Hoàng hậu bỏ trốn II – 16.2

Gần đây bận, chẳng edit được mấy. Cuối tuần tớ sẽ post bù KĐLB nhé ^^

 

Chương 16 (tiếp)

“Vì sao khi tuyển tú nữ ngươi nhất quyết từ chối.”

 

“Thần thiếp không biết đó là Hoàng thượng, thần thiếp trong lòng đã có người khác sở dĩ không muốn tiến cung. Thần thiếp là tú nữ, có mang vẫn tiến cung là tội thứ nhất, lòng có người khác là tội thứ hai. Thần thiếp quả đáng muôn lần chết.” Nói dối cũng chỉ tới đây là kịch tính.

 

Thái hậu triệt để hỏi: “Hoàng thượng vì sao giáng ngươi vào Lãnh cung.”

 

“Đây là nguyện ý của thần thiếp, thần thiếp yêu Hoàng thượng, sở dĩ không thể chịu đựng Hoàng thượng có tam cung lục viện, tự nguyên không tranh đấu với đời.” Tôi quay đầu thở dài một hơi. “Hoàng thượng hậu cung có ba nghìn người, Liễm Dung như muối bỏ biển. Liễm Dung muốn người chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình Liễm Dung. Hoàng Thượng có nhiều lo lắng, tất cả đều là do Liễm Dung mơ tưởng mà thôi.” Phần sau hoàn toàn là nói thật, hắn đã định trước không thuộc về tôi, tôi cần gì phải cưỡng cầu.

 

Thái hậu thở dài: “Dung nhi, hắn là Hoàng thượng, hắn đã được định sẵn không thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi.”

 

Tôi cười thê lương: “Thái hậu, Liễm Dung là một nữ nhân nhỏ bé, không tài không sắc không dám hi vọng Hoàng thượng toàn tâm toàn ý yêu thương. Sở dĩ… Liễm Dung chỉ có thể bỏ đi.” Hãn, tôi diễn càng ngày càng thật. Kỳ thực đó cũng là những lời thật lòng của tôi.

 

Duyên phận thật kỳ diệu, tôi từ trước có thương Tề Hạo, đáng tiếc hắn là Hoàng đế không thể nào yêu tôi. Nếu như vậy buông tha chẳng phải hơn sao.

 

“Dung nhi, ngươi đã thích Hoàng Thượng, hẳn là bao dung hắn. Hắn hậu cung ba nghìn, ngươi khả dĩ là người tôn quý nhất.” Nữ nhân tôn quý nhất, Hoàng hậu, từ trước tới nay vẫn chẳng phải là một ý niệm lạ lùng.

 

“Thân thiếp chỉ toàn tâm toàn ý yêu Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng không cho được, cho dù là Hoàng hậu cũng không có nghĩa lý gì. Thần thiếp chỉ mong cùng nhau tận hưởng thiên cảnh, bách nhân giai lão.” Nói xong tôi cúi đầu biết đây là hi vọng xa vời.

 

“Dung nhi, ngươi thật giống mẫu hậu thời trẻ, toàn tâm toàn ý với người mình yêu. Sau lại vào cung, gặp phải tiên hoàng. Người đối với ta rất tốt, còn nói người yêu ta, nhưng không thể chỉ yêu duy nhất mình ta, ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Hạo nhi dù không phải con trưởng nhưng Tiên Hoàng phá lệ lập nó làm Thái Tử. Ta tuy chỉ là một chiêu nghi nhưng cũng là chủ nhân Phượng Nghi cung. Người là hoàng đế, người đối với ta như vậy ta thấy đủ rồi. Ngươi đã cùng Hoàng Thượng tâm đầu ý hợp, ngươi nên hiểu cho hắn. Mẫu hậu sở dĩ vậy cho ngươi địa vị thiên hạ nữ nhân đều mơ ước, Hoàng thượng đối với ngươi lại sủng ái nhất hậu cung, ngươi hiển nhiên là nữ nhân hạnh phúc nhất.” Thái Hậu cười, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Người thật may mắn, khả dĩ được Hoàng đế ưu ái. Đương nhiên Thái hậu là tài mạo song toàn, đã từng là đệ nhất mĩ nữ kinh thành, Tiên đế thích người cũng là chuyện hiển nhiên. Hãy nhìn xem tôi, Tề Hạo thích tôi chỉ là vì Liễm Dung trước kia thôi. Tôi đoán chắc, hắn với Liễm Dung tuy rằng quen biết nhưng chưa gặp qua lần nào. Có lẽ hắn trong lòng vẫn muốn đối tốt với Liễm Dung. Hắn không muốn bị một nữ nhân cự tuyệt hai lần nên mới đối tốt với tôi. Với tôi mà nói, quả là không cần thiết.

 

Tôi đứng lên đối diện Thái Hậu: “Nếu Thái hậu không ban cho Liễm Dung dải lụa trắng thì xin Thái hậu cho Liễm Dung xuất cung. Thiên hạ còn một người không chê Liễm Dung dung mạo xấu xí, một nam tử toàn tâm toàn ý đối với Liễm Dung, hắn mới là phu quân đích thực của Liễm Dung, thần thiếp với Hoàng Thượng quả có duyên nhưng vô phận.”

 

Thái Hậu ngẩn ra, khẩn trương hỏi lại: “Ngươi nói Thành vương?”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu, “Lại không phải Thành vương, mặc dù không chê Liễm Dung xấu nhưng không hợp. Liễm Dung chỉ xem vương gia là ca ca, chưa từng có tình yêu nam nữ. Vương gia đương nhiên cũng coi Liễm Dung là muội muội, muốn kết hôn cũng chỉ là thương cảm mà thôi.”

 

Trước đây tôi cũng không biết mình có thích Tề Hiên hay không nhưng hiện tại đã rõ ràng rồi. Chúng tôi thực là chưa có tình yêu, hắn đích thị chỉ dành cho Liễm Diễm. Còn tôi chỉ là một khoảnh khắc cảm động thôi.

 

Ở thời hiện đại, đàn ông quanh tôi chả ít, có người thì cho rằng tôi giàu có, có người lại nhìn vào vẻ đẹp thân thể tôi. Đột nhiên tới thời cổ đại biến thành một người quái dị. Chắc là gặp qua hai gia đình quan lại tôi vốn không tin có người lại thương một người quái dị. Sở dĩ Tề Hiên như vậy là do lúc đó đang lạc lối. Cho tới khi gặp Tề Hạo, tôi chính là phát hiện mình có thích hắn, tôi tính đều minh bạch. Nguyên lai giờ là một nữ nhân xấu xí, ít người thích, đối với Thành vương chỉ là nhất thời.

 

Thái hậu thở dài một hơi tựa như trong lòng nhiều gánh nặng. “Dung nhi, nếu ngươi không muốn ở lại trong cung, mẫu hậu không ép ngươi.”

 

“Tạ ơn Thái hậu. Thái hậu, thần thiếp đối với Hoàng Thượng đã không còn hi vọng gì, sở dĩ người cũng không biết Liễm Dung mang thai, thỉnh Thái hậu đừng nói cho người. Hoàng thượng đã buông tay với Liễm Dung, Liễm Dung không muốn vì mình mang thai lại dây dưa thêm.” Nói cho hắn, kế hoạch của tôi có thể bị bại lộ.

 

Thái Hậu gật đầu: “Dung nhi..” Dừng một hồi rồi nói: “Gọi một tiếng mẫu hậu đi.”

 

Tôi cười: “Mẫu hậu.”

 

Một tiếng “Mẫu hậu” làm Thái Hậu dâng lên một tầng nước mắt. Nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói: “Hài tử, mấy năm nay thật ngươi phải chịu khổ rồi.”

 

“Mẫu hậu, Liễm Dung có chuyện muốn xin người.” Tôi tiện thể.

 

Thái hậu gật đầu ngầm đồng ý.

 

“Thần thiếp bên người có cung nữ Tần Nhi cùng thần thiếp lớn lên từ nhỏ, tình như tỷ muội, Ngâm Thu cũng hầu hạ thần thiếp lâu như vậy, đối với thần trung thành tận tụy. Nếu có một ngày Liễm Dung biến mất, thỉnh mẫu hậu thay Liễm Dung chiếu cố các nàng ấy.” Tôi nói rồi đứng lên lui ra phía sau vài bước, quỳ trên mặt đất: “Mẫu hậu, đây là nguyện vọng lớn nhất đời của Liễm Dung, thỉnh mẫu hậu ân chuẩn.”

 

Người gật đầu, thở dài: “Tần Nhi theo ngươi tận tụy như vậy, mẫu hậu cũng coi như con.” Người trong ánh mắt thê lương đầy bi ai nói: “Ngươi thật sự không thể không đi?”

 

“Mẫu hậu, người trước đây cũng là thê tử của Tiên đế hẳn biết hậu cung đấu tranh tàn khốc. Liễm Dung không muốn bị cuốn vào vòng thị phi, không muốn hại người nhưng cũng không muốn bị hại. Liễm Dung từ nhỏ đã sống tự do, hoàng cung tuy tốt như không có tự do, tất cả đều không phải điều Liễm Dung mong muốn.” Nói xong tôi thật hối hận không thể tự đánh mình vài cái, tôi cần gì phải nói những lời này chứ?

 

“Đúng vậy, quả thật cung đình không thích hợp với ngươi.” Thái hậu chậm rãi nhắm mắt nói, “Dung nhi, ta có thể cho ngươi ly khai, bất quá ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, kiếp này không lấy ai họ Tề ngoại trừ Hoàng thượng.” Tốt, tôi hiếm khi gặp của lạ, một vương gia tôi còn không vừa mắt. Có chút để tâm chỉ có Tề Hiên nhưng hắn và tôi thì cách xa nhau.

 

“Vâng, Liễm Dung đáp ứng.”

 

“Dung nhi, mẫu hậu rất muốn cho ngươi quang minh chính đại ra ngoài mang theo Tần Nhi và Ngâm Thu cùng đi, thế nhưng còn Hoàng nhi, không để ý lễ pháp rất yêu ngươi.” Tôi đêm khuya trèo tường, chuyện này chắc Thái Hậu cũng đã biết. Chỉ cần được ra ngoài có mất vài miếng thịt cũng không quan trọng. Tôi đã nhờ được người chiếu cố Tần Nhi, cũng có vài phần yên tâm.

 

Từ Vĩnh Thọ cung đi ra, Tần Nhi lo lắng hỏi tôi: “Tiểu thư, Thái Hậu nói với người những gì?” Tôi tới chỗ cây cối mát mẻ, hái vài nhánh phe phẩy, thuận miệng nói: “Không có gì, ta nói ta sẩy thai, thân thể không được khỏe xin phép xuất cung.”

 

“A?” Tần Nhi há to miệng: “Tiểu thư, ngươi có lầm hay không vậy, đây là trọng tội tru di cửu tộc, ngươi dám nói cho Thái hậu.”

 

Tôi dùng sức kéo áo khoác quạt quạt: “Nóng thật a, ta quả thật không hiểu sao lại nóng thế chứ.”

 

“Tiểu thư, đừng tảng đi như thế.” Tần Nhi có chuyện gì cũng không thể đoán được nước cờ của tôi, thật phiền.

 

Tôi đặt ba lá cây ở trong lòng bàn tay rồi thổi đi nói: “Nếu như ta gặp Hoàng thượng từ hai năm trước hài tử này nhất định là của Hoàng thượng rồi, ngươi nói Thái hậu sẽ xử ta thế nào?”

 

“Thế nhưng…Thế nhưng..” Tần Nhi trợn trừng mắt nói lắp bắp không biết nên nói gì. Bất quá trong lòng nghĩ: “Tiểu thư thật sự đê tiện, nói dối cũng có thứ tự như vậy.”

 

6 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 16.2

  1. Liễm Dung ghê gớm thật đó, đôi khi ta còn thấy hơi quá, …nhưng trong lòng lại nảy lên một tia ngưỡng mộ, có lẽ vì ta không được quật cường như thế…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s