Khách điếm lão bản 52

Chương 52: Giải thoát 2

Đi được một đoạn đường, Vô Thượng dừng chân trước một cánh cửa.

 

Mạc Ly vốn tưởng lộ trình sẽ quanh co như ở Vô Xá cốc, nhưng xem ra, Hàn Tử Tự hình như không có ý giấu diếm chỗ ở của Dược Lang và Trình Cửu Nhụ.

 

“Hắn chắc chắn sẽ không dùng trò qua cầu rút ván, xé xác người rồi phủi phủi mông mà đi chứ?” Mạc Ly thầm nghĩ.

 

Vô Thượng sau khi gõ cửa thì bước vào.

 

“Dược công tử, bằng hữu của công tử đến thăm.”

 

Nếu là bình thường, có người trước mặt gọi Dược Lang là “công tử” gì gì đó, hắn đã sớm hục hặc không chịu nổi mà oa oa kháng nghị. Nhưng hôm nay, Dược Lang chỉ quay đầu, trong mắt dẫn theo chút tử khí, lễ độ mà gật đầu với Vô Thượng: “Làm phiền rồi.”

 

Vô Thượng có chút gật gù, lập tức an tĩnh mà lùi ra.

 

“Dược Lang…” Rốt cục cũng có thể gặp được Dược Lang ngoài Vô Xá cốc, thanh âm của Mạc Ly có chút run rẩy.

 

Nhãn thần Dược Lang hơi mất tiêu cự mà nhìn Mạc Ly, lặng lẽ nói: “Mạc Ly, ngươi đã đến rồi a…”

 

Mạc Ly sốt ruột bước về phía trước, nắm lấy bả vai Dược Lang.

 

“Dược Lang, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Hay là Văn Sát hạ độc các ngươi? Ta…”

 

Dược Lang nắm lấy tay Mạc Ly, nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Vậy là, Cửu Nhụ làm sao ư?”

 

Tầm mắt Mạc Ly nhanh chóng chuyển về phía giường, thấy cẩm bị của Trình Cửu Nhụ vẫn phập phồng, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Tay Dược Lang nắm lấy vạt áo mình, tránh né nhãn thần của Mạc Ly: “Mạc Ly, cảm tạ ngươi nguyện ý hi sinh để cứu chúng ta, ta… Ngươi không cần phải quan tâm tới chúng ta, nên ly khai thôi, ta biết ngươi không thích Hàn Tử Tự, không cần vì chúng ta mà lại chịu ủy khuất, ta và Cửu Nhụ…”

 

Chát.

 

Mạc Ly giáng một bạt tai vào Dược Lang.

 

“Dược Lang, ngươi cho ta là người thế nào hả?”

 

Hai người trong lúc đó đột ngột im lặng.

 

Dược Lang hít sâu mấy hơi, giọng run lên: “Mạc Ly, nói thật nhé, ta đã từng oán hận ngươi.”

 

Mạc Ly nghe vậy, thân thể chấn động, nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ đợi Dược Lang tiếp tục.

 

“Ta oán hận ngươi vì sao phải thiện lương như vậy, vì sao lại muốn xen vào việc của người khác như vậy. Cứu một Hàn Tử Tự thì thôi đi, về sau lại cứu cái tên ma đầu đó làm chi.”

 

“Nếu không phải người, nếu không phải…”

 

Thanh âm của Dược Lang càng lúc càng kích động.

 

“Ta cũng hận chính mình. Nếu lúc đó ta cương quyết một tí, không nhẹ dạ đáp ứng giúp ngươi tìm giải dược, mọi chuyện sau đó sẽ chẳng phát sinh. Cửu Nhụ sẽ không bị nắm thóp, cũng sẽ không thành cái dạng sống dở chết dở như thế này!”

 

“Dù bây giờ trốn thoát rồi, hắn cũng đã là một phế nhân. Hơn nữa, chúng ta còn phải lo lắng về sự truy sát của Vô Xá cốc, suốt ngày hoang mang!”

 

Chuyện đáng sợ nhất mà Mạc Ly phải đối mặt rốt cục đã xảy ra.

 

Vốn dĩ, Dược Lang chẳng độ lượng như đã biểu hiện. Đối mặt với mình thế này, hắn có mâu thuẫn, có thất vọng, thậm chí còn căm ghét. Nhưng khi ở Vô Xá cốc, vẫn dùng thiện chí mà lén gạt đi ý nghĩ nội tâm, không cho bóng tối vô cực phá hoại bản thân.

 

Trái tim Mạc Ly dường như bị bóp vắt đầy hung bạo, vắt đến kiệt cả máu. Có trời mới biết, trong đầu y đầy những câu “Chớ có trách ta”, “Đừng hận ta…”

 

Chỉ là giờ này, y có mặt mũi nào, có tư cách nào mà nói với Dược Lang những câu ấy? Cho nên, Mạc Ly chỉ yên lặng đứng đó, chỉ có thể yên lặng đứng đó…

 

“Nhưng chẳng gạt được Cửu Nhụ chuyện gì, không có chuyện gì là gạt được hắn. Hắn nhìn như suốt ngày say say sưa sưa, kỳ thật mọi chuyện đều biết hết.”

 

Dược Lang vuốt ve khuôn mặt của Trình Cửu Nhụ, khuôn mặt đã từng thật tuấn tú ương ngạnh, hôm nay trơ gò má, gầy hóp cả vào.

 

“Hai ngày trước hắn tỉnh lại, liền nói cho ta biết ngươi sẽ hành động, còn bảo ta khuyên ngươi đừng làm vậy. Ta đáng lẽ có thể gọi người, nói muốn gặp ngươi, nhưng ta lại không làm vậy…”

 

“Ta thấy, chỉ cần ra khỏi Vô Xá cốc, Cửu Nhụ còn có thể có hy vọng.”

 

“Vừa nãy hắn tỉnh một lúc, thấy đang ở đây, biết tình hình có biến, hung hăng quở trách ta một phen. Hắn nói, ta trách oan ngươi rồi, nếu không có ngươi, hắn sẽ chết sớm hơn.”

 

“Ta liên tục ép hỏi hắn vì sao, rốt cuộc vì sao, rốt cuộc có biện pháp nào khả dĩ cứu được hắn, cho dù chỉ có một cơ hội, ta cả đời này cũng muốn làm. Hắn bị ta hỏi đến không thể làm gì hơn được, đành phải nói cho ta, ngươi là người duy nhất trên thế gian này có thể cứu được ta và hắn, còn dặn đi dặn lại ta rằng, tất cả phải thuận theo tự nhiên, không nên cầu người, không bên bức người.”

 

Dược Lang nắm lấy tay Trình Cửu Nhụ, siết thật chặt.

 

“Có đôi khi ta thật hận hắn, lúc nào cũng ăn nói mơ hồ như vậy, ta nghe nửa điểm cũng không hiểu. Nhưng lần nay ta minh bạch, Cửu Nhụ nói đến vậy, cũng chỉ bảo rằng ngươi khả dĩ cứu chúng ta.”

 

“Tiểu Ly, ta vốn muốn nuốt toàn bộ xuống, cái gì cũng không nói.”

 

Dược Lang đứng lên, quỳ xuống trước Mạc Ly.

 

“Nhưng mà, Mạc Ly, ta không làm được, ta thật sự không làm được.”

 

Dược Lang dập đầu thật mạnh xuống đất.

 

“Ta van cầu người, ta chết cũng không sao, những xin người nhất định phải cứu Cửu Nhụ, ta cầu ngươi cứu hắn, muốn ta làm gì cũng được, cả đời này, không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, ta sẽ làm trâu làm ngựa đến đáp đại ân của ngươi…”

 

“Ta biết ta rất ích kỷ, nhưng ta không còn cách nào khác, tiểu Ly, xin ngươi cứu hắn, cứu Cửu Nhụ.”

 

Dược Lang dường như phát điên rồi, không màng đến sự ngăn cản của Mạc Ly, vẫn liên tục dập đầu, đến lúc máu tươi tràn ra đầy đầu, vẫn không dừng lại.

 

Mạc Ly cũng quỳ xuống cạnh hắn, ôm lấy thân thể đang run rẩy kịch liệt ấy.

 

“Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi Dược Lang, ta sẽ cứu Cửu Nhụ, nhất định sẽ cứu hắn!”

 

“Thật sao?”

 

Dược Lang hốt hoảng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về gương mặt cũng gầy gò của Mạc Ly.

 

“Tiểu Ly, xin ngươi, nhất định đừng vứt bỏ chúng ta, nhất định đừng làm thế…” Nước mắt nhạt nhòa khuôn mặt của Dược Lang.

 

Mạc Ly đờ đẫn ôm lấy Dược Lang nhỏ tuổi hơn mình, phát hiện lệ cũng không ngừng được rồi. Lặng lẽ ôm lấy Dược Lang đang tan nát cõi lòng, rất lâu sau đó, nghe hắn không ngừng tự lẩm bẩm, máu trên trán hòa với nước mắt, tạo thành những vệt khô trên mặt.

 

Vỗ về tấm lưng Dược Lang như dỗ dành trẻ con mới sinh, giọng nói hơi khàn đi của Mạc Ly dịu dàng: “Ngủ đi, mọi việc sẽ ổn thôi…”

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, Mạc Ly nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Dược Lang. Hai chân sớm đã tê cứng lại vì quỳ lâu, đau như bị kim châm thế này mà chẳng để ý, bất quá Mạc Ly một chút cũng không di chuyển hay có ý thay đổi tư thế.

 

Có lẽ là vì chán ghét mình, có lẽ là để tự nghiêm phạt mình.

 

Mãi đến khi Vô Thượng ngoài cửa, chờ mãi không thấy động tĩnh gì nữa, khẽ hỏi mấy lần cũng không nghe đáp lại, đẩy cửa vào kiểm tra tình hình, mới nhanh chóng ôm Dược Lang vào giường, rồi đỡ Mạc Ly ngồi lên ghế. Vô Thượng điểm mấy huyệt vị trên hai đùi Mạc Ly, xoa bóp cho Mạc Ly một phen. Một lúc lâu sau, Mạc Ly rốt cuộc mới tỉnh lại sau trạng thái thất thần đó. Rụt chân về, Mạc Ly nói:

 

“Ta không sao, làm phiền ngươi tìm một đại phu cho Dược Lang, băng bó cho hắn một chút.”

 

Vô Thượng đứng dậy: “Công tử yên tâm. Dược công tử mới thoát thân khỏi Vô Xá cốc không lâu, phỏng chừng tâm lý đã bị tổn thương, tu dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi.”

 

Mạc Ly nhìn vào mắt Vô Thượng, vân đạm phong khinh cười cười, đứng lên rời đi.

 

Thu thiền bất tri nhật nguyệt (*).

 

(*) =”= câu này không hiểu.

 

Sau mấy ngày từ lúc gặp Dược Lang, Mạc Ly chỉ an tĩnh đợi ở trong phòng, ăn gì làm gì, y chẳng có chút nhận thức.

 

Mỗi đêm nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra những khuôn mặt khác nhau.

 

Có Trịnh Cửu Nhụ tiều tụy, có Dược Lang mắt ngấn lệ, có Vương Chấn nở nụ cười gian tà, có vẻ mặt ngạc nhiên của Văn Sát…

 

Những bộ dạng ấy quấn lấy nhau, ngay cả chút không gian trốn tránh cũng không nguyện để lại cho y.

 

Mãi đến một đêm, lúc Mạc Ly lần nữa lại bất lực, rơi vào cơn ác mộng, đôi tay đang vươn trong không khí như muốn bắt lấy gì dó, tay y, cuối cùng cũng được chìm trong sự ấm áp.

 

“Ly nhi, ngươi lại gặp ác mộng, tỉnh lại đi, tỉnh lại là ổn rồi.”

 

Đó là giọng nói trầm ấm mà ôn nhu, rất lâu rồi mình chưa nghe thấy. Mạc Ly chốc lát đã mở mắt. Đập vào tầm mắt, là Hàn Tử Tự đầy huyết ô và bụi bặm.

 

Thúy ngân ngọc quan kia, đã sớm rơi vỡ ở trận chiến hỗn loạn Thanh Phong Nhai.

 

Bạch bào tinh xảo bằng lụa Lăng La kia, ngoại trừ dính đầy vết đen nâu còn loang lổ cả vết máu, bùn đất lá khô dính vào, vạt áo và cổ tay đã te tua cực kỳ.

 

So với trong ấn tượng của y, Hàn Tử Tự trong thanh y bố sam còn tươm tất gọn gàng một trời một vực hơn.

 

Chưa từng thấy hắn nhếch nhác như thế này.

 

Trông thấy Mạc Ly đã tỉnh, nụ cười trên mặt Hàn Tử Tự càng xán lạn, thật chẳng tương xưng với hình ảnh rách nát cả người của hắn.

 

“Không có việc gì đâu Ly nhi, có ta ở đây, không sao cả…”

 

Mạc Ly cười cười.

 

Đúng vậy, trong tất cả những gương mặt vừa rồi, vì sao lại hoàn toàn thiếu mất gương mặt người này?

 

Vết bầm dập trên người Hàn Tử Tự dày đặc, phỏng chừng là vì đối phó với người của Vô Xá cốc, tổn hao quá lớn rồi.

 

Thấy Mạc Ly lộ ra nụ cười đã lâu không thấy với hắn, Hàn Tử Tự khi đó nghĩ rằng, vì người này có chết cũng không hối tiếc. Tâm tình căng thẳng bấy lâu, chốc lát được thả lỏng, Hàn Tử Tự chợt thấy cổ họng lờ lợ, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc đỏ dính lên vạt nội bào màu trắng của Mạc Ly, trông mà phát hoảng.

 

Thân người mềm nhũn, Hàn Tử Tự ngã vào người Mạc Ly, nhưng vẫn siết chặt lấy bàn tay Mạc Ly.

 

“Hàn Tử Tự, ngươi làm sao vậy? Hàn Tử Tự?”

 

Vỗ nhẹ khuôn mặt Hàn Tử Tự, thấy hắn không có phản ứng, Mạc Ly vội vàng gọi người.

 

Chúng tiểu thị tỳ nhanh chóng tiến vào, trông thấy môn chủ nhà mình một thân huyết ô mà té xỉu trên giường của Mạc Ly, một hai người nhát gan đã hét lên, cũng có người lớn mật, quen mắt rồi, liền hấp tấp chạy đi tìm Vô Thượng.

 

May mà Vô Thượng phản ứng cực nhanh, đã đưa đội ngũ y hộ tinh tường nhất của Thiên Môn đến, mới dẹp xong hỗn loạn vừa rồi. Mạc Ly thấy các y thị ở khắp nơi, không để lại dấu tích mà rút tay ra khỏi tay Hàn Tử Tự.

 

Hàn Tử Tự nắm rất chặt, khiến bàn tay Mạc Ly ửng hồng lên.

 

Lùi lại, Mạc Ly nhường chỗ cho các đại phu đến chẩn liệu (khám và chữa) cho Hàn Tử Tự.

 

Những người có mặt trong phòng đó, toàn bộ ánh mắt đều dồn về Hàn Tử Tự đang bất tỉnh, cho nên không ai chú ý tới, Mạc Ly chỉ lẳng lặng ngồi trong góc, từ đầu đến cuối, giống như không cảm thấy có bất kỳ ai ở đây.

 

+++

 

Nhân vật chính cuối cùng đã lên sàn rồi đây, Hàn Tự Tử… Nhiệt liệt hoan nghênh anh trở lại. Cơ mà anh chuẩn bị khiên giáp đi, còn ta đi chuẩn bị cà chua ném anh về sau =”=

 

25 thoughts on “Khách điếm lão bản 52

    • đọc chương này xong sao có cảm giác anh Hàn Tử Tự là chốn bình yên của Mạc Ly zậy ta 8-}
      mà có chiện gì sắp xảy ra à mà chuẩn bị cà chua ném anh ý *tuy nói thế nhưng tay đang lăm lăm 1 rổ cà chua trứng thối* mình thích ‘ném’ hôi :”>
      p/s: bạn ơi tập trung làm bộ nì đi đc hem, đang gay cấn mà, ngược tâm mà cứ bị cho chờ đau tim lắm :((

      • Ko dám bình yên đâu ạ =”=

        Ai, về việc tập trung làm bộ này, có lẽ mình ko làm đc ^^! Mình cũng biết, xem liền mạch thì sướng, cơ mà mình không chịu nổi ngược tâm để mà edit đâu, hz… Mà mình cũng ko muốn dừng S.C.I, bạn ATM dừng rồi mà mình dừng nữa thì mình làm tiếp bộ đó làm chi. Còn làm song song, KĐ liền mạch cùng với cả S.C.I nữa thì mình không đủ sức. Thời gian của mình không cho phép ^^ Thông cảm cho mình nhé.

        Vả lại, KĐ cũng là một bộ khó, có tập trung thì mình cũng chỉ duy trì được 2 – 3 ch/tuần thôi a~

  1. sao mềnh lại có cảm jác thix anh Văn Sát hơn anh Tự nhể?! có lẽ là vì tình iu mù wáng mà anh Sát dành cho em Ly chăng? ( và 1 phần cũng vì tính bá đạo của hắn ta ếy?!), nhưng dù sao cũng thấy thương anh Tự nhà mềnh… :”> , (ta là ta mún bắt cá 2 tay cơ~~~) ^^

    • Nàng không muốn “bắt cá hai tay” thì cũng ko đc đâu, vì vốn bắt cá 2 tay ngay từ đầu rồi =)) À không, với trường hợp này, bốn tay bắt một con cá thì đúng hưn nhở 😀

  2. uầy, cái câu xì poi của nàng làm ta như ngồi trên đống lửa. Tưởng vừa qua khúc ngược mà bh lại chuẩn bị sang khúc tiếp theo sao?
    Cái số em Ly nó khổ, có 2 anh công đỉnh đỉnh cơ mà anh nào cũng hành em tới bến. Ta mà là em ý, ta chơi ngay mí trò lạt mềm buộc chặt, cứ từ từ mà dụ khị anh Sát là đâu vào đó ngay. Bh e trốn thế này, về sau đảm bảo ngược thôi rồi.
    Haizzz, ta có nên đi tìm dép ném theo nàng không nhỉ? *chớp chớp*
    Ta thèm bộ này quá đi, hị hị

    • Ai, bình yên đc một chút thôi nàng ạ. Sắp ngược đau ngược đớn í. Mà ta thấy, khúc ngược sau khúc ngược tiếp theo này là khổ cả 3 =”=

      Lúc đó không biết sẽ ném dép ai.

  3. Gần dc 1 nữa bộ rùi, hwaiting nha nàng. Nàng ah, dạo này ta đang tập đọc QT, nàng có kinh nghiệm đọc QT hem chỉ ta zới ~ Ta định đọc thử QT Khách điếm, nàng send cho ta dc hem *chớp chớp mắt*

    Học kì II này ta cũng khá rảnh, hí hí ~

    • 😀 Thk nàng 😀

      Ta chẳng có kinh nghiệm mấy đâu vì ta ít đoc QT lắm a ^^ Ta toàn lựa bộ nào edit xong rồi mới đọc thoai 😀 Nếu đọc QT, toàn là trong trường hợp đọc phải bộ dở, bấn loạn quá phải đi mò QT về cho đỡ bứt rứt =))

      Ta đã send cho nàng rồi đó 😀

  4. đúng là ta cảm thấy bộ này nó ngược ghê gớm,đọc nó thì rất hay nhưng mà edit thì chắc là mệt nàng nhỉ
    thui nàng cứ cố gắng tuần 1-2 chương thuii cũng được,nàng dừng drop bộ này nhé
    ta theo nó mãi mà chưa có ai làm hay như nàng
    P/s:ta cũng mới bắt đầu edit truyện,lúc nào rảnh rỗi nàng sang nhà ta chơi nhé
    địa chỉ nhà ta là http://hawchong.wordpress.com,nàng cho ta add wp nhà nàng được không

    • Cảm ơn nàng nha, có lời này của nàng ta nhẹ nhõm cùng sung sướng rất nhiều, hị hị~

      Nàng cứ add thoải mái 😀 Thỉnh thoảng ta sẽ ghé ủng hộ nàng 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s