Hoàng hậu bỏ trốn II – 16.1

8/3 chúc các chị em luôn vui vẻ, rạng ngời và mãi xinh tươi nha ^^

 

Chương 16: Lời nói dối vô sỉ

Edit: Annikudo

Beta: Blue9x


Tôi hôn mê đã hai ngày, Vương thái y bố cáo rằng tôi nhiễm phong hàn, cần tĩnh dưỡng, để không có ai tới quấy rối. Thực ra không cần nói là tĩnh dưỡng cũng sẽ không có người tới.

 

Tề Hạo lo tiếp đãi vương tử Thiên Ly quốc, có người nói là muốn kết làm đồng minh, Ngọc Tình ngày ngày đều kề cận Dật Phong công tử. Nghe nói tôi bệnh có tới một lần nhưng lại bị hai nha đầu hù về. Không ngờ Dật Phong công tử cùng nàng ấy quan hệ lại tốt như vậy, Ngọc Tình riêng điều này rất khác thường, quả cần xem lại. Thái hậu thông minh như thế, dĩ nhiên người sẽ nghĩ tôi không có vấn đề gì, càng không có khả năng tới thăm tôi. Cả hoàng cung chắc biết chuyện chỉ có ba người họ, bọn họ không tới xem tôi, thử hỏi có ai đến? Xem ra không may mắn đôi khi cũng là một chuyện tốt, chí ít bí mật cũng sẽ không bị vạch trần.

 

Từ tối qua tới giờ tôi đã cho dạ dày hoạt động hết công suất, cứ ăn như vậy rồi có ngày ngự trù phòng sẽ tuyên bố đóng cửa. Chăm sóc thân thể thật tốt mới có khí lực tìm ba tiện nhân kia báo thù. Ăn no xong hảo hảo ngủ một giấc, thân thể đúng là rất tốt. Sau đó phân phó Tần Nhi mời Vương thái y tới bắt mạch, uống thêm vài củ nhân sâm nhung thực đại bổ.

 

Rất đáng tiếc, Tần Nhi trở về nói tôi biết, Thái Hậu bị bệnh, tất cả thái y đều phải ở bên cạnh túc trực. Quay về với thực tại, tôi tạm thời cũng không thể chết được, không có thái y cũng chả sao. Ngâm Thu bắt mạch qua cho tôi, ngoại trừ thân thể có điểm suy yếu, khí huyết không thông, các cái khác đều tốt.

 

Tần Nhi cùng Ngâm Thu thấy tôi cứ ăn rồi lại uống sợ rất sợ tôi còn luẩn quẩn trong lòng. Các nàng ấy cho rằng tôi định hảo hảo hưởng thụ một thời gian xong sẽ tự sát, tôi giống người sẽ tự sát sao? Xác suất tôi tự sát cũng như xác suất trâu ở trên trời thôi.

 

Nói gì thì nói, Thái hậu vốn rất quan tâm tôi, giờ người sinh bệnh quả thật là không có lý do gì không tới. Thay đổi y phục một chút, cố ý trang điểm (sắc mặt tái nhợt của tôi nếu không trang điểm bất quá người ta sẽ cho là quỷ hiện hình), đi chậm chậm tới Vĩnh Thọ cung.

 

Lãnh cung và Vĩnh Thọ cung một chỗ Nam một nơi Bắc. Khí trời oi bức, tôi một nữ nhân mới sẩy thai lại đi đường xa như vậy, tư vị thật không phải một hai câu có thể tả được.

 

Nguyên là tần phi đều có xe ngựa, chẳng qua tôi thì chưa có phúc được hưởng thụ thôi. Lần này bọn thị vệ đều dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, so với lần trước quả lần nay khác hẳn, nguyên nhân cụ thể là do lân trước động tới tôi bọn chúng tất thảy đầu phải đi làm cu li hết.

 

Tôi tới Vĩnh Thọ cung thấy Triệu cô cô cùng Phúc công công từ trong đi ra. Phúc công công thấy tôi, nịnh nọt tươi cười: “Nô tài thỉnh an tiểu chủ.” Triệu cô cô cũng thỉnh an tôi, nàng ta cũng không có biểu hiện gì, chỉ là đôi lần nhìn chằm chằm tôi. Triệu cô cô vốn sống trong một gia đình nha hoàn cùng Thái hậu lớn lên. Tề Hạo cũng cho nàng ta vài phần chức vị, nàng ta thỉnh an quả tôi chưa dám nhận.

 

Tôi nâng bọn họ dậy: “Hai vị khách khí rồi, nghe nói Thái hậu không khỏe, Liễm Dung tới thỉnh an.”

 

Triệu cô cô đứng sang một bên nói: “Tiểu chủ tới thỉnh an, tin rằng Thái hậu thấy tiểu chủ sẽ rất vui.” Tôi không hiểu rõ ý tứ của nàng ta, chỉ cười cười: “Cảm tạ cô cô, cảm tạ công công.”

 

Thái hậu nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, Triệu Tử Tuyết ngồi bên cạnh Thái hậu nói gì đó, cự ly quá xa tôi không thể nghe thấy. Bất quá thấy dáng dấp của Triệu Tử Tuyết chắc là đang nịnh nọt Thái hậu, thuận tiện chửi bới người nào đó.

 

Tôi vừa bước được vài bước, còn chưa vào cửa phòng, chợt nghe thấy ba chữ: “… Mạc Liễm Dung…”  Được, không phải cái người đang bị chửi bới kia là tôi chứ?

 

Tôi nháy mắt với Tần Nhi, muốn lui về phía sau. Chúng tôi lặng lẽ lui ra ngoài, Tần Nhi lặng lẽ hiểu, tôi đưa tai sát cửa nghe được một câu.

 

Triệu Tử Tuyết nói: “Quả là dự đoán như thần, Mạc Liễm Dung sẩy thai rồi lại không dám lộ ra, giờ sẽ ở Lãnh cung che giấu.” Nguyên lai các nàng ta đã biết tôi có thai.

 

Thái hậu mệt mỏi thở dài nói: “ Như vậy là tốt rồi.” Nghe tới đó, lòng tôi có hồi hộp một chút, Thái hậu chẳng lẽ là do người sai làm. Tôi thật có nghĩ tới là ai đã sai khiến nhưng quả không nghĩ tới lại là Thái hậu, quả là không thể tin được. Bàn tay tôi nắm chặt, móng tay găm sâu vào thịt, máu cũng theo đó chảy ra. Hóa ra trong chốn hoàng cung vàng son này, không ai một lòng thật tình đối đãi với tôi, tất cả đều toan tính với tôi. Tôi yên lặng cười khẽ, vốn tưởng Thái hậu thật tình thương tôi, không có nghĩ đấy chỉ là giả dối, một người có khả năng đóng kịch thực tốt a. Tôi thật sự là có chút hoài nghi với bà ta, bà ta thực sự là dì của tôi?

 

“Bác, nàng ta là tiện nhân dám phản lại Hoàng thượng, vì sao không trực tiếp đem nàng ta trị tội, trái lại còn…” Triệu Tử Tuyết, tôi chưa bao giờ chống lại cô, tại sao đối với tôi như vậy.

 

Thái hậu giận dữ nói: “Hồ đồ, việc này có liên quan tới bộ mặt hoàng gia, sao có thể nói trị tội là trị tội.”

 

Triệu Tử Tuyết vội nói: “Tuyết nhi biết sai.” Thái hậu nhẹ nói: “Như vậy có thể răn đe các phi tần khác.”

 

“Thái hậu người nói xem… Nương nương, Lý quý nhân nguyên được Hoàng thượng sủng ái. Chỉ là đánh Mạc Liễm Dung vài cái tát đã bị Hoàng Thượng cho lãnh đủ. Hiện tại chúng tần phi cũng không dám đắc tội nàng ta, sợ rằng…” Nói từ nãy tới giờ nàng ta không thấy mệt sao. Tự nhiên con mắt nàng ta sáng ngời: “Nương nương, Mai tần cùng Chu tiệp dư đều được Hoàng thượng sủng ái, sao không phân phó các nàng ấy làm.” Hiểu rõ được ý của nàng ta, trên có các nàng ta xúi giục, cạnh Thái hậu thì có Triệu Tử Tuyết lắm lời thật là chuyện tốt a. Tôi sợ các nàng ta sao? Tôi đã lui xuống Lãnh cung làm đà điểu vì sao còn không bỏ qua tôi chứ?

 

Thái hậu chậm rãi nói: “Nhã Nhược hài tử này tâm địa thiện lương, lúc này làm Liễm Dung sẩy thai thực ta cũng không muốn, nếu không phải ta nói chắc sẽ cũng không giúp ngươi. Phượng Nhi chịu ân huệ của Liễm Dung, nếu ngươi không lấy tính mệnh toàn gia ra uy hiếp lẽ nào nàng ta nguyện ý giúp ngươi? Các nàng với ta đều là con ngoan đừng làm khó các nàng ấy.” Đúng vậy, các nàng ta đều là con ngoan, còn tôi thì sao? Tôi đồi phong bại tục đánh mất bộ mặt hoàng gia, nên đối với tôi như vậy? Nha Nhược là cung nữ bên cạnh Thái hậu, nàng ta có được địa vị hôm nay đều là nhờ Thái hậu, nghe theo lệnh Thái hậu tôi đã hiểu. Hảo, tôi tha cho nàng. Phượng Nhi vì người nhà phản bội tôi, tôi có thể hiểu, tha thứ cho nàng ta. Triệu Tử Tuyết người khởi xướng kế hoạch này quả bại hoại, hậu cung tội chồng chất. Tôi mang thai có liên quan gì tới nàng ta, ừ thì vợ Hoàng đế ngoại tình, nàng ta không thể để yên cho một tiểu hài tử sao.

 

Tỉ mỉ ngẫm lại, Thái hậu làm như vậy vì tôn nghiêm của hoàng thất, càng bảo toàn tính mạng cho tôi. Chí ít mục đích cũng vì tôi cũng có thể tha thứ. Lần trước đẩy tôi ngã, tám phần là Triệu Tử Tuyết làm. Xem lại coi như Thái hậu vì giữ mạng cho tôi có thể tha thứ được. Như vậy kẻ thù của tôi ở trong cùng đích thị chỉ còn một Triệu Tử Tuyết.

 

Hạ quyết tâm, tôi chỉnh đốn lại y phục, nói vọng vào trong: “Thái Hậu nương nương, tần phi Liễm Dung xin cầu kiến.” Tôi nói vẻ từ tốn, trên mặt nhẹ nhàng tươi cười đi vào trong.

 

Tôi đứng trước Thái hậu hơi thấp người nói: “Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu.” Quay sang Triệu Tử Tuyết nói: “Thần thiếp xin thỉnh an Triệu quý tần, nhớ  ngày nào chúng ta còn cùng nhau cho cá ăn.” Mặt nàng ta quả nhiên biến sắc, nâng tôi dậy nói: “Nghe nói muội muội thân thể khó chịu không cần đa lễ.”

 

Thái hậu nói: “Đúng vậy, ngươi thân thể  bất hảo không cần đa lễ.”

 

Tôi xem sắc mặt Thái hậu từ từ nói: “Tôn ti hữu biệt, Liễm Dung không dám vượt rào. Thái hậu nương nương thân thể đáng nghìn vàng, Liễm Dung chỉ là phi tử mang tội, được diện kiến ngọc nhan là vinh hạnh của thần thiếp.” Thái hậu nghe tôi nói thế biết tôi có ý làm bất hòa, sắc mặt thật không tốt, hơi run nhẹ.

 

Triệu Tử Tuyết cười một cách giả tạo: “Muội muội sao lại nói vậy, Hoàng thượng sủng ái muội như vậy, ra khỏi Lãnh cung là điều sớm muộn thôi.” Cười giả tạo như vậy, tôi đã sớm thấy bộ mặt thật của nàng ta, còn trưng cái gì chứ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Thái hậu: “Liễm Dung hưởng ân của Hoàng thượng nhưng đã phụ ngài.”

 

Thái hậu sắc mặt thống khổ quan sát tôi một hồi, thở dài rồi nói: “Tuyết nhi, ngươi ra ngoài trước, ai gia có chuyện cần nói với Mạc tiểu nghi.”

 

Tôi lui ra phía sau vài bước nói: “Nương nương có gì cần dạy bảo thần thiếp xin nghe.”

 

“Dung nhi, có cần thiết phải xa lạ với ta như vậy?” Lời nói thật vô ích, tôi với người phải phân rõ giới hạn.

 

“Thần thiếp là phi tần mang tội, không có tài có đức, không đảm đương được Thái hậu ưu đãi.” Tôi cố ý nói lời nói rất nặng.

 

Thái hậu tựa hồ muốn nói gì nhưng lại thôi: “Thân thể ngươi thế nào, ta có nói ngự trù phòng chuẩn bị nhiều đồ bổ cho ngươi, đang chuẩn bị mang qua.”

 

Tôi cười: “Cảm tạ Thái hậu, thần thiếp không dám nhận.”

 

“Dung nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, không nên quá sức.” Người với Triệu Tử Tuyết cấu kết làm tôi sẩy thai giờ lại làm ra vẻ quan tâm sao.

 

“Cảm tạ Thái hậu quan tâm.” Tôi nói rồi tới chỗ Triệu Tử Tuyết ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống.

 

… (chúng tôi hai mắt đối chọi nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.)

 

“Thái hậu thần thiếp có chuyện muốn nhờ người.”

 

Thái hậu không nghĩ tôi có việc muốn cầu xin vội hỏi: “Nói đi, chỉ cần làm được ta sẽ làm.”

 

Tôi nhẹ cảm tạ một cái, “Cảm tạ Thái hậu, thân thiếp xin Thái Hậu ban cho một dải lụa trắng.”

 

Thái Hậu mặt kinh hãi, cơ thể có chút giật nói: “Ngươi…”

 

“Thần thiếp quả không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng.” Tôi làm bộ mặt rất bi ai.

 

Thái Hậu tức giận nói: “Dung nhi, ta không cho ngươi nói bậy.”

 

Chầm chậm nói: “Dung nhi có lẽ từ nay không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng.”

 

Những lời này chắc chắn là một trái bom, Thái hậu môi run rẩy đau đớn nói: “Ngươi muốn nói…”

 

“Bẩm Thái hậu, thần thiếp trong người mang Long thai 4 tháng, đáng tiếc lại sẩy, thần thiếp không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng, cầu Thái hậu ban cho một dải lụa trắng.” Da mặt tôi thật dày, còn gì không dám nói chứ.

 

“Ngươi tiến cung mới hai tháng, hơn nữa chưa bao giờ thị xâm, làm sao mang thai.” Không hổ là Thái Hậu dù sợ hãi nhưng vẫn tỉnh táo.

 

“Thần thiếp cùng Hoàng thượng đã quen biết từ hai năm trước, chúng thần lưỡng tình tương duyệt, ước hẹn trọn đời, thần thiếp tiến cung trước đã mang thai hai tháng.” Tôi mặt không đỏ, tâm không động thốt ra lời nói dối. Tề Hạo đối với tôi thực rất tốt, Thái hậu nghe thấy không thể không tin.

 

(cont)

9 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 16.1

  1. bé bờ lu iu dấu ^^ ta chúc nàng 8.3 hạnh phúc, dzui dzẻ nha. những cái gì nàng cảm thấy ko quan trọng cứ quăng nó qua 1 bên, mặc kệ nó, cuộc sống của nàng mới là số 1 ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s