Hoàng hậu bỏ trốn II – 17.1

Hix, dạo này tớ bận học, phần Truyện viết đành bỏ ngỏ một thời gian vậy 😦 Xin lỗi nhé, tớ sẽ cố gắng thu xếp thời gian để tiếp tục sáng tác 😀

 

Chương 17: Khách mời hoa đán

Edit: Annikudo

Beta: Blue9x


Mặt trăng sáng tỏ, trong đêm tối đầy gió một thân ảnh từ Lãnh cung đi ra, nhẹ nhàng chuyển động. Đừng hoài nghi, người này là tôi. Lần chạy trốn thứ N, tôi vẫn tiếp tục kiên quyết chưa từ bỏ ý định. Bây giờ chưa được, lại bắt đầu đi tìm lỗ chó chui. Lần này thuần túy là đi dò đường, trước dò đường thật tốt, sau đó sẽ hoàn thiện công tác tái trốn. Đại cạm bẫy giống lần trước sẽ không thể xuất hiện được, lần đó tôi đã là trò cười cho cả cả Hoàng cung rồi.

 

Đi vào ban ngày, vẫn không thể tìm được lỗ chó chui. Nhìn tường Hoàng cung, chí ít cũng phải cao 3.4 thước, mà theo thể trạng của tôi… Liệu được không? Quên đi, tiếp tục tìm lỗ chó chui thôi, không tin là không tìm ra. Nếu tìm không được cũng nên tìm cách khác để ra ngoài.

 

Mặc dù đã ở trong cung được hai tháng, nhưng tôi quả thực không phân định được phương hướng. Trời tối như mực, rất không may mới dạo qua một vòng tôi đã bị lạc.

 

Chỗ này phải không nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại nhưng thực sự nhớ không ra. Bất quá trông chỗ này xa hoa lộng lẫy nhất định là có người có địa vị cao ở. Tôi hiện nay là phi tần cấp thấp không nghĩ ra cũng không có gì là lạ.

 

Toàn cung điện đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng nhạc. Chúng cung nữ lai lai vãng vãng, tôi ở đây vòng vo mãi mà cũng không ai phát giác.

 

“Nhanh lên nhanh lên, sáng mai phải xuất cung, các người còn không nhanh lên.” Xa xa tôi thấy có nhiêu rương hòm, đây chắc là một gánh hát. Tôi không thể không nói Tề Hạo thật biết hưởng thụ, trong cung nhiều ca nữ vũ nữ như vậy còn chưa thỏa mãn, còn đem gánh hát bình dân này vào cung biểu diễn. Tôi đoán chừng tiểu tử này tám phần muốn nhìn hoa đán (1) nhà người ta, vui vẻ chút thì phong một tần phi vân vân.

 

(1) hoa đán: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá (QT) ~> ở đây chắc chỉ diễn viên nữ thôi.

 

Ngày mai xuất cung? Tôi tại sao không theo xem bọn họ ở đâu nhỉ? Sau đó về thu thập tiền bạc rồi trốn ở trong rương, so với leo tường há chẳng tiện hơn. Nghĩ ra nước cờ này thật thoải mái.

 

Tôi kéo kéo lại y phục sau đó cúi đầu đi theo đám người kia. Cuối cùng theo bọn họ vào một gian hẻo lánh của cung điện, tôi vừa định chuồn chợt nghe có tiếng người gọi: “Cô nương, xin dừng bước.” Tôi quay đầu lại trong phòng thay đồ là một phụ nữ trung niên. Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, tựa như nhìn thấy bảo vật.

 

Tôi cười nói: “Có chuyện gì ạ?”

 

“Cô nương là người của Minh Xuân ca đúng không?” Cái gì? Nghe đúng là tên một gánh hát, tôi là tiểu hoa đán?

 

Tôi không biết phải nói như thế nào, cười mà không đáp. Bởi vì… chỗ này cung nữ thì không thể lui tới, cũng không thể nói tôi là phi tử.

 

“Minh Xuân ca trả cô bao nhiêu, Lan di (2) ta trả gấp đôi.” Gì? Lôi kéo người a.

 

(2) di: dì, bà cô.

 

“Lan di chưa thấy tiểu nữ có bản lĩnh gì ra giá gấp đôi chả phải quá liều lĩnh sao?” Tôi vừa nói vừa cười tiến lên phía trước.

 

Lan di đột nhiên không nói một tiếng quỳ trên mặt đất nói: “Cầu cô nương ngươi cứu mạng.”

 

Tôi chưa hiểu gì, mấy người khiêng rương cũng đột ngột quỳ xuống. Nhiều người như vậy quỳ xuống trước tôi, còn toàn là những người lớn tuổi, tôi thật không biết làm thế nào cho phải. Nâng Lan di dậy: “Lan di, có chuyện gì từ từ nói, đừng như vậy.”

 

“Cô nương a, sinh mệnh của chúng ta đều ở trong tay ngươi, cầu cô nương cứu mạng.” Một cô gái còn trẻ khóc nói: “Cô nương cứu chúng ta với.”

 

Lan di thấy tôi không nói gì, “Chúng ta là gánh hát Hòa Xuân nổi tiếng nhất kinh thành, cô nương đã từng nghe tên đầu bài Thái Hà cô nương của gánh hát chúng ta?”

 

Chưa từng nghe, nhưng tôi cũng gật đầu: “Nghe qua,Thái Hà cô nương đích thị rất nổi tiếng có nghe qua.”

 

Lan Di thở dài, “Thái Hà xinh đẹp như hoa, tài năng xuất chúng, sợ rằng chỉ có Mạc gia tam tiểu thư mới sánh bằng. Tối hôm nay Hoàng thượng tiếp kiến vương tử Thiên Ly quốc, gánh của Triệu Minh Xuân và gánh Hòa Xuân chúng ta vào cung biểu diễn. Vừa tới cửa cung được một lúc, có mấy thái giám xàm ngôn nói đêm nay chọn một ca kỹ để dâng cho Thiên Ly vương tử. Thái Hà nghe xong rất sợ bị chọn, lưu lại một tờ giấy rồi bỏ đi. Nàng đi thì đi, còn mang theo ba hoa đán. Sắp tới đây chúng ta phải biểu diễn, ta còn chưa tìm được hoa đán. Cô nương thực là người của gánh Minh Xuân thì giúp ta, ta trả cô 1000 lượng bạc.” Tôi còn thấy kì quái tại sao còn lại nhiều nam nhân, nguyên lai là hoa đán bỏ chạy. Thái Hà cũng quá là tự tin a, trong tất cả chắc gì đã chọn cô ta. Bốn hoa đán bỏ gánh, Lan di đúng là khó xử. Phỏng chừng bà ta bình thường đối với các nàng ấy không tốt, người ta mới chọn thời khắc mấu chốt này mà chạy.

 

“Thế nhưng ta không phải người của gánh Hòa Minh.” Tôi nghĩ hồi lâu, lời giải thích này cũng hợp lý.

 

Lan di hồ nghi nhìn tôi, “Y phục cô nương mặc không phải của cung nữ cũng không phải của Minh Xuân ban.” Y phục của tôi không phải loại chất lượng kém, nhưng giản dị hơn nhiều so với các phi tần công chúa khác, cũng khó trách.

 

Tôi cười cười: “Ta là cung nữ, chẳng qua là có địa vị hơn các cung nữ bình thường thôi, các người tìm nhầm người rồi.”

 

Tôi vừa định đi thì Lan di đã ôm lấy một cổ chân tôi, một tiểu cô nương cũng lại ôm lấy chân tôi, “Tỷ tỷ đừng đi.”

 

Tôi xem cô bé kia cũng ra dáng một cô nương rồi, “Lan di, tiểu cô nương này cũng được, sao không cho nàng làm hoa đán?”

 

“Thái Liên là người mới vào Hòa Xuân, chưa biết làm gì.”

 

Một người đàn ông trung niên đi tới, “bụp” một tiếng quỳ xuống, “Cô nương, chỉ cần ngươi cứu gánh Hòa Xuân chúng ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi.”

 

Những người khác cũng ào ào quỳ xuống, ta lại mất chủ ý, “Thế nhưng, ta không xướng được?”

 

“Cô nương có thể thông thao cầm kỳ thư họa?” Lan di hỏi.

 

“Xem như thông thạo một chút đi, được rồi, ta cũng hát được.” Ngoài ra, thật cũng chẳng tính được là thủ nghệ.

 

“Cô nương, ngươi có thể, cứu chúng ta đi.” Nhiều người như vậy quỳ xuống trước tôi, tôi còn nói được gì. Sớm biết thế này thà chui qua lỗ chó còn hơn đi theo họ. Tôi đành gật đầu: “Ta khả dĩ giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta một chuyện, sau khi biểu diễn xong ta trốn trong rương các ngươi để ra ngoài.”

 

Lan di suy nghĩ một lúc nói: “Được.”

 

“Còn nữa, ta rất xấu, ta muốn mang khăn che mặt.”

 

“Được, mau giúp cô nương thay đồ.”

 

Tôi được Thái Liên đưa vào phòng hóa trang, bắt đầu bôi trét lên trên mặt tôi…

 

Lan di quả nhiên có chút tài năng, cho tôi mặc một thân hồ lam sắc cung trang. Mái tóc đen được buộc sang một bên bằng một sợi dây hồ lam đồng bộ, khéo léo gài lên một cây trâm năm chi.

 

Hoàn hảo, rất thanh nhã, tôi sợ nhất là bị biến thành xác chết.

 

Để giấu diếm việc mất hoa đán, Lan di cố ý khiêu khích gánh Minh Xuân. Ban đầu mấy màn biểu diễn khá nam tính, sau một hồi lưỡng vị đương gia hoa đán so tài. Bắt đầu bằng vài màn Thái Liên hiện học hiện mại (3), một đồng chí đàn ông thế vai, miễn cưỡng qua cửa. Tôi ở trong phòng ngồi đến chai mông, rốt cục cũng tới lượt tôi lên sân khấu.

 

(3) hiện học hiện mại: thành ngữ tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa là học tập và áp dụng ngay lập tức, ngay tại chỗ. (dùng để khen ngợi người nhanh trí). Cũng có nghĩa: vừa mới nghe được kiến thức của người này lập tức lại dùng để dạy dỗ người khác (ở đây là có ý chê bai, chỉ khoe khoang kiến thức mới học được).

Âm thanh tự nhiên bên ngoài một hồi vừa rồi, hoa đán Phi Tự của gánh Minh Xuân y y nha nha xướng hồi lầu, tôi một câu cũng nghe không hiểu. Phi Tự xướng xong chợt nghe sát vách ầm cả lên (phòng hóa trang của gánh Minh Xuân ngay sát vách), nói là Hoàng thượng ban thưởng cho Phi Tự nhất chi trâm. Không phải chỉ là một cây trâm cài đầu thôi sao, đáng để họ đã vui vẻ như vậy, thật kém hiểu biết kém hiểu biết. Lan di bên cạnh đỏ lên, nói cái gì mà muốn bay qua cả đầu Phi Tự. Còn bảo tôi phải hảo hảo thể hiện, lảm nhảm rằng không thể có cơ hội làm phượng hoàng gì gì đó.

 

Tôi nếu thật muốn làm phi tử thì sẽ không chạy trốn, Tề Hạo hoa tâm đại củ cải kia có vô số nữ nhân bên cạnh, rất không hiểu làm thiếp cho hắn có gì tốt.

 

Tôi định thần lại, ôm chặt cây đàn hỏng Lan di đưa cho, cao quý bước ra. Lan di dạy tôi dáng đi mà thôi, tôi cũng chẳng phải thanh lâu kỹ nữ.

 

Tề Hạo ngồi ở vị trí cao nhất, phía bên trái hắn là vị nam tử mặc trang phục dị quốc, còn bên phải là Dật Phong công tử, ngoài ra còn có vài vị đại thần tôi không biết. Dật Phong công tử đúng là có địa vị khác thường, cư nhiên được ngồi cũng một chỗ với vương tử ngoại quốc. Bên dưới Dật Phong có một thanh niên thân hình gầy bé, rõ ràng là Ngọc Tình. Ngọc Tình một thân lụa là bạch y, còn dán hai phiến râu cá trê. Nhìn dáng dấp nàng tôi thiếu chút bật cười.

 

Ôm đàn ngồi xuống, quì một gối, cố gắng phát ra thanh âm thật ngọt ngào (tôi đã tiếp xúc với Tề Hạo và Ngọc Tình một thời gian bằng bộ dạng nam nhân bà, giọng họng của tôi chưa ai từng nghe qua, kỳ thực rất thanh thoát), nói: “Mai Ảnh thỉnh an Hoàng thượng, vương tử và các vị đại nhân.” Mai Ảnh là nickname trên QQ của tôi, giờ lại dùng được. Lan di không nên đặt tên cho tôi là cái gì Bách Hợp, Thái Hồng, tục muốn chết.

 

Tề Hạo nói, “Ngươi tên Mai Ảnh?”

 

“Vâng, dân nữ Mai Ảnh.” Tôi ưu nhã gật đầu.

 

Hắn nhẹ liếc tới cây đàn trên tay tôi: “Ngươi sẽ đánh đàn?”

 

“Vâng, dân nữ có tự học chút cầm nghệ, chỉ là dân nữ học nghệ chưa tinh thông, sợ rằng sẽ làm dơ lỗ tai của Hoàng thượng cùng các vị đại nhân.” Vừa nói những lời vừa rồi là tôi ư? Đầu lưỡi tôi mèm oặt rồi.

 

“Cô nương khiêm tốn rồi, tấu cho các đại nhân diễn một khúc đi.” Ánh mắt Tề Hạo viết một chữ “sắc”, nhiều mỹ nhân như vậy còn chưa đủ sao, bản cô nương có dũng khí đánh hắn a.

 

“Dân nữ tuân mệnh.”

 

Tôi đem đàn tranh đặt ở trước mặt, nhẹ nhàng gẩy:

 

“Hoa trút cánh tàn đỏ thẫm

Chim én bay nước biếc nhân gia

Nhành cây trôi hữu ý

Chân trời xa xăm nơi phương nào có nghe

Ngoài tường người khác, trong tường giai nhân cười.

Cười dần nghe không thấy thanh âm

Đa tình lại bị vô tình đáp.”

 

(cont)

2 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 17.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s