Hoàng hậu bỏ trốn II – 17.2

Chương 17 (tiếp)

Đây là bài hát tôi hát hay nhất, miễn cưỡng còn đánh ra khúc cầm này. Tuy rằng tôi biết khá nhiều ca khúc, nhưng thuộc thì đã ít nay còn ít hơn.

 

Hát xong, tôi cầm đàn gật đầu một cái, “Mai Ảnh xin cáo lui.” Nhìn lướt qua mọi người, tôi thấy ánh mắt đều kinh ngạc. Hiệu quả thật, nếu có một ngày tôi khốn đốn sẽ đi hát rong, ha ha (thật không nghĩ tới, những lời này lại trở thành sự thật.)

 

“Mai Ảnh cô nương, qua đây qua đây, để bản vương nhìn một cái.” Ngọc Tình cười gian nhìn, ngoắc tay với tôi. Tiểu nha đầu này, phá đám tôi a.

 

Tôi buộc phải lại gần, khẽ gật đầu nói: “Vương gia, chẳng hay có gì chỉ giáo Mai Ảnh?”

 

“Mai Ảnh cô nương, vừa rồi cô nương tấu khúc gì vậy?” Có thể nói là ăn cắp sao?

 

“Tiểu nữ tài sơ học thiển, nhượng các vị chê cười.” Trình độ xen ngang này còn tài sơ học thiển? Thật làm nhơ danh tiếng của văn hào Trung Hoa a.

 

Tề Hạo rất vừa lòng nhìn tôi, “Thưởng cho Mai Ảnh cô nương một đôi ngọc như ý.” Ngoài ngọc như ý hắn có thể ban thưởng cái khác không. Một phút sau, Tiểu Hỉ Tử mang đôi ngọc như ý tới trước mặt tôi, tôi tiếp nhận rồi hướng hắn tạ ân.

 

Cái vị Thiên Ly vương tử kia đứng lên, rất lễ phép thưa: “Thần Vũ thỉnh Hoàng thượng ban Mai Ảnh cô nương cho thần.” Lòng tôi chợt cả kinh, nói thế nào tôi cũng là phi tần.

 

“Tạ ơn Vương Tử ưu ái, Mai Ảnh vô tài vô đức vô mạo, không dám trèo cao.” Khướt, tôi tốt xấu cũng là đại tài nữ, tôi phát hiện mình bình thường hay tự hạ thấp bản thân.

 

“Được Vương Tử ưu ái, Mai Ảnh cô nương thật có phúc.” Nào có ai như thế, đem vợ mình đi làm thiếp kẻ khác, khinh hắn.

 

Tôi nhu thuận nói: “Mai Ảnh tài sơ học thiển, nhưng lại muốn tìm một lang quân tài mạo song toàn như ý, nhất định phải giỏi hơn dân nữ.” Tôi có học Trung văn, lung tung loạn xạ nhưng cũng được một đống văn thơ chống lưng, hôm nay cuối cùng cũng có công dụng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thắng được, vừa thị uy cho Tề quốc, vừa không phải làm tiểu thiếp. Tôi thật cũng không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

 

Nghe tôi nói ra “cuồng ngôn” kia, lập tức tôi thành tiêu điểm. Tôi chỉ là một tiểu nữ tử hơn mười tuổi, rốt cuộc sẽ lợi hại thế nào?

 

Thần Vũ cười, “Cô nương có nan đề gì xin cứ ra?” Rất tự tin đấy, cơ mà ở vào tay tôi thì đừng mong tinh thần tổn thương được bồi thường.

 

Tôi cười cười: “Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương, vương vương tị thượng.” Đùa, đây là câu thiên cổ tuyệt đối, ta đối chết ngươi, xem ngươi có đối lại được ta không.

 

Ngồi ở đây đều là sĩ tử uyên bác, cũng không đối lại được câu tuyệt đối này. Tôi cười tủm tỉm nhìn Thần Vũ, mặt hắn lúc trắng lúc hồng, thua dưới tay một ca nữ, rất mất mặt.

 

Hồi lâu, Thần Vũ rốt cục cũng chắp tay: “Mai Ảnh cô nương quả nhiên tài hoa xuất chúng, tiểu vương bội phục.”

 

Tôi cúi người, cười nói: “Vương tử quá khen.” Tôi lại quay qua Tề Hạo nói: “Hoàng thượng, Mai Ảnh xin cáo lui.”

 

“Khoan đã…” Ngọc Tình không cam lòng đứng lên. “Mai Ảnh cô nương, có một người có thể đối lại câu của ngươi.”

 

“Ai vậy?”

 

“Ngươi đã nghe qua Mạc gia Mạc gia tam tiểu thư Mạc Liễm Dung?” Gì cơ? Tôi tự đối văn mình, đương nhiên là có thể, vấn đề thân phận tôi hiện tại là Mai Ảnh. Có Mai Ảnh, đương nhiên không có Mạc Liễm Dung. Ngọc Tình ơi là Ngọc Tình, ngươi thật biết phá đám.

 

“Mạc tam tiểu như tài hoa hơn người, Mai Ảnh đương nhiên có nghe qua, Mai Ảnh tự biết không bằng Mạc tam tiểu thư, dân nữ xin chịu thua.” Mạc Liễm Dung cũng được, Mai Ảnh cũng được, đều là tôi, ai thắng ai thua không có gì khác nhau.

 

“Hảo, ngươi đã chịu thua, vậy là chịu gả làm thiếp cho Vương tử.” Khướt, nói thế mà được à, tiểu nha đầu, ngươi hãm hại ta.

 

“Thắng dân nữ là Mạc tam tiểu thư, không phải vương tử, thứ lỗi cho Mai Ảnh không thể đáp ứng.”

 

“Như vậy đi, ngươi cùng Mạc Liễm Dung tỷ thí một hồi, nếu nàng ấy thắng, ngươi gả cho Vương tử làm thiếp. Ngươi không phải cho mình là rất giỏi sao? Không dám ư.” Nàng nghĩ cái gì mà cứ muốn gả tôi cho tên Vương tử kia.

 

Tôi cười cười, “Ta thấy vương gia cốt cách kinh người, muốn cùng vương gia tỷ thí võ công được không? Vương gia thắng, ta gả làm thiếp cho Thần Vũ vương tử.”

 

Ngọc Tình nghe tôi nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy ra: “Một lời đã định.”

 

Tôi cố ý đi tới trước Ngọc Tình, nhỏ giọng: “Nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ ngươi đây, ngươi muốn ta chết chắc a.” Có nàng phá đám, sớm muộn tôi cũng bại lộ thân phận.

 

Ngọc Tình lộ nụ cười gian, chớp chớp mấy cái với tôi: “Mai Ảnh cô nương võ công cao cường, bản vương thua.” Tôi giả mù sa mưa nói: “Đâu có, vương gia cũng không tồi, Mai Ảnh may mắn mà thôi.”

 

Người bên cạnh thấy không hiểu ra sao, thấy căn bản là không có đánh. Chỉ thấy nữ tử tên Mai Ảnh kia tới trước Ngọc Tình công chúa nói một câu nói, Ngọc Tình công chúa liền tự động chịu thua, lẽ nào Mai Ảnh có yêu thuật? Đúng là tiểu yêu nữ?

 

Tôi không điếm xỉa, nhìn Tề Hạo: “Hoàng thượng, Mai Ảnh xin cáo lui.”

 

“Khoan đã.” Là ai a, thật phiền phức.

 

Nguyên lai là tên vương tử hỏng hóc kia, không lấy được bản tiểu thư không cam lòng a, bản tiểu thư lộ ra thân phận Dung phi hù chết ngươi.

 

Thần Vũ vương tử nói: “Mai Ảnh cô nương xin dừng bước, tiểu vương có ba vấn đề, nếu quý quốc không thể giải đáp, thỉnh cô nương gả cho ta được không?” Khiêu khích a, thôi thì cái lòng yêu nước này, không thể để mất mặt được.

 

“Hảo, quốc gia của ta nhân tài đông đúc, chỉ sợ vấn đề của quý quốc quá nhỏ.” Vì nước nhà mà chiến đấu, quang vinh a.

 

Tôi ngang nhiên đả kích quốc gia hắn, Thần Vũ thật không nhịn được. Tức giận nói: “Hoàng thượng, xin làm chủ, nếu như quý quốc không thể trả lời được, Mai Ảnh cô nương phải gả cho ta.”

 

“Tề quốc ta rộng lớn đương nhiên tuân thủ lời hứa.” Đần độn, ta là vợ ngươi, nếu đáp không được, chẳng lẽ phải theo hắn đi a.

 

“Xin hỏi các vị, cha Lý Tứ có ba hài tử, lão đại tên Đại Nhất, lão nhị tên Đại Nhị, vậy hài tử thứ ba tên gì?” Thần Vũ rất đắc ý hỏi.

 

Tôi rốt cục là nhịn không được phát ra một tiếng ‘hì’, “Vương tử, ngươi gọi đây là đề sao, không phải ta đả kích ngươi, Mai Ảnh ba tuổi đã giải được câu này.”

 

Hắn không nhịn được giận, nghiêm mặt: “Đã vậy, Mai Ảnh cô nương thỉnh giải đáp.”

 

“Hài tử thứ ba đương nhiên tên là Lý Tứ.” Tôi rất không thục nữ che miệng cười. Đại thần ở dưới cười trộm, chỉ có Tề Hạo vẻ mặt tiếc thương nhìn Thần Vũ, “Đề vương tử đưa ra Mai Ảnh cô nương của nước ta ba tuổi đã giải được, cảm tạ vương tử đã nhường.” Nguyên lai Tề Hạo cũng thật đê tiện, đả kích thì đả kích, cũng không cần phải đả kích như vậy. Rõ ràng nói trí lực quốc gia bọn họ chỉ ngang đứa trẻ ba tuổi của Tề quốc.

 

Thần Vũ liếc tôi, nói: “Đệ nhị đề, một trăm năm trước nước ta có một câu đối của một vị văn nhân nổi tiếng, đến nay chưa ai đối được. Hồng nương tử phi phượng hoàng y, sáp kim sai, tương quân nhất kiến hỉ.”

 

Ra xong đề rồi, hắn dương dương tự đắc, tôi giả bộ rất tiếc nuối đáp: “Vương tử, câu đối này Mai Ảnh sáu tuổi đã đối được rồi.” Tôi cười đắc ý: “Đối rằng: bạch đầu ông phủng kỳ lân hạt, phục đan sa, thường sơn vạn niên thanh.” Tôi tuy rằng không phải cao siêu, dù sao cũng là người Trung Quốc, loại câu đối này đã từng gặp.

 

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, tôi nói với hắn: “Vương tử, có đệ tam đề không?”

 

Thần Vũ rất không hữu hảo trừng mắt: “Mai Ảnh cô nương xem trọng rồi.” Người hầu phía sau hắn mang đến một quyển trục, hắn mở quyển trục, trên vẽ một hình chín ô vuông. Tôi ở trong lòng cười nhạt, đề càng lúc càng dễ sao.

 

“Mai Ảnh cô nương, thỉnh đánh số từ một tới chín vào ô, ngang dọc lệch chéo nhất định phải có tổng bằng mười lăm.” Nói xong không giấu được vẻ đắc ý.

 

Tôi cố làm bộ lắc đầu, thở dài: “Ai Vương Tử quả nhiên cao minh, bội phục a.” Tôi vừa nói xong, tất cả mọi người đã cho rằng tôi không giải được, Tề Hạo khẩn trương nhìn tôi. Vương tử ngẩng cao đầu, càng thêm đắc ý.

 

Tôi khoan khoái, đi tới trước mặt Vương Tử, chỉ vào quyển trục cười: “Vương tử quả nhiên lợi hại, ngay cả đề chơi lúc tiểu nữ tử tám tuổi cũng đem ra.” Nụ cười trên mặt hắn phút chốc cứng đờ, Ngọc Tình che miệng cười trộm. Tôi khinh miệt nhìn hắn một cái: “Cái này tổng cộng có chín ô, ba hàng. Điền chín và một ở hàng thứ nhất, giữa điền năm, trái ba và bảy, thẳng trên bốn và hai, dưới tám sáu.” Tôi chỉ chỉ trên mấy ô vuông cười nói: “Đã điền xong, xin mọi người chiêm ngưỡng.”

 

“Thật lợi hại a.” Người nào đó tán thưởng.

 

“Quả nhiên không sai, thế nào cũng là mười lăm.”

 

“Mai Ảnh cô nương quả nhiên lợi hại.” Không lầm thì, có hai giọng nói. Tề Hạo, Thần Vũ vương tử, trên mặt bọn họ, tôi thấy hai chữ sùng bái kìa.

 

“Hoàng thượng quá khen, tiểu nữ tử chỉ là vận khí tốt.” Tôi hơi quỳ xuống: “Tiểu nữ tử xin cáo lui.”

 

Chạy về phòng hóa trang, một đống người vây quanh hỏi: “Thế nào?”

 

Tôi không kịp trả lời, vội nói: “Cho ta thay quần áo, ta phải đi, để chủ tử phát hiện ta vắng mặt thì chắc chắn xong đời.” Danh tiếng hôm nay của tôi lớn lắm rồi, ba sáu kế chuồn là thượng sách.

 

Lan di và Thái Liên ở bên giúp tôi cởi đồ, một bên hỏi: “Nói một chút, rút cục thế nào?”

 

“Ta hôm nay đại náo động, vương tử Thiên Ly quốc kía muốn lấy ta, bị ta từ chối. Lan di ngươi nghe, nếu có người hỏi Mai Ảnh, ngươi nói là người mới tới gánh Hòa Xuân, ngươi cũng không biết rõ, điều này quan hệ tới mạng sống của ta.”

 

“Nghiêm trọng vậy sao?”

 

“Đúng.” Y phục đã thay xong, tôi vừa đi tới cửa, Lan di lại kéo tôi lại, dùng nhãn thần khẩn cầu nhìn tôi: “Cô nương, đại danh của ngươi đã lớn lắm rồi, Hoàng thượng có thể triệu kiến ngươi, ngươi đi chúng ta biết ăn nói thế nào.”

 

“Ai nói ta đi, ta về thu đồ, còn muốn đi với các ngươi ra. Bất quá thấy Hoàng thượng thích ai là chuyện của người khác, ta không muốn. Nếu có người tìm, nói là ta đi rồi.” Tôi rụt tay lại, vội vàng chạy đi. Không phải tôi thấy chết mà không cứu, mà là thân tôi còn lo chưa xong. Nếu như Tề Hạo biết tôi ‘thông minh tuyệt đỉnh’, còn có thể thả tôi sao? Tôi đoán chừng với tính cách của Tề Hạo, ‘Mai Ảnh’ có thất tung, hắn cũng sẽ không nói gì.

 

4 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 17.2

  1. ta đang đọc dở bộ này bên http://ciel1582.wordpress.com đến chương 4 quyển 3 nhưng tự nhiên lại ko thấy nàng ấy p0st nữa. Đi lang thang trên mạng thì thấy nhà nàng đang edit lại bộ này nên vào ủng hộ. Nàng lại chăm chỉ p0st nên ta cắm cọc ở đây chờ nàng. Nàng cố gắng edit nhanh nhanh lên nhá, ủng hộ nàng
    ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s