Khách điếm lão bản 62

Chương 62: Thiên diện 4

Sau sự kiện Ô Long kia, không biết có nên nói rằng trùng hợp vận khí quá tệ hay là các nhân sĩ cố tình làm vậy, mọi phân đà ở các nơi của Thiên Đạo môn đều bị người của Nhất Ngôn đường quấy rầy gây tổn thất. Chỉ có các lộ tiêu cục (1) dưới cờ của Thiên Đạo môn là bị tổn thất vô số.

 

(1) tiêu cục: nơi chuyên nhận đi chuyển đồ, giống bưu điện.

 

Vậy mục đích của Nhất Ngôn đường hiển nhiên không phải là cướp tiêu, mà là hủy đi tài vật làm người bị thương rồi chuồn, rõ ràng là đang gây cản trở cho Thiên Đạo môn.

 

Tuy rằng doanh sinh ở tiêu cục không phải là mạch máu của Thiên Đạo môn, nhưng tiêu hao nhiều nhân lực như vậy, huynh đệ dựa vào đó để sinh nhai cũng rất nhiều.

 

Tiêu cục bất ổn, sau đó là nhân tâm dao động.

 

Phân đà các nơi tấu trình kể khổ nườm nượp kéo đến, tin đồn bên cạnh Hàn Tử Tự lập tức nổi lên bốn phía. Thế này cũng không có gì là kỳ quái.

 

Nói tiêu cục tiếp phiêu vốn là một chuyện cơ mật nội bộ, nếu như xuất hiện vấn đề trên đường áp phiêu, đó sẽ là chuyện khác. Nhưng hiện tại các tiêu cục ở khắp mọi nơi đều bị tập kích không ngoại lệ, như vậy giải thích rằng trách nhiệm làm lộ tin tức không phải tại từng phân đà.

 

Mà người duy nhất ở Thiên Đạo môn có thể biết rõ đường áp phiêu của từng tiêu cục khắp mọi nơi, chỉ có một mình môn chủ Hàn Tử Tự.

 

Bất quá võ lâm đều biết Hàn Tử Tự và Văn Sát đang trong tình trạng thủy hỏa bất dung, thế nên tự nhiên sẽ cho rằng, bên cạnh Hàn Tử Tự có nội gián của Văn Sát. Mà những áp phiêu lộ, chính là bị trộm từ tay Hàn Tử Tự, chuyển cho Nhất Ngôn đường.

 

Vậy nội gián kia là ai?

 

Mọi người dù chưa nói ra miệng, nhưng cứ trông những ánh mắt luôn cố ý vô tình nhìn về phía phòng ngủ của Hàn Tử Tự. Nơi ấy, ngoại trừ Hàn Tử Tự, còn có Mạc Ly.

 

Nói Mạc Ly hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với nhưng tín thư cơ mật của Thiên Đạo môn thì cũng không hẳn hoàn toàn như vậy. Dù sao cũng đã rất nhiều ngày, Hàn Tử Tự có thói quen mang văn kiện khẩn về phòng ngủ phê duyệt, Mạc Ly có trốn cũng không thoát hiểm nghi. Cứ như vậy, Hàn Tử Tự cũng chỉ có thể lấy công việc để tạm duy trì trầm mặc, lấy việc công làm trọng.

 

Lúc đầu, sự tồn tại của Mạc Ly khiến Hàn Tử Tự phải cực lực che giấu. Nhưng cái ngày xảy ra trận chiến tại Thanh Phong nhai, huynh đệ tổn hại cũng đáng kể, những người nhà của những huynh đệ bị tử thương đó, mỗi lần nhìn thấy Mạc Ly đều trợn mắt lên đây oán khí.

 

Thoạt tiên, vì sợ quyền uy của Hàn Tử Tự tại Thiên Đạo môn, người muốn khai đao tiết hận với Mạc Ly chỉ có thể miễn cưỡng mà đem ác khẩu với Nhất Ngôn đường nuốt xuống. Vừa hay lần này xuất hiện một sự kiện như thế, hơn nữa còn trùng hợp đúng lúc Mạc Ly xuất hiện ở Thiên Đạo môn không lâu, đầu óc lại bị kích động lần nữa.

 

Cho dù không có căn cứ chứng minh chuyện Mạc Ly phản bội Thiên Đạo môn hay không, nhưng cái mà mọi người gọi là “tam nhân thành hổ, chúng khẩu lịch kim” (2), nhiều người cùng nói, người xác thật đương nhiên càng nhiều.

 

(2) tam nhân thành hổ, chúng khẩu lịch kim: câu này khá dễ hiểu nhỉ – ba người thì thành hổ, nhiều cái mồm như ném vào kim loại ~> tóm lại là “chơi” hội đồng.

Hàn Tử Tự đối mắt với lời đồn vẫn bất vi sở động như cũ, thậm chí vấn cứ ta làm chuyện ta như trước đem những con dấu có tín hàm tuyệt mật ấn giám của Thiên Đạo môn về phòng ngủ, tựa hồ không biết hai chữ “tị hiểm” (tránh nguy hiểm) viết thế nào.

 

Mọi người đối với từng hành vi của vị môn chủ luôn sâu xa khó lường này không giải thích được, tuy thế mà chẳng có ai có cam đảm nhảy ra làm trò đâm chọc trước mặt tất cả.

 

Nhưng ngay cả như vậy, vì Mạc Ly bất vi sở động, cơn tức giận Hàn Tử Tự nhiều ngày nhẫn nhịn cũng đến lúc bạo phát toàn bộ.

 

Đáng nhẽ, trải qua sự tình lần trước, Mạc Ly đang ở cao trào lại gọi tên Văn Sát, trái bom trong lòng Hàn Tử Tự đã chôn xuống không nông, cho dù nét mặt hắn lúc nào cũng duy trì một vẻ bình yên. Nhưng khi đếm số ngày, Mạc Ly đối với chuyện Hàn Tử Tự tận lực lãnh đạm và xa cách cũng chẳng mảy may để tâm, vẫn hờ hững chuyện mình mình làm như trước, cũng không có ý niệm vãn hồi thế nào đó.

 

Kỳ thật Hàn Tử Tự và Văn Sát, tuy tính tình hai người khác biệt, cơ mà trên vài phương diện, lại giống hệt như nhau.

 

Bọn họ thân ở địa vị cao, tính khí ngạo mạn, đều yêu cầu Mạc Ly yêu thương sủng ái bọn họ.

 

Nếu Văn Sát mất hứng, đương nhiên có biện pháp làm người ta phải đối xử tốt với hắn. Giống như trước kia tại Thanh Vũ các, Văn Sát để Mạc Ly thoát sạch y phục lại đá đổ chậu than, kỳ thật chỉ muốn Mạc Ly chủ động ôm ấp mà thôi.

 

Tác phong hành sự của Hàn Tử Tự và Văn Sát bất đồng, Hàn Tử Tự thích cách thức thay đổi một cách vô tri kiểu này. Sự cương quyết của hắn, thường mang theo kiểu ôn nhu giả tưởng, giống như rơi vào tơ nhện, rõ ràng mềm mại, mà lại khiến người ta không thể giãy thoát. Nhưng, chuyện lần này vượt quá tầm tay hắn.

 

Sự tức giận của hắn, Mạc Ly rõ ràng biết, nhưng nếu bản thân không tự đi bức bách, thì vĩnh viễn không chiếm được sự chủ động của Mạc Ly.

 

Dần dà, sự nhẫn nại của Hàn Tử Tự cũng đã bị mài trơn nhẵn.

 

Đẩy cửa buồng ngủ, Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly đang dựa vào ghế, lật xem vài trang sách về dược lý. Cổ văn thâm thúy, khiến y phải nhăn mày lại.

 

Biết Hàn Tử Tự đẩy cửa bước vào, Mạc Ly ngay cả ngẩng đầu cũng không, vẫn tiếp tục an tĩnh mà lật trang sách mang theo hương mực nhàn nhạt.

 

Bỗng nhiên, cuốn sách bị giật lấy, Mạc Ly cả kinh, lúc này mới ngẩng lên.

 

Quyển sách bị Hàn Tử Tự quăng đi. Sách rơi xuống đất, trang giấy bị gió lật loạt soạt.

 

Mạc Ly ngồi thẳng người, không nói gì, chỉ dùng đôi con ngươi trong sáng nhìn Hàn Tử Tự.

 

Hàn Tử Tự thần sắc phức tạp nhìn Mạc Ly hồi lâu mới hỏi: “Những chuyện đó, có phải do ngươi làm không?”

 

Mạc Ly dù suốt ngày ngồi trong phòng, nhưng lỗ tai không phải điếc. Bọn hạ nhân thì thào cái gì y đều nghe thấy, huống chi chuyện nội gián trong Thiên Đạo môn từ lâu đã tanh bành, nêu không phải mình thân ẩn cư nơi biệt uyển lại có Hàn Tử Tự che chở, phỏng chừng sớm bị những môn đồ căm phẫn kia kéo đi thiên đao vạn quả răn đe nhỉ?

 

Hai ngươi đều diện vô biểu tình cứng ngắc một hồi, Mạc Ly hạ mắt, chằm chằm nhìn mũi giầy nhọn của mình. Họa tiết câu hoa tinh tế mờ mờ trên đôi cẩm hài có quy luật mà nhẹ nhàng chạm vào nhau, không hề phát ra tiếng động.

 

Mãi một lúc, Mạc Ly mới ngẩng mặt, cười đến mức xán lạn, cười đến mức vân đạm phong khinh.

 

“Như vậy, ngươi cho là thế? Ngươi cảm thấy là ta làm sao?”

 

Một câu phản vấn, khiến củ khoai phỏng tay bị vứt lại cho Hàn Tử Tự.

 

Hàn Tử Tự trầm giọng: “Ngươi cũng biết, gần đây Vô Thượng cố tình thay đổi áp phiêu lộ của phân đà, người của Nhất Ngôn đường quả nhiên dính mai phục của chúng ta, tiêu không bị cướp, nhưng tổn hại thì nặng nề.”

 

Mạc Ly tức cười: “Chuyện này, liên quan đến ta?”

 

Hàn Tử Tự lấy một tín hàm trong phòng ngủ ra.

 

“Đây là phong mật báo lệch lạc, già trẻ Thiên Đạo môn, ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi là thấy được.”

 

Mạc Ly vừa nghe, nụ cười trên mặt càng thêm hoan hỉ.

 

Hàn Tử Tự nhìn dáng điệu của Mạc Ly, sắc mặt càng âm trầm. Mãi đến khi thấy bản thân cười đã đủ, Mạc Ly vỗ vỗ vùng ngực đang phát đau, mở miệng: “Hàn Tử Tự, thật ra ngươi là người hiểu rõ nhất so với bất kỳ ai, chuyện này ta không thể làm được.”

 

“Với mưu trí của ngươi, sao lại tin cái mánh khóe gắp lửa bỏ tay người thấp hèn này?”

 

Mạc Ly đứng dậy, bước vài bước đén gần Hàn Tử Tự.

 

“Ngươi rốt cuộc muốn ta nói gì nào? Hay là phải hỏi, ngươi muốn ta phủ định cái gì?”

 

Mạc Ly lúc này, vô hình lại khiến người ta có cảm giác nhân tâm bị nhìn thấu.

 

Hàn Tử Tự trầm mặc.

 

Mạc Ly tiếp tục: “Ngươi muốn ta phủ định Văn Sát? Phải không?”

 

“Ngươi muốn ta tự nói với ngươi, rằng ta ngoài hận Văn Sát, không còn gì nữa, đúng không?”

 

Mạc Ly cười lạnh một tiếng.

 

“Ngươi thấy có khả năng không?”

 

Xoay lưng lại, Mạc Ly nói: “Hàn Tử Tự, cho dù ngươi có thể xóa đi quãng thời gian ta phải trải qua trong Vô Xá cốc, nhưng, ngươi có thể xoa đi A Vong ngày đó không?”

 

“Không ngờ Hàn Tử Tự ngươi, hôm nay lại vì một A Vong tâm trí bảy tuổi mà mất phong độ!”

 

Thanh âm Mạc Ly thoáng trào phúng.

 

“Ngươi đã hỏi, ta cũng sẽ mở hết cửa ra cho ngươi minh bạch.”

 

“Không sai, không có khả năng, cả đời này ta không thể quên A Vong. Đúng, giống như ngươi nghĩ vậy, kỳ thật hắn chính là Văn Sát, Văn Sát chính là hắn.”

 

“Ấn tượng Văn Sát để lại trong ta, sớm đã xuất hiện từ ngày A Vong được sinh ra, ngươi muốn quên đi cái gì chứ? Có thể lau đi là được sao?!”

 

Mạc Ly tuy mỉm cười, nhưng từng chữ từng chữ là khóc ra máu. Chung quy y vẫn là không thể vứt bỏ những ngày tháng bình yên tốt đẹp chung sống với A Vong, quên không được đứa trẻ ngây thơ ấy, quên không được thiên tính vốn thuần lương ấm áp ấy của hắn.

 

Cho nên, Thanh Phong nhai ngày đó, nếu không phải bởi binh khí Hàn Tử Tự bị nứt gẫy mà suýt nữa mệnh tang dưới tay Văn Sát, Mạc Ly cũng sẽ không nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng Văn Sát.

 

Có là tàn nhẫn thế nào với Văn Sát, Mạc Ly sao có thể không quan tâm đến việc hạ thủ thì A Vong sẽ chết chứ?

 

Thế đây, vốn có thể đâm cây trâm vào tim Văn Sát, thủ pháp của một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc đã giúp Mạc Ly tránh đi những chỗ hiểm trên người Văn Sát, mà chính xác để lại vết thương trên lưng hắn.

 

Còn phản ứng kịch liệt của Văn Sát sau khi bị thương, có thực cũng không phải bởi vì vết thương không đáng kể ấy, mà chẳng qua là do Mạc Ly phản bội thôi sao?

 

Nhìn ánh mắt căm phẫn Văn Sát nhìn mình, trong sâu thẳm Mạc Ly, ai mà biết được thế nào?

 

Giọng điệu cự tuyệt như đinh đóng cột, Mạc Ly mảy may không để vào mắt Hàn Tử Tự đang nổi đầy gân xanh đưa tay ra sau lưng.

 

Cái gì mà “Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu” (3), Hàn Tử Tự không thể lý giải được, Mạc Ly ngoài vô cớ thở dài, còn có thể làm gì.

 

(3) “Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu”: Dịch nghĩa – “Người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có muộn phiền, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa.” Câu này nằm trong Kinh Thi. (thó được từ wp Lục Hoa :D)

 

Thật ra nếu Hàn Tử Tự tự hỏi lại, hắn sẽ hiểu, thời gian hắn ở cùng với Mạc Ly, cũng không ai có thể xóa bỏ.

 

Không sai, Hàn Tử Tự quả thực vô pháp xóa bỏ sự tồn tại của A Vong và Văn Sát, nhưng Văn Sát cũng có thể xóa bỏ được đoạn quá khứ tương tri tương hứa (4) giữa Sửu Nô và Mạc Ly?

 

(4) tương tri tương hứa: thân nhau hiểu nhau (QT).

 

Đừng nói đến thực sự Mạc Ly đã từng chân tình với Hàn Tử Tự, luận về thứ tự, Hàn Tử Tự cũng không hề thiệt thòi.

 

Đáng tiếc, Hàn Tử Tự xưa nay lãnh tính, khi đối mặt với Mạc Ly, liền giống hệt Văn Sát kia, thất thường nhiều lắm, ngoại lệ nhiều lắm.

 

Mạc Ly hít một hơi thật sâu, quay lại: “Hàn Tử Tự, những thăng trầm chúng ta đã từng trải qua khi đó, dù sao cũng không thể quay lại.”

 

“Ta với ngươi lúc đó đều thiếu tin tưởng nhau, mà ngươi đối với quá khứ của ta cứ canh cánh trong lòng, miễn cưỡng thế này thì có ý nghĩa gì?”

 

Sẽ chỉ dày vò nhau, không thể chung sống được mà thôi.

 

Đôi mắt Mạc Ly nhìn Hàn Tử Tự.

 

“Ngươi nên buông tay đi.”

 

Lời này của Mạc Ly, từng chữ từng chữ đâm vào mạch thần kinh nhạy cảm của Hàn Tử Tự. Vốn tưởng Hàn Tử Tự sẽ vì nó là nổ bùng lên, nhưng nhìn vào ánh mắt người trước mắt Mạc Ly, từ giận dữ dần chuyển về yên ả, tiếp đó là không thấy chút dao động tâm tình nào, sau đó tự dưng rùng mình.

 

Hàn Tử Tự đến gần Mạc Ly, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhạt.

 

Mạc Ly tự ý thức được có gì đó, thân thể vô cớ căng ra.

 

Hàn Tử Tự cởi nút thắt mái tóc Mạc Ly, khiến những sợi tóc kia buông tản mạn xuống ngực xõa dài sau lưng.

 

Ngón tay thon dài đan qua mái tóc đen, Hàn Tử Tự chớp mắt, tựa hồ đang cảm thụ xúc cảm nơi đầu ngón tay.

 

“Ly nhi, ngươi sai rồi.”

 

Hàn Tử Tự cúi mình thật thấp, thì thầm bên tai Mạc Ly.

 

“Muốn xóa đi một người trong lòng, không phải không có khả năng.”

 

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, khiến thân thể Mạc Ly hơi run lên.

 

“Chẳng qua trước kia ta sợ làm ngươi bị đau, không muốn ngươi chịu khổ mà thôi…”

 

Hàn Tử Tự chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch của Mạc Ly.

 

“Nhưng hôm nay xem ra, cho dù không bỏ được, cũng phải bỏ.”

 

Mạc Ly vừa định mở miệng, nhưng chứng kiến một dao của Hàn Tử Tự bổ xuống, cắt đứt phía sau gáy mình.

 

Trước mắt Mạc Ly tối sầm, ý thức mất đi, yếu ớt ngã vào lòng Hàn Tử Tự.

 

+++

 

Có lẽ sẽ nhiều người tiếp tục cho rằng, thế này là đáng đời HTT, nhưng bản thân Blue, lại rất thương nhân vật này. Anh í vì một lần lợi dụng tình cảm của Mạc Ly, chẳng những lỗ vốn trái tim mình còn nhận lại sự xa cách của người mình yêu. Nỗ lực thế nào cũng không thế bù đắp lại được cho sự việc đã qua.

Có thể chương sau, bạn Lu sẽ nép cà chua anh í, nhưng khi edit chương này, cảm thấy HHT thật sự đáng thương.

Dốc hết tâm tình, nổi giận cũng không dám, ừ thì giả vờ giả vịt, nhưng mà là nghĩ cho ai chứ? Cuối cùng thì sao? ML chỉ dành cho anh í những lời thật tâm như dao cắt. Thương nhất là khi đọc đoạn này:

“Cho nên, Thanh Phong nhai ngày đó, nếu không phải bởi binh khí Hàn Tử Tự bị nứt gẫy mà suýt nữa mệnh tang dưới tay Văn Sát, Mạc Ly cũng sẽ không nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng Văn Sát.”

Mình đã nghĩ, ra ML cũng lo cho HTT. Nhưng sự thật thì sao?

“Có là tàn nhẫn thế nào với Văn Sát, Mạc Ly sao có thể không quan tâm đến việc hạ thủ thì A Vong sẽ chết chứ?”

Vẫn là vì VS.

ML có thể nói ra hết những gì mình cảm nhận về VS cho HTT, khẳng định mình không thể quên VS,  nhưng những lời khẳng định tình cảm dành cho HTT lại chỉ là những suy đoán mà HTT phải tự vấn.

Trước kia đọc chuyện hay xem phim, toàn thấy nhân vật nữ chính/thụ chính ngu ngốc khi bỏ qua nhân vật thứ 3 vô cùng tốt đẹp để đến với nhân vật nam chính/công chính, thấy thật bất công vì nvt3 chẳng thu lợi được gì. Trong KĐLB, “nvt3” HTT có thu lợi đấy, cơ mà vẫn thấy thật bất công… Mà mềnh, chẹp, chuyên phải lòng các nhân vật thứ 3 tốt đẹp. Ngẫm lại, HTT tội thật, cũng làm nv chính mà bị mình coi như nvt3, hề hề. Thôi, mình sẽ thương anh í cho anh í đỡ tủi thân 😀

 

 

22 thoughts on “Khách điếm lão bản 62

  1. Thằng nhóc con này mày láo quá
    Bướng vô đối , miệng cứ xoen xoét xoen xoét nói yêu nhưng mày có yêu Ly nhi đâu . Chẳng nhẽ yêu bao năm mà không biết tính cách em nó thế nào hả mà giờ đổ vấy tội cho nó. Lại bắt đầu hành hạ thằng bé đấy .* ôi Ly nhi đáng thương của a di con bỏ hai thằng đấy đi về với các a di , các a di cưng con ha *
    P/S : Giời ơi sao số thằng bé này thảm hại thế này

  2. Ừ, mình cũng đồng ý với bạn là HTT cũng có cái tội của ảnh, và việc ML yêu VS nhiều hơn thì cũng ko có nghi ngờ gì nữa, nhưng mình thấy như thế cũng hợp lý thôi, vì ko bao giờ có chuyện yêu cả 2 đều ngang nhau dc, khó lắm, lúc nào cũng sẽ có người nhỉnh hơn một tý…
    Hàn Tử Tự, sai 1 ly đi 1 dặm, nếu ngày ấy, anh cứ thành thật ngay từ khúc đầu thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi… Lòng ML khi ấy đã thực sự chết, dù cho anh có làm bao nhiêu điều đi chăng nữa thì ML chỉ có thể biết ơn mà thôi, còn yêu như ngày xưa thì… khó lắm…
    Mà sắp ngược rồi, trời ơi, mình ko muốn a 😦

  3. “Coi như dù tàn nhẫn thế nào với Văn Sát, Mạc Ly có thể không quan tâm đến việc A Vong tay sẽ giết ngươi ư?”
    nàng ơi, khúc này đọc ta hok hỉu, mà nó lại cực kì quan trọng giải thích tâm trạng của Mạc Ly, nàng có thể giại thích cho ta được hok ah
    “vô pháp xóa bỏ sự tổn tại”- là tồn tại ah nàng ^_^
    “thời gian hắn ở cũng với Mạc Ly”- cùng với ah 😀

    • Cảm ơn nàng nha, ta sửa lỗi type nàng chỉ rồi 😀

      Còn câu nàng hỏi, ý ta là ML không muốn A Vong giết người đấy, ta type sai a ^^!

      Dùng từ “bổ”, ờ thì ta cũng không biết nên dùng từ nào cho nó hợp lý nên giữ nguyên nghĩa đen 😀 Nàng có từ nào thì gợi ý. Ta nghĩ là ảnh muốn cắt tóc ẻm í mà =)) Đôi lúc bí từ ;____;

      • không phải là cắt tóc đâu
        mà là để đánh ngất
        trong phim chưởng thường có chiêu lấy tay gõ vào gáy đối phương làm đứa kia xỉu đi
        ở đây chính là thế đó ^^
        (chứ cắt tóc em yêu làm gì, nhất là khi cả HTT lẫn VS đều rất thích tóc của em yêu :”Đ)

  4. p/s: còn khúc này nà nàng, “nhưng chứng kiến một dao của Hàn Tử Tự bổ xuống, cắt đứt phía sau gáy mình.”, ui, một dao bổ xuống, em Ly chít mất tiu rùi muh nàng >”<

  5. “Coi như dù tàn nhẫn thế nào với Văn Sát, Mạc Ly có thể không quan tâm đến việc A Vong tay sẽ giết người ư?”

    –> ưm tui nghĩ chỗ này bị ngược.
    Ý nó phải là: cho dù có thể tàn nhẫn với VS, nhưng Mạc Ly sao có thể không thấy rằng hạ thủ thì sẽ hại chết A Vong
    –> tức là vì sợ “A Vong” sẽ chết nên mới cố tình đâm chệch đi ^^

    thôi thế là bắt đầu thời kỳ bị hành hạ thê thảm dài đằng dẵng của em yêu rồi :”((

    • Ra là vậy, đọc QT thật khó luận =”= Thk Cáo nhiều nha, hehe ~

      Hôm nay bạn Cáo đã giúp Lu được 2 việc tốt liền, thưởng cái hun nè *chụt chụt* (khuyến mại thêm 1 cái :D)

  6. Mình ko nghĩ là HHT đáng thương bạn à, mỗi người khi lựa chọn phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, phải trả giá cho những việc mình đã làm. HHT cũng vậy.

    Bạn nói HHT ôn nhu, lừa gạt để tốt cho ML, nhưng rồi cũng ko được gì từ ML. Cái tốt đẹp đó chỉ là do một mình HHT suy nghĩ mà thôi, có thật là ML muốn điều đó hay ko, tốt hay ko tốt cho một người chỉ có thể quyết định bởi chính bản thân người đó là chính xác nhất, chứ ko phải một người lúc nào cũng suy nghĩ rằng mình đúng như HHT.

    Nếu thời gian quay ngược lại, mình nghĩ rằng HHT vẫn lựa chọn lừa gạt ML như ban đầu mà thôi, bởi vì với HHT, anh ko nghĩ rằng làm thế là tổn thương sâu sắc với ML. Đó chẳng qua chỉ là một thủ pháp, ừ, anh yêu đấy, nhưng nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và ML, anh sẽ xếp ML ở phía sau, chỉ đơn giản vậy thôi. Ko phải là ko yêu. Anh chưa bao giờ nhận ra mình tổn thương ML sâu tới cỡ nào, vì vậy anh chẳng thể hiểu tại sao đến giờ ML vẫn cố chấp ko tha thứ cho anh, mặc dù anh đã vờ chiều theo ML. Là giả vờ, chứ ko phải thật lòng. Ko lẽ ML ko nhận ra điều đó, rằng tất cả chỉ là anh tung hỏa mù, tất cả chỉ nằm ở đầu môi anh mà thôi. Nào là anh sẽ ko ép em đâu, anh để em tự do chọn lựa, nếu em muốn cứu bạn, thì em phải theo anh, vậy có thể gọi là tự do hay sao?

    Mình ko nghĩ HHT hay VS ai tốt hơn ai cả, mỗi người có kiểu làm tổn thương ML khác nhau. Nhưng mình nghĩ mình hiểu tại sao ML lại giữ một hình ảnh VS trong lòng tốt hơn HHT.

    Nếu nói về hành xác, dĩ nhiên VS là đồ tể, tất cả những gì VS đã hành hạ, làm nhục ML, ML vẫn ko thể chấp nhận được, đó là lí do ML nhất định phải rời đi. HHT dịu dàng hơn, bởi bản tính ko phải bạo lực, dã man như VS.

    Nhưng tại sao HHT lại khó bề vượt qua rào cản trong tâm của ML. Mình nghĩ bởi vì trong tâm tư ML, VS với A Vong có lúc có thể tách rời được. ML hận VS, nhưng yêu thương A Vong bằng một tình cảm rất rộng lớn. Và cho dù có lấy A Vong và VS nhập lại làm một, có một điều VS vẫn hơn HHT trong lòng ML, đó là với ML, VS vẫn là một đứa trẻ đơn giản hơn HHT. VS bạo ngược, hành hạ, nhưng ko có tâm kế, nghĩ gì làm đó, thích thì cưng chiều, giận dữ thì đánh đập. Nhưng ko có lừa dối, ko có lo lắng, bất an rằng những gì người này nói, người này làm có thật xuất phát từ tâm hay ko.

    HHT đã đánh mất niềm tin của ML, ko phải lỡ đánh mất, mà hoàn toàn chủ động, đâu có ai ép HHT, HHT làm thế chỉ vì ko tin tưởng vào tình yêu của ML, chứ nếu nói thật, ML vẫn sẽ trao ra thứ HHT muốn mà thôi. Bản tính của HHT khác xa VS, phải nói là thông minh hơn nhiều, và vì thế, khiến ML bất an, hoài nghi và khó lòng chấp nhận hơn. Mỗi chuyện HHT muốn, ML cảm thấy bản thân rồi cũng phải chiều theo, lòng ko muốn, nhưng trước mặt vẫn mang tiếng rằng đây là chọn lựa mình tự nguyện.

    ML nói thẳng cho HHT về cảm nghĩ về VS, về chuyện mình ko thể nào quên A Vong cũng như VS, và một dao đâm VS đó thật ra ko phải vì muốn tổn thương VS, chỉ là muốn giữ mạng cho HHT mà thôi, chứ mình đâu thấy vì ko muốn VS giết người bao giờ?

    Còn chuyện ML ko thể quên một đoạn tình cảm hạnh phúc và tốt đẹp với Sửu Nô, là do chính tác giả miêu tả nỗi lòng ML đấy chứ, khi ML trở lại khách điếm của mình.

    Dĩ nhiên HHT ko thể nghe được tâm tình của ML dành cho Sửu Nô, mà chỉ có thể ngược lại nghe tâm tư dành cho VS, là bởi vì ML đang nói chuyện với HHT. Có ai đang hận một người, lại nói với người đó rằng mình rất trân trọng đoạn kí ức xa xưa, rằng ko ai có thể xóa đi đoạn kí ức đó hay ko?

    Nếu để ML đối diện VS, tin rằng ML thái độ vẫn là ko muốn ở bên cạnh, và dĩ nhiên sẽ ko hé ra lời nào về tình cảm dành cho A Vong hay VS cả.

    Chỉ khi vắng mặt người đó, mới có thể nói ra, nếu ML nói chuyện với một nhân vật nào khác về cả hai người, và bảo rằng ko ai có thể xóa đi kí ức về VS, còn kí ức về Sửu Nô thì ML đã vứt sọt rác, mình nghĩ đó mới gọi là đáng thương cho HHT.

    HHT đã ko có được lợi thế như VS, là tiếp cận ban đầu rồi lừa gạt, để lại tổn thương sâu cho ML, còn VS lúc ban đầu cứ như đứa trẻ, tiếp xúc với ML bằng sự dựa dẫm, dành tất cả tình cảm cho ML, chỉ sau đó khi mất đi kí ức đó mới hành hạ ML, với ML, cậu sẽ ko bao giờ ghét A Vong cả, vì A Vong vô tội, VS thì ko có kí ức của A Vong, dĩ nhiên ko biết gì về đoạn tình cảm cũ.

    HHT đã có một điểm trừ lớn hơn VS, giờ đây ngay cả cái điểm tốt duy nhất còn sót lại là ít nhất ko hành hạ ML về thể xác nhiều như VS, cũng sắp đánh mất rồi. Càng làm như vậy chỉ càng làm hình ảnh HHT trong tim ML càng tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng nếu muốn ghi dấu ấn sâu vào đầu ML, bằng nỗi sợ hãi như hình ảnh VS tạo ra, thì chắc chắn HHT sẽ làm được. Đó có thật là điều HHT muốn?

  7. “…thậm chí vấn cứ ta làm chuyện ta như trước đem những con dấu có tín hàm tuyệt mật ấn giám của Thiên Đạo môn về phòng ngủ,..”

    — là “vẫn cứ” a.

    “…nêu không phải mình thân ẩn cư nơi biệt uyển lại có Hàn Tử Tự che chở, …”

    — là “nếu” a.

    “…Mạc Ly đứng dậy, bước vài bước đén gần Hàn Tử Tự”

    — là “đến” a.

    Ân…. ta cũng thương Hàn Tử Tự, si tình a…

    • xem đi xem lại thấy thiếu thiếu, hóa ra là còn sót 1 chỗ 😦

      “… mọi phân đà ở các nơi của Thiên Đạo môn đều bị người của của Nhất Ngôn đường quấy rầy gây tổn thất…”

      —- là “bị người của Nhất Ngôn đường” a. Có đến hai chữ “của” lận.

      Thật ngại ngùng, khiến nàng chê cười rồi.

  8. theo mình thì nấu đặt mình hoàn cảnh cua ML thì mình cũng sẽ làm như vậy vì cách yêu cua hai anh quá tù túng . không thể không khó chịu đc có thể nói tính cách mình co điểm giống ML nên minh co the hieu tam trang cua ảnh
    dù sao cung rât cám on chủ nhà đã edie bo nay
    chân thành cam on

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s