[BLs] Yêu và cưới 9.1

Ai, gần đây ta đang vướng vào một “rắc rối” nho nhỏ =”= Hơn nữa, việc edit truyện cũng ngốn khá nhiều thời gian *ngượng quá* Vả lại, ch10, thì các nàng biết đấy, ta muốn viết… 18+ *ngượng tập 2* Mí lị, chất xám ta có hạn, nên ta quyết định duy trì phần Truyện viết 1 bài viết/tuần 😀

Hy vọng các nàng vẫn ủng hộ ^^

 

.:9:.

Ngày cưới là một ngày thu rực rỡ. Nắng vàng trải đường hoa. Trời cao và trong. Địa điểm tổ chức là một khách sạn sang trọng, có phần xa hoa. Tất cả là “nhờ” sự quen biết quá mức rộng rãi của nhà chú rể.

 

Thiên Anh không thích đám cưới của mình diễn ra thế này.

 

Chị đã từng ước mơ, đám cưới của chị sẽ thật giản dị, chỉ có chị và chú rể của chị cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Lúc đó, chị sẽ mặc một chiếc áo dài truyền thống màu đỏ và chồng chị sẽ mặc ao dài truyền thống của nam màu xanh. Hơi ngớ ngẩn nhỉ, nhưng chị thích thế lắm.

 

Đám cưới của chị sẽ chỉ là một bữa cơm thân mật, ấm cúng. Sẽ không có những vị khách xa lạ mà chị chưa từng gặp. Sẽ không có cái kiểu cô dâu phải ở trong phòng chờ, không được gặp mặt chú rể. Sẽ không có cái kiểu chị mặc một cái áo cưới quá bồng bềnh thế này.

 

Đấy, lại một điều khiến chị không vui nữa xuất hiện. Chị còn không được quyền đi chọn áo cưới, nhẫn cưới cho mình. Tất cả đã có nhà trai “bao” hết! Đáng ghét, chị không thích hoa tulip!

 

Chết tiệt, bao giờ mới bắt đầu? – Thiên Anh hậm hực lắm rồi. Chị đã phải ngồi trong căn phòng kín mít này từ 7 giờ sáng, và bây giờ đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua. Chị buồn ngủ lắm. Ngày thường đi làm, phải 7 rưỡi chị mới ra khỏi nhà. Giờ thì xem, có mặt ở đây từ 7 giờ, tức là chị phải dậy từ 5 giờ sáng để hoàn thành những bước rườm rà của một cô gái sắp lên xe hoa. Trang điểm, làm tóc, mặc quần áo, ăn sáng nữa chứ.

 

Đang thiu thiu thì chợt cửa phòng bật mở.

 

“Chu choa, cô dâu xinh đẹp!” – Giọng nói quen thuộc của Mai Phong làm chị đột nhiên thấy xúc động.

 

“Chị Phong!”

 

“Chúc mừng em, Thiên!” – Mai Phong mỉm cười, dắt theo cô con gái nhỏ bước vào – “Chào cô chưa con?”

 

“Chào… cô ạ…” – Bé Híp bẽn lẽn nép sau chân mẹ, ngưỡng mộ nhìn chị.

 

“Chào con.” – Thiên Anh vẫy vẫy tay với cô bé – “Sao giờ chị mới đến? Em ở trong này chán muốn chết!” – Lập tức, Thiên Anh muốn bắt đầu mở bài giải tỏa. Đùa, bác sĩ tâm lý cũng bị stress chứ bộ, mà còn nhiều stress hơn người bình thường ấy.

 

“Thì thiệp mời ghi “Lễ cưới diễn ra từ 9 giờ sáng” mà, sau đó còn “dự bữa cơm thân mật với gia đình vào 11 giờ trưa”…”

 

“Sh*t!” – Thiên Anh rít lên. Từ hồi chị vào nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên phun ra từ tục tĩu này. Thế mới thấy, Thiên Anh ức chế đến nhường nào.

 

“Không có cưới xin gì sất! Chị tránh ra, em phải đi khỏi đây!” – Thiên Anh hùng hổ bật dậy, xách váy, đi về phía cửa. Đang sắp chạm vào cái núm rồi, thì một lực kéo nho nhỏ hãm chị lại.

 

Quay lại nhìn, bé Híp với đôi mắt vẫn lấp lánh từ lúc mới vào đang nắm chặt lấy váy chị.

 

“Cô dâu… đẹp quá…”

 

Thiên Anh ngẩn ngơ.

 

Phải nói thế nào nhỉ, cái kiểu người trọng nữ khinh nam như chị ấy, thì thực sự đây là một sự hấp dẫn đầy lôi cuốn.

 

Bàn tay nhỏ nắm lấy váy chị, đôi lưu ly long lanh nhìn chị, cái miệng xinh hồng hồng,… Ôi chao~ Chị muốn có con gái!

 

Có lẽ, Nam Giang nên cảm ơn bé Híp vì đã giúp anh giữ lại cô dâu cho mình.

 

 

Sau Mai Phong, bạn bè của Thiên Anh cũng bắt đầu bước vào. Họ rào rào chúc mừng chị, lớn tiếng trách chị sao mà kín tiếng thế, có người yêu mà không để ai biết. Nhức hết cả đầu. Lúc đó, thực sự Thiên Anh chỉ muốn đá hết cái đống vịt giời không hiểu chuyện này ra ngoài. Khi cần người thì bói chẳng ra ai, lúc muốn yên tĩnh thì một đống xồ vào. Cuộc đời bất công!

 

“Cô Sakie…”

 

Giọng con trai? Còn gọi tên nước ngoài của chị nữa chứ. Thiên Anh có cảm giác, khi giọng nam ấy cất tiếng gọi chị, tất cả mọi thứ như ngừng bặt lại. Tim chị thoáng chờ mong…

 

“Chúc mừng cô, cô Sakie. Tôi là Park Jung Soo.”

 

Một hình thể cao lớn hài hòa, rất nổi bật giữa căn phòng của cô dâu. Thiên Anh ngơ ngác nhìn người con trai đó. Chị biết cậu ta.

 

~zZz~

 

Một lễ cưới rất nhiều lễ nghi được diễn ra. Khách khứa ngồi hai bên, để lộ một lối đi trải thảm đỏ và hoa đại. Phía trước là chú rể và người làm chứng, đứng chờ đợi cô dâu. Chú rể hôm nay cũng thật đẹp. Mặc Âu phục màu trắng, cài hoa tulip tím, Nam Giang rất giống như những chàng hoàng tử đẹp trai trong các câu chuyện cổ tích. Nhưng có vẻ, anh hơi hồi hộp. Nụ cười quen thuộc có phần hơi gượng gạo.

 

Bản nhạc quen thuộc vang lên, từ lối vào, cô dâu thật xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cha mình. Con đường trải thảm đỏ và hoa sao thật ngắn, chẳng mấy chốc, cô dâu đã đối mặt với chủ rể rồi.

 

Lễ trao nhẫn, bài phát biểu của họ nhà trai, bài phát biểu của họ nhà gái. Xong, phần lễ kết thúc, bồi bàn lần lượt mang thức ăn lên, đã đến lúc mọi người nhập tiệc…

 

“Á!” – Tuệ Anh hét toáng lên, chỉ thẳng tay vào một người con trai cao ráo, đang ngồi ngay ở bàn bên cạnh và đối diện em.

 

Người con trai chỉ nhướng mày một cái, nhìn Tuệ Anh, rồi nhếch mép cười.

 

Trường Anh, sau khi nghe tiếng thét của em gái, đã quay lưng lại quan sát một chút. Một người quen mắt. Cậu chỉ thấy ngạc nhiên khi em đột nhiên… dũng cảm, lột mặt nạ thường ngày thế này.

 

“Khụ… Tuệ.” – Lên tiếng nhắc nhở, vì tiếng hét của em thú hút hơi bị nhiều ánh nhìn.

 

Vội vàng trở lại dáng vẻ thỏ-con bình thường, Tuệ Anh khẽ hất tóc một cái, chăm chú nhìn cái bát rỗng trước mặt.

 

Trời, sao em lại có thể gặp hắn ở đây? Thằng cha thần kinh không bình thường… – Tuệ Anh thầm cau mày.

 

Ex-Sếp của em, một người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc, nơi em đang theo học. Anh ta là ông chủ một Trung tâm thương mại M, một tên có tính tình rất kì quặc, vui buồn thất thường, nổi khùng cũng thất thường luôn. Và đặc biệt, là người con trai duy nhất, trừ Trường Anh, miễn dịch với vẻ ngây thơ thỏ con của Tuệ Anh.

 

Lúc đầu, em cũng không thèm chấp, vì dẫu sao anh ta cũng là Giám đốc, tức là ở rất cao; còn em chỉ là một cô nhân viên bán thời gian nhỏ bé, tức là ở rất thấp. Hai người vốn dĩ không mấy đụng mặt vì anh ta làm việc ở tầng nhà cao nhất Trung tâm thương mại, còn em làm việc ở tầng… chỉ cao hơn hầm để xe. Nhưng, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh ta xuống thị sát công việc buôn bán. Hai người lần đầu đụng mặt chính thức. Em, do muộn giờ làm, vội vội vàng vàng thế nào mà tông trúng anh ta. Mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nếu em không hất văng ly cà phê vào… mặt anh ta, lại vào đúng lúc anh ta đang khó ở nữa chứ.

 

Sau đó, mặc cho em “thút thít” thế nào, mặc cho em năn nỉ anh ta ra sao, anh ta vẫn lạnh lùng và đá em ra khỏi Trung tâm thương mại của anh ta. Tuệ Anh đáng thương, không có việc làm, đã nguyền rủa anh ta thậm tệ.

 

Cơ mà em cũng không ngờ lời rủa của mình nó linh thế. Em chỉ rủa, “cầu cho anh ăn phải cái gì bậy bạ, đau bụng chết thì thôi!”

 

Vâng, anh ta đau bụng thật. Nhưng không phải do “ăn cái gì bậy bạ”, mà là đau ruột thừa. Trong nhà đã có người bị viêm ruột thừa mà cứ ngỡ là đau bụng bình thường, thấy anh ta nói không sao và định rút thuốc kháng sinh ra uống, Tuệ Anh, không hiểu tại sao, còi bản năng của em kêu inh ỏi.

 

Lao đến gần, em không do dự vươn tay, ấn mạnh một cái vào phần bụng phải cứng đờ một cách bất thường ngay trước mặt mình. Ờ thì ngay trước mặt, bởi Tuệ Anh nhỏ bé chỉ cao trên bụng người ta chục phân là giỏi. Ngay lập tức, giám đốc quỵ xuống, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa. Sau đó hỗn loạn abc xyz gì đó, cuối cùng anh ta phải đi cấp cứu và nằm viện chừng nửa tháng.

 

Và em, cũng không biết tại sao, lại là ô sin hầu hạ anh ta trong khoảng thời gian ấy. Một quãng thời gian cực khổ, khiến em đi đến một kết luận mà bất cứ ai nghe xong đều ngã ngửa: viêm ruột thừa có thể di căn như ung thư đến não bộ! Não thằng cha đó cũng bị hỏng rồi, cần cắt bỏ!

 

 

(cont)

Ta post dự trữ đó, vì chắc gì tuần sau ta đã cho ra lò được ch10 =”= Ai, ai, ai~

Tuệ Anh bé bỏng sẽ có truyện riêng a, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắt đầu được *né né chắn chắn – đề phòng nàng nào ném dép/cà chua/trưng/etc. ta*

 

9 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 9.1

    • É, nàng đổi tên a~

      Cái vụ viêm ruột thừa này là ta dựa vào lời một vị bác sĩ a, khá đáng tin 😀 Dù sao thì cũng chưa phải là viêm cấp, ai~

  1. Her her “khó ở” –> nàng làm ta hỉu nhầm anh giám đốc” đệp chai” biến thái này đó nha ;))
    Đừng nói là ông nhân vật nam phụ này là em trai của cái thằng bồ cũ của Thiên Anh nhé?? Vậy là thằng cha kia sắp xuất hiện hở?? Ta phải chuẩn bị dao mổ băm vằm thằng chả mới được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s