Hoàng hậu bỏ trốn II – 15.1

Chương 15: Ba nữ nhân

Edit: Annikudo

Beta: Blue9x


Một ngày sau truyền đến tin, cung nữ Vũ Hoa các Xuân Tuệ nhận tội, thừa nhận bị người khác mua chuộc. Mỗi ngày đều trộn hương liệu với xạ hương, dẫn đến Phượng Nhi sẩy thai. Lúc đầu nhất quyết không khai ai là kẻ đã sai khiến nhưng sau đó Tĩnh phi tra ra nàng ta nguyên lai là người hầu của Lệ tài tử, phạm vào một lỗi nhỏ bị phạt giáng cấp cung nữ. Sau lại được điều tới chỗ Phượng Nhi, Xuân Tuệ không thể chối cãi đành thừa nhận là do Lệ tài tử sai khiến. Xuân Tuệ xử tử, Lệ tài tử được ban một dải lụa trắng, một chum rượu độc và một con dao. Có người nói nàng ta chọn dải lụa trắng, thắt cổ ngay tại lãnh cung. Vương thái y không làm tròn nhiệm vụ, phạt bổng lộc nửa năm. Lập công chuộc tội, tăng bổng lộc nửa năm. Thành ra Vương thái y không có gì tổn thất, cũng không có tưởng thưởng, huề nhau. Ngâm Thu đối với tôi ngàn vạn lần tạ ân, Vương thái y lại tới Lãnh cung tạ ân, khóc ầm ĩ, cuối cùng sẵn lòng vì tôi làm mọi việc kể cả chết.

 

Lệ tài tử cũng thực là tự cho mình là thông minh, hại Phượng Nhi sẩy thai còn chưa đủ, còn muốn nàng ấy mãi mãi không thể sinh con, cuối cùng lại tự mình hại mình. Lệ tài tử rất sợ Phượng Nhi lại mang thai, nên mỗi ngày đều cho nàng ấy dùng xạ hương. Nàng ta lại sợ điều tra ra, mỗi ngày chỉ dám dùng một chút, đáng tiếc lại để tôi ngửi thấy. Ít nhiều nàng ta giấu đầu hở đuôi nếu không đúng là cũng khó phát giác. Như vậy là chỉ số IQ còn thấp, chả trách chỉ làm tài tử. Hậu cung đều hận Phượng Nhi có mang, một tài tử nhỏ bé có là gì đâu a. (Người nào đó: Dung Dung, ngươi đã vào Lãnh cung sao lại cứ xuất đầu lộ diện chứ. Dung Dung: ta học Luy Phong làm chuyện tốt ngươi có hiểu không. Có người nói hôm đấy là ngày Lôi Phong, ta đi tố kiện là chuyện tốt. Người nào đó: thổ…) Phi tần trong hậu cung chết hai người là chuyện bình thường, ngoại trừ Phượng Nhi chắc không ai nhớ Lệ tài tử là người ngu ngốc nào.

 

Tôi bỗng nghĩ Dật Phong công tử cũng là người thú vị, nên cố ý hỏi thăm xem hắn là ai. Nguyên lai người này hóa ra không tầm thường như tôi nghĩ, hắn tuy thế nhưng là người giàu nhất Tề quốc. Có người nói hắn cùng hoàng thượng quan hệ rất tốt, vì quốc khố trống rỗng một thời gian, phải mời hắn ra tận lực, người này quả là vì quốc gia đại sự không ít. Lần này biên ải báo nguy, Thành vương dẫn 10 vạn đại quân còn không đủ quân lương. Hiện nay quốc khố trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là nhờ Dật Phong công tử ra tay cứu. Tề Hạo làm hoàng đế riêng việc này thật có uất ức, thân làm vua của một nước không có tiền nên nghĩ ra biện pháp lợi dụng bạn bè quả đê tiện. Nói đi phải nói lại, kết giao với một người có tiền thực không tồi, tôi dự định sẽ nịnh bợ hắn sau đó tìm cách trốn ra khỏi cung tìm không được người nhờ vả thì đành nhờ hắn. Hắn có tiền như vậy, nuôi một người rảnh rỗi như tôi hẳn không thành vấn đề.

 

Bạch Lộ Tán đích thị là có hiệu quả, khuôn mặt tôi đã bớt sưng nhiều. Đáng tiếc dấu vết trên mặt vẫn như cũ, thái y nói vết bỏng trên mặt tôi đã lâu, hơn nữa từ hồi tôi còn nhỏ nên ảnh hưởng tới tổ chức của lớp da bên trong, cơ bản là khó phục hồi (trừ phi ở hiện tại có phẫu thuật thẩm mỹ). Bất quá Ngọc Tình kiên trì mỗi ngày đều thay thuốc cho tôi, mong muốn có kỳ tích.

 

.

 

Mới thay thuốc từ chỗ Ngọc Tình về, tôi cảm thấy rất buồn chán. Gần đây Ngọc Tình mỗi ngày đều đi cùng Dật Phong, vì thế nên tôi rất nhàn nhã. Vơi kinh nghiệm tình trường của tôi, Ngọc Tình chắc chắn là thích Dật Phong. Dật Phong lại đau đầu vì cô công chúa điêu ngoa này nên tới chỗ Tề Hạo kêu ca tiện thể luận đàm công sự.

 

Thân thể của tôi đã không mềm mại như trước, dù gì đã mang thai ba tháng rồi. Người khác tạm thời không nhìn ra khiến tôi cảm thấy bản thân thật lợi hại. Hài tử trong bụng cũng không an phận, nôn ọe càng ngày càng dữ, bình thường ăn cũng không vào.

 

Ngâm Thu chế thuốc dưỡng thai để tôi uống, nếu như ở thời hiện tại đã sớm đi bệnh viện rồi. Trước đây không dám mời thái y tới coi mạch, giờ đây đã có Vương thái y, ông cho dù chết cũng không tiết lộ bí mật của tôi.

 

Tôi phân phó Tần Nhi dẫn Vương thái y tới, Vương thái y tay ôm hòm thuốc đi chậm. Lần này cứu ông ta thực nhất cử lưỡng tiện, vừa có được lòng tin của Ngâm Thu và ông, lại thay Phượng Nhi báo thù. Ha ha, riêng việc buôn bán tôi chưa bao giờ không có lãi.

 

Vương thái y quỳ xuống nói: “Tiểu chủ chuyện gì cần tới vi thần, vi thần nguyện vì tiểu chủ nhảy vào núi đao biển lửa.” Không phải chuyện gì to tát, đâu cần nghiêm trọng như vậy?

 

Tôi cười nâng ông dậy: “Bá phụ nói quá lời, chỉ là muốn nhờ bá phụ bắt mạch cho ta.”

 

Vương thái y được nói nhẹ nhàng lại lo sợ: “Tiểu chủ, cứ gọi thẳng tên thần cũng được.”

 

“Bá phụ khách khí rồi, ta cùng Ngâm Thu là chị em tốt, gọi ngươi một tiếng bá phụ là chuyện thường.” Mua chuộc lòng người, đôi khi phải như vậy.

 

“Thế nhưng…”

 

Tôi cắt lời ông: “Bá phụ đừng khách khí, ta vẫn coi Ngâm Thu như muội muội lúc ta ở ngoài, huống hồ đây là Lãnh cung cũng không cần nhiều quy tắc làm gì.”

 

Vương thái y kính cẩn dập đầu: “Tạ ơn tiểu chủ.”

 

Tôi đưa cổ tay ra phía trước, Vương thái y tỉ mỉ giúp tôi bắt mạch, bỗng mặt hắn biến sắc: “Tiểu chủ… Người..”

 

Tôi từ từ nói: “Không sai, ta mang thai được khoảng ba tháng rồi.” Tôi thu cổ tay về, vén lại ống tay áo: “Đây là nguyên nhân hôm nay ta tìm bá phụ, đừng hỏi ta đây là hài tử của ai, chỉ nên biết ta sẽ sinh hạ nó. Ta mong bá phụ giúp ta an thai và giữ bí mật này. Bí mật này nếu tiết lộ ra ngoài, Mạc gia và ta đều bị chu di.”

 

Tôi cố tình thở dài: “Ta không thể nói là có thể liên lụy tới ngươi và bá phụ thân, quả thật xin lỗi.” Con gái ông và tôi hiện tại ở trên cùng một thuyền, ông không giúp tôi chẳng khác nào giết con gái mình, ông chắc chắn sẽ không như vậy.

 

Đầu toát mồ hôi lạnh, ông liên tục gật đầu nói: “Vâng, vi thần tuân mệnh.”

 

Bị tôi lừa, Vương thái y khăng khăng một mực muốn giúp tôi an thai. Ông mở hộp gỗ vuông, tôi nói Tần Nhi theo ông lấy thuốc về. Uống thuốc, nhóc con kia cũng bớt quậy hơn.

 

Tôi cũng muốn đi xem Phượng Nhi ra sao, không biết nàng ấy giờ thế nào. Mới vừa vào Lãnh cung thì tôi nghĩ không thể ra ngoài. Sau lại nghĩ, cung quy cũng không có khoản phi tần đã vào Lãnh cung không thể ra ngoài. Tề Hạo cũng không có hạ lệnh cấm tôi ra ngoài, vì thế bây giờ tôi tự do.

 

Tôi kéo kéo vạt áo, vì y phục của tôi giờ rộng thùng thình, cơ bản nhìn không ra bụng.

 

Đi tới Thái Dịch trì, nghe thấy một trận cười nhẹ truyền ra, tôi đi vào trong thấy Mai Tần, Triệu Tử Tuyết cùng Phượng Nhi dang ở ao chơi đùa. Phía mấy người cung nhân bưng thức ăn cho cá thêm chút ít hoa quả.

Trong truyền thuyết ái thiếp của hoàng thượng Triệu quý tần quả nhiên đẹp, người một thân hồng sắc, thân giống như hoa mẫu đơn. Đầu đội lục chi phượng, cùng thêm nhiều phụ tùng khác. Lúc trước tôi có thấy nàng một thời gian quả không nhìn lầm.

 

Phượng Nhi mặc đồ tím, tuy gầy gò nhưng tinh thần sảng khoái, nhìn thế nào cũng không giống vừa mới mất hài tử. Tôi còn lo lắng nàng ấy tâm tình không tốt, hôm nay xem ra đã quá lo xa rồi. Tôi xoay người muốn đi, chợt nghe Phượng Nhi gọi: “Tiểu nghi khoan hãy đi.” Tiểu nghi? Sao lại gọi Tiểu nghi?

 

Tôi quay đầu lại, hạ thấp người nói: “Thần thiếp thỉnh an ba vị tỷ tỷ.” Chu Phượng Nhi ý của ả là không coi tôi là chị em. Đã như vậy, tôi cần gì phải coi ả là người một nhà. Ngâm Thu nhanh chóng thi lễ.

 

Triệu Tử Tuyết cười nói: “Muội muội miễn lễ.”

 

“Đúng vậy muội muội không cần khách khí.” Mai Tần nói với tôi.

 

Tôi mỉm cười: “Cảm tạ tỷ tỷ, muội thân thể không khẻo, xin cáo lui trước.”

 

(cont)

 

Cái đứa edit chính nó vừa ốm dậy, lại vướng học thi nên phải chia chap để post. Mong mọi người thông cảm.

4 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 15.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s