[BLs] Yêu và cưới 9.2

.:9:.

(tiếp)

Jung Soo đã phải nhận cái nhìn đầy tính soi mói của tên con trai kia. Không chỉ là một cái nhìn soi mói, còn là thách thức nữa. Tên nhóc con đó là ai mà dám nhìn anh như thế? Còn nữa, tại sao Anny lại đi cùng tên ấy, ôm eo hắn chặt như vậy?

 

Khó chịu…

 

“Anh Jung Soo…” – Một tiếng gọi khẽ vang lên, cắt đứng dòng suy nghĩ của anh. Sakie trong bộ quần áo bình thường, vẫn giữ lớp trang điểm cô dâu, đang đứng trên bậc thang vào khách sạn. Gật đầu với chị, anh bước lên bậc, cả hai cùng bước vào quán cà phê của khách sạn.

 

Khi cả hai ngồi xuống, gọi đồ uống và chờ đợi, Jung Soo mới có dịp ngắm nghĩa kĩ càng cô gái trước mặt anh. Đây là người Jung Min yêu. Tình yêu của anh ấy không biết nên gọi là cao thượng hay ngu ngốc. Với Jung Soo mà nói, nó thực sự rất dớ dẩn. Nhưng dẫu sao, Jung Soo vẫn phải làm cái việc này. Vì anh thực không muốn Jung Min bị hiểu lầm thêm nữa. Việc đọc Nhật kí của Jung Min đã giúp anh ra quyết định hôm nay. Hơn nữa, cũng phải công bằng với cả Sakie. Anh nghĩ, chị đã phải chịu một nỗi tổn thương không nhỏ.

 

“Chị Sakie, tôi là em trai của Jung Min.”

 

“… Tôi biết cậu. Jung Min đã từng cho tôi xem rất nhiều ảnh của cậu, cả trên tạp chí lẫn ảnh đời thường.” – Sakie chậm rãi nói. Những hồi ức thật đẹp. Vẻ mặt anh ta luôn bừng sáng khi nhắc đến em trai mình.

 

“Chúng tôi khá thân nhau, cho dù chỉ là anh em cùng cha.”

 

Khuôn mặt Sakie lộ vẻ ngạc nhiên. Chị chưa từng biết đến việc này.

 

“Jung Min là con riêng của bố tôi, đứa con không được công nhận. Mẹ ruột của Jung Min từng là người làm của gia đình ông bà nội, bố tôi ngày trẻ, một đêm say rượu vì thất tình đã… Và anh ấy được sinh ra, nhưng không ai biết đến vì mẹ của Jung Min đã xin nghỉ việc và rời đi. Mọi chuyện vỡ lở vào năm tôi lên sáu, Jung Min lúc đó đã tám tuổi.”

 

“… Jung Min chưa từng kể với tôi chuyện này.” Chẳng trách mà anh sống khá kín đáo và riêng biệt. Chị khẽ cúi đầu xuống.

 

“Cũng không lấy gì làm hay ho lắm.” Đồ uống được bưng ra, một ly cà phê đen đặc cho Jung Soo, một ly cam vắt cho Sakie.

 

“Jung Min được dọn ra ở riêng khi tròn 18 tuổi.” – Dừng lại một chút để thưởng thức đồ uống – “Jung Min bị bệnh tim bẩm sinh.”

 

… Một thoáng chấn động xẹt qua gương mặt Sakie.

 

“Anh ấy… đã qua đời vào mùa thu năm ngoái, trong một cơn trụy tim.”

 

Đôi mắt Sakie mở lớn. Jung Soo vừa mới nói gì?

 

“Cậu… Cậu nói gì?” – Tai chị như ù đi.

 

“Mấy năm trước anh ấy mới phát hiện ra bệnh, Jung Min mới chia tay với chị. Tôi nghĩ, mình hiểu vì sao anh ấy làm thế. Nhưng bản thân tôi thấy, điều anh ấy làm thực ấu trĩ.” – Nhấp thêm một ngụm cà phê, Jung Soo tiếp tục – “Jung Min ra đi khá thanh thản, anh ấy cho rằng đã giải thoát cho chị. Chị có nghĩ vậy không?”

 

Môi Sakie run lên.

 

“Cậu… có biết… Anh ấy đã làm gì khiến tôi phải bỏ đi không?” – Nhớ lại cái cảnh tượng đó, lòng chị quặn lên. So với việc biết anh sẽ vĩnh viễn tạm biệt thế giới này, cái chuyện đó còn làm chị đau đớn hơn.

 

Jung Soo gật đầu.

 

“Một người bạn của chị, hình như tên là Yuu, đã kể hết mọi chuyện với tôi.”

 

“Yuu biết chuyện này?” – Sakie ngẩng bật đầu lên.

 

“Tôi đoán thế. Cô ấy đã cho tôi biết địa chỉ của chị ở đây. Tôi đã định đến sớm hơn, nhưng vì công việc. Thật có lỗi khi làm phiền chị vào một ngày vui như vậy.”

 

Sakie im lặng, lại cúi đầu xuống. Chị đang tê dại.

 

“Tôi nghĩ, chị nên đọc cái này.” – Lấy từ trong áo vest ra một cuốn sổ tay bằng da nhỏ, Jung Soo đưa nó cho Sakie – “Nhật kí của Jung Min, dù rằng anh ấy không hay viết Nhật kí lắm.”

 

Jung Min… Yuu… Tại sao…?

 

~zZz~

 

Tiếng nước chảy từ phòng tăm khiến căn phòng tân hôn không quá im ắng. Nhưng, dù căn phòng có ồn ào hơn nữa, cũng chẳng ảnh hưởng đến Thiên Anh. Chị ngồi như một người mất hồn trên giường. Không có ý chờ đợi mà lại như chờ đợi.

 

Chậm rãi, gương mặt người chị yêu năm năm về trước dần trôi về. Anh có một nước da sáng, đôi mắt một mí đặc trưng, con ngươi nâu sậm rất ấm áp. Anh không phải người cao to, trông lại khá thư sinh. Đặc biệt, bàn tay anh rất đẹp, ngón vừa dài vừa thon, thường hay dùng ngón trỏ cốc đầu chị vì tội hay trêu anh.

 

Jung Min ơi là Jung Min… Anh là đồ ngốc…

Ngốc nghếch…!

 

 

Khi Nam Giang từ phòng tắm bước ra, anh thấy vợ mình đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay nắm chặt một cuốn sổ da nhỏ. Chị có vẻ không ổn.

 

Nam Giang lại gần, ngồi xuống bên cạnh chị. Hình như, chị chẳng phát hiện ra sự tồn tại của anh.

 

“Thiên…” – Khẽ gọi.

 

“…” – Không phản ứng.

 

“Thiên Anh.” – Anh lay chị một cái.

 

Lúc này, Thiên Anh mới như tỉnh lại, giật mình rồi ngơ ngác.

 

“Em không khỏe sao?” – Nam Giang hỏi, đưa tay sờ trán chị.

 

Hơi mát từ bàn tay anh khiến đầu chị trở nên nhẹ bẫng. Jung Min cũng có một bàn tay mát như vậy. Mùa đông thì không được ấm áp lắm, chị lại trở thành người sưởi nhiệt cho anh. Và với bàn tay đặc biệt ấy, anh luôn bao bọc chị trong cảm giác dễ chịu.

 

“Thiên Anh?” – Nam Giang ngạc nhiên tột độ. Lần thứ hai, anh thấy nước mắt của Thiên Anh – “Em thấy không khỏe chỗ nào vậy?” – Anh cuống cuồng, muốn đứng dậy – “Để anh đi gọi bác sĩ…”

 

Anh muốn với lấy điện thoại ở đầu giường, nhưng đôi tay vòng qua eo đã khiến anh khựng lại.

 

“Giang… Anh ôm em được không?” – Chị ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Sao giờ chị mới phát hiện, Nam Giang có hơi ấm giống người ấy.

 

Lưỡng lự, rồi anh cũng làm theo. Ôm lấy chị, cuộn lấy chị bằng cơ thể anh. Thiên Anh lặng lẽ để nước mắt rơi. Lần cuối cùng, chị sẽ khóc vì Jung Min.

 

+++

 

Một chút thông tin về bệnh tim bẩm sinh:


“Có thể hiểu một cách đơn giản, trong tim mỗi người đều có một bức tường. Bệnh xảy ra khi xuất hiện một lỗ hổng ở trên bức tường đó. Khi đó, máu ở hai phía bức tường “đành phải” hoạt động theo nguyên lý “bình thông nhau”.

Tình trạng này làm xáo trộn hoạt động sinh lý của tim” – GS Phạm Gia Khải – nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch giải thích. Bệnh tim bẩm sinh không làm người ta chết ngay, tuy nhiên sẽ làm tim ngày một to ra. Khi áp lực chênh lệch giữa hai phía bức tường  không còn nữa thì tình trạng suy tim sẽ xuất hiện và người bệnh tử vong nhanh chóng. Theo GS Phạm Gia Khải thì có những bệnh nhân mãi tới 60 tuổi mới phát hiện mình bị bệnh… tim bẩm sinh!

 

(theo An ninh Thủ đô)

9 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 9.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s