Hoàng hậu bỏ trốn II – 14

Chương 14: Cẩu nô tài có mắt không thấy thái sơn.

Edit: Annikudo

Beta: Blue9x


Ngọc Tình nhẹ nhàng vỗ tôi: “Liễm Dung, ngươi sao vậy? Thực sự cảm thấy khó chịu ?”

 

Tôi tiện tay bẻ một nhành liễu ngắm nghía, thờ ơ không để ý tới: “Không có gì, chỉ là trên mặt hơi rát thôi.” Lý quý nhân quả thật là sức khỏe tốt, đau chết mất. Vừa nãy vội vàng thay Vương thái y lật lại bản án, chưa kịp chú ý. Giờ mới thấy trên mặt nóng rát. Tôi đoán chừng giờ mặt tôi đã gần giống bánh bao rồi, vả lại màu sắc chắc còn hơn nhiều phần, nói chắc gần giống đào mừng thọ.

 

Tần Nhi nói: “Tiểu thư, để Ngâm Thu làm cho tiểu thư chút thuốc trị thương.”

 

Ngọc Tình nhìn khuôn mặt tôi thương xót mà căm phẫn nói: “Lý quý nhân chết tiệt, cho dù Hoàng thượng tha không tống nàng ta vào Lãnh cung, ta cũng sẽ không để nàng ta sống yên ổn đâu.”

 

Tôi nghĩ tới cảnh tượng ấy cảm thấy thương cảm cho nữ nhân kia, liền đổi chủ đề. Tôi kéo tay Ngọc Tình tới trước mặt, tỉ mỉ xem xét: “Tay ngươi đẹp quá, ngón tay thon dài, vừa trắng lại vừa mềm.”

 

“Liễm Dung, vết đỏ lớn như vậy, mặt ngươi chắc chắn rất đau. Mẫu hậu có nhiều thuốc tốt, ta mang qua cho ngươi dùng.”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần, nghỉ ngơi hai ngày là ổn, cũng không phải bệnh nặng.”

 

“Cái gì, ngươi nhìn lại mặt ngươi xem, sẽ càng xấu hơn đó.”

 

Tôi đùa nói: “Khuôn mặt ta vốn xấu như vậy, không cần lãng phí thuốc. Đúng là trên mặt ta có thêm mấy cái tát có xấu đi thật, nó khiến ngươi sợ hãi sao, lại mang ta đi thượng dược.”

 

Ngọc Tình giận dữ nói: “Nói bậy, ta sao lại chê ngươi, Liễm Dung ngươi bác học đa tài, trên thế gian có mấy nữ tử có thể so sánh được với ngươi.” Ngọc Tình đột nhiên từ tốn nói: “Ngươi xem, cũng vừa lúc phía trước là Vĩnh Thọ cung. Vô tình đi tới đây, là ý trời cũng muốn ngươi tới cung của mẫu hậu trị thương.” Tôi vốn định quay về nhưng chưa kịp nói đã bị Ngọc Tình kéo vào trong.

 

Một người nội thị vội vã chạy tới trước mặt chúng tôi, thi lễ rồi nói: “Công chúa, Hoàng thượng mời người tới có chuyện.” Ngọc Tình mất hứng liếc hắn một cái rồi quay đi: “Biết rồi.”

 

Ngọc Tình nhìn tôi với vẻ áy náy rồi cười cười: “Ngươi phải vào một mình thôi, ta biết mẫu hậu rất thương ngươi, nếu như nhìn thấy bộ dạng ngươi lúc này hẳn sẽ rất đau xót.”

 

Biết Ngọc Tình có ý tốt, tôi không thể làm gì khác bèn nói: “Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ tự vào.”

 

Ngọc Tình theo nội thị bỏ đi, Tần Nhi đi lên cùng tôi. “Tiểu thư, tiểu thư thật là lợi hại a.”

 

Tôi cười: “Nếu như lợi hại sẽ không bị đánh thành như vậy.”

 

“Tiểu thư, ngay cả thái y cũng không biết Chu Tiệp dư bị hại là do xạ hương, tiểu thư làm thế nào lại biết? Hơn nữa lại còn biết được vụ xạ hương này là có người giở trò quỷ.”

 

Tôi thản nhiên nói: “Đoán thôi.”

 

“Thế nhưng… Tiểu thư làm sao lại biết hương liệu là vấn đề trong vụ này?” Thật là nhiều chuyện a.

 

“Đoán thôi, vì ta nghĩ với tính cách của Phượng Nhi chắc sẽ không thích hương thơm nồng như vậy. Ta đã từng xem qua nhiều sách trong cung, thấy các loại hương liệu trộn lẫn thực có rất nhiều. Vì thế nên ta mới nghĩ bên trong chắc chắn có vấn đề.” Kẻ hại Phượng Nhi quả thật thông minh nhưng lại bị chính sự thông minh này hại, cứ tưởng rằng có thể dùng một mùi hương khác che đi mùi của xạ hương là sẽ không bị phát hiện. Nhưng không nghĩ tới việc gây chú ý tới thị giác của kẻ khác. Nếu như chỉ là mùi thơm nhẹ, tôi cũng không thể nghĩ đó là xạ hương.

 

Tần Nhi nghe chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Tiểu thư thực sự thông minh.” Tôi ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thọ cũng ngay trước mắt. Quay lại bảo Tần Nhi: “Ngươi trở lại nói với Ngâm Thu, Vương thái y không sao, để nha đầu kia khỏi lo lắng.”

 

Tần Nhi không biết tôi cùng Thái hậu có quan hệ gì, lại thấy Thái hậu thường ngày không thích tôi, nên có chút lo lắng. Tôi cười: “Không chết được, mau đi đi.” Tần Nhi đành nghe lời quay lại Lãnh cung.

 

Trước cửa cung Vĩnh Thọ, thị vệ không nhận ra tôi, lại xem tôi trang phục giản dị, lạnh như băng ngăn cản, nói: “Đứng lại, ngươi là ai?”

 

Đúng là lũ không biết trời cao đất giầy, bản cô nương tuy thế nhưng đường đường là Dung phi, chỉ là chưa chính thức sắc phong. Tôi chỉ lộ ra một nụ cười nịnh nọt: “Ta là Mạc tiểu nghi có việc cầu kiến Thái hậu.”

 

Tên đứng đầu tỉ mỉ quan sát tôi, khinh bỉ nói: “Ngươi là người bị bắt vào Lãnh cung Mạc tiểu nghi, Thái hậu không rảnh thấy ngươi.”

 

“Xin giàn xếp một chút, ta thực có việc cầu kiến Thái hậu.” Tôi tỏ ra yếu đuối nhưng kì thực trong lòng muốn cho hắn một trận. Tên thị vệ kia dùng một tay đẩy tôi ngã trên mặt đất, chán ghét nói: “Ngươi đã bị vào Lãnh cung, há có thể một mình đi ra.”

 

Tôi cả đời ghét nhất là bị loại tiểu nhân này khinh bỉ, trong cơn tức giận. Tôi đứng lên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Ta tuy rằng bị đầy vào Lãnh cung, Hoàng thượng cũng không phế ta, sở dĩ như vậy bởi vì ta là người của Người.” Vốn có luật, nữ tử đã vào Lãnh cung không thể ra ngoài, lại bị phế bỏ phẩm vị.

 

Tên thị vệ bị tôi tức giận mắng cho một trận có phần sợ, bất quá nghĩ tôi cho dù vào Lãnh cung vẫn là phi tử. Nhất thời lớn mật đứng lên, hướng về phía tôi nói: “Tiểu chủ thỉnh quay về Lãnh cung.”

 

Tôi chặn ngang tay hắn, trong lòng thực sự rất tức giận. Tôi đây vốn rất ngang ngạnh, việc gì càng cản thì tôi càng muốn làm. Hắn sốt ruột lỡ tay lại đẩy tôi một cái. Con mẹ nó, lão tử là phụ nữ mang thai a. Tôi không chịu đứng yên một chỗ, dùng một cước đá hắn. Vừa lúc lại đá vào “tiểu đệ đệ”, hắn biến sắc, tức giận hô to: “Còn không mau đưa con mụ điên này về Lãnh cung.”

 

Trong chốc lát các thị vệ đã vây quanh tôi, tôi cũng không phải chim chết, sao có thể bất động a. Tôi chặn ngang một thị vệ lớn tuổi, đoạt lấy đao của hắn. Bắt đầu phát huy chính “võ công”, nói là võ công nhưng kỳ thực có học quá hai chiêu đấu kiếm. Vào thời cổ đại với thứ võ công này rõ là không là gì.

 

Chỉ chốc lát, trên cổ tôi đã bị bả đao của ai đó kề lên. Tôi vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm những tên cẩu nhân xung quanh. Tên vừa bị tôi đá, cười gian nói: “Đưa tiểu chủ về cung.”

 

“Con mẹ nó, ngươi đúng là uống nhầm thuốc rồi, Nếu ngươi dám động đến cho dù một ngón tay của bản tiểu thư, bản tiểu thư sẽ giết cả nhà ngươi.” Tôi vừa che giấu được bản tính lại bộc lộ ngay.

 

Thấy không ai nói, tôi khinh bỉ nhìn bọn họ: “Ta nhắc cho ngươi nhớ, dám vô lễ với bản tiểu thư như vậy ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Tốt nhất là ta không nên gặp lại ngươi bằng không ta sẽ đưa ngươi vào cung của thái giám, không, thay đổi y phục là có thể rồi.”

 

“Đưa tiểu nghi quay về Lãnh cung.” Hắn nghiêm mặt.

 

“Con mẹ nó, ta nguyền rủa ngươi sinh một chết một… Được rồi, ngươi tốt nhất là biến thái của Đông Phương bất bại, sinh ra toàn đồng tính luyến ái.”

 

“Này, ta không có nói lời nào nguyền rủa ngươi tuyệt tự tuyệt tôn cộng thêm toàn gia chết hết.” Tôi chửi tới nỗi nước bọt bay đầy trời, hay không ai để ý ta.

 

“Ha ha, nữ nhân có tính cách như vậy quả là hiếm thấy, đáng tiếc các vị đại ca không biết thương hoa tiếc ngọc.” Xa xa truyền đến một tiếng cười nhẹ.

 

Là ai nhỉ? Tôi biết người này sao? Với kinh nghiệm của tôi, ngươi này chắc hẳn không phải người tốt. Nghe thanh âm thì biết, hơn phân nửa chắc hắn là một tên ăn chơi trác tang. (Dật Phong công tử long trọng tiếp thu.)

 

Tôi theo thanh âm nhìn lại, thấy một người mặc bạch sắc y phục tay phe phẩy quạt đi tới. Bạch y nhân khoác ào choàng dài, trông rất đặc biệt. Liễm Dung tôi vận khí tốt a, đi tới đâu cũng đều gặp được người đẹp, đáng tiếc tôi lại không phải mỹ nữ. Nếu tôi là một mỹ nhẫn há chẳng phải trời sinh một đôi sao. Thế nhưng tôi gặp người đẹp trai đâu ít hẳn phải tuyển được một người chứ? Ôi ôi đáng tiếc tôi không phải mỹ nữ, suy nghĩ cũng thoáng hơn.

 

Mắt hắn khẽ nheo rồi chậm rãi đi tới, dùng vẻ mặt rất hứng thú, hưởng thụ nhìn tôi. Tên đứng đầu thị vệ nói: “Các hạ là Dật phong công tử?”

 

Bạch y nhân ưu nhã phe phẩy cây quạt: “Chính là tại hạ”

 

Rút cục thì Dật phong công tử là ai, xem thái độ của chúng chắc hẳn người này có chút địa vị. Tôi với vẻ mặt bi ai nói: “Công tử, tiểu nữ chỉ muốn diện kiến Thái hậu, không nghĩ bị kẻ xấu khi dễ, thỉnh công tử cứu ta.”

 

Dật phong công tử cười, quay lại nói với thị vệ: “Thả vị cô nương này.”

 

Tên đứng đầu mặt biến sắc: “Công tử, tiểu chủ đã bị vào Lãnh cung, luật không cho phép.”

 

“Cái gì mà luật, bản công chúa nói ngươi thả ra.” Đích thị là Ngọc Tình, vẻ mặt đầy giận dữ đi tới.

 

Ngọc Tình đã nổi danh đáo để nên bọn thị vệ lập tức buông kiếm đứng sang một bên. Ngọc Tình đi tới, áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi ngươi Liễm Dung, là do ta không tốt hại ngươi bị lũ bỏ đi này ức hiếp.”

 

Tôi cười, lắc đầu: “Không sao, cũng không bị thương.” Ngọc Tình lạnh lùng liếc mắt một vòng xung quanh các thị vệ, cho mỗi người một cái tát mạnh: “Nhớ kĩ, đây là Mạc tiểu nghi, là tỷ muội tốt của bản công chúa, động tới nàng ấy cũng là động tới ta.”

 

“Là nô tài có mắt mà không thấy thái sơn, đắc tội với tiểu chủ, xin tiểu chủ đại nhân đại lượng tha cho nô tài.” Hắn quỳ trên mặt đất run bần bật, vừa nói vừa tự tát vào mặt. Tôi nhìn hắn một cách chán ghét: “Cút, không muốn làm thái giám thì đừng để cho bản tiểu thư nhìn thấy ngươi.”

 

“Dạ dạ, nô tài biết sai rồi.”

 

Dật phong công tử cười nhạt nhìn tôi: “Cô nương thực sự là đã làm ta thấy thú vị a.”

 

Tôi cười: “Vậy sao? Một phát kiến mới?”

 

Ngọc Tình đột nhiên nhảy ra đứng giữa hai chúng tôi, mắt mở to nhìn Dật phong: “Bản công chúa cảnh cáo ngươi, Liễm Dung không giống như các nữ tử khác, động đến nàng ấy ngươi sẽ biêt tay.” Quả là lời nói có nhiều ý tứ, trước mặt tôi lúc này chắc chắn là một công tử phong lưu đa tình.

 

“Dựa vào dung mạo của ta, chỉ sợ không dám có ý gì thôi.” Tôi nói rồi gỡ khăn che mặt xuống, nguyên bản diện mạo thật không tốt, hơn nữa hai cái tát thực sự là đẹp. Dật Phong công tử không bị dọa cho sợ mới lạ.

 

“Vừa rồi thấy cô nương tư thế oai hùng hiên ngang, vốn tưởng rằng cô nương là một nữ trung hào kiệt. Hôm nay được diện kiến cô nương nghĩ tới các nhi nữ tầm thường, tại hạ thật rất thất vọng.” Hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trên mặt cũng có chút biểu tình tiếc hận.

 

Tôi đương nhiên công khai cho hắn thấy dung mạo là có ý tứ, không khách khí nói thẳng: “Công tử nói những lời văn hoa kì thực ta nghe không hiểu.”

 

Hắn cười: “Cô nương quả nhiên khác người.”

 

Ngọc Tình kéo tôi sang một bên: “Đừng để ý tới hắn làm gì, tên đó không phải người tốt.” Kỳ thực cho dù tôi cũng nghĩ hắn không phải người tốt nhưng cũng thấy có thiện cảm với dung mạo của hắn. Ngọc Tình thực rất chán ghét hắn, kéo tôi nói: “Đi, tới Lung Yên các nghỉ.” Truyền kì, Lung Yên các là nơi đẹp nhất hoàng cung. Cũng không biết nguyên nhân gì, một năm bốn mùa, vào lúc hoàng hôn luôn bao phủ một tầng sương nhàn nhạt. Ngọc Tình công chúa tự nhiên bỏ người kia lại, tới gian tiên cảnh có thể thấy địa vị hai người không giống nhau. Mới vừa vào cung tôi đã học một mớ kiến thức, nay đã có cơ hội dùng.

 

Tới Lung Yên các, Ngọc Tình còn nhớ tôi chưa có thượng dược, rất không được vui nhìn tôi: “Vốn là muốn ngươi gặp mẫu hậu xin thượng dược, thế nhưng…Ta bình thường ra ngoài  cung có lấy về ít thượng dược, ta nhượng qua cho ngươi.” Tôi cảm động trước thịnh tình của Ngọc Tình, tôi kì thực cũng không quan tâm đến vết thương trên mặt nên cũng quên mất chuyện thượng dược. Nhưng Ngọc Tình lại kéo tôi tới cung Thái hậu lấy dược rồi bây giờ ra Lung Yên các thượng dược cho tôi, quả nhiên là một người rất tốt.

 

Tôi sờ lại khuôn mặt mình,cười nói: “Hiện tại thật sự không có việc gì, nhưng quả thật nếu không thượng dược chắc sẽ có chuyện.”

 

“Công chúa, đây là thuốc lần trước người ra ngoài cung mang về, bạch lộ tán, nô tỳ đã lấy tuyết thủy bào chế tốt, xin dâng lên tiểu chủ dùng trị thương.” Một người mặc y phục màu vàng kim chắc chắn là cung nữ, trong tay nâng một chén thuốc xanh biếc, cẩn thận dâng. Đây không phải là cung nữ vừa đứng sau Ngọc Tình sao? Lúc nãy thực tôi không để ý nhá. Thu Thiên, Ngọc Tình còn chưa dặn dò đã thu xếp mọi chuyện thỏa đáng. Nếu Tần Nhi nhà tôi cũng có một phần lanh lợi này, tôi đã không phải mệt rồi.

 

Ngọc Tình cười: “Nha đầu chết tiệt, ngươi thật thông minh, thượng dược cho Liễm Dung đi.”

 

Thu Thiên cầm chén thuốc xanh biếc lên trước mặt tôi, một hơi lạnh thổi tới toàn thân khẽ run. Thu Thiên dùng bôi thuốc lên mặt tôi, sau đó dùng một dải lụa trắng cuốn lại. Tôi chỉ bị tiểu thương, đâu cần phải nghiêm trọng như vậy?

 

Thu Thiên nhìn tôi nói: “Tiểu chủ, bạch lộ tán không chỉ lưu thông máu giảm đau mà còn có thể khử dấu vết. Đây là công chúa đem từ ngoài cung về, vốn mong tiểu chủ có thể dùng.” Quả thật là một nha đầu thông minh, đúng là trên mặt tôi có vết. Sợ tôi xấu hổ, còn không nói rõ.

 

Tôi nhìn dáng vẻ thương binh của mình, xì cười một tiếng đi ra. “Ngọc Tình, nhà ngươi có Thu Thiên thật lợi hại. Hiện thời ta cảm thấy rất tốt.” Tôi đưa gương cho Thu Thiên cầm, cười nói: “Cảm tạ cô nương.”

 

Thu Thiên điềm đạm nói: “Tiểu chủ khách khí, thay công chúa làm việc là bổn phận của nô tỳ.”

 

Ngọc Tình nhìn Thu Thiên nói: “Liễm Dung đừng quá khen nàng ấy, nha đầu kia tưởng được lên trời cao đó.”

 

Thu Thiên cười: “Đúng là quá khen.”

 

“Lấy cho ta chút mật ong và nước đá tới đây.” Ngọc Tình lệnh cho Thu Thiên.

 

Đợi Thu Thiên đi khuất, Ngọc Tình bỏ ra một đống đồ trang sức. Nàng cười nói: “Ta chính là để toàn bộ đồ trang sức ở chỗ này, thích gì cứ mượn.”

 

“Ta có lúc nào nói là cần mượn đồ trang sức của ngươi sao?”

 

Ngọc Tình cong miệng lên: “Ngươi xem ngươi, trang phục thật là quá giản dị, không thể trách bọn nô tài khinh thường ngươi.”

 

Tôi cười: “Sợ gì chứ, khinh thường thì khinh thường.” Tôi ước gì toàn bộ hoàng cung không ai để mắt tới tôi, tôi có thể danh chính ngôn thuận bỏ chạy.

 

Thấy Ngọc Tình thần sắc buồn bã, tôi liền nói: “Ngọc Tình, cảm tạ ngươi.” Thực sự cảm tạ, trên đời này chỉ duy có ngươi là thật tâm đối xử tốt với ta như vậy.

 

“Cảm tạ ta cái gì?”

 

“Cảm tạ ngươi đối với ta tốt như vậy, bạch lộ tán hẳn không phải ngươi vô ý đem từ ngoài cung về.”

 

Nàng ta khẽ cười: “Thật ra đó là phương thuốc cổ truyền của thái y viện.”

 

Tôi không nể mặt, giả vờ giận nói: “Ngươi, nơi này có thuốc tốt như vậy sao lại bắt ta tới chỗ Thái hậu lấy thuốc? Rút cục ngươi định làm gì chứ?”

 

“Ta cũng muốn mẫu hậu thấy bộ dạng ngươi lúc này, chắc chắn với ngươi có vài phần thương xót.” Thái hậu đối với tôi đã rất thương tiếc rồi, ý tốt của Thái hậu đúng là làm tôi trở tay không kịp, nếu thấy tôi bị đánh thành ra như vậy, không chừng người sẽ nghĩ ra mánh khóe gì giúp tôi báo thù sau đó đưa tôi lên làm chủ hậu cung mất.

 

“Cảm tạ ý tốt của ngươi, thế nhưng ngươi biết ta không thích tranh quyền đoạt vị, thầm nghĩ thà ở Lãnh cung cả đời còn hạnh phúc hơn.” Tôi nguyện một đời làm đà điểu chứ không muốn ra ngoài tranh quyền đoạt vị.

 

“Được rồi, ta biết sai rồi. Giờ ta đem ngươi tới Lung Yên các thượng dược coi như là bù đắp.”

 

“Ta xem, ngươi nói ta tới chỗ Thái hậu thượng dược lại bị ức hiếp, xem chừng sợ bị ta trách nên mới đem bạch lộ tán ra cho ta dùng, Ngọc Tình gian kế của ngươi cũng được thực hiện a?”

 

Thu Thiên cười tủm tỉm bưng lên một bát nước mật ong, có bỏ thêm đá, tôi thở hắt một hơi. Đồ uống ở hiện đại thật tốt a, kem các loại vị đều có. Tới thời cổ đại, nước đá cũng là xa xỉ phẩm, hiện đại thật tốt a.

 

6 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 14

  1. Chị đang mang thai, bị đẩy ngã 2 lần, đủ sức oánh nhau với thị vệ mà ko bị sảy thai hả >_<. lại còn kì thị người đồng tính graoooooooooooooooooooooo, ta ghét chị thêm 1 bậc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s