[BLs] Yêu và cưới 10

*bưng mặt* Tớ không viết được H *nức nở*

Cái đoạn đầu chương này, đọc lại đã thấy ngường ngượng rồi, không biết nếu viết “ác” hơn thì giấu mặt vào đâu. Mềnh chỉ hợp làm người thưởng thức H thôi a ~

 

.:10:.

Gió thu cuối cùng cũng đã tới.

 

Ngày cuối hạ nắng trải vàng rực rỡ.

 

Chờ đợi là một cảm giác không mấy thú vị, dù rằng Nam Giang không phải là là người ghét chờ đợi. Hay chăng, chỉ riêng với người con gái này?

 

Với Nam Giang, phụ nữ luôn là những sinh vật yếu ớt, cần được bảo vệ. Cho nên với họ, anh luôn lịch thiệp và tôn trọng họ hết mức. Lại thêm một hoàn cảnh đặc biệt, trong nhà thì là con một, mẹ anh lại là mẫu phụ nữ yểu điệu thục nữ điển hình từ ngoại hình đến tính cách, cha anh thì nhiễm thói chiều vợ từ lâu rồi, có lẽ vì thế, cái sự dịu dàng nơi anh cũng đã cắm sâu rễ, khó có thể bỏ.

 

Ngắm nhìn vợ mình, Nam Giang chưa từng yêu ai. Hoặc, nói cách khác, anh chưa tìm được một người phụ nữ mình muốn đặc biệt chiều chuộng như cha chiều mẹ. Anh sẽ tôn sủng người phụ nữ của anh, bảo vệ người đó và say đắm cô ấy… Nhưng đùng một cái, anh vướng vào chị.

 

Mái tóc chị trải dài trên gối, những sợi tóc mềm xoăn nhẹ, thơm thơm mùi hương rất đặc trưng. Thiên Anh, cái tên khá là nặng nề. Nghe mẹ anh bảo, ít người đặt chữ Thiên lên đầu, vì như vậy rất nặng gánh. Khi nói điều này với Thiên Anh, chị bật cười ha hả, nói rằng bố mẹ chị chẳng nghĩ nhiều như thế. Cái tên của chị ra đời rất chi là độc đáo. Ngày chị sinh ra, bố chị, do quá vui mừng vì được lần đầu làm cha, hơn nữa, mẹ chị còn bị sinh khó, mới ngửng mặt lên trời cảm tạ thần linh. Bất ngờ, ngày hôm đó là một ngày tháng mười hai trời trong xanh, không gợn mây và còn có nắng, bố bị bầu trời quyến rũ. Bố kể, trời xanh như ngọc, quyết định đặt tên “Thiên Anh”.

 

Bất giác đưa tay, chạm vào tóc mai mềm, lần theo cái trán bướng bỉnh, đi dọc đến bầu má…

 

“Ừm… Đừng nghịch nữa…” – Thiên Anh khẽ lẩm bẩm. Đôi mi dài rung rung – “Em rất mệt…”

 

Anh phì cười. Khóc và trải qua “ngày” tân hôn, không mệt mới là lạ. Mắt chị sưng húp lên, giống hệt hai trái đào.

 

Dường như nghe thấy tiếng cười của anh, chị hé mắt, đôi mắt chỉ mở được một phần tư.

 

“Đồ đểu, anh còn cười hả?” – Trở mình, Thiên Anh cố gắng mở mắt lớn hơn một chút.

 

“Rột rột”

 

Tiếng động vừa lạ vừa quen, hai người đưa mắt nhìn nhau.

 

“Của em phải không?”

 

“Của anh phải không?”

 

 

Im lặng.

 

Và rồi, tiếng cười thoát ra. Khe khẽ rồi khúc khích rồi… Ai, phá ra cười thì chắc chưa tới, vì họ đói lắm rồi.

 

Nam Giang bật dậy. Lần này thì không ngại ngùng khi đang trong trạng thái Adam. Thiên Anh nhìn theo lưng anh. Bờ lưng rộng… Dọc theo đường cột sống…

 

Đỏ mặt…

 

Chị nghĩ đến… vừa rồi… Lần này nhớ rất kỹ. Cảm giác dạo đầu thế nào, sự khó chịu kì lạ, và… nổ bùng trong sự hưng phấn… ra sao… Nhớ cả vẻ mặt say mê của anh. Nhớ nụ hôn rải từ đôi mắt đang ứa lệ đến những vùng miền bí mật trên cơ thể. Nhớ cái cách anh làm chị quên hết thảy mọi chuyện, chỉ còn ghi nhớ mỗi anh.

 

Lấy tay che mặt. A, gái có chồng…

 

“Ái!” – Thiên Anh thét lên một tiếng khi bị bế bổng lên bất ngờ.

 

“Đi tắm. Trông em chắc chẳng đứng lên nổi.” – Anh cười một cách gian trá.

 

Đỏ mặt tiếp. Cái nụ cười này, vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng chẳng còn mang theo tí lịch sự. Thân mật hơn và… Hình như là dành riêng cho Thiên Anh.

 

Tiếng nước róc rách bắt đầu truyền ra từ phòng tắm.

 

Rèm cửa phất phới theo gió, mang bóng nắng lúc ẩn lúc hiện.

 

Chiếc giường lộn xộn. Chăn ga trắng muốt. Ẩn ẩn dấu vết trinh nữ…

 

~zZz~

 

Văn phòng luật sư LIBRA. Ngày đầu tuần.

 

“Bụp” – Pháo giấy nổ.

 

“Chúc mừng tân lang!”

 

“Chúc mừng đám cưới!”

 

Nam Giang vừa đi vào cơ quan đã giật bắn mình vì màn đón tiếp rất nồng nhiệt từ đồng nghiệp. Anh vừa trải qua Tuần trăng mật của mình. Toét miệng cười đầy vẻ hạnh phúc, Nam Giang học đòi theo mấy nhân vật đại hiệp trên phim Trung Quốc, chắp tay “Đa tạ, đa tạ”.

 

“Được rồi, trưa nay phòng mình liên hoan, cậu Giang mời!” – Một anh chàng đồng nghiệp tuyên bố, cả đám người nhao nhao đồng ý.

 

Nhân vật chính chỉ còn nước cười khổ.

 

Bất chợt…

 

“Rầm!”

 

Tiếng đập bàn… quen thuộc. Mọi người đang nhao nhao chợt im phắc lại, đưa mắt nhìn về phía tiếng động. Mai Phong đứng khoanh tay, mắt liếc một hàng.

 

“Có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa đi làm việc? Ở đây ồn ào cái gì?!” – Cô nghiêm khắc cao giọng. Ai nấy thấy vậy, kẻ gãi đầu gãi tai, kẻ mắt liếc ngang liếc dọc tìm đường chuồn,…

 

“Còn cậu Giang…” – Mai Phong nheo mắt – “Tối nay đi tăng hai, cậu mời nốt đi cho yên!” – Nói rồi nở nụ cười tươi.

 

Cả văn phòng lại nhao nhao lên hò reo, hớn ha hớn hở, rằng “Sếp nhất!”, “Giang number one!”, “Chị Phong tâm lý!”…

 

Nam Giang tiếp tục méo mặt.

 

“Thôi, đi làm việc đi!” – Giải tán mọi người, Mai Phong cũng đi về hướng cửa, lướt qua Nam Giang thì dừng lại một chút, khóe miệng nhếch nhếch không mấy tử tế lắm – “Hì hì, kéo được vợ đi cùng tối này thì càng tốt nha. Đỡ công con sư tử nó gầm.”

 

Nam Giang ngẩng mặt nhìn trần nhà, ăn đứt ba tháng lương rồi… – Hậu đám cưới còn mệt hơn gặp trăm ngàn lần đó. Các chú rể nên chuẩn bị đầy đủ vật chất và tinh thần nha.

 

 

Trung tâm Tư vấn tâm lý S.K.Y. Ngày đầu tuần.

 

“Chào chị. Chúc mừng đám cười.” – Cô trợ lý quen thuộc cúi chào khi vừa thấy Thiên Anh bước vào từ thang máy.

 

“Cảm ơn em.” – Mỉm cười đáp lại, chị đi thẳng vào phòng làm việc. Trên bàn là một bó hoa và một những hộp quà được gói rất đẹp. Trợ lý gõ cửa, thò đầu vào.

 

“Chị Thiên Anh, đây là quà chúc mừng của các anh chị trong Trung tâm gửi.” – Nói xong, rút cổ, khép cửa.

 

Thiên Anh phì cười. Mọi người ở Trung tâm đều việc ai người nấy làm, mỗi người một phòng riêng, chẳng mấy khi gặp nhau. Trung tâm là một tập thể, nhưng trong tập thể đó, mỗi cá nhân lại làm việc biệt lập với nhau, hai tuần mới họp một lần. Kể ra thì cũng có cái hay. Ít nhất, Thiên Anh thích như vậy.

 

Không biết chồng chị ở cơ quan thế nào? Có như chị không?

 

Thu dọn lại bàn làm việc của mình một chút, chị ngồi vào bàn. Công việc cả tuần dồn vào, chất cao thành đống. Thôi, chẳng than nữa, chị chơi đã đời rồi, làm việc thôi.

 

Vừa đeo cặp kính cận xong, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

 

Người gửi: Chồng. – Thiên Anh đỏ mặt. Từ N.Giang đổi thành Chồng rồi. Có người chồng như anh… Cũng không tệ lắm.

 

Mặt càng đỏ…

 

Lắc lắc đầu, Thiên Anh mở máy:

 

– Chiều mấy giờ em tan? ^O^ –

– 5h –

– Đi ăn tối với phòng anh nhé? ;;) –

 

Ăn tối à? Với phòng anh sao? Nhưng mà toàn người lạ với chị…

 

– Thôi, em không đi đâu, chẳng quen ai –

 

Một lúc, không thấy trả lời lại. Thiên Anh đặt điện thoại xuống bàn… “Píp” – Tiếng tin nhắn. Vội vàng mở ra.

 

– Ó.Ò Chẳng phải quen bà Phong sao? Bà í là người đề xuất đấy. Đi đi nha ^^ –

 

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Mấy cái thứ “^O^” với “;;)” với “Ó.Ò” ba lăng nhăng nữa, từ ngày lấy nhau rồi thì tin nào anh gửi đều xuất hiện cả. Lẳng lặng tìm lại mấy tin nhắn hồi hai đứa mới biết nhau, rất nghiêm túc nhá.

 

Thở dài. Có phải đàn ông lấy vợ rồi thì sẽ trẻ con hóa? Chị phải về hỏi hai bà mẹ mới được. Dù đã yêu một lần, nhưng thế giới đàn ông vẫn còn rất bí ẩn với chị. Hơn nữa, hình như trong đám bạn gái, chị là đứa lấy chồng sớm nhất… Trời ạ, mình ghét đàn ông nhất lại lấy chồng sớm nhất! Thiên Anh khóc không ra nước mắt. Tuy chồng cũng thuộc dạng “được” đấy, nhưng mà…

 

“How did I fall in love with you…”

 

“Úi!” – Giật mình, di động “hát”. Chồng gọi, chồng gọi… – “Alo, anh à?”

 

– Sao em không nhắn lại?

 

“À… Em đang… bận…” – Nói ra cái lý do ngớ ngẩn kia thì đúng là chị gặp vấn đề tâm lý.

 

– Xin lỗi, làm phiền em rồi.” – Giọng anh hơi áy náy.

 

“Không sao mà.”

 

– Chiều nay đi nhé em?

 

“A?”

 

– Không phải ngại đâu, toàn người em biết mặt ấy mà. Hơn nữa, còn có bà Phong nữa, em yên tâm đi. Năm giờ anh qua đón em nhé?

 

“Nhưng mà… Bố mẹ… Cơm nhà…” – Chị ấp úng.

 

– Anh gọi cho mẹ rồi. Chúng mình vừa cưới mà, tranh thủ một chút, không về sau con cái chẳng chơi được nữa đâu em ạ.” – Anh vừa nói vừa cười, nghe thật sảng khoái.

 

Đặt tay lên bụng, phải rồi, hơn 8 tháng nữa chị sẽ phải đón sinh linh mới. Lại thở dài.

 

“… Được rồi.”

 

– Năm giờ anh sẽ đứng ở cổng cơ quan em.” – Giọng anh trở về dịu dàng – “– Làm việc tốt em nhé.

 

Sao lại cảm giác được chồng đang vuốt ve mái đầu mình nhỉ? Thiên Anh thoáng giật mình. Chị bối rối.

 

“Vâng… Anh… Anh cũng thế. Em cụp máy đây.”

 

Mặt nóng bừng.

 

Lạ à nha. Lấy chồng xong thì mặt hay đỏ, hay nóng. Lại còn hay thở dài nữa chứ. Hay là tại tại mang thai?

 

 

Ngày đầu tiên đi làm sau Tuần trăng mật, nữ bác sĩ xinh đẹp của chúng ta đã có rất nhiều nghi vấn. Chưa thích ứng được? Hay trái tim đang xuất hiện một cảm xúc mới mà bản thân chưa phát hiện ra?

 

 

Sân bay thành phố.

 

“Chuyến bay mang mã số XXX từ Tokyo đến thành phố H…”

 

Ngồi ở hàng ghế đợi, một cô gái tóc ngắn ngang tai cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Trải qua một chuyến bay không dài lắm, nhưng cũng đủ mệt mỏi, vẻ mặt cô có phần tái xanh, nổi trên nước da trắng ngần thuần Đông Á.

 

“Sakie…” – Hàng tên trên danh bạ hiện ra – “… Hận…”

 

9 thoughts on “[BLs] Yêu và cưới 10

  1. Ớ!?! Có thai rùi sao lại….cái kia….ây da! Hồi hộp nha!!!
    Cơ mà phụ nữ có thai k được bị stress nha!! Nhân vật nữ kia k được hận quá hành hạ Thiên Anh là ta…ta….bắt cóc blue à

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s