Khách điếm lão bản 63

Chương 63: Chiếm đoạt 1

Đến lúc Mạc Ly tỉnh lại, y nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng xung quanh khiến y nghi ngờ mình vẫn đang ở trong mộng. Mãi đến khi y nhéo mạnh một cái vào đùi, y mới xác thực rằng, mình đang tỉnh. Nhưng mà, xung quanh là một mảng đen kịt. Mạc Ly cho dù có đưa tay ra trước mặt, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì.

 

Rốt cục thì đây là đâu mà tối đến nỗi không nhìn được cả năm ngón tay, hay là hai mắt mình đã mù?

 

Mạc Ly không biết.

 

Y chốc lát không đoán ra Hàn Tử Tự tính toán điều gì, chỉ có thể tự mò mẫm muốn biết đây suy cho cùng là một nơi thế nào. Nhưng vừa muốn di chuyển hai chân, lại nghe thấy những âm thanh lanh lảnh.

 

Mò tới cổ chân mình mới phát hiện, bị bao bởi một lớp da cứng, cơ hồ có một dải xích sắt thô khống chế y  trong một phạm vi hẹp. Y ở một nơi có giường, có chăn, có nước và đồ ăn dùng trong khoảng một ngày, đương nhiên cũng có một vài thứ tối thiểu khác để sinh hoạt.

 

Thế nhưng quá tối, quá an tĩnh, cho nên ngay cả không khí cũng đông cứng lại, Mạc Ly cảm thấy mình đang ở trong một màn tử khí.

 

Mạc Ly gọi mấy cái tên của vài nha hoàn thường ngày hầu hạ mình, không ai đáp lại.

 

Nếu là lúc thường, dù không cần Mạc Ly phải tự mình lên tiếng, chỉ cần chúng nha hoàn nghe thấy tiếng động trong phòng, liền chủ động thỉnh an.

 

Thế này xem ra, bản thân có gọi đến phá họng cũng không ai có phản ứng.

 

Mạc Ly cắn răng, y nhất định phải tĩnh tâm suy xét vấn đề một chút.

 

Hàn Tử Tự làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?

 

Mạc Ly bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, trước khi mình bị Hàn Tử Tự đánh ngất, câu nói kia.

 

“Muốn xóa đi một người trong lòng, không phải không có khả năng.”

 

 

Liên hệ đến tình cảnh bây giờ, Mạc Ly không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

 

Nhớ lại lúc mình học y khoa tại trường đại học, từng học qua môn tâm lý học. Đó là một môn học cực kỳ thú vị, sinh viên đến nghe giảng đông nghịt, Mạc Ly mỗi lần đi học phải đến từ rất sớm mới có thể chiếm được chỗ, bằng không sẽ phải đứng để nghe giảng.

 

Thầy giáo tóc hoa râm từng đứng trước bọn họ giới thiệu “Thí nghiệm mất cảm giác” nổi tiếng.

 

“Cái gọi là mất cảm giác, chính là chỉ trạng thái đặc thù khi cơ thể đoạn tuyệt cao độ với mọi kích thích từ môi trường bên ngoài. Cơ thể bị vây trong tình trạng này, thanh âm kích thích, ánh sáng kích thích, xúc giác kích thích từ bên ngoài đều bị bài trừ. Vài ngày sau, cơ thể sinh ra hiện tượng bệnh lý tâm lý…”

 

Mạc Ly cố nhớ lại bài học từ rất lâu trước kia, thực nghiệm mà giáo sư đã giới thiệu.

 

Theo phân tích đến nghiên cứu nguyên lý bệnh biến, từ quá trình biến đổi đến kết quả cuối cùng. Ấn tượng đã vô cùng mờ nhạt, Mạc Ly chỉ có thể hồi tưởng đại khái.

 

 

Theo trí nhớ, Mạc Ly thình lình mở lớn hai mắt.

 

Lẽ nào, Hàn Tử Tự ở thời cổ đại phải cách công nghiệp văn minh nhân loại ít nhất cả trăm năm, sớm đã hiểu nguyên lý tâm lý học này có thể tổn hại ghê gớm đến nhân tâm?

 

Mạc Ly trán đổ mồ hôi lạnh.

 

Không gian kín mít vậy, ngăn cách tất thảy mọi tia sáng, chỉ còn lại hắc ám vô biên.

 

Bóng tối này khiến người ta không thể nhận ra giới hạn không gian, kéo theo đó càng khiến cho cảm giác sợ hãi lớn lên.

 

Dù vẫn có đủ không khí để thở, nhưng không cảm giác nổi không khí vào từ đâu.

 

Bốn phía vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng thường ngày bất kì lúc nào cũng có thể nghe thấy đều không có.

 

Sắp xếp dày công như vậy, có thể thấy đây không phải là nơi xây tạm để giam cầm người ta, mà có lẽ đã tồn tại từ trước rồi, là chỗ bí mật chuyên dùng tâm trí để phá hoại con người.

 

Mạc Ly tuy so với người khác thì biết rõ dụng ý của Hàn Tử Tự, tuy bình tĩnh lại kiên cường hơn người, nhưng mà, y đối với kiểu mất mát cảm giác này, chỉ dừng ở mức lý thuyết. Y trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành “đối tượng thí nghiệm”.

 

Trong bóng tối kiềm nén nhân tâm, không có thị giác, thính giác và xúc giác phân tán lực chú ý, tâm trí Mạc Ly vô cùng tập trung để suy nghĩ.

 

Mạc Ly biết, mình càng nghĩ nhiều, tốc độ bệnh biến sẽ càng nhanh.

 

Nhưng y không thể làm chủ suy nghĩ của mình nữa.

 

Thời gian đầu, Mạc Ly dựa vào cảm cảm giác đói và số lần ăn cơm để suy tính thời gian trôi qua. Mỗi phút mỗi giây y đều cẩn thận từng li từng tí chú ý những tiếng động trong phòng.

 

Mạc Ly nghĩ, nếu như biết được vào lúc nào cơm nước sẽ được đưa đến cho y, y ít nhiều cũng có thể tiếp xúc với bên ngoài được một chút.

 

Nhưng khoảng chừng ba ngày sau, Mạc Ly tuyệt vọng.

 

Người đưa cơm nước cho y, tựa như biết, thời gian y mơ màng ngủ mất đi ý thức ngắn ngủi, sẽ lặng lẽ tiếp tế vào bên trong phòng giam.

 

Mạc Ly không tìm được quy luật, đương nhiên chỉ có thể ngây ngốc bên trong tăm tối.

 

Y bắt đầu dùng tất cả các biện pháp để giết thời gian.

 

Y thử hồi tưởng lại những chuyện tốt đẹp.

 

Nhớ tới niềm hạnh phúc vô ưu ngày thơ ấu. Nghiêm phụ từ mẫu, bóng dáng nhỏ nhắn của y dắt bóng trên bãi cỏ xanh tươi vui vẻ chạy nhảy. Bỗng nhiên không cẩn thận ngã một cái, làm đầu gối bị rách, mẹ vội vàng yêu thương thổi thổi cho y, cha tuy không nói gì, nhưng ánh mắt tràn đầy quan tâm.

 

Y lại nhớ về thời gian còn học y khoa tại đại học, áp lực bài vở thật nặng nề, sinh viên bên cạnh kêu than không ngớt, mọi người bao giờ cũng tập trung lại trước ngày thi học điên cuồng tụng mãnh liệt cả đêm, sau đó khi kết thúc kỳ thi rồi liền đến hàng ăn ăn uống khoái hoạt một phen.

 

Sau đó là cuộc sống khi làm việc tại bệnh viện, tuy có nhiều chuyện lục đục đấm đá nhìn mãi cũng quen, nhưng đã có viện trưởng từ ái lúc nào cũng đều chiếu cố y. Mặc dù là mình gây sự cố khi thay màng mắt cho một đứa trẻ nghèo, sau chuyện đó ông lão tóc hoa râm kia đã mang theo y, buông hết tất cả cao ngạo sĩ diện, từng lần lại từng lần không ngại phiền toái mà đi đến chỗ người bị hại đang bất bình kia nhận lỗi, chỉ xin người ta có thể dàn xếp, chỉ xin để y có thể được bảo toàn.

 

 

Những hồi ức quá mức trân quý quá mức tốt đẹp, thế cho nên sau khi Mạc Ly bất cẩn rơi vào thế giới này, cũng không dám tùy tiện đụng tới.

 

Đây vốn là những hồi ức tử huyệt.

 

Bởi vì quyến luyến càng nhiều, y càng vô pháp thoát khỏi vũng lầy tưởng niệm.

 

Đặc biệt là khi gặp Hàn Tử Tự và Văn Sát, những thương tổn phản bội và vô tình lần lượt đến, càng khiến Mạc Ly hoài niệm nơi xa kia, vốn là thế giới thuộc về chính mình.

 

Y rất muốn về nhà.

 

Rất muốn rất muốn.

 

Nơi này có nhà của Dược Lang, có nhà của Trình Cửu Nhụ, có nhà của Tam Nương, có nhà của A Thổ…

 

Nhưng mà không phải là nơi trở về của y.

 

Y đã từng khờ dại cho rằng, Sửu Nô trầm mặc kiệm lời sẽ là món quà tốt nhất trong cuộc sống nhạt nhẽo này, nhưng sự phản bội tàn khốc lại khiến thể xác lẫn tinh thần y tổn thương, thậm chí còn khiến y đóng chặt cánh cửa tâm hồn không cho ai bước vào.

 

Y cũng đã từng ngây ngốc thầm nghĩ, A Vong khờ khạo ngây thơ ấy, không còn chút bụng dạ tâm kế nào, sẽ luôn ở bên cạnh mình, không rời đi đâu. Nhưng Văn Sát khát máu lại đập nát tâm nguyện nhỏ bé như viên thủy tinh lóe ra ánh sáng lưu ly ấy.

 

Cho nên Mạc Ly ngây người ở trong phòng tối đen kịt này năm ngày, chuyện không muốn hồi tưởng về hai người bọn họ đều hồi tưởng lại tất.

 

Tiềm thức Mạc Ly chống cự.

 

Y sợ —- sợ mình chốc lát sẽ như van tháo nước ào ào tuôn ra, sau đó sẽ vạn kiếp bất phục.

 

Cơn khủng hoảng to lớn, theo sự tĩnh lặng của thời gian, càng lúc càng như một hắc động không đáy, dần dần cắm rễ, từng chút từng chút chiếm đoạt lý trí người ta.

 

Mạc Ly bắt đầu không phân biệt được mình đã bị nhốt ở đây mấy ngày, y ở trong căn phòng tối này, đã ngây người trọn bảy ngày.

 

Quá khứ không muốn nghĩ tới kia, đã lập lại trong đầu Mạc Ly vô số lần.

 

Mãi đến khi thân thể ý phát ra sự kháng nghị.

 

Khi y lần nữa nhớ tới cha mẹ, lần nữa nhớ tới thời học đại học, y bắt đầu nôn mửa kịch liệt.

 

Hai tay Mạc Ly chống bên giường, xiềng xích gông cùm khiến y chỉ có thể dựa vào cạnh giường.

 

Nôn ra cả tì vị và dịch ruột, Mạc Ly hơi tàn nằm phục trên đất, những cơn sốc ngắn đi qua, mất ý thức.

 

Khi y tỉnh lại, uế vật đã bị yên lặng dọn dẹp, ngay cả chút mùi cũng không lưu lại. Vì vậy, Mạc Ly bắt đầu có ảo giác.

 

Y bắt đầu giả vờ những người đã từng gặp, đứng trên lập trường của từng con người hư ảo, một mình diễn lại toàn bộ những chuyện mình đã trải qua trong Vô Xá cốc.

 

Huyết nhục tung tóe giữa Hình đường.

 

Vết roi lằn ngang dọc trên lưng Dược Lang.

 

Tiếng gào thét của một người bị chặt đứt tay tại yến hội.

 

Nụ cười giả tạo khiến kẻ khác buồn nôn của Vương Chấn khi cầm hộp gấm.

 

 

“A —-“

 

Mạc Ly ôm lấy đầu mình, hét lên thảm thiết.

 

Y biết mình đã đứng trên vách núi.

 

Y cảm thấy, đang bất giác nhớ lại những hành vi ác liệt gây ra cho Văn Sát.

 

Trong não y, đang buộc y quên đi Văn Sát, quên đi cái chuyện thống khổ kia, để y sớm có thể thoát khỏi cái lồng giam đó.

 

“A Vong…”

 

“A Vong…”

 

Giống như tiếng rên rỉ của thiên nga giãy chết.

 

Với loại giày vò này, Mạc Ly đã từng nghĩ đến việc không cần sống tiếp nữa.

 

Nhưng nếu tự vẫn, Hàn Tử Tự có nguyện ý che chở cho Dược Lang và Trình Cửu Nhụ không? Có dưới cơn giận đem hành tung của hai người nói cho Văn Sát không?

 

Mạc Ly không dám muốn nữa.

 

Thân thể thậm chí đến cả tâm hồn đều như bị nung nấu trên lửa.

 

Sự chú ý của y càng ngày càng tan rã, càng ngày càng mong manh.

 

Mọi thứ trong đầu đều bị xáo trộn, có cái bị vứt bỏ, có cái bị lặp đi lặp lại.

 

Nhưng mà, y không muốn bị Hàn Tử Tự cải tạo, y không muốn!

 

Mạc Ly giơ cổ tay, hung dữ cắn một cái, xé da.

 

Đau đớn đến tận xương tủy khiến thần trí duy nhất của y tỉnh táo lại một lần nữa.

 

Mùi máu khiến y biết, y không thể chống cự lâu hơn.

 

Vì vậy ngay lúc Mạc Ly bắt đầu làm ra hành vi tự hại mình, có người xuất hiện.

 

Trong căn phòng hắc ám cuối cùng cũng xuất hiện tiếng động rất khẽ.

 

Khi Mạc Ly phản ứng lại, y thấy, Hàn Tử Tự đang cầm một viên dạ minh châu có ánh sáng nhạt, chậm rãi đi đến.

 

Hàn Tử Tự chỉ từ xa liếc Mạc Ly một cái, không nói gì, đứng lại ở gian phòng chưa đến một phút. Mạc Ly một lần nữa cho rằng, người trước mắt mình là ảo giác.

 

Nhưng khi Hàn Tử Tự xoay người muốn ly khai, Mạc Ly lại kinh hoàng.

 

Y giãy dụa muốn thoát khỏi thứ đang ràng buộc tứ chi. Y chỉ muốn chạy lại xem một chút, xem người kia rốt cuộc có phải người thật hay không.

 

Thế nhưng xích sắt không cho y bất kỳ cơ hội nào.

 

Cho nên, Hàn Tử Tự vẫn là rời đi. Mang theo ánh sáng yếu ớt nhưng lại là tuyệt vô cận hữu (*).

 

(*) tuyệt vô hận cữu: có một không hai (QT).

 

Thân thể Mạc Ly run rẩy mãnh liệt.

 

Y khao khát ánh sáng kia, y khát vọng nghe được âm thanh, y mong ngóng gặp một người tương tự, y thậm chí ao ước Hàn Tử Tự đụng vào y!

 

Vì vậy Mạc Ly từ chỗ chỉ hồi tưởng và tưởng tượng, trở thành mong ngóng.

 

Y chờ mong sự xuất hiện của Hàn Tử Tự.

 

Y chưa phát hiện ra, mình đang khát vọng một người.

 

Vô luận là thân thể, hay là tâm lý.

 

Quả nhiên một thời gian rất lâu sau, Hàn Tử Tự lại mang theo viên dạ minh châu nhỏ nhoi xuất hiện.

 

Mạc Ly thấy hắn, liền như phát điên gọi tên hắn.

 

Khuôn mặt Hàn Tử Tự không nhìn ra biểu tình gì.

 

Hắn chỉ nghe Mạc Ly gọi đến đứt cả hơi, cũng không phản ứng, cũng không đến gần.

 

Hơn mười ngày sau, Mạc Ly khóc.

 

Y cũng không thèm chú ý đến cái gọi là tôn nghiêm nữa, y chỉ ti tiện khóc lóc.

 

Y cúi lên giường, khóc lóc van xin Hàn Tử Tự ở lại chốc lát, có thể nói một câu với y. Nói câu gì cũng được.

 

Bất quá Hàn Tử Tự lần này vô cùng bền chí, đến lúc đi, một khắc cũng không chần chừ.

 

Vì thế toàn bộ sinh mệnh của Mạc Ly dường như chỉ còn một việc —- chờ đợi Hàn Tử Tự xuất hiện.

 

Y cảm thấy tất cả những người tâm phúc của mình đều bị đẩy ra, chỉ còn Hàn Tử Tự bên cạnh phát ra chút ánh sáng ấm áp lờ mờ, bổ sung vào nơi trống rỗng kia.

 

Lại mấy ngày nữa, Mạc Ly không khóc không cầu xin Hàn Tử Tự nữa.

 

Y chỉ cười nhạt với người kia, sau đó nói: “Ngươi đã đến rồi.”

 

Khi y lộ ra phản ứng như vậy, Hàn Tử Tự thái độ khác thường tiến về phía y.

 

Thân hình cường tráng chân thực như vậy, khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi nghe được cả nhịp tim, thậm chí tiếng thở, Mạc Ly đều có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Hàn Tử Tự đứng bên cạnh mình, đưa tay là có thể đụng!

 

Lúc này Mạc Ly muốn đụng vào người trước mặt, nhưng y lại sợ hết thảy chỉ là huyễn ảnh, y sợ nếu đụng vào dù chỉ một chút, ánh sáng kia sẽ tiêu thất không thể tìm lại được.

 

Hồi lâu, vài phút đồng hồ liền, Mạc Ly thấy Hàn Tử Tự thở dài một tiếng, thấy hắn xoay người muốn đi.

 

“Đừng, ngươi đừng đi!”

 

Mạc Ly quỳ lên, ôm siết lấy ánh sáng trước mặt.

 

“Hàn Tử Tự, ta xin ngươi, đừng đi, đừng đi…”

 

Đôi tay Mạc Ly siết rất chặt, khiến cho chính y cũng thấy đau.

 

Nhưng y không thể thuyết phục mình buông tay, cho dù người y ôm đây, chính là kẻ đầu sỏ đem nhốt y vào căn phòng tối này.

 

Y khẩn thiết muốn cảm thụ mạch đập cơ thể, y muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể con người, y muốn thông qua sự tham khảo này để xác thực mình vẫn còn tồn tại.

 

Mạc Ly điên cuồng kéo xé y phục Hàn Tử Tự.

 

Y thậm chí còn đẩy Hàn Tử Tự ngã xuống giường, thoát hết y vật dư thừa, xoải chân ngồi lên nam nhân kia, để bộ vị đã lâu không nhận hoan du của mình đột nhiên nuốt lấy cự vật kia.

 

Máu tươi tràn khỏi bộ vị giao hợp giữa hai người, Mạc Ly lại chẳng thấy thống khổ chút nào.

 

Bởi vì trong cơ thể mình, thực sự cảm nhận thấy ôn độ của người khác.

 

Y đong đưa, như nhược liễu bị gió thu lay động, không chút liêm sỉ muốn nhiều nữa.

 

Đến khi mệt mỏi đến độ không thể nhúc nhích nổi nữa, Mạc Ly hổn hển phục xuống trên thân nam nhân.

 

Hàn Tử Tự nói chuyện. Giọng nói vẫn trầm thấp mà khàn khàn như vậy. Ngón tay thô ráp lướt qua sống lưng trần của Mạc Ly.

 

“Ly nhi, ngươi so với tưởng tượng của ta kiên cường hơn nhiều lắm, ngươi có biết mình đã ngây ngốc ở đây bao lâu không?”

 

Mạc Ly ngơ ngác ghé đầu vào trước ngực Hàn Tử Tự, như không nghe thấy Hàn Tử Tự nói gì, cũng không phản ứng.

 

“Một tháng rưỡi, đằng đẵng một tháng rưỡi.”

 

“Khi ta còn bé, cũng đã ngây ngốc ở đây chừng một tháng.”

 

Cảm thấy người đang nằm trên mình chấn động, Hàn Tử Tự cười: “Đại khái là còn rất nhỏ, ta cũng không nhớ lúc đó được mấy tuổi.”

 

Không quản Mạc Ly có nghe hay không, Hàn Tử Tự vẫn thì thào kể chuyện.

 

“Người nhốt ta, chính là mẫu thân của ta.”

 

“A, kỳ thật, bà cũng không phải là mẫu thân của ta. Ta là do thị thiếp của phụ thân sinh ra, được vài năm đã chết.”

 

“Mẫu thân cố gắng nhiều năm, thủy chung vô sở xuất, chỉ phi thường muốn một đứa con, để có thể nuôi dưỡng thành người thừa kế Thiên Đạo môn sau này. Vì vậy trong nhiều hài tử, bà chọn ta.”

 

“Bà vô cùng tốt với ta.”

 

“Nhưng mà bà nói, Tử Tự, con cả một đời chỉ có thể có ta là nương.”

 

“Ta nói với bà: “Nương con không phải người.”

 

“Mẫu thân lúc đó cười thật ngọt ngào, bà nói, rất nhanh sẽ phải thôi.”

 

“Vì thế ta ngây ngốc trong hắc phòng này một tháng.”

 

“Đến lúc ta đi ra, cả thể xác và tinh thân đều nói cho ta rằng, ta chỉ có một mẫu thân, chính là nữ nhân đó.”

 

“Ly nhi, ngươi minh bạch chưa?”

 

Vẫn thấy Mạc Ly si ngốc ngờ nghệch đến sững sờ kia, Hàn Tử Tự nâng cằm y lên, để y nhìn vào đôi mắt mình.

 

“Ly nhi, Ly nhi, tự nói cho ta biết.”

 

“Nói cho ta biết, ngươi minh bạch rồi.”

 

Giọng nói ôn nhu pha lẫn điềm mỹ thủy tửu kịch độc, biết rằng uống xong sẽ mất mạng, nhưng vô thì vô khắc tản ra lực hấp dẫn chết người.

 

Mạc Ly ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hàn Tử Tự hồi lâu, sau đó cúi đầu, nhìn vết thương do cắn xé trên cổ tay. Sau đó, Mạc Ly gật đầu.

 

Phút chốc, Hàn Tử Tự mỉm cười.

 

Bởi vì khoảnh khắc đó, hắn thấy mình đã thắng Mạc Ly.

 

Bất quá đáng tiếc, không lâu sau, Mạc Ly lại lắc đầu.

 

Hàn Tử Tự nhíu mày: “Ly nhi, ngươi có ý gì?”

 

Mạc Ly ngơ ngác đáp lại: “Không có…”

 

“Không có gì?”

 

Con mắt vẫn không còn tiêu cự như trước, Mạc Ly giống một con rối gỗ, chỉ máy móc nói ra những lời trong miệng.

 

“Ngươi không quên nương ngươi, cho nên, ta cũng không quên…”

 

Sắc mặt Hàn Tử Tự nhất thời âm mù đến phát sợ.

 

Mạc Ly lần nữa lắc đầu.

 

“Ta không phải ngươi.”

 

Mạc Ly nghiêng đầu suy nghĩ, cười đến ngu ngốc.

 

“Cho nên, ta không lừa ngươi.”

 

Hàn Tử Tự cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh.

 

Mạc Ly vô thức cúi đầu đếm ngón tay mình, đếm một cái, liền nói một câu “Ta không lừa ngươi”.

 

Ta không lừa ngươi…

 

Hàn Tử Tự bỗng nhiên đứng lên, phá hết tất cả những đồ vất xung quanh.

 

Không nói thêm lời thừa, mang theo một thân giận dữ, căm phẫn rời đi.

 

Đến khi quay lại nơi hắc ám, lần nữa kéo Mạc Ly đang yên lặng đến khủng bố kia.

 

Mạc Ly lại bắt đầu đếm tay, chỉ bất quá, câu noi đã khác.

 

“Ta không quên.”

 

“Ta không quên.”

 

 

 

+++

 

Mình đã rưng rưng khi edit chương này. Quả thật đau lòng cho ML. Khi edit thấy thật dài, mà sao đọc lại thì thấy ít thế 😀

Cà chua, ném HTT =..=

Thứ 7 này bạn Lu đi thi, tuần sau cũng thi vào t7 ;___;

33 thoughts on “Khách điếm lão bản 63

  1. Cái ts nhà thằng HTT mất dạy
    Mày khốn nạn vừa thôi nhé , thằng bé có tội tình gì để mày bắt ép nó đến đường cùng như vậy. Mình đã phải chịu qua đua đớn như thế rồi sao lại bắt người khác cũng chịu qua nỗi đau như thế. Một cơn ác mộng vĩnh viễn chỉ là đêm đen , ai chịu được .Nếu yêu mà như vậy thà nguyện đừng yêu cho xong. Chiếm đọat một cách mù quáng rồi cái nhận được sẽ chỉ là cái xác khô của tình yêu . Nếu muốn yêu và được yêu thì đừng bao giờ dùng cách ti tiện nưh vầy
    Thương Ly nhi quá , số thằng bé quá khổ . Nếu gặp người khác có khi tự sát quách rồi còn đâu nữa . Cái chết đã trải qua rồi thì còn gì là đáng sợ, chỉ vì Cửu nhụ và Dược lang mà phải chịu như vầy , bạn anh mà biết có đau lòng không ?
    thôi chẳng muốn nói nữa , chửi thêm tí nữa cho xôm: ” cái ts , tổ cha nhà thanừg HTT , mày mà có ở ngoài đời thực a di cho chục thằng mãnh nam quần mày chết , cái thằng @#$%!@#$$ này lắm nữa
    * Tức quá ngồi kê ghế chờ chap mới *
    P/S : À quên cảm ơn nàng blue nha , dạo này bận lắm hả ? cố lên tớ thương háháhá * cười khả ố *
    Thank vì chap mới

  2. định chửi Ông Hàn 1 thôi 1 hồi cơ mà bạn trangki nói hết lòng mình oài* chỉ chỉ* nghe sướng cái lỗ tai, vậy thui nah tui hổng chửi ổng nữa, thank blue vì chương mới ná, ta cũng đang bước vào giai đoạn thi cử đây, mệt a~~~~~`*ngẩng đầu trông về phương xa*

  3. Đọc đến chương này, bỗng nhiên thấy thương Hàn Tử Tự. Có vẻ như tớ là người duy nhất ở đây (tính tới thời điểm cmm này), lại có thiện cảm hơn với Hàn Tử Tự^^

    Ờ, sao nhỉ, có lẽ tại vì bỗng nhiên có cảm giác rằng bản thân đang hiểu Hàn Tử Tự hơn một chút, đồng cảm hơn một chút. Con người ấy, đến tột cùng cũng là vì cô đơn thôi.

    Trong KĐLB, có một câu rất hay thế này: “Con người không phải vô duyên vô cớ mà trở nên vặn vẹo”.
    Bản chất con người giống như một viên đá nằm trong lòng suối, bị dòng chảy mài mòn dần theo thời gian. Không ai là không thay đổi, chỉ là, những sự thay đổi ấy rất khác nhau. Thế nên, đôi khi có những viên đá bị mài mòn đến thành méo mó, như Văn Sát hay Hàn Tử Tự.
    Văn Sát, là đường chủ khát máu của Nhất Ngôn Đường, nhưng thực ra, xét về một mặt nào đó, nhận thức về mặt tình cảm của hắn, chỉ như một hài tử bảy tuổi, rất ngây ngô, hoàn toàn không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào cho đúng, thậm chí, còn không tự ý thức được tình cảm bản thân. Hài tử nghịch ngợm vô tình xé nát cánh bướm, hiển nhiên không hề nghĩ đấy là độc ác. Chúng chỉ biết, làm vậy rất vui. Văn Sát lớn lên trong cái nơi người người lưỡi đao liếm huyết, không nhân tính, không liêm sỉ, không chút từ tâm, không có ai dạy hắn rằng, hắn làm như thế là tổn thương tới người hắn yêu. Sự chiếm hữu và bá đạo của hắn, xét đến cùng, chỉ đơn thuần giống như hài tử nhốt tiểu điểu trong lồng mà thôi.
    Văn Sát, về bản chất, là một đứa trẻ trong cái lốt bạo quân.

    Hàn Tử Tự, kỳ thực, cũng chẳng khác gì. Mẹ y là một cái thị thiếp nho nhỏ, hẳn là trước khi thành “kẻ được chọn”, y đã nếm qua không ít đau thương. Mạc Ly là một người trưởng thành, thậm chí còn có hiểu biết về cái gọi là “thí nghiệm mất cảm giác”, vậy mà còn sụp đổ, nói gì một tiểu hài tử tâm tư đơn thuần như tờ giấy trắng?
    Ngày hôm ấy, khi từ trong hầm tối đi ra, Hàn Tử Tự đã chết đi bản ngã. Chỉ còn lại một khối nhục cốt, với bản năng sống và một sự tuân phục đầy máy móc.
    Bạch đạo khác với hắc đạo, chính là ở chỗ người ta lúc nào cũng ra rả hai từ “chính nghĩa”. Chỉ là, về bản chất, thực ra cũng nhơ nhuốc và hiểm ác chẳng kém gì hắc đạo, chẳng qua, những thứ ung nhọt ấy, một bên không ngần ngại phơi bày, còn một bên, chỉ âm thầm thối rữa bên trong.
    Muốn sống sót được ở một môi trường như thế, có thể trở thành “anh hùng” người người kính trọng, việc trở nên méo mó, trong đen ngoài trắng, bụng đầy tâm kế, là điều không thể tránh, nhất là với một kẻ đã mất đi bản ngã như Hàn Tử Tự. Không ai có thể cưỡng lại dòng chảy. Để có thể sinh tồn, chỉ còn cách đó mà thôi.
    Nhưng mà như thế, cũng đồng nghĩa với việc không thể tin tưởng ai, hoàn toàn chôn vùi đi cái Tôi đích thực, những khát vọng cá nhân và cả những vết sẹo không thể lành thời niên thiếu.
    Cô đơn, rất cô đơn.

    Nếu Mạc Ly không xuất hiện, chắc Hàn Tử Tự sẽ sống suốt đời trong cái vỏ “đại hiệp trượng nghĩa”. Có lẽ đấy là lần đầu tiên, y bộc lộ bản chất thật sự của mình, lần đầu tiên khao khát chiếm lấy một thứ gì đó, thuộc về riêng mình.

    Những kẻ cô đơn, vốn rất ích kỷ. Và đến một lúc nào đó, sẽ trở nên độc ác. Chỉ là, cái sự độc ác đó, sẽ làm tổn thương đến ái nhân, cũng tổn thương chính mình, mà không hay biết.

    Hàn Tử Tự, khác Văn Sát ở chỗ, y phải giằng co giữa đạo nghĩa và tình ái. Chọn tình ái, thì chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn lý do sống của bản thân suốt bao năm. Y không làm được. Không ai trách Văn Sát khi hắn tàn bạo, không màng đạo lý, bởi vì hắn là đầu lĩnh hắc đạo, ai ai cũng biết hai tay hắn vấy đầy máu tươi, hắn không cần che đậy, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Còn Hàn Tử Tự, mang cái danh đứng đầu bạch đạo, y lúc nào cũng bị trói buộc bởi hàng ngàn mối dây trách nhiệm và đạo nghĩa, lúc nào cũng phải loay hoay giấu giếm hai bàn tay cũng nhiễm máu của mình. Hắc Đạo và Bạch Đạo, có bên nào không phải vấy máu tanh? Hai sự tồn tại đồng bản chất, mà hoàn toàn trái ngược về cách thức hiện hữu.
    Cho nên, mới không thể dung hoà.

    Sự xuất hiện của Hàn Tử Tự và Văn Sát đã làm thay đổi cuộc đời Mạc Ly, nhưng mà, có ai biết rằng, chính sự tồn tại của Mạc Ly, cũng đã làm chệch đi bánh xe vận mệnh của hai con người ấy.
    Cả Văn Sát và Hàn Tử Tự, đều là những viên đá bị dòng chảy làm cho méo mó, là những đứa trẻ trong bộ dáng người trưởng thành, hoàn toàn cô độc giữa thế giới. Khát khao yêu và được yêu, tham luyến một vòng tay ấm áp và yên bình, nơi mà họ có thể trút bỏ mọi gánh nặng, trách nhiệm, gột rửa hết mùi máu tanh, những dằn vặt, những toan tính thiệt hơn, để trở lại là những đứa trẻ cô đơn đầy vết thương thèm khát một nơi chốn thực sự thuộc về mình. Ở nơi ấy, mọi vết sẹo sẽ thôi đau đớn, và những đứa trẻ có thể bình lặng ngủ yên.

    Con người, chẳng ai muốn cô độc cho tới chết.

    • bạn viết hay quá
      nhg mình vẫn có cảm tình với Văn Sát hơn. Cái kiểu không từ thủ đoạn kể cả với người mình yêu của HTT làm mình phát ói. Không thể chịu được, dù biết HTT cũng là nạn nhân.

    • Mình thì cho rằng trong truyện cả ba người đều đang thương như nhau không chỉ riêng HTT, ai cũng có nỗi đau thầm kín……nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại , tương lai là tương lai….đừng để bóng đen của quá khứ làm mờ mắt chính mình mà gây ra đau đớn cho người xung quanh
      Ừ thì a HTT đáng thương nhưng a ấy lẫn a Sát đều quá ích kỉ,…………..chính vì những suy nghĩ về quá khứ ,rất cần người yêu thương chở che, cần 1 hơi ấm để nương tựa vào…..nhưng liệu như vậy a ấy lẫn Sát ca có thấy quá đáng ko….chà đạp lên tôn nghiêm của họ, hành hạ thể xác lẫn tinh thần
      A ấy dùng hành động giống như mẹ của a đã từng làm đối với a để ap dụng vs ML, vậy a ấy có thua mẹ a ấy là bao, a ấy oán hận mẹ mình vậy ML khi bị đối xử như thế liệu a ấy có nghĩ rằng dùng thủ đoạn ấy sẽ càng làm ML oán hận càng thêm ko……………………..nó chỉ như giọt nươt làm tràn ly mà thôi, gương vỡ liệu nó nó có thể lành lặn đc ko
      Rill coi chương này hỉu đc nỗi buồn của a ấy nhưng ko thể tha thứ cho hành động của ảnh………………..tuy rằng trong 2 a thì thích a Hàn hơn………………..cơ mà ta vẫn thiên về ML, vì e ấy là người chịu khổ nhìu nhất trong cả 3 người

    • bài viết của bạn thật là hay . Mình đồng ý với bạn Cuộc sống đỉnh cao làm cho con người ta tàn nhẫn ti bỉ Hắc Đạo Bạch Đạo cũng chỉ là cái cớ che dấu tội ác càng tự cho là nhân nghĩa chính đạo thì phía sau càng nhơ nhớp đen tối hơn.
      Nhưng cả Văn Sát lẫn Tử Tự vì sống trong môi trường đó yêu mà không biết yêu như thế nào làm cho Mạc Ly thống khổ và tuyệt vọng . Đáng thương cho Mạc Ly và cho cả họ .Chừng nào còn chưa đả thông tư tưởng thì chừng đó còn khổ dài dài .

  4. mình thấy htt làm vậy cũng là điều dễ hiểu bởi vì về cơ bản khi con người ta không có được thứ mình muốn thì cáng khao khát có được hơn đặc biệt là ở những người có quyền lực thì càng mãng liệt hơn!

  5. ta thì ko giống ai như ở trên he…he…ta ko ném đá HTT cũng ko oán trách HTT vì ta thấy bản thân con người là khó hiểu, chỉ cần bản thân nhận định đúng thì chính là đúng, hơn nữa nếu đứng trên cương vị là HTT thì ta thấy y chẳng có gì sai ^^ còn trên cương vị của ta, ta chỉ ko thích lúc đầu HTT ko thành thực thoi ^^

    cái quan trọng ta muốn nói với nàng là ” cố gắng thi đi! ta mà thấy nàng đi lung tung thế này, ta sẽ cắn nàng ngay! thi xong thì nàng muốn gì ta cũng chìu hết ^^ em bờ-lu ngoan, đi học bài thi cho tốt vào nhá ^^ iu nà!”

  6. Troi oi…
    Ta-muon-giet-nguoi a———–
    Mac du biet Han Tu Tu cung la nan nhan,nhung Mac Ly the kia…ta khoc,ta khoc day~!!!!!!
    Tra tan ve tinh than moi la thu tra tan kinh khung nhat.
    That dau don.
    Nhung ma Ly nhi rat manh me.Ly nhi van chua chiu thua hoan toan,ma phan ung mot cach vo y thuc bang su ngay ngoc.
    Oiiiiiii…………..

  7. oh, đầu tiên, chúc nàng thi tốt, dù có hok thuộc bài, thì vẫn được trúng tủ 🙂
    và chap này, chậc, nói thiệt, ta cũng hok bik nên trách hay thương HTT nữa, muốn đạt được mục đích, đến cả người mình yêu cũng nhẫn tâm nhìn thấy họ đau khổ, chậc, đáng thương ah

  8. Trong ngục tối này mà ai biết thiền định thì tuyệt vời … người nhập thiền hoàn toàn tự do, ko ai ngăn cản được họ cả …

  9. ức chế quá,ôi trời ơi đọc chương này ngột ngạt,bức bối muon dien luon,den day thi mình ko chiu dc nua,tsb thang htt thang mat day bai hoai,may hanh ha e nhỏ the a,sao may y ma doi xu nhu the,mong cho m som phai chiu day vo nhieu nhieu,cau mong may bi bon no rape roi lao luc ma chet>‘‘<Den h phut nay minh ko the fan gơn thang ni nua

  10. ta xl nha,ta onl = dt nen k vjet dau dc,doc xog chuog nay k kiem che dc faj comment cho nag.
    doc chap nay xog,cam gjac rat phuc tap. khj nghj den canh Ly nhj bj hanh ha,tra tan tjh than nhu the,thj cam gjac la so haj,dau don,va han htt bjet bao. con ng ta dang so nhat k phaj chet ma la k duoc cong nhan su ton taj,bj chjm me,loan loj trong ao anh va hjen thuc.
    ca nhan ta thj thjch a Sat hon,vj caj dam nghj dam lam,con anh Tu,cag han a bao nhjeu laj cang thuong haj a bay nhjeu,con nguoj ay song nhu 1 con roj trog caj chjnh dao,co phan yeu duoj,nhu nhuoc sau caj vo boc manh me,chot laj hon ca la thay thuong Tu ca.

    hajz,bo wa tat ca,cam ta nang nhjeu nhe.
    Hom nay nang thj dung k? lam baj tot,daj cong cao thanh nha ^^ 😡

  11. Hey, cutie pie, remember me? Nyehehe, long time no see, i way too busy these days to KIT with you
    Anw, i’ve finished 1 Gashiyeon part and wanna share this to you. Just like a thank you for your gift ^^/
    Have a good day ^^

  12. “Rốt cục thì đây là đâu mà tối đến nối không nhìn được cả năm ngón tay…”

    —- là “đến nỗi” a.

    “Người đưa cơm nước cho y, tựa như biết, thời gian y mơ màng ngủ mất đi ý thích ngắn ngủi…”

    —là “ý thức” a.

    “… càng khiến Mạc Ly hoài niện nơi xa kia, vốn là thế giới thuộc về chính mình.”

    —- là ” hoài niệm” a.

    “… nhưng sự phản bội tàn khốc lại khiến thế xác lẫn tinh thần y tổn thương,…”

    — là “thể xác” a.

    Haiz….. Hàn Tử Tự, ngươi…. Đồ độc đoán! Đồ cực đoan! Ta đâm! Ta đâm nát ngươi… haiz…..
    Ly nhi của ta…. đã bị ngươi biến thành cái gì rồi….

    Nàng ơiii!!! TT^TT ta uất ức, ta ứ biết đâu TT^TT Ly nhi của ta *dụi dụi*
    Bất quá ta cũng hiểu là do Hàn Tử Tự hết cách rồi cũng đã bước vào con đường cùng…

    Nhưng mà… Nhưng mà…. Oaa~ Nàng ơi!! *nước mắt nước mũi lòng thòng*

  13. Khủng bố quá ~~~
    Văn Sát lẫn HTT đều có quá khứ bị tổn thương nặng nề, nhưng mà, k thể vì mình khổ mà có thể vùi dập người khác khổ theo, nhất là người mà họ nói là họ “rất yêu” đó…yêu mà thế sao. Ly chưa điên là may….mà cuối chap này….Ly như thế khéo cũng bắt đầu điên điên rồi.

  14. chả hỉu sao mình lại thik HTT thế nhỉ.Aizzz dà.
    HTT của ta,HTT đáng thương của ta.Sao truyện nhất thụ đa công mà cưng mờ nhạt thế lày.bác Thụ suốt ngày cứ Văn Sát Văn Sát,A Vong A Vong….nghe phát bực.
    Thik mí em thụ của Đông Qua hơn,rất thức thời,dễ chấp nhận và ko cố chấp.

  15. đọc đến đây huyết áp tăng lên con số ko ngờ, ta đã ko thích HTT rùi, giờ lại, ta ko đồng ý con người HTT là đáng được tha thứ, sống dối gạt mình như vậy thì ta thích VS hơn, ko dối gạt chính mình mà cứ sống theo bản thân, HTT đã biết bị giam trong đó có bao nhiêu thống khổ thế mà vẫn giam người mình yêu vào đó thì đúng hay sai,
    ta mún ném cà chua~~~~~

  16. tại vì mình nghì trong tất cả a vong là người yêu a ly nhất nên a ly nhớ tới văn sát hơn…tình yêu a vong dành cho ly là chân thành xuất phát từ một hài tử…a ly là tất cả của him là người thân duy nhất vừa ỷ lại vừa muốn bảo vệ và quấn quýt bên ly xuốt đời…những chuỗi ngày ở với a ly từ từ cảm hóa dậy dổ a vong như chuyện nuôi con thỏ nhỏ…nhưng tiếc thay a sát lại mất trí nhớ quên đi như thế nào yêu thượng và trân trọng một người…còn lại chỉ là cảm giác chiếm hữu khi trở lại…nếu a sát không mất trí nhớ thì sẻ không đối xử như vậy với a ly….

    cái khác sữu nô và a vong hay tử tự và văn sát mà củng ly’ do nhiều người thích a sát là vi’ sữu nô và tử tự không pha’i la’ hai nhân cách như a vong và a sát…từ đầu hàn ca chưa bao giờ thật tâm trao ra tình cảm chân thật…cho dù có thương yêu hy sinh nhiều nhưng lúc nào tất cả nầm trong kế hoạch của ảnh…mà còn nghỉ vậy thì không phải tình yêu hoàn toàn ảnh còn nghỉ cho ảnh cho dù là vì bóng ma quá khứ…

    nên a vong được ở chố này…tình cảm a vong giàng cho a ly là 100% chân thành không giả dối không tính kế không có độc miêu cương…khi là a sát củng vậy tuy bá đạo không ôn nhu như hàn ca nhưng mình vẩn thấy từ từ khi a sát cảm nhận yêu a ly thì củng yêu sủng a ly rẩt nhiều và rẩt straight honest với tình cảm mình và ly…

    tuy mình hiểu hàn ca background làm cho him không thê ̉ thành thật với ai nhưng tình yêu cần sự chân thật và tin tưởng lẩn nhau…điều này là trạm mà hàn ca phải vượt qua mới thật sự yêu ly nhi của ảnh…

    nên không trách được a ly hay tưởng nhớ a vong và không muốn quên…nếu không phải vì a sát uy hiếp ly bầng tánh mạng lang và nhụ… nói thiệt thấy a ly củng không nở xa a sát hay a vong…mí lần biết a sát không phải đêm mình ra cốc thì mừng thầm cho thấy sự mâu thuẫn trong đó vì a ly hơn ai hết biết a vong là yêu ly thật nhưng sữu nô cho dù hạnh phúc nhưng vẫn trá hình với lợi dụng…

    ekkk hai anh công này phải học hai anh trong VLOHC khinh hàn ca và đế hạo ca…hai anh đó củng yêu đậu nhi say đấm và rất bá đạo chiếm hữu nhưng làm bé thụ khổ không phải vì cảm thấy hai anh nói yêu nhưng không nghỉ cho cảm nhận của ly…mà khổ của đậu nhi là sự áy náy vì cả hai quá yêu và hy sinh vì em thụ nên em bên ai củng thấy tội người kia riếc hai ảnh phải share em để em hết khổ hehehe awe…

  17. Đầu tiên thì đây là chương có nhiều cmt nhất mà ta đọc từ nãy đến giờ :v và Sr vì đọc chùa đến bây giờ mới ló mặt ra a~~~~

    Tiếp theo ta mún nói Ọ Ọ sao mà có mấy cái cmt dài vậy T^T đọc hết cũng mỏi hết cả mắt a~ ><

    Theo ta thì nhiều người không thích HTT cho lắm :3 ta cũng vậy :v Ta không thích HTT có lẽ vì sự mưu mô, nhu nhược (- có lẽ thế), và đặc biệt là sự phản bội của y với Tiểu thụ của chúng ta :v Nhưng ta lại có hảo cảm với Sửu Nô, mọi việc y làm đều thể hiện sự ôn nhu và bảo vệ của y với Mạc ly ❤ (dù chúng đa phần đều chỉ vì lợi ích cá nhân hahahaah…….) Với ta, thì Sửu Nô đã chết ngay sau khi rời khỏi Mạc ly mà trở lại giang hồ, để quay lại với con người thật là HTT – 1 kẻ mà có lẽ 1 "thường dân" như A ly ko bao giờ gặp được. Nhưng đến bây giờ, ta lại thấy y thật đáng thương – dù ta chẳng có quyền thương hại y. Mẹ của y là thị thiếp, mất sớm, y lại lọt vào mắt xanh của "mẫu thân" kia :v thật trớ trêu. Y nói khi y bảo rằng "Người ko phải mẫu thân ta" thì bà ta cười, nhốt y vào phòng tối ở gần 1 tháng và đi ra, y chỉ có 1 mẫu thân là bà. Y làm thế với Mạc ly, để trong thế giới của hắn chỉ có mình y (đoạn này làm ta liên tưởng tới truyện "Phiến Tử X Công Lược X Xuyên Việt" của Đồi – tác giả có thể xưng là king của những câu truyện mà tam quan vặn vẹo, biến thái, không chữa nổi :v). Nhưng y đã nhầm :3 y còn nhớ rõ mình có mẹ là tiểu thiếp thì làm sao Mạc Ly quên được A Vong, quên được Văn Sát, nhỉ?

    So với HTT có quá nhiều sai lầm (y lừa dối tình cảm, hạ cổ độc với Mạc ly, vị kẹt giữa cái gọi là Tình yêu và lẽ phải, giữa những quy tắc cuộc sống) thì Văn Sát lại khiến ta rất thích. Hắn tuy là kẻ điên, giết người không chớp mắt,… nhưng quan trọng sao? Văn Sát đối với Mạc Ly như 1 chấp niệm, thích Mạc Ly, muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu, muốn Mạc Ly trở thành chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống đầy cừu hận, đầy lừa dối, đầy máu tanh của hắn, chỉ cần liên quan tới tiểu thụ thì hắn có gì ko dám làm a~~~ Chỉ là cách biểu hiện của hắn có chút sai lầm khiến Mạc ly cảm giác như mình là món đồ chơi được trang hoàng vậy. Ta tự hỏi, nếu Văn Sát ko mất trí nhớ trở thành một A Vong hồn nhiên, hoạt bát, ngây ngô… liệu Mạc Ly đối với Văn Sát có lạnh tâm như HTT không? nhưng ta nhận ta, giữa 2 người này vốn dĩ có thể bình yên chung sống, trôi qua 1 đời nếu như Văn sát biết tinh tế mà cảm nhận và hiểu rõ những cảm xúc của Mạc ly hơn 1 chút, biết lắng nghe mạc ly mún gì, và đặc biệt là tiết chế dục vọng của mình :3 nhưng đời nào có thứ gì có thể khiến ta thay đổi vận mệnh đâu a~~ Mọi thứ trôi qua đều do hắn tự chọn mà thôi :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s