Hoàng hậu bỏ trốn II – 19

Chương 19: Biểu bạch

 Edit: Annikudo

Beta: Blue9x

Lãnh cung im ắng bốn bề, tôi cầm tờ giấy để lại cho Tần Nhi đốt trên nến, ngọn lửa lập tức đốt cháy chữ viết trên giấy.

Sáng sớm hôm sau tôi ngủ thẳng một giấc tới khi mặt trời đã lên cao, Ngâm Thu cùng Tần Nhi tới hầu hạ tôi mặc quần áo. Trang điểm một lớp nhạt, lúc sau quần áo đã chỉnh tề. Tôi nhìn Ngâm Thu cười, sắc mặt đột nhiên biến sắc, tát nàng ta một cái ngã trên mặt đất. Ngâm Thu không hiểu dụng ý của tôi, nghi hoặc nhìn tôi. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh hỏi Ngâm Thu: “Vương Ngâm Thu, đem ta bán cho Triệu Tử Tuyết, ngươi được cái gì?”

Tần Nhi mở to miệng ngạc nhiên, “Tiểu thư, nàng ta phản bội tiểu thư?” Nàng và Ngâm Thu vốn rất hợp duyên, vốn đã coi như muội muội. Hiên tại đột nhiên nói Ngâm Thu phản bội tôi, đương nhiên không thể tin được.

Ngâm Thu nhào tới phía trước khóc nức nở nói: “Tiểu thư, nô tỳ không có, nô tỳ không có tiết lộ tin tức gì cho Triệu quý tần, thực sự không có.”

Tôi vẫn không biểu lộ gì, giả như không nghe thấy: “Không có a? Vậy có đúng hay không ngươi vài ngày lại bẩm báo động tĩnh của ta cho Hoàng thượng? Ví dụ như nói chuyện ta mang thai?”

Nàng ta thẩn người, mặt cúi rầm không nói gì thêm. Tần Nhi tính tình nóng nảy, thấy Ngâm Thu như vậy đột nhiên tức giận tát Ngâm Thu một cái thật đau rồi hét lớn: “Ngươi có biết hay không, ngươi hại chết tiểu thư rồi.”

Ngâm Thu ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, “Tiểu thư, nô tỳ xin thề, nô tỳ không có phản bội tiểu thư. Sở dĩ từ đầu Hỉ công công muốn nô tỳ theo dõi nhất cử nhất động của tiểu thư nhưng nô tỳ phát hiện tiểu thư thực sự là người tốt, cho nên lần nào lần nấy nô tỳ đều nói lung tung. Sau tại tiểu thư tiểu thư mang thai là việc đại trọng. Nô tỳ đành nói cho Hoàng thượng.” Vốn Ngâm Thu là người nhỏ nhẹ dịu dàng, tôi biết Tề Hạo bảo nàng tới xem chừng tôi. Tôi nghĩ chắc Tề Hạo biết tôi có ý định chạy trốn nên nói nàng ấy tới theo dõi. Tuy rằng chàng không có ác ý nhưng cũng làm tôi khó chịu. Tôi còn đang thấy kì lạ vì sao chuyện mình mang thai lại truyền được ra ngoài, rồi còn chuyện chàng đột nhiên tới Lãnh cung đòi phong tôi làm Dung phi, nguyên lai chàng đã biết rõ mọi chuyện. Chàng biết chuyện tôi mang thai ở Lãnh cung sớm muộn cũng lộ, đến lúc đó chàng chỉ cần nói hài tử là của chàng. Tôi bị mắc mưu đương nhiên sẽ không biết.

Lúc tuyển tú nữ có mấy người nói mấy chữ “Chúc mừng” chắc hẳn có ý này. Chàng nhất định là trước đó phân phó người xác định có đúng hay không tôi là xử nữ. Hay là chàng chưa xác định được nữ nhân xấu xí tối hôm đó có phải là tôi hay không. Sau lại tiết lộ trước mặt tôi chuyện chàng biết tôi mang thai. Chàng để tôi ở Lãnh cung nhưng vẫn rất đãi ngộ tôi, lúc đầu tôi còn tưởng chàng nể trọng mình. Thực ra chàng biết tôi mang thai, cho nên mới cho thuốc thang tẩm bổ. Tề Hạo nói buông tay tất cả đều là gạt người, chàng sớm đã biết tôi mang thai có cố thoát cũng không khỏi lòng bàn tay chàng. Để tôi ở Lãnh cung đơn giản vì muốn bảo vệ tôi, hậu cung hiểm ác đáng sợ cái này đương nhiên chàng biết. Tôi còn tưởng rằng bản thân rất thông minh, giờ mới biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Ngoại trừ Hoàng thượng, ngươi thực sự không cho bất luận kẻ nào biết?” Nếu như nàng ta không nói ra ngoài bí mật này sao bị bại lộ.

Ngâm Thu lắc đầu, “Người duy nhất nô tỳ nói cho là Hoàng thượng, những người khác đều không có mở miệng.”

“Lúc đó ngươi nói cho Hoàng thượng ta mang thai chàng có phản ứng gì?” Tôi không tự chủ được quan tâm tới phản ứng của chàng.

Ngâm Thu nghĩ hoặc nói: “Hoàng thượng hình như thật cao hứng.”

Tần Nhi hung hăng trừng mắt nói: “Ngươi có bị vấn đề về đầu không, Hoàng thượng sao lại vui vẻ. Ngài hận không thể giết tiểu thư, cả chúng ta cũng sẽ không thoát tội.” Nàng nói xong lại nhìn tôi: “Tiểu thư, chúng ta giờ thế nào?”

Tôi liếc mắt: “Vì sao phải trốn? Chàng ăn ta chắc?”

Tần Nhi nhăn nhó nói: “Thế nhưng… thế nhưng… tiểu thư người là vợ của Hoàng thượng, lại đi ngoại tình nga…” Nghe cứ giống như tôi là dâm phụ vậy, thật khó chịu. Tôi tức giận nói: “Nói như ngươi ta là vợ chàng mà đi ngoại tình? Tên kia biết ta mang thai không biết trốn ở đâu. Mang thai thì làm sao, bản cô nương không cần chàng quan tâm.” Ai nha, lỡ miệng.

Tần Nhi còn nghi hoặc đột nhiên hiểu được, cười gian nói: “Tiểu thư ngươi lợi hại.”

“Ngươi sao không hỏi xem chàng nửa đêm tiến đến gian phòng ta làm gì…” Tôi nổi trận lôi đình còn liếc mắt: “Ngươi ngủ say như lợn chết, làm sao biết Tề Hạo tới chứ.”

Tần Nhi đang u mê tỉnh ngộ cười, “Nga…” nàng ta còn cố ý nói thật dài. Nháy mắt mấy cái nói: “Nguyên lai tiểu thư chưa cần vào cung, Hoàng thượng đã…”

“Làm sao? Ngươi không phục a? Nói thật cho ngươi biết, hai năm trước chúng ta đã quen nhau.” Tần Nhi nha đầu kia chỉ số thông minh thật thấp a.

“Thảo nào tiểu thư dám ở trong cung hoành hành ngang ngược nguyên lai là có Hoàng thượng chống lưng.” Nói xong nhìn tôi chớp mắt mấy cái thì bị tôi nhìn lại.

Tôi nhìn Ngâm Thu quỳ trên đất thản nhiên nói: “Đứng lên đi, ngươi cũng là phụng mệnh hành sự, lần này ta tha cho ngươi.”

Ngâm Thu vô cùng kinh ngạc, ánh mắt có phần cảm kích. “Tiểu thư, nô tỳ xin thề, nếu như bất trung với tiểu thư, ngũ mã phanh thây chết không tử tế.”

Tôi nhìn ngoài cửa sổ: “Ta tin tưởng ngươi, đừng làm ta thất vọng. Chuyện quá khứ bỏ qua đi, ta chỉ nói chuyện tương lai.”

Tôi cứu Vương thái y, bọn họ đều chịu ân cứu mạng của tôi, hẳn là có thể lợi dụng. Ngâm Thu y thuật cao minh sau này có thể dùng được. Tôi đoán lần này nha đầu ấy chỉ do phụng mệnh chứ không có ý xấu. Giờ tôi tha chắc chắn mang ơn tôi, nhiều thù không bằng nhiều bạn.

Sau đó, Triệu Tử Tuyết tấn phong Đức phi, Tĩnh phi phong Phu nhân trong cung cũng có nhiều người được phân vị. Long sủng Chu tiệp dư đột nhiên không có tin tức, Mai tần cũng mất dạng. Người ngoài nhìn thực không hiểu rõ chỉ có tôi biết Tề Hạo đối với hai nàng đã không còn chút tình cảm. Tuy các nàng bị uy hiếp nhưng tất cũng là nghiệp chướng. Tôi không có ý trả thù nhưng thấy các nàng ta bị trừng trị cũng thấy vui vẻ.

Trinh thục phi thân thể không tốt, muốn trốn ở Minh Nguyệt cung. Nghe nói tên nàng ấy đứng đầu bảng cũng không có chuẩn bị, Triệu Tử Tuyết thành nữ nhân có địa vị cao nhất trong hậu cung. Tề Hạo liên tiếp ba ngày triệu nàng ta thị tẩm, hạ lệnh để nàng ta cùng Tĩnh phu nhân trông coi hậu cung, năm ấy thực Triệu Tử Tuyết trở thành nữ nhân lợi hại nhất hậu cung. Tĩnh phu nhân chắc chắn sẽ không ngồi không, rồi sẽ có động thái.

Biết được tin này, Tần Nhi thầm hỏi vì sao không phân vị cho tôi. Tôi cũng không thắc mắc chuyện này, nếu có phân vị cho tôi, chắc chắn là mẫu nghi thiên hạ.

Tề Hạo tuy lo chuyện hậu cung nhưng cũng không có quên triều chính. Con út của Vương Bàn là cậu của Đức phi tài trí tầm thường, chỉ biết sống phóng túng. Tề Hạo điều hắn làm Hàn Lâm viện sĩ, một chức quan nhàn tản, Vương gia hẳn là phi thường hưởng thụ. Anh trai của Triệu Tử Tuyết là thống lĩnh cấm vệ quân, Tề Hạo nhớ mấy năm trước hắn có lập chút tiểu công nên phong làm thiếu úy. Gia chi của Triệu Tử Tuyết giờ như Hoàng hậu, Triệu – Vương có thể nói là hai nhà uy quyền khuynh vua khuynh dân. Cấm vệ quân là quân đội bảo vệ Hoàng thành, chức quan tuy nhỏ nhưng thực thì rất quan trọng. Nhưng chức Thiếu úy tuy lớn cũng chỉ là một chức suông. Triệu gia kia chấp nhận là Thiếu úy, Cấm vệ quân do Lạc Kinh Thiên tới tiếp quản, tôi tuy rằng cũng Lạc lão huynh tiếp xúc không nhiều nhưng tôi tin anh ta là người tốt. Tề Hạo cùng mạng sống của toàn phi tử giao cho anh tuyệt đối không có vấn đề.

Dật Phong công tử đem dâng 100 vạn lượng bạc, quốc khố được một chút, quân lương đã giải quyết xong. Cùng Thiên Ly quốc kết thân quả rất có lợi, có người nói từ khi Vương tử thấy bản lĩnh của bản cô nương thì trong lòng rất bội phục bổn quốc. Tiền tuyến, triều đinh, hậu cung tất cả đều giải quyết nhanh như vậy. Tề Hạo quả nhiên lợi hại, không hổ là nam nhân lọt vào mắt tôi, cũng có chút tài năng.

Ngọc Tình tới thăm tôi một lần, bị tôi cố tình đuổi đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nha đầu mất nết thiếu chút nữa là đem tôi đi bán. Da mặt nàng ta tương đối dày chen vào bằng được. Tôi nổi giận đùng đùng ngồi trước cửa sổ cho có không khí.

Ngọc Tình nhỏ giọng cợt nhả: “Liễm Dung, đừng nóng giận, ta không biết Mai Ảnh cô nương là ngươi, nếu biết ta có một trăm lá gan cũng không dám bán đứng ngươi.”

Tôi trừng mắt liếc: “Nha đầu chết tiệt kia, có là người khác cũng không thể bán đứng. Cho dù là gì cũng là nữ tử tài năng của Tề quốc, Vương tử kia là gì.”

“Cái gì chứ, lần này lưỡng quốc kết minh là sự kiện trọng đại, ta là sợ Hoàng thượng đem gả ta đi nên mới…”

“Nên mới đem ta làm kẻ thế mạng.” Tôi thay nàng ta chốt hạ nửa câu cuối, thật nha đầu kia nham hiểm mà. Y tuy bình thường tính tình vô tư hồ đồ nhưng cũng thật giỏi à nha.

“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận.”

Thật là đáng sợ, cuối cùng Ngọc Tình dỗ ngon dỗ ngọt tôi lại tha thứ. Bất quá thực là một việc đê tiện mà.

Dật Phong công tử vì có công (nghe nói bọn họ tình cảm bạn bè nhưng thân như anh em), Tề Hạo giữ chàng ta lại trong cung đã mấy ngày, Ngọc Tình mỗi ngày đều tới chỗ hắn. Vì phong cảnh trong cung lại đẹp, cũng luôn có một hồng y nữ tử đuổi theo một vị bạch y công tử. Ngọc Tình cái này đúng là khác thường a.

Ngay cả Ngọc Tình cũng không quan tâm tôi, tôi trở thành một người thừa suốt ngày ra vào Lãnh cung. Tôi nhàn cư vi bất thiện chế bài tú lơ khơ cùng Tần Nhi và Ngâm Thu đấu cho đỡ buồn. Hai người này thật kĩ thuật không giỏi làm rối tinh rối mù. Sau đó nhìn tôi xin vay tiền, thua tôi lại vay tiền của tôi thật không biết khi nào trả. Tôi xem hai nàng ấy thật ngây thơ, vốn là mầm non, thanh niên tốt của xã hội, đáng tiếc lại bị tôi làm hư rồi. Thôi cái gì tới sẽ tới.

“Tam điều nhị, có muốn hay không?” Tôi một bên cắn hạt dưa, một bên ra bài.

Tần Nhi lộ một nụ cười gian trá: “Xin lỗi, nô tỳ tứ cá tam.”

“A? Tứ cá tam? Không phải chứ?” Tôi mở to mắt, không tin vào tai mình.

Tần Nhi vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu thư, 8 ván, nô tỳ còn nợ tiểu thư nhiều hay ít.” Đếm đếm ngón tay rồi nói: “Nô tỳ còn thiếu tiểu thư 30 mấy lượng.”

Tôi trừng mắt liếc, “30 mấy lượng, đem ngươi bán cũng chỉ tầm này, ngày hôm nay kết thúc ở đây.” Tôi buông bài.

Ngâm Thu bỗng chú ý nói: “Tiểu thư, kể cho chúng nô tỳ chuyện xưa đi. Lần trước tiểu thư kể cho Ngọc Tình công chúa tới Mị Nương cố sự, còn chưa có kể hết.” Được rồi, lần trước kể cho Ngọc Tình chuyện Võ Tắc Thiên, nói được phân nửa thì thôi. Ngọc Tình cũng thật buồn cười, đã 20 tuổi rồi mà nghe còn như một tiểu hài tử suốt ngày kề cận Dật Phong.

“Lần trước kể đến đâu rồi a?” thật đúng là không nhớ.

Tần Nhi suy nghĩ một chút: “Lần trước tiểu thư kể tới đoạn Mị Nương từ chùa trở về.”

“Nga, như vậy a. Lý Trị đưa Mị Nương về cung, sau đó nàng thành sủng phi rồi thành hoàng hậu…” Tôi kể thật dã bọt mép. Phim truyền hình có rất nhiều hơn nữa đây cũng là cố sự nên nói rất lưu loát. Bất quá tôi có đem vị thế chính trị của bà nâng cao lên, giáo dục cho hai đứa con gái bị tư tưởng phong kiến hủ hóa, tôi muốn các nàng ấy biết phụ nữ cũng có thể thống trị thiên hạ.

Tần Nhi nghe xong, gật đầu nói: “Nô tỳ rất thích tiểu thư nói về Ngọc Nhi, quả thật lợi hại. Một nữ nhân lại phò tá hai đời đế vương, trong đó một người lại là Hoàng đế thiên cổ hiếm có. Mị Nương cũng rất lợi hại nhưng hơi độc ác. Hơn nữa phận nữ nhân sao có thể thành Hoàng đế.”

Tần Nhi quả là có tư tưởng phong kiến nặng nề, tôi nhất định phải tẩy não cẩn thận. “Ngọc Nhi và Mị Nương căn bản không giống nhau. Mị Nương không quyền không thế, từ một tiểu tài tử làm được Chiêu nghi rồi Hoàng hậu và thậm chí là Hoàng đế. Như vậy là kì tích, không phải ai cũng có thể làm được. Trong lịch sử Trung Quốc chẳng phải Người là vị nữ hoàng duy nhất sao. Người là tuyệt thế mĩ nhân, lại anh minh cơ trí có mấy nữ nhân có thể so với Người. Có thể chấn hưng Đại Đường lại cải cách khoa cử, mấy Hoàng đế có thể làm được a. Nói chung, nữ nhân chúng ta so với Người đều giống tượng gỗ.”

“Đúng là Võ Mị Nương giỏi thật.” Một thanh âm quen thuộc vang bên tai tôi.

Tôi xoay người sang ra, thấy Tề Hạo đang đứng phía sau. Nếu không phải trong lòng đã có chuẩn bị chắc chắn là bị hù chết.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.”

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.” Tôi cũng bắt đầu làm ra vẻ nghi lễ. Hai nha đầu chứng kiến bộ mặt thật của tôi rồi thật là.

“Bình thân.” Chàng nhàn nhạt, “Hai ngươi lui ra ngoài đi.”

Tần Nhi còn trêu tôi nháy mắt một cái. Sớm biết sẽ bán đứng tôi đã không kể chuyện cho nghe.

Thấy phía sau chàng không có tùy tùng, hai nha đầu sớm đã lui ra, tôi lập tức khôi phục bộ mặt thật. Tùy tiện ngồi xuống: “Có chuyện gì a?”

Chàng cười cười, “Trẫm nghe nàng kể cố sự thật đặc nên muốn biết Mị Nương làm thế nào tiến cung.” Chàng từ khi nào đối với những việc này hứng thú?

“Ở trước mặt ta, thỉnh xưng “ta”, ta nghe như vậy khó chịu.” Tôi thản nhiên liếc mắt: “Chàng tới thăm ta hay tới nghe cố sự.”

Chàng lắc đầu, “Đều không phải, ta tìm nàng có chuyện khác nhưng vừa lúc nghe cố sự nàng kể rất đặc sắc nên đứng ở cửa nghe xong mới vào.”

“Chàng đã nghe xong thì ta không nhiều lời. Nói đi, gặp phải vấn đề gì muốn ta giải đáp.” Tôi rất tự tin với chỉ số IQ của mình. Chàng lại cười nói: “Hai tỷ tỷ của nàng sắp xuất giá, chẳng nhẽ nàng không muốn về xem.” A, hai người này tôi thật không có chú ý. Bất quá cũng muốn ra cung gặp một lần.

“Hai người tỷ tỷ của ta xuất giá?” Tôi giả như vẻ mặt thương cảm: “Ta cùng hai tỷ tỷ lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, nay các nàng ấy xuất giá ta nên tiễn một đoạn đường.”

Chàng cười lớn: “Thật rút cục là câu nào mới là thật? Ta nghe nói nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Châu phủ, cùng hai người bọn họ không hợp, thế nào mà lại thành cùng nhau lớn lên tình cảm sâu đậm.”

Tôi nhất thời không nói được đành chống chế: “Đúng, ta nói láo thì làm sao? Thật không hiểu nổi chàng coi ta là gì.”

“Được, hai tỷ tỷ của nàng năm ngày nữa xuất giá, ta dẫn nàng đi.” Chàng mang tôi đi? Nghĩa là hai người chúng ta đi cùng nhau? Theo chàng nghĩa là phải giữ gìn lễ nghi thể thống vân vân, phiền.

“Không cần chàng dẫn đâu, ta đi một mình được rồi, đi cùng chàng không tự do.”

Sắc mặt chàng biến đổi: “Nàng còn nhớ giao hẹn ba tháng của chúng ta không.”

Tôi gật đầu. Lâu như vậy không tới thăm tôi, có phải là chết ở chỗ phi tử nào không? Tôi còn tưởng chàng muốn chăm tôi lên chín tầng mây chứ.

“Trong cung có nhiều ràng buộc, ta mang nàng ra ngoài một chút chơi. Chỉ có hai chúng ta, không có ai theo. Nàng muốn làm gì ta sẽ làm cho nàng.” Ách, tôi đây bắt cóc Hoàng đế a. Nhân gian có mẹ mìn bắt trẻ con, giờ tôi lại bắt cóc Hoàng đế a. À không, phải là chàng có ý đồ bắt cóc tôi.

Tôi gục đầu nói, “Không có ai theo chúng ta, chàng thấy có an toàn không. Chàng là Hoàng đế, ra khỏi cung, xã hội đen nhiều vô kể. Mang theo vài thị vệ võ công cao cường là được mà.” Nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi thật đầu óc chắc có bị vấn đề gì không a? Tôi vốn là muốn nói muốn đi thì chàng tự đi việc gì phải lôi theo tôi.

Tề Hạo mặt nhăn mày nhíu, “Xã hội đen?” Chả biết gì cả, không phải là tổ chức phản động sao? Mà tổ chức phản động, chàng càng không biết.

“Nói cách khác, kẻ nào muốn tạo phản sẽ nhân cơ hội này, chàng đi như vậy sẽ bỏ bê triều chính.” Nếu như vì việc tư mà bỏ bê quốc gia đại sự, tôi đây đại tội khó gánh. Quan chép sử lại có ngày vung bút ghi tôi đây sáu chữ: “Hồng nhan kẻ gây họa” giống như Đát Kỉ, tội này thật khó gánh a.

“Không quan tâm tới triều chính?” Chàng cười cười “Nàng hẳn biết Triệu – Vương hai nhà hiện quyền khuynh vua và dân.” Tôi gật đầu.

“Nàng đoán bước tiếp theo họ muốn làm gì?”

“Thỉnh lập Hoàng hậu.” Kẻ ngu si cũng đoán được, Triệu gia có thêm một Hoàng hậu thế lực càng thêm mạnh.

“Ta nên làm thế nào? Vương Bàn nhất định bức ta lập Triệu Tử Tuyết làm hậu.” Nhìn chàng tự tin như vậy tôi đoán chàng đã có kế hoạch. Nếu muốn tôi nói chẳng qua là muốn xem độ chặt chẽ của suy nghĩ bản thân.

Tôi làm như việc không liên quan, lấy tay nghịch tóc, “Chắc vài ngày sau, Triệu – Vương hai nhà hẳn thỉnh chàng lập hậu để có con, đến lúc đó Lâm gia trong triều cũng có thế lực nhất định sẽ vui mừng, Tĩnh Di phu nhân tuy ở bên cạnh chàng nhưng chỉ có thế làm tần phi. Lần này lập hậu nếu chàng trì hoãn vây cánh của hai nhà sẽ dốc toán lực cùng dâng tấu. Hai nhà tranh giành nhau, chúng ta ở giữa ngư ông đắc lợi. Thu thập xem ai là người của ai. Lần này có thể phân rõ ai trung với Hoàng thượng, ai theo Triệu – Vương, ai là về phe ai. Ta nghĩ nên phóng ra tin tức Hoàng hậu là một trong hai người được đề cử.” Lâm Hi Điệt làm Thừa tướng ba mươi năm chắc hẳn môn sinh vô số. Lẫm Tĩnh vừa là Ngự sử lại kiêm Đại thần quân cơ thế lực quả không nhỏ. Bị Triệu – Vương hai nhà cùng Lâm gia kiềm chế, cái này Tề Hạo quả có uất ức không nhỏ.

Tề Hạo trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn tôi, “Dung nhi, nàng nói quả không sai, lâu rồi không có người hiểu tâm tư ta như nàng. Ta làm Hoàng đế thật mệt chết. Nhìn bọn họ nội đấu, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.” Lợi hại, thật lợi hại, chúng ta quả giống nhau, đều không phải là quá thông minh sao?

“Ta nói rồi, quyền thần nắm giữ triều chính các đời đều khó tránh. Tình trạng của chàng bọn họ chia làm hai phái sở dĩ kiềm chế nhau. Hơn nữa bọn họ cả hai nhà đều có chính quyền nhưng không nắm binh quyền. Binh lực triều đình hai phần ba trong tay Thành vương còn lại là Trữ vương nắm giữ mà họ thì không có ý định tiếm quyền. Tình cảnh của chàng đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chàng thông minh tuyệt đỉnh, là anh minh Hoàng đế, nhất định có thể đoạt lại chính quyền.” Tôi ánh mắt kiên định, chẫm rãi nói.

Chàng nhìn tôi, trong ánh mắt có nửa phần nghi ngờ nửa phần thán phục, tôi một nữ nhân trong hậu cung lại hiểu rõ thế cục triều đình quả có điều không nên.

Tôi thấy chàng không nói gì. Ngón tay chấm nước viết lên mặt bản ba chữ Binh, Quyền, Tiền sau đó năm đầu ngón tay sau đó năm đầu ngón tay chụm cùng một chỗ dùng sức nắm mạnh, hẳn đã hiểu ý tứ của tôi.

Đối với Hoàng đế khi nắm mọi thứ ở trong tay, chỉ cần có tài thì sẽ không bị khống chế. Tuy rằng tôi không hiểu chính trị, tốt xấu gì cũng học Trung văn. Hơn nữa tôi học lịch sử rất tốt, có một số việc biết rõ nên làm gì.

“Dung nhi, nàng thật là một nữ nhân kì lạ, một số việc nàng cũng không nên biết.”

Tôi mỉm cười: “Kỳ thực có một số việc ta không biết làm thế nào nói ra, đến lúc ta sẽ tự khắc nói cho chàng.”

Chàng đột nhiên nhìn ta hỏi: “Nàng có phải tới từ tương lai?”

Lòng tôi chợt chấn động “Sao chàng biết?”

“Ta tin nàng.” Chàng lại gần nói, “Trước đây ta có gặp một người tới từ tương lai, các nàng giống nhau, rất kì lạ, thông minh và đều bác học đa tài. Liễm Diễm là sư muội của nàng nên ta đoán nàng cũng tới từ tương lai.”

Tôi cười khổ, “Đúng, ta đến từ tương lai, nói chính xác ta là Tá Thi Hoàn Hồn. Liễm Diễm là do ngã xuống vách núi mà tới đây còn ta là vì sinh bệnh nên đã kỳ diệu tới Mạc gia.” Nói ra bí mật trong lòng quả nhiên thư thái nhiều.

“Kỳ thực ta căn bản không phải Mạc Liễm Dung. Vậy nên chàng nhầm Liễm Dung rồi.” Tôi nói rồi tự cười.

Chàng tới trước mặt tôi: “Nàng nhầm, người ta thích là nàng. Hai năm trước, ta thích Mạc Liễm Dung, thậm chí trước đây ta còn nghĩ cái bóng trong lòng ta quá lớn. Nhưng gần đây, trong đầu ta luôn xuất hiện hình bóng nàng, tất cả đều là nàng, là người bảo ta giúp mình ra khỏi cung, là người ăn nói xấc xược với ta nhưng lại rất thân tình, là người có tiếng ca duyên dáng. Trong đầu ta, mọi hình ảnh đều là nàng, ta dường như… Đã yêu nàng rất nhiều rồi. Ta thường ngày vô tư, hậu cung mỹ nữ ba nghìn, thiên hạ nữ nhân nhiều như mây, sao ta lại yêu nàng. Chính ta cũng không rõ, trước không rõ, giờ cũng không rõ, chỉ biết một điều là ta yêu một mình nàng.” Càng nói càng thể hiện rõ tình cảm, ánh nhìn thật ôn nhu. Tôi bị dọa phải lùi lại phía sau, tư nhiên chạm vào ghế.

Có phải tôi bị bệnh rồi không, mai phải mời Vương thái y tới xem bệnh. Lỗ tai tựa hồ không có bệnh giờ đỏ ửng lên, tại chàng nói vậy a.

“Nếu nàng nói nàng không phải Mạc Liễm Dung nàng tên gì?” Chàng hỏi tới, tôi liền phản ứng.

“Ta là Tô Liễm Dung, nhũ danh không có.” Tôi thở dài. “Chàng nên gọi là Mai Ảnh, chàng gọi Dung nhi một thời gian ta sẽ nghi ngờ chàng yêu Liễm Dung kia.” Đánh chết tôi cũng không nhận là đang ghen.

Tề Hạo nắm chặt tay tôi. “Mai Ảnh, tên rất hay. Nàng là Mai Ảnh của ta, mãi mãi chỉ thuộc về mình ta.” Thật giống như đang ban bố luật vậy. Cái gì mà thuộc về chàng, tôi là chính tôi.

Tôi hoảng hốt chậm rãi nhắm mắt lại: “Hảo, chúng ta hảo hảo đi chơi một chuyến, bỏ hết quốc gia thiên hạ, bỏ hết hậu cung, chỉ có hai người chúng ta.” Để tôi nói một hồi quả là tính ích kỉ lại trỗi dậy. Yêu chàng, tôi thật là có quá phận, chúng tôi đã định trước hữu duyên vô phận, chi bằng để mấy ngày này vĩnh viễn trở thanh hồi ức. Tuy rằng chúng tôi ra khỏi cung nhưng Tề Hạo không để cho hai phái muốn tự do là được. Khoảng thời gian này bọn họ tuyệt đối không thể làm chuyện gì ảnh hưởng tới quốc gia đại sự.

“Ta không phải Hoàng đế, nàng không phải tần phi, chúng ta đều chỉ làm người bình thường.” Chàng chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên trán tôi.

7 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 19

  1. truyện này khá hay lại mới lạ
    nhân vật chính tuy cũng là người thông minh nhưng ko phải là mỹ nhân khiến người khác yêu từ cái nhìn đầu tiên
    nam chính Tề Hạo lúc đầu cứ nghĩ là ko yêu Liễm Dung, chắc phải sau khi Liễm Dung sẩy thai mới yêu, ko ngờ tiình tiết trong truyện lại khác hẳn
    việc hai người yêu nhau rết bất ngờ, nhất là tìh tiết người em kết nghĩa Liễm Diễm cũng từng xuyên ko

    NÓI TÓM LẠI LÀ TA SẼ THEO DÕI TRUYỆN NÀY TỚI CÙNG CHO NÊN NÀNG NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM HẾT BỘ NÀY ĐÓ,chẳng qua là ta có thể ko com cho nàng thường xuyện mà thường chỉ bấm like thôi và ta cũng ko vô nhà nàng thường xuyện đc nữa. Nàng thông cảm nha
    THANKS NÀNG ĐÃ POST TRUYỆN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s