Hoàng hậu bỏ trốn II – 15.2

Chương 15 (tiếp)

 

“Tỷ tỷ, chúng ta khó lắm mới gặp nhau, sao không ở lại trò chuyện một lúc.” Phượng Nhi đi tới, khẽ mỉm cười nhạt. Nếu là trước đây chúng tôi còn là hảo tỷ muội nhưng hai chữ “tiểu nghi” vừa rồi đã cắt đứt tình tỷ muội đó rồi. Có lẽ, chúng tôi chưa bao giờ thực sự là tỷ muội. Tại thấy nàng giống muội muội trước đây nên tôi một mực bảo vệ nhưng bây giờ có thật là tỷ muội tốt hay không thì phải xem lại.

 

Nếu nàng ta đã nói như vậy tôi quả thực khó nghĩ, đành miễn cưỡng cười cười rồi cùng mọi người cho cá ăn. Tôi là người hiện đại, thêu thùa, đàn hát, bắt bướm chơi cá quả thực không có hứng thú. Ngồi một hồi đã thấy phiền muốn chết.

 

Triệu Tử Tuyết vỗ vai Mai Tần nói: “Mai tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia ngồi đi.” Mai Tần đi trước, chúng tôi liền theo sau. Đúng là một nữ nhân ngang ngược, dựa vào có Thái hậu đằng sau nên hống hách.

 

Triệu Tử Tuyết thân mật kéo tôi lại gần, nói: “Muội muội, ở Lãnh cung đã quen chưa?” Cố ý nói hai chữ Lãnh cung để đả kích tôi, đáng tiếc tôi không sợ.

 

“Cảm tạ tỷ tỷ quan tâm, ta sống rất tốt, rất thoải mái.” Vui sướng như một con chuột.

 

“Lãnh cung quạnh quẽ, tiểu nghi nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân. Nếu tiểu nghi cần có thể tới tìm bản cung.” Phượng Nhi bộ dạng yếu đuối, trong lòng nửa phần thương hại là tôi cảm thấy chán ghét.

 

Tôi từ từ nói: “Cảm tạ Tiệp dư, Tiệp dư còn phải phụng dưỡng hoàng thượng, Liễm Dung đâu dám phiền tỷ tỷ.”

 

Phượng Nhi nói: “Tỷ tỷ đừng khách khí, muội muội tuy rằng được hoàng thượng sủng ái nhưng tỷ tỷ lúc đầu đối với ta thật tốt, tỷ tỷ không cần khách khí.” Khoe khoang cái gì, Tề Hạo trong mắt bản tiểu thư chỉ là một tên tiểu tử đáng ghét.

 

Tôi xem nữ nhân này suy nghĩ vẫn như trước, trong lòng có vài phần khổ tâm. Lẽ nào là kiến thức trong cung quá nhiều xem tôi hôm nay thân phận thấp kém mà coi thường?  Tùy thôi, giao hảo với Triệu Tử Tuyết và Mai Tần của tôi đều không tốt.

 

Tôi khoát tay đứng lên cười: “Tam vị tỷ tỷ, thần thiếp thân thể không khỏe, xin cáo lui.”

 

Tôi quay người lại, đột nhiên cảm giác bị vướng chân, tôi mất cân bằng, ngã xuống đất. Tôi còn có hài từ trong bụng, nghĩ chắc chắn không chỉ bản thân bị thương, nghĩ tới hài từ thì đã không kịp, cả người đập mạnh xuống đất.

 

Nhất thời bụng truyền một trận đau ra khắp cơ thể. Ngâm Thu vội vàng chạy tới, nước mắt chảy dài đỡ tôi dậy.

 

Triệu quý tần, Mai tần, Chu Phượng Nhi đều vội vàng đỡ tôi. Tôi liều mạng duy trì sức tàn cuối cùng, giả cười so với khóc còn khó coi hơn: “Không sao, Ngâm Thu chúng ta đi.”

 

Ngâm Thu mặt đầy nước mắt, đỡ tôi khó nhọc quay về. Tôi cũng không biết tôi đã lưu lại chỗ đó một chút máu. Phía sau, ba người cười vui vẻ nhìn tôi.

 

Lãnh cung đã ở trước mặt, thân thể tôi mềm nhũn, chật vật té xuống đất.

 

Hắc ám, vô tận đích hắc ám. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh quen thuộc, Liễm Diễm. Liễm Diễm ôn nhu nhìn tôi, thay tôi lau đi mồ hôi trên mặt. Tôi kéo tay nàng lại, nhưng kéo không được, từa như hạt cát bị phân tán. Liễm Diễm, Liễm Diễm, đau quá a, đau quá a. Có phải chị sắp chết không, chị chết rồi, ai nấu cơm cho em, ai giặt đồ cho em, khi em bị bệnh liệu ai chăm sóc? Liễm Diễm, Liễm Diễm, chị nhớ em. Em ở đâu hả? Liễm Diễm…

 

Vừa qua một cơn mộng dài, bóng tối giày đặc… Liễm Diễm đột nhiên xuất hiện, quay lại mỉm cười với tôi. Tôi muốn bắt lại, nhưng lại tan biến như bọt biển. Mông lung xuôi tay, hình như có tiếng khóc, khiến tôi nghe xong cảm thấy phiền lòng.

 

“Tần Nhi… Tỷ tỷ, tiểu thư nếu biết hài tử không còn chắc hẳn rất đau lòng.” Ngâm Thu khóc nức nở hỏi Tần Nhi.

 

Tôi đột nhiên mở choàng mắt, thấy Tần Nhi và Ngâm Thu trên mặt còn vương lệ nhìn tôi đau thương.

 

Tôi lạnh lùng nói: “Khóc cái gì? Ta còn chưa có chết.”

 

Ngâm Thu vội nói: “Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi.” Bát thuốc đen sì đích thị là thuốc Đông Y ở trước mặt tôi.

 

Tôi đem thuốc tới uống. Một ngụm uống hết, xong cầm bát ném mạnh xuống đất. Hai nha đầu giật nảy mình, Tần nhi thử thăm dò hỏi: “Tiểu thư, ngươi không sao chứ.”

 

Tôi không nói gì chỉ nhún vai: “Không có việc gì, chỉ là thấy hơi đói bụng, chuẩn bị cho ta ít đồ ăn đi. Phải là đồ đại bổ đó, sẩy thai sức khỏe sẽ không tốt, nghe nói hồng đường kê đản rất tốt, nhớ cho thêm đương quy.”

 

“Tiểu thư… Ngươi thật không sao?” Ngâm Thu hỏi.

 

Tôi cười: “Ta vì sao lại phải khổ sở, nên ăn thì ăn, nên cười thì cười.” Tôi nhìn trời chắc không còn sớm hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”

 

“Hai ngày.” Hai ngày, ngủ lâu như vậy, không trách được đầu óc choáng váng.

 

Tần nhi lo lắng nhìn tôi, “Tiểu thư… Người làm sao vậy?” Nước mắt của tôi cầm không được tuôn rơi. “Tỷ tỷ, nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng làm ta sợ.”

 

Tôi nói: “Không sao, được rồi, có ai biết ta có mang chưa?”

 

Ngâm Thu cúi đầu: “Không có.”

 

“Hảo, nếu không có là được rồi.”

 

“Tiểu thư người đừng như vậy.” Tần Nhi quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Tôi cười: “Ta làm sao? Tạm thời ta không chết được, ta còn nói các ngươi mang đồ ăn cho ta, sao còn không đi?  Ta nghĩ đã có người đại ngốc rồi, không ngờ các ngươi còn ngốc hơn nữa.”

 

Các nàng hai người miễn cưỡng lui ra ngoài, sắc mặt tôi thoáng cái trở nên âm trầm, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Tôi một lòng muốn làm đà điểu, một lòng muốn trốn đi. Đáng tiếc các nàng không chịu buông tha tôi, Chu Phượng Nhi, tôi đã có lỗi gì với cô, tại sao lại hại tôi như vậy? Triệu Tử Tuyết, Mai Nhã các ngươi cũng không thoát bị liên lụy đâu.

 

Đã một thời gian, tôi không muốn phải xa hài tử này. Nên cho tới bây giờ vẫn còn vài phần u buồn. Hiện tại đã không có, tôi tuy rằng có thương tâm nhưng cũng sẽ không quá thương tâm. Tôi thậm chí nghĩ, đây là ý trời. Thế nhưng, tôi vẫn như cũ muốn báo thù…

 

 

8 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 15.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s