[BLs] Yêu và cưới 8

^^

Mọi người ăn Tết thế nào ta?

Có một câu hỏi nhỏ: Mọi người có muốn cảnh nóng trong Yêu và cưới ko? Có thì sẽ cố viết, còn không thì lược lược lược 😀 Tớ đọc cảnh nóng thì nhiều chứ viết thì sẽ là lần đầu đó 😀


.:8:.

 

“Thiên… Thiên Anh… Tỉnh lại đi em…”


Tiếng ai gọi chị rất dịu dàng. Thiên Anh từ từ mở mắt. Khuôn mặt người đó đã rõ nét, giọng nói cũng rõ nữa.

 

“G… Giang…?”

 

“Ừ! May quá… Em tỉnh rồi.” – Anh cười rất tươi. Không biết chị đã nói lần nào chưa nhỉ, nhưng nụ cười của anh rất đẹp. Nó rạng rỡ và làm người ta thấy ấm lòng.

 

“Tôi đã nói với cậu là cô ấy không sao rồi mà. Chỉ là sốc nhẹ một chút thôi.” – Tiếng một người phụ nữ khác vang lên.

 

Thiên Anh cảm thấy vẫn còn chút mơ hồ. Chị đã ngủ một giấc khá ngon dù chẳng hiểu mình ngủ từ lúc nào. Mà chị ngủ ở đâu nhỉ? Có giường nằm, mà Nam Giang cũng ở đây? Không lẽ lại như chuyện…

 

“Á!” – Nghĩ lại ‘sự cố’ cũ làm Thiên Anh giật bắn người, hét lên một tiếng và mở choàng mắt.

 

“Em đau ở đâu sao?” – Nam Giang cũng hốt hoảng.

 

Thiên Anh nhìn nhanh xuống người mình. Quần áo vẫn còn nguyên. Chỉ có điều chị vẫn đang ở rất gần anh, được anh lo lắng. Lòng chị chợt dậy lên chút xao xuyến khi thấy anh cuống lên như vậy.

 

“E… Em không sao…” – Chị lí nhí đáp, khẽ đẩy anh ra. Thiên Anh chợt hỏi:

 

“Sao anh lại ở đây?” – Chị đã nhớ rằng mình đang đưa bà Thảo đến bệnh viện khám – “… rồi bác sĩ bắt mạch cho em, và em—“

 

 

Chị nhớ ra rồi. Thiên Anh đã nhớ ra rồi. Điều quan trọng nhất…

 

Nam Giang vẫn đang nhìn chị. Chị nhìn vào mắt anh. Anh là người đàn ông đầu tiên của chị. Là người đã có thân xác chị. Và chị… lúc này…

 

“Thiên…?” – Nam Giang khẽ gọi. Anh biết chị đang nghĩ về chuyện gì. Ánh mắt Thiên Anh cụp xuống. Bàn tay đang đặt trên cánh tay anh thu về.

 

Chị cúi đầu nói khẽ:

 

“Tôi muốn về.”

 

 

***

 

“Cộc cộc”

 

“Thiên… Mở cửa cho mẹ.”

 

Chị không muốn gặp ai vào lúc này.

 

“Thiên Anh. Con mở cửa ngay cho mẹ.” – Mẹ chị nghiêm giọng. Dường như đã mất kiên nhẫn.

 

Biết mẹ đã thực sự có việc nghiêm túc muốn bàn nên mới sử dụng giọng ra lệnh như vậy, Thiên Anh không cách nào khác đành mở cửa cho bà.

 

Mẹ chị bước vào cánh cửa. Hôm nay đặc biệt bà không ăn mặc qua loa như mọi hôm mà khá lịch sự. Bộ váy vest màu mận đỏ này luôn được bà mặc cho những việc mang tính nghiêm túc và quan trọng, kể cả là khi ở nhà.

 

“Ngồi xuống.”

 

Thiên Anh lặng lẽ đến bên giường, làm theo lời mẹ, cúi đầu.

 

“Bây giờ con định thế nào, Thiên Anh?”

 

Chị ngửng lên, nhìn bà.

 

“Cả nhà đã biết chuyện rồi. Con định làm gì đây?”

 

Đôi mắt Thiên Anh mở lớn rồi lại cụp xuống. Biết đối diện với gia đình như thế nào?

 

“Trả lời mẹ. Thiên Anh!” – Bà Đào quát lên.

 

“… mẹ…”

 

“Mẹ không trách cứ con. Chỉ cần con nói cho mẹ biết con sẽ làm gì với cái thai trong bụng đó?”

 

“Con…” – Thiên Anh lúng túng, chẳng lẽ lại kết hôn? Ba tháng tự do cuối cùng giờ lại còn phải rút ngắn xuống nữa ư? Chị yêu tự do… Nói chị ích kỉ cũng được. Nhưng lúc này…

 

Nhắm mắt một lát, rồi chị ngửng lên, nhìn mẹ mình:

 

“Con sẽ phá thai.”

 

Mắt bà Đào mở lớn. Chợt…

 

“CHÁT”

 

Một cái tát giáng thẳng vào mặt chị. Thực sự đau bởi chính bà Đào cũng thấy tay mình bỏng rát.

 

“Tôi không ngờ đã nuôi dậy nên một kẻ vô cảm như chị!”

 

Thiên Anh ngơ người, không thốt lên được tiếng nào. Đây là lần đầu tiên chị bị mẹ đánh. Không những thế còn là một cái tát như trời giáng thế.

 

“Cô là một bác sĩ đấy Thiên Anh. Dù cô không phải học từ trường Y mà ra nhưng cũng mang cái tiếng là bác sĩ đấy! Bác sĩ mà muốn giết người ư? Còn là con cô nữa chứ! Cô nghĩ thế hả Thiên Anh?! Nhà mình nghèo khó đến nỗi không đủ tiền cho cô nuôi con sao? Hơn nữa, có phải cô không biết tác giả của cái thai đâu cơ chứ!”

 

Chị nghe những lời mẹ mình nói mà máu nóng bắt đầu dồn lên mặt.

 

“Đó không phải là lỗi của mẹ ư?!” – Chị gào lên phẫn uất – “Nếu mẹ không mở ra cái trò xem mắt thì con đã chẳng rơi vào cái tình huống như thế này! Con và anh ta vốn dĩ đâu phải… phải… phải…” – Chợt nhận ra mình suýt nữa thì làm lộ bí mật, Thiên Anh vội kiềm giọng.

 

“Phải cái gì?” – Thấy chị đang nói lại đột ngột dừng lại, bà Đào liền hỏi.

 

Thiên Anh lúng túng:

 

“Đâu phải…phải… Đâu phải muốn cưới!”

 

“Nhưng giờ thì cậu ta muốn rồi đấy.” – Mẹ chị không có vẻ gì nghi ngờ, liền tiếp – “Lúc này con chỉ cần gật đầu là gia đình hai bên sẽ lo hết mọi chuyện.”

 

Thiên Anh im lặng. Chị biết nói gì bây giờ? Lúc nãy hoảng sợ quá, chị mới nói thế, chứ bảo chị bỏ đứa bé, chị cũng thấy tội lỗi lắm. Mẹ chị nói đúng, chị là một bác sĩ cơ mà, sao lại có thể hành động nhẫn tâm vậy được. Hơn nữa, đứa bé không có tội. Mà chị cũng chẳng phải là loại phụ nữ thiếu thốn tiền của đến nỗi không nuôi nổi một đứa bé. Nhưng nếu nó không có cha…

 

“Con…” – Thiên Anh ấp úng.

 

“Cưới nhé?”

 

“Nhưng…”

 

“Thiên à… cái cậu Giang đó chẳng phải là người yêu của con sao?” – Mẹ chợt nắm lấy bàn tay chị – “Suốt từ hồi con trở về nước đến giờ, cậu ta là người đàn ông duy nhất mà mẹ thấy con có quan hệ… Mẹ lo cho con lắm Thiên ơi… Con đừng nghĩ mẹ không biết gì…”

 

Nói rồi, bà Đào đưa tay, vuốt nhẹ gò má nơi bà vừa giáng một cái tát vào đấy. Bà cũng xót con chứ! Bà là một người mẹ, lại hết mực thương yêu các con của mình. Chính tay đánh đứa trẻ dứt ruột đẻ ra, bà đau! Nước mắt bà rưng rưng khiên Thiên Anh chợt hốt hoảng.

 

“Kìa mẹ… Sao mẹ khóc chứ? Người khóc đáng lý phải là con cơ mà…”

 

Chuyện tình cảm của Thiên Anh vào 5 năm về trước, cả nhà Vũ Đình đều biết. Nhưng không một ai nhắc lại chuyện đáng buồn ấy trước mặt chị. Họ hiểu và cảm thông.

 

Thiên Anh khẽ thở dài. Đằng nào thì chị cũng sẽ kết hôn với Nam Giang, sớm hay muộn chi ba tháng. Thôi thì cưới luôn cũng được. Dẫu sao, cuộc hôn nhân này cũng là không có tình cảm thật. Có lẽ trước đây, chị đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến một mình mình mà không quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ và các em. Họ lo lắng cho chị. Họ cực kỳ lo lắng cho chị.

 

Giờ đây, chị lại còn có thêm một sinh linh. Đứa con cần cha. Trung thực mà nói, cha của baby này cũng không phải là người xấu. Anh rất dịu dàng, tử tế và dễ mến. Chị không có ác cảm với anh nhiều lắm.

 

Thôi thì… cứ vậy đi.

 

 

~zZz~

 

Bà Thảo có lẽ là người vui vẻ nhất ở đây, khi nhìn thấy con dâu tương lai rời khỏi phòng mình cùng mẹ chị, ngượng nghịu yêu cầu được nói chuyện riêng với con trai bà.

 

Tất nhiên, mọi người, rất miễn cưỡng, để anh dắt chị ra khỏi nhà vào lúc mười giờ đêm với lý do: chị muốn ăn phở.

 

“Thiên,” – Nam Giang dè dặt lên tiếng, họ sóng bước bên nhau – “em ổn chứ?”

 

Gật đầu, Thiên Anh vẫn chưa nói gì với anh. Họ đã đi đến quán phở rồi. Khách khứa khá đông, nhưng vẫn còn vài bàn trống cho họ chọn chỗ. Ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, Thiên Anh bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ đợi, chị chỉ lẳng lặng ngắm nhìn trời đêm qua khung cửa.

 

“Về lễ cưới…” – Thiên Anh chợt mở lời – “Em nghĩ, cứ làm theo ý mẹ đi.”

 

Nam Giang thoáng chấn động. Nhưng anh cũng không bất ngờ lắm. Khẽ nắm lấy bàn tay chị, Nam Giang nói:

 

“Anh sẽ là một người chồng, người cha tốt.”

 

“Tốt nhất là anh nên như vậy.” – Chị lườm.

 

Chưa gì mà Nam Giang đã thấy sống lưng lạnh toát rồi.

 

 

Và thế là, đám cưới diễn ra thôi.

 

15 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 8

  1. Nàng viết đi nàng, càng hot càng tốt *hắc hắc*, ta tuy vẫn trong sáng ngầy thơ nhưng ta là ta thix mấy cảnh này a *ngại quá… xách dép .. chạy*

  2. Ta là ta cũng rất muốn thử sức cảnh hot. Cơ mà cuối cùng, hứng nó không lên tận… (ta thử ở Bờ Tây ở phía Đông a, cơ mà không tới nơi :P). Lần này muốn thử, nhưng vẫn phải… từ từ đã 😀

  3. Ầy! Ép dầu ép mỡ ai dám nỡ ép blue viết…viết….*đỏ mặt* Nói chug là nàng viết tiếp truyện là tốt rùi, cảnh….cảnh…e hèm! Cảnh 18+ *mặt đỏ tưng bừng* thì cũng k quan trọng lắm đâu ^__^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s