảo liên tục to giọng.


Thiên Anh ngồi ở ngoài hành lang cũng phải mấy lần giật mình. Bình sinh chị thích tĩnh, khổ cái từ bé đến giờ lúc nào cũng phải lớn giọng (vì thằng em). Nhưng đấy là chị quen với cái giọng của chị thì không sao. Chứ phải cái giọng khác quát tháo là chị không có ưa.

 

Cái người bác sĩ này sao mà lớn tiếng với bệnh nhân quá. Lê phu nhân đã yếu thì chớ, đi khám lại liên tục bị hét vào mặt, không khéo còn căng thẳng thêm chứ chả đỡ được bệnh. Nghĩ vậy, chị liền gõ cửa phòng khám rồi đẩy cửa vào.

 

Bà bác sĩ nhìn thấy chị thì liền quay sang bà Thảo, hỏi:

 

“Ái cha, ai đây nào?”

 

“Con dâu tôi.” – Lê phu nhân đáp rất hòa nhã.

 

Thiên Anh vẫn chưa quen nên liền đỏ mặt. Vị bác sĩ liếc chị một cái rồi lại liếc sang bà Lê, giọng hơi khinh khỉnh:

 

“Gớm, được cả mẹ chồng nàng dâu, ai cũng xanh như tàu lá!” – Nói rồi bà đảo mắt vài vòng – “Này cưng, lại đây tao bắt mạch cho phát xem nào. Trông bay yếu quá. Lấy vài thang thuốc về mà tẩm bổ.”

 

Nói rồi chẳng chờ chị đồng ý, bà bác sĩ ấy đã kéo tay chị bắt ngồi xuống ghế. Bà nắm lấy cổ tay chị đặt lên bàn. Thiên Anh định rụt lại, mở miệng muốn từ chối nhưng đã bị bà ấy nạt “Yên!”

 

Chị trố mắt.

 

Này nhá, chị là chị nể bác Thảo ở đây mới không đốp lại bà ấy. Chứ trần đời chị chưa thấy bác sĩ nào mà… lang băm như cái bà bác sĩ này.

 

Chị đưa mắt nhìn bà Thảo, thấy bà chỉ mỉm cười nhìn chị mà gật gật đầu, ra chiều bảo chị đừng lo lắng gì. Vậy chị mới để yên.

 

 

Phải đến năm phút trôi qua trong im lặng. Lê phu nhân nhíu mày nhìn chị, lo lắng. Chị cũng chẳng biết làm gì, chỉ bối rối nhìn lại bà. Bà bác sĩ có bắt mạch thôi mà lâu ghê, khiến Thiên Anh chợt thấy sợ. Chẳng lẽ chị mắc bệnh gì thật.

 

“Bác sĩ…” – Bà Thảo khẽ gọi.

 

Bà bác sĩ giơ tay còn lại lên, ra dấu muốn bảo “đừng có nói gì”. Tầm một phút, bà ta mới thôi vần cái cổ tay chị.

 

“Thông cảm, già rồi nên cảm giác nó chậm đi. Ra là mang thai. Mới được có dưới 2 tuần tuổi nên khó nghe mạch. Chốc qua bên Tây y kiểm tra lại, siêu âm để biết rõ tình hình hiện tại và đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và bé.”

 

“À… Ra là thế…” – Lê phu nhân nghe vậy liền thở phào, vuốt ngực – “Cảm ơn bác sĩ. Mình qua bên Tây y đi con.”

 

“Dạ. Cảm ơn bác sĩ.” – Thiên Anh nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm. Đứng lên cúi chào và dợm bước về phía cửa. Vậy mà bắt mạch lâu vậy, làm chị lo quá. Ra là mang…

 

 

Mang thai…?

 

 

Khựng.

 

 

KHOAN!

 

 

 

Mang thai.

 

 

 

CÁI GÌ CƠ!?

 

~zZz~

 

“BÁC SĨ NÓI GÌ!?” – Thiên Anh hét toáng lên, quay phắt lại, mắt trợn trừng.

 

“Trời! Cái cô này… Thai phụ đừng có to tiếng chứ! Hại lắm đấy!” – Vị bác sĩ giật nảy người, chỉnh chỉnh lại gọng kính của mình.

 

“Nhưng… Nhưng…” – Thiên Anh lắp bắp – “… bác sĩ bảo… tôi… tôi… có-thai?!”

 

“Ừ.”

 

“Tôi… tôi… có tha… thai?”

 

“Ừ!”

 

“Tôi… tôi… có… em bé…?”

 

“Chẳng lẽ có con bê?”

 

“Tôi…”

 

Cô-có-thai.” – Bà bác sĩ khẳng định chắc nịch – “Có em bé ấy nha…  Hay là con bê thật?”

 

 

 

 

Có thai.

 

 

Có thai.

 

 

Có…

 

RẦM!

 

Xỉu.

 

 

***

 

 

“… tôi liền gọi thằng Giang đến bệnh viện. Đấy, chuyện là vậy.”

 

Lê phu nhân kết thúc hồi tưởng của mình. Còn Nam Giang thì chết lặng trong những đôi mắt mang hình viên đạn, đang được ‘bắn’ tới tấp từ phía bốn người thân của Thiên Anh.

 

À không, ngoại trừ Vũ phu nhân vẫn im lặng cúi mặt. Dường như bà đang suy tính chuyện gì đó rất quan trọng, tưởng như chỉ một dấu phẩy thôi cũng có thể làm cả câu nói mất đi ý nghĩa, trở thành chứng cứ chống lại anh. Tất nhiên đấy chỉ là sự suy đoán của Nam Giang, vì văn nói thì có ai nhìn ra dấu phẩy như văn viết đâu cơ chứ. Luật sư nhìn văn bản nhiều đâm thành thói quen nghề nghiệp.

 

“Rồi.” – Cuối cùng mẹ của Thiên Anh cũng lên tiếng – “Tôi đã hiểu. Vậy thì ba ngày sau…”

 

Nói đến đó, bà ngừng lại, ngước mắt, nhìn thẳng vào Nam Giang một lúc lâu khiến anh lạnh cả người.

 

“Chuẩn bị đám cưới thôi.”

 

“Dạ?”

 

“Hả?” – Bà Thảo hơi sững sờ.

 

“Mẹ/Em nói gì?” – Ông Tuấn, Trường Anh và Tuệ Anh cùng kêu lên.

 

“Ba ngày sau tổ chức đám cưới.” – Bà Đào lạnh lùng quyết – “Cậu Giang…”

 

Nam Giang giật mình.

 

“Chẳng lẽ cậu không định chịu trách nhiệm?”

 

“Dạ không!” – Nam Giang bật lên tiếng – “Cháu… chỉ là Thiên Anh… Cô ấy…”

 

“Cậu sẽ cưới Thiên Anh nhà chúng tôi chứ?” – Bà Đào lại hỏi.

 

“…”

 

“Anh rể…” – Tiếng gọi khẽ thật khẽ của Tuệ Anh không hiểu làm thế nào có thể lọt vào tai của Nam Giang. Anh đưa mắt nhìn cô bé trong chốc lát rồi lại quay lại nhìn mẹ mình. Ánh mắt bà trông đợi. Việc đến nước này quả rất đúng ý bà. Bà khuyến khích:

 

“Tất nhiên chứ, phải không con?”

 

Không phải Nam Giang không muốn làm đám cưới. Không phải anh không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà… còn Thiên Anh.

 

Hôm nay, khi gặp anh ở bệnh viện, ánh mắt của chị nhìn anh không tức giận, cũng không vui, chị cũng không nói gì. Vừa về đến nhà mình thì chị lại lao ngay vào phòng mình. Rốt cuộc thì Thiên Anh đang nghĩ gì?

 

“Cậu Nam Giang?” – Lần này ông Tuấn cũng lên tiếng nhắc nhở anh.

 

Anh nhìn vẻ mặt kiềm chế của ông. Cũng… lạnh hết cả gáy.

 

Thôi thì cứ trả lời theo những gì trong lòng mách bảo vậy.

 

“Dạ… Cháu đồng ý làm đám cưới…”

 

 

“… nếu Thiên Anh cũng đồng ý.”

 

Sau một khoảng lặng, Nam Giang mới hoàn thành câu nói của mình.

 

5 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s